Thư Gửi Người Chết

25/04/200200:00:00(Xem: 230478)
THƯ GỬI NGƯỜI CHẾT

Người viết: LÊ NHƯ ĐỨC
Bài tham dự số: 2-517-vb70412

Lê Như Đức là tác giả đã được trao tặng giải thưởng sơ kết Viết Về Nước Mỹ năm 2001. Ông hiện cư trú tại Houston, là kỹ sư của Boeing. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

Anh bin:

Viết thư cho anh, tôi gặp thật nhiều khó khăn không thể ngờ được. Nhiều lúc muốn thôi không viết, ngưng vài ngày lại thấy khó chịu, cứ tức anh ách trong lòng nên phải lôi ra viết tiếp.

Điều khó khăn đầu tiên là tôi quả thật không biết gọi anh bằng gì. Hình ảnh cũng như tên tuổi của anh ngày hôm nay tràn ngập trên báo chí, truyền hình, truyền thanh lẫn Internet, thế nhưng chỗ thì viết Usama, nơi lại đề Osama. Người gọi anh Mít tờ bin Laden, kẻ kêu anh Me sừ Laden. Nếu họ anh là bin Laden thì tại sao chữ bin lại không viết hoa. Còn nếu chữ bin là tên lót thì tại sao hai chữ bin Laden lúc nào cũng đi đôi với nhau.

Thật rắc rối và phiền nhiễu.

Trước đây nước tôi cũng có một kẻ chuyên đi lừa bịp dân chúng như anh nên cũng thích tên tuổi mình mờ mờ ảo ảo, nay tên này mai tên kia, thay đổi liên tục để đánh lận con đen. Lúc sinh ra bố đặt tên Cung, lớn lên tự động đổi thành bồi Ba. Hết họ Nguyễn, lại họ Hồ. Tên Tây Paul Thành rồi tên Tầu Chí Minh. Hình như có lúc y mang cả tên Nga, lấy vợ Nga và có con Nga. Nga chán thì y lại qua Tầu lấy vợ sinh con. Cuối cùng về cả Việt Bắc có con với người Tầy. Ngày y chết tôi mới hiểu được tại sao y cứ thích mang lắm họ nhiều tên. Y biết rõ những âm mưu lừa đảo của y trước sau gì cũng bị vạch trần nên chẳng muốn cho ai biết họ tên thật. Ai có ghét chửi thì chửi cái tên đâu đâu đó chứ có phải tên y đâu mà mang nhục tổ tông. Thật xấu hổ, anh nhỉ " Làm người mà không dám nhận tên họ thật của mình thì chả đáng làm người, chỉ nên làm ...thú.

Tiếng Việt nước tôi đơn âm. Mỗi một chữ chỉ phát một âm, do dó nghĩ tới tính lui tôi thấy gọi anh tên bin là hay nhất. Vừa ngắn, gọn lại dễ đọc. Tôi cũng không viết hoa chữ bin là vì chả thấy ai viết nó cả. Viết bậy sợ người ta chê mình kiến thức hẹp hòi. Lắm anh thối mồm nhiều khi vin cớ đại, vu khống tôi có ý ra dấu ngầm cho những đồng bọn khủng bố al-Qaida của anh ở Mỹ tấn công sảng thì hơi phiền. Mong anh thông cảm.

Điều khó khăn thư hai đến với tôi là tôi không biết hiện anh và gia đình anh đương thường trú nơi động nào để gửi thư này tới. Nước A Phú Hãn của anh có hơn mười ngàn cái hang. Hang nào tôi thấy cũng sâu thăm thẳm và tối om om. Thời tiết nơi vùng núi dạo này lại mây mù, tuyết phủ, có kiếm được cái động của gia đình anh đang ẩn náu thì thật trần ai.

Các anh lại thích đâm lén, bắn trộm nên cứ phải di chuyển từ động này tới hang kia luôn. Ngày hôm nay anh táy máy cô vợ thứ hai ở hầm này, mai kia anh ôm cô vợ thứ bốn ở hố nọ thì có thánh mới biết được địa chỉ chính xác của anh. Không những thế thì chớ, theo tôi thấy thì tên khủng bố al-Qaida nào cũng đen và ...xám như nhau. Râu anh nào cũng dài và xoăn tít cả. Có muốn nhận diện được ra anh cũng là một khó khăn lớn cho cả nhân viên bưu điện lẫn các cô vợ của anh. Thảo nào tôi có nghe nói người nước anh có tục lệ con dâu, em dâu cũng bị phải ngủ lang chạ, lung tung với cả bố chồng, anh chồng khi họ muốn. Thật quá phóng khoáng, anh à.

Điều khó khăn thứ ba viết ra thật bất nhã, tôi vẫn phải viết vì sự thật tuy hay mất lòng nhưng vẫn là sự thật. Không biết anh có còn sống hay đã ra người thiên cổ từ lâu rồi. Viết thư cho người sống để truyền đạt tư tưởng. Viết thư cho người ở cõi âm, từ cổ chí kim chả ai thèm làm. Anh bị suy thận vì lấy qúa nhiền vợ, hiện lại ăn nằm nơi hang sâu núi thẳm, hàn khí lẫn âm khí xâm nhập khắp thân thể, từ giữa háng tới đỉnh đầu nên không chết vì bom đạn Mỹ thì cũng chết vì bệnh thương hàn. Có khi cả Thượng-Mã-Phong không chừng. Đã từ lâu, anh tìm cách tự phong thần xưng thánh, đưa mình lên hàng giáo chủ. Nay lại chết bởi cái bệnh suy lực vì "phấn khởi" qúa nhiều thì kể cũng hơi kỳ, anh nhỉ.

Cái tên lừa bịp của nước tôi mánh mung hơn anh nhiều. Y có vợ riêng, có con rơi con rớt khắp nước, khắp miền nhưng lúc nào cũng la to: trái tim còn trinh. Y lấy cả vợ của đồng chí của y là bà Nguyễn thị Minh Khai, ăn nằm với cả người yêu của binh sĩ của y là cô Nguyễn thị Vàng, nhưng nhất định một mực: thà chối bỏ hay thủ tiêu chứ không lấy làm vợ. Con đẻ ra cũng không nhận, không nuôi, giấu diếm trao cho người khác nhận coi để được tiếng thơm suốt đời sống vì nước vì dân, quên ...ịt. Trong nghề ăn chơi, so với y về ác độc và thú tính, anh chỉ đáng xách dép cho y mà thôi.

Hình như ngày xưa cũng có thời y sống trong hang như anh. Tôi chả nhớ sống bao lâu nhưng nghe nói cái hang có tên gọi là hang Pắc Pó thì phải. Và rồi cái dâm tính cũng chẳng chừa, lại lăng nhăng với cả cô gái người miền núi để có con rơi, con rớt. Người xưa có dậy: kẻ lưu manh thường ẩn thân nơi chỗ đê hèn. Anh với y chuyên nghề núp động, nghĩ chuyện nhơ nhớp, qủa thật đúng người, đúng chỗ.

Khó khăn mấy cũng phải viết vì tôi biết chắc anh sẽ không còn ...thọ được bao lâu nữa. Anh kinh nghiệm có thừa, chắc cũng rõ điều này.

Ngay sau ngày khủng bố đánh xập hai tòa nhà của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới giết chết gần ba ngàn người dân vô tội, tôi biết anh hãnh diện lắm. Trong cuốn băng thâu hình vô tình hay cố ý để lại cho thế giới coi, anh uy nghi, nghiêm trang như ông thánh sống. Anh nói với các tên sát nhân đồng bọn kiên nhẫn đợi coi chiếc máy bay thứ hai lao vào tòa nhà kế cận. Ngày đó các bạn anh nhìn anh thật uy quyền, thật tài giỏi. Huấn luyện được hai chục tên sát thủ sẵn sàng tự sát cho hành động điên cuồng của mình qủa thật là khó. Có được hai tên thôi, tôi cũng thấy khó nữa là.

Tuy nhiên nếu suy cho cùng điều này cũng chả có gì hay ho cả. Ai cũng có thể làm được, chỉ có điều lương tâm mình có cho phép mình làm hay không " Trước tiên anh dùng chính sách ngu dân, dụ dỗ những kẻ thiếu kiến thức chết cho tham vọng của mình. Sau đó anh dùng tôn giáo cuồng tín để lừa lọc, hướng dẫn đức tin của họ về mục đích bẩn thỉu của anh. Rồi anh lại dùng chính sách tuyên truyền, nhồi sọ như Cộng sản đã làm với người dân nước tôi. Bịt mắt họ bằng cách không cho nghe những tin từ tức thế bên ngoài, không cho đọc sách báo của những nước khác, chỉ mù quáng một chiều dụ dỗ. Cuối cùng, anh lợi dụng lòng ái quốc, chống Mỹ cứu nước, để thúc dục họ nhẩy vào chỗ chết, thí mạng cho ước vọng điên cuồng của anh.

Nước A-Phú-Hãn cũng như nước Việt Nam tôi, chỉ có nghèo đói và chiến tranh, có đem dâng không cho nước Mỹ họ cũng chả thèm. Nhận vào, hàng năm thu chỉ về được vài chục triệu tiền thuế, mất cho tham nhũng quá nữa lại còn phải chi ra cả tỷ bạc để nuôi dân nghèo cả miếng cơm lẫn viên thuốc. Người ngu nhất nước Mỹ cũng thấy huống chi những tay tài phiệt của họ. Người có lòng nhiệt tâm nhưng kém hiểu biết rất dễ bị dính vào cái chiêu bài cứu quốc này.

Ngược lại có những nước như Trung Quốc vì nạn nhân mãn nên phải bành trướng đất đai để sống. Hơn nữa chính quyền cộng sản khát máu của họ coi mạng sống của người dân như ruồi, muỗi. Chiếm nước láng giềng để bành trướng lãnh thổ là điều kiên quyết. Chiếm xong chả phải lo gì cuộc sống nghèo khổ của dân chúng. Trái lại, theo chính sách của họ thì đứa nào thiếu ăn, chết càng tốt, đỡ tốn một viên đạn. Mọi người hãy nên dành lòng ái quốc để chết sống cho những hiểm họa như vậy mới là chính đáng.

Ngày nhìn những con chốt thí của anh chết cho những tham vọng tại Nữu Ứơc, tôi thấy rõ, cũng chính là ngày khai tử của anh. Chắc bây giờ anh đã thấy anh cũng chỉ là con chốt thí của người khác. Bao nhiêu năm nay anh hung hăng chuyên huấn luyện những người đi chết thế cho anh, tưởng mình khôn lắm, nhưng anh có ngờ đâu bao năm nay cũng có người bỏ tiền ra huấn luyện anh để chết thế cho họ. Họ cũng muốn khủng bố nước Mỹ nhưng lại không muốn ra mặt như anh. Họ có quá nhiều tiền, sống trong nhung lụa nên tội gì ló mặt ra để nhận lấy tiếng ác. Nằm nhà có máy lạnh, đắp chăn bông coi anh và vợ con anh sống trong hang sâu để đánh Mỹ vẫn sướng ...tê người, phải không anh "

Tôi chỉ là người dân bình thường sống trên đất Mỹ mà còn hiểu được chính những ông vua, ông hoàng ở mấy nước Ả Rập đã ngầm ủng hộ anh, nuôi dưỡng đoàn quân của anh bao năm qua thì làm sao những người chuyên môn về chiến tranh, khủng bố tại Ngũ Giác Đài không nhìn thấu sao anh "
Nếu không có sự ủng hộ ngầm thì đừng hòng cái công ty xấy cất bin Ladin của giòng họ anh đứng vững bao năm qua tại cái xứ dầu hỏa nơi vùng Vịnh. Nước Mỹ có luật pháp rõ ràng. Kẻ nào làm bậy chỉ người đó hứng chịu. Xứ Ả Rập chưa tiến được tới cái văn minh sơ đẳng đó đâu. Nếu các ông vua ở nước anh không ngầm đồng ý cho anh khủng bố chống Mỹ quốc, tôi nghĩ anh và người trong gia đình anh đã chết từ lâu rồi. Cả cái gia sản khổng lồ của bố anh cũng bị tịch biên, tiêu tùng luôn. Anh và đoàn quân khủng bố của anh cũng đừng mong có tiền bạc để mua súng đạn đi giết người vô tội.

Có ông vua nào của vùng xứ anh lại ưa Mỹ đâu " Điều này chính anh rõ nhất. Ngoài mặt lúc nào họ cũng phải cười cười với chính phủ Mỹ vì đồng đô la xanh qúa thơm, nhưng trong bụng thì không ngừng thù ghét Mỹ không kém anh. Thù ghét nhưng vẫn phải cười vì không có Mỹ thì cái gia sản của các ông ấy sẽ mất dần. Hỏi ai có đủ dụng cụ, kỹ thuật để đào dầu hỏa lên lọc thành xăng bằng Mỹ " Dầu hút lên, ai xài nhiều bằng dân Mỹ " Do đó túi tiền của xứ Ả Rập của các anh cứ bự dần nhờ đô la tới từ Mỹ Quốc.

Nước Mỹ không thiếu mỏ dầu. Nhiều là đằng khác. Nhưng Mỹ cứ phải đi mua từ vùng khác vì một ngày nào đó dầu hỏa sẽ cạn và Mỹ muốn là nước cạn sau cùng. Điều ước muốn này ta không trách được vì nó là sự sống còn của người Mỹ. Mọi nước ở trên quả địa cầu này cũng đều muốn vậy. Do đó Mỹ phải tới mua ở những xứ có dầu muốn bán. Mỹ không đi ăn cướp, thuận mua vừa bán. Trong việc buôn bán lẽ dĩ nhiên phải có khôn ngoan, đôi khi phải dùng thủ đoạn. Nhất là buôn bán với những nước chậm tiến và nhiều tranh dành như trong vùng vịnh Ba Tư. Do vậy mà Mỹ phải can thiệp vào nội bộ của các nước khác. Phải gửi quân tới để bảo vệ xưởng lọc dầu của mình. Tư bản mà anh. Có lợi là làm, không lợi là dọt. Ai cũng vậy, chính anh cũng rứa. Nhiều người không hiểu được cái nguyên lý căn bản này, cứ hay chửi Mỹ thích xen vào nội bộ của những nước khác.

Và cũng chính điều này tự nhiên đưa đến nhiều mâu thuẫn và sự thù hằn từ người dân nước anh. Cả xứ Ả Rập từ từ thù ghét Mỹ. Mọi người từ trên xuống dưới đều muốn Mỹ lâu lâu bị lãnh thẹo cho đỡ tức. Lãnh thẹo nhưng không được chết. Hễ ai chịu ra mặt đánh Mỹ, không ít thì nhiều cũng được chính quyền lẫn người dân ủng hộ ngấm ngầm. Ngày Mỹ bị khủng bố đánh, hầu như Mỹ gặp rất nhiều trở ngại khi muốn lục coi những trương mục nghi tài trợ cho al-Qaida ở các ngân hàng xứ anh. Cho đến hôm nay, họ cũng chưa được phép tra xét. Trong lúc đó tại những nước khác, Mỹ chưa kịp lên tiếng thì tự động cơ quan an ninh của họ đã lục lọc tìm tòi. Người nước tôi có nói: có tật giật mình. Khỏi phải tra xét, ai ai cũng biết tiền nuôi anh và nuôi quân khủng bố của anh từ đâu tới.

Ông hoàng tử của nước anh lại còn bầy đặt chơi nổi, tới Nữu Ước thẩy cho nạn nhân ít tiền giúp đỡ rồi tuyên bố bậy bạ. Xứ Mỹ đâu có thiếu tiền. Mười triệu đô la đối với dân Ả Rập tuy to thật, nhưng đối với nước Mỹ chỉ là con số không. Mỗi năm họ bỏ hàng tỷ đô la ra giúp đỡ các nước nghèo mà chả thấy ai nhắc tới. Cái ông hoàng tử này, ngày xưa có lẽ đã tặng cho đoàn quân khủng bố của anh cả trăm triệu. Giờ sợ lộ, láng cháng bị ăn búa nên qua Mỹ ủy lạo, cúng tiền. Đúng là mèo khóc chuột chết, nước mắt cá sấu. Tưởng ai cũng ngu, không rõ bụng dạ của ông hay sao "

Người nước anh còn đồn rằng tiền anh có được là do biết đầu tư mua bán thị trường chứng khoán bao năm qua nên lời to. Anh năm vợ, con rơi con rớt gần hai chục đứa. Quanh năm suốt tháng chuyên nghề rình rập đánh trộm bắn lén. Hết kháng chiến đánh Nga lại đến khủng bố chống Mỹ. Giờ nào anh có được mà nghiên cứu thị trường chứng khoán. Sách nào đọc được mà hiểu rõ cổ phiếu công ty. Không biết có hiểu nổi mấy chữ stock, bond, mutual funds là gì chưa mà nói đến chuyện đầu tư. Nghe rõ phát chán. Chỉ có những người thiếu nhận thức mới tin được thôi. Xứ Mỹ, có người bỏ cả chục năm ra nghiên cứu thị trường chứng khoán mà năm nào cũng vẫn lỗ đều đều. Có người lãnh cả giải Nobel về kinh tế mà vẫn chưa giầu nổi. Anh ở cái xó tăm tối A Phú Hãn, nói chuyện giầu vì stock Mỹ thì quả thật là chuyện mơ tưởng.

Ngày hôm nay, nếu anh chết vì bom đạn Mỹ, người xứ Ả Rập sẽ viết trong sách sử là người anh hùng Osama bin Laden của chúng ta bị CIA ác độc của Mỹ giết chết. Người dân theo đạo hồi sẽ muôn đời thù ghét dân Mỹ. Chính phủ Mỹ chả dại gì tự tay giết anh. Đuổi anh chạy trốn trối chết trong những hang động của xứ A Phú Hãn để rồi chết từ từ hay chết về tay người khác vẫn hay hơn nhiều.

Bản thân anh lúc này đang cần nhiều viện trợ để nuôi sống gia đình. Chắc chắn những xứ Ả Rập đều ngoảnh mặt làm ngơ. Có được giấy phép, Sadam Hussen cũng không dám đưa anh một xu, giúp anh một đồng. Giúp anh bây giờ chả khác gì cho mọi người biết có dính líu tới khủng bố trong qúa khứ. Lạy ông tôi ở bụi này. Trái lại mọi chính quyền trong vùng Vịnh đều muốn làm thịt anh hơn cả Mỹ. Để anh sống nhỡ may túng quẩn, anh xì ra lung tung là họ có nhúng tay vào khủng bố thì nguy. Làm gì trong quá khứ họ chả có ít nhiều liên lạc với những âm mưu khủng bố của anh. Mà cho dù không có liên lạc đi nữa, khi anh không được giúp đỡ, tức mình tố cáo bậy bạ, có cãi được oan ức thì không chừng cũng bị ăn bom của Mỹ dập mình rồi.

Tiến thối lưỡng nan. Ra đầu thú Mỹ thì quê quá, không bị xử tử thì cũng tù chung thân. Trốn qua Iraq hay Iran thì cũng chết vì chứa chấp anh thì sợ bom Mỹ mà không giúp đỡ anh thì sợ anh tố bậy do dó sẽ thịt anh cho chắc. Tới Pakistan càng nguy hơn, chính quyền muốn giết anh bạo để lấy thêm viện trợ Mỹ. Đi về cố thổ Saudi Arabia thì bị đánh đuổi sợ mang tiếng đồng loã khủng bố. Ai ai cũng sợ anh bí đường, tố bậy sẽ lây họa vào thân.

Không nhờ được thì anh sẽ phải quay về những người đã trực tiếp giúp đỡ anh trong qúa khứ để xin xỏ. Ngày xưa họ không ngại cho, ngày nay đưa một đồng cũng sợ mất mạng, tiêu tan sự nghiệp như chơi. Không thể giúp được thì phải làm anh câm miệng để khỏi la bậy, cầu cứu hoài, sẽ lộ danh tánh. Vắt chanh bỏ vỏ mà anh. Họ sẽ không ngần ngại tạo một con chốt thí khác tới giết anh để diệt khẩu đâu. Chốt thí thì có ai tiếc, phải không anh "

Nhìn chung quanh, tôi thấy toàn thể người trên thế giới đều muốn anh chết. Cùng phe hay khác phe cũng đều muốn như nhau. Kẻ có giúp anh trong qúa khứ hay người không giúp cũng đều muốn vậy. Chỉ khác một điều là mỗi người muốn anh chết mỗi kiểu. Chính quyền Mỹ muốn trước khi anh chết sẽ khai rõ danh tánh kẻ tòng phạm. Vua các nước Ả Rập muốn anh chết ngay lập tức vì bom Mỹ. Người bỏ tiền giúp anh ngày xưa muốn anh chết trong im lặng không tống táng, không manh mối.

Cú này anh hết đường binh. Bạn hay thù đền muốn xác anh banh. Chết chắc, anh bin ơi.

Vĩnh biệt anh.

Lê Như Đức

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 812,942,815
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.