Hôm nay,  

Bản Án Ba Mươi Năm

01/05/200200:00:00(Xem: 199526)
Người viết: THỤY NHÃ

Bài tham dự số: 2-528-vb80428
Thụy Nhã 22 tuổi, định cư tại Utah, học năm cuối Psychology. Cô là một trong những tác giả đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt: "Mắt Nâu", "Im Đi Bà Ơi", và "Check Point, Những Ngày Ta Mất Nhau"... Sau đây là bài viết mới nhất của cô, cho thấy thêm một cách viết, cách nhìn, cách nghĩ khác thường khi viết về nước Mỹ.


Trong đêm bà thì thầm:

-Ông, tui muốn mua cái nhà!

Vừa nghe bà nói, ông giật bắn người, từ trên giường rớt xuống sàn nhà cái rầm. Ông lồm cồm bò dậy, cố trấn tĩnh:

-Bà muốn mua cái nhà cho con Mimi hả" Được, mai tui ra Kmart mua cho.

Bà gầm:

-Mimi là con nào mà ông đòi mua nhà cho nó" Ông nói gì" Con mèo à. Mèo gì" Mèo rừng, mèo nhà hay mèo hoang" Ông ở dzới nó bao lâu rồi, ông dấu nó ở đâu" Ông muốn tôi phải tự tử ông mới dzừa lòøng hả"

Thấy tình hình Trung Đông căng thẳng, "bom tự sát" săép nổ đến nơi, ông đành tỏ thiện chí hoà bình:

-Dzậy bà muốn mua nhà "bi lớn"" Tui liệu cơm gắp mắm, tui mua cho bà.

Bà ngỏn ngoẻn, quên mất Mimi là con nào, trở về "mục tiêu" pháo kích:

-Mấy ngàn "sìwe fịt" được rồi ông. Tui thấy nhỏ lớn hông quan trọng. Quan trọng là mình có một chỗ riêng với nhau. Có điều cái "lót sai" phải rộng rộng. Tui muốn có cái vườn đủ loại. Phải có cây bưởi. Hồi mình mới quen, ông nhớ chỗ gốc cây bưởi sau vườn hông" Phải có cây chanh. Con gà cục tác lá chanh mà. Phải có vườn ngò gai, rau quế để nấu phở. Còn món "giả cầy" cho ông nữa. Phải có mấy luống giềng, mấy bụi lá mơ. Quên, còn nữa...

Ông nghe nói lại giật bắn người, xém rớt:

-Bà nói cái gì vậy" Mấy ngàn square feet" Cái vườn của bà sắp thành cái rừng đó. Một chỗ riêng cho mình thì chỉ cần bằng gốc cây bưởi ngày xưa là đủ rồi, cần chi cái rừng rậm rạp dzậy cho nó lạnh lẽo"

Bà nhéo bắp vế ông, bàn tay nóng ran:

-Cái ông này, già đầu còn nói bậy. Bây giờ ở Mỹ chứ có còn ở trong trại cải tạo đâu mà rừng dzới cây. Mấy ngàn "sìwe fịt" đây là tui nói cái nhà có máy lạnh, máy nóng, máy mát mát đàng hoàng sao mà lạnh lẽo được.

Nghe tới căn nhà có đủ máy lạnh máy nóng, ông... run:

-Bà suy nghĩ kỹ chưa" Dzợ chồng mình nghèo, ở apartment được rồi, dzừa túi tiền. Có cái nhà làm chi, bà"

Bà thấy ông có mòi "lủi", lồng lộn:

-Có cái nhà làm chi hả" Có cái nhà cho bằng chị bằng em chứ chi" Có cái nhà để ngoi mặt lên nhìn người ta chứ chi" Có cái nhà để có chỗ chui ra chui vô chứ chi" Có cái nhà để khỏi sống chui sống nhủi trong apartment chứ chi"

Sau mỗi chữ chi, tứ chi ông theo phiên nhau bầm tím. Ông cố đấu dịu:

-Mình hông có tiền saving, tiền checking, tiền này tiền kia, lương lại thấp, mua nhà chưa chắc được đâu. Với lại ở apartment tui thấy khỏe re. Ở nhà thuê người ta làm hết cho mình, từ cắt cỏ, làm vườn, cho tới trả luôn tiền nước, tiền rác... Nếu mua được nhà, cái gì mình cũng phải tự lo...

Chưa nói hết câu, ông đã thấy một cẳng chân "voi" gác ngang... cổ và tiếng "voi rống" vang khắp phòng. Bà đang tiến quân như chẻ tre. Ông chỉ còn cách... đầu hàng "vô điều kiện".

***

Sáng hôm sau, vừa bước ra từ văn phòng địa ốc, bà tươi rói:

-Xong xuôi. Mai ông theo tui ra lô đất, lựa một miếng chắc thịt, chắc da, láng lẩy, tui xây nhà cho ông ở.

Ông nói không ra hơi, đưa tay chỉ chỉ vô cái bóp bà đang đeo lủng lẳng.

Bà thông minh, hiểu ngay ý chồng:

-Ông sợ hông đủ tiền down à" Ông hông nghe cậu broker đó nói "No Down, No Money, No Credit" hả" Dzới lại cậu broker biểu mình chọn cái loan fix ba chục năm. Còn ba chục năm lận, sợ gì hông kiếm ra tiền ông"

Ông đau khổ nhìn lên, chỉ tay vào toà building nhà băng cao ngất trời.

Bà nhìn theo tay ông, líu lo:

-Ông sợ tiền lời cao hả" Ông không biết sau khi hai "con chim sắt" lao dzô cái tháp đôi ấy, tiền lời xuống thấp bằng... mặt đường hả"

Bà vừa nói vừa đưa tay kẹp cổ ông chồng nhấn xuống cho vừa tầm mặt đất.

Cuộc chiến kết thúc. Bà, hai trận thắng hai.

*

Hai giờ sáng, màn biểu diễn karaoke bất tận rồi cũng có lúc ngừng. Xong luôn tiệc tân gia, bà mở cửa tiễn người khách sau cùng:

-Thu dzìa nha Thu. Mai mốt Thu tới chơi nhà chị, có muốn ngủ qua đêm nói chị biết trước. Thu biết đó cái nhà mới xây, đâu có giường có nệm gì. Phải chi Thu nói chị biết trước, chị ra RCWilley mua cái giường mấy trăm ngàn, bộ nệm mấy chục ngàn cho Thu nằm. Trước để Thu nằm một đêm cho êm, sau rồi chị trả lại, nhằm nhò gì đâu Thu. Cảm ơn Thu tới chơi, chị xin lỗi đã hông tiếp Thu được chu đáo. Thu thấy hông chị đã từ chối hết sức rồi mà mấy ổng nhất định bắt chị hát cho bằng được. Thu biết hông, hát một lúc mười mấy bài khó lắm chứ hông phải dễ nha em, hên là chị có giọng opera nên chị hát một lúc hai mươi mấy bài ngon lành. Thu biết hông, mấy hôm nay chị còn bị đau nữa đó em. Chị chạy ngang chạy dọc, lo từng đồng từng cắc mới mua được căn nhà. À, căn nhà em thấy sao, bự quá phải hông em. Nhất định là bự rồi. Ừa, bốn phòng ngủ, ba phòng tắm, hai family room, hai kitchen, một living room có wet bar, garage ba xe, sân trước, vườn sau... A,Ø Đau chân hả em" Tội nghiệp chưa, hồi nãy chị thấy em leo lên cái cầu thang, chị thấy thương quá. Cái cầu thang nó xây sao mà cao thế hả em, cứ như cái cầu thang bắc lên trời ấy. Em thấy cái giường trong Master Bedroom thế nào" Thì King Size mà" Nằm lên, thấy êm như thời con gái, sướng lắm em ạ. À mà em có nhìn quanh phòng chị không" Từng tấc thảm chị trải trong phòng đều do những "đì dai nơ" nổi tiếng nhất tạo mẫu đó nha em. Ủa quên, em chưa ngồi lên thử hả. Cái toilet trong rest room ý mà. Cái toilet ấy nó quay được em ạ. Hèn chi nó là siêu cường quốc, đúng là chỉ có nước Mỹ mới chế được ra nó...

Ông ngồi ru rú trong góc cái walking closet, tay cầm chặt tờ bill. Tiếng bà tâm sự với cô Thu nào đó cứ dội vào tai ông như âm thanh từ dàn Hifi nổi. Tội nghiệp cô ta bị bà "oanh tạc" tới tấp, không nói lại được câu nào. Rồi. Cơn oanh tạc có vẻ xong. Chắc cô ta đã được phóng thích. Sẽ đến lượt cô ta nửa đêm dựng cổ ông chồng dậy, mô tả cái nhà mà cô ta muốn mua. Hắn ta -anh chồng xấu số của cái cô Thu ấy- rồi cũng giống như mình thôi... lại thêm một con ruồi sắp sập bẫy.

Biết sẽ có thêm kẻ đồng số phận như mình, ông thấy được an ủi. Cái walking closet ông đang ngồi có vẻ bớt lạnh lẽo. Ông nhớ cái trại tù cải tạo, nhớ manh chiếu rộng chưa đầy ba gang tay. Sống một manh chiếu. Chết một manh chiếu. Ông nằm xuống, vòng hai tay ra sau đầu làm gối. Coi nào, so với chỗ nằm trong nhà tù, cái walking closet này chao ôi là mênh mông. Ông đã ở tù cải tạo gần 10 năm. Mười năm tù không cần một bản án.
Có cái gì đụng
đụng mang tai ông, ngứa ngứa. À, đó là tờ bill ông vẫn nắm trong tay. Ông nắm nó chặt hơn, nó là bản án ba mươi năm. Ba mươi năm còn lại ông sẽ là tù nhân trong một nhà tù có bốn phòng ngủ, ba phòng tắm, hai family room... chưa kể cái toilet quay quay với bà là cai ngục.

THỤY NHÃ

21-04-2002

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,386,352
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến