Hôm nay,  

Tiếng Việt Trên Đất Mỹ

15/08/200100:00:00(Xem: 175397)
Bài tham dự số: 02-324-vb40815

Tác giả hiện định cư và làm việc tại El Monte, Nam Cali. Tuy không đề cập tới phạm vi chuyên môn của ngữ học, bài “Tiếng Việt Trên Đất Mỹ” của ông được viết với tấm lòng trân trọng hiếm có. Ước mong ông Quảng Nhân sẽ còn tiếp tục viết.



Từ một phần tư thế kỷ nay, tiếng Việt đã cùng người Việt tỵ nạn nổi trôi trên đất Mỹ.
Trong xã hội đa chủng, vốn được coi là cái nồi nung chảy (melting pot) có áp suất cực cao, sẵn sàng hòa tan mọi thứ kể cả những ngôn ngữ riêng của các sắc dân ít người, may thay, tiếng Việt cũng như nhiều giá trị truyền thống khác của dân tộc đã được người Việt bảo tồn, với quyết tâm và trân trọng.
Đối với tiếng Việt hoặc bất cứ ngôn ngữ nào khác, tiếng Anh luôn chiếm ưu thế, không chỉ trong phạm vi nước Mỹ và không chỉ ở thời đại này. Kể từ thế kỷ 16, Anh ngữ vốn chỉ là một ngôn ngữ riêng của hơn mười triệu dân Anh thời đó, đã bắt đầu nương theo thế lực “trên đế quốc Anh, mặt trời không bao giờ lặn” bành trướng sang các châu lục khác. Đến lúc đế quốc suy tàn, đoàn quân viễn chinh đã rút về nước, thì tiếng Anh đã ở lại để trở thành ngôn ngữ chính tại các thuộc địa cũ như Mỹ, Úc, Tân Tây Lan,....rồi từ khi Mỹ lập quốc và phát triển vượt bậc chiếm vị thế giàu mạnh đứng đầu thế giới, mặc nhiên Anh ngữ được coi là ngôn ngữ quốc tế quan trọng nhất. Và ngày nay, tiếng Anh lại cùng đồng Mỹ kim đi xa đi rộng hơn nữa, đến tận mọi nơi có sự sống con người.
Như thế, tiếng Việt của người Việt còn chân ướt chân ráo trên đất Mỹ chẳng khác nào một anh học trò nhỏ bé phải đấu với một ông đô vật khổng lồ. Ông English này đã sẵn lợi thế đài nhà, lại có thành tích ba thế kỷ liền bảo vệ chiếc đai vô địch ngôn ngữ quốc tế, mà tương lai còn hứa hẹn hơn nữa khi ngôn ngữ loài người đang có khuynh hướng toàn cầu hóa.
Cơ may tiếng Việt tồn tại trên đất Mỹ trở thành mối ưu tư canh cánh bên lòng của người Việt tỵ nạn, nhất là những người đã sinh ra và từng gắn bó hơn nửa đời với quê cha đất tổ. Làm sao không lo được, vì tiếng Việt là gia tài duy nhất mang theo còn nguyên vẹn, cũng là món quốc bảo cha ông truyền lại đã cùng người Việt một bước không rời, từ các cuộc ra đi thập tử nhất sinh tìm tự do, đến những tháng năm dài lưu lạc xứ người. Ở chốn tạm dung, tiếng Việt lại là chiếc cầu tướng thân tương ái nối kết người Việt tha hương trên đất Mỹ và các nước khác, cũng như với đồng bào trong nước. Và trên tất cả, tiếng Việt dẫn dắt mọi người tìm về cội nguồn dân tộc, với phong tục tập quán văn hóa lịch sử Việt Nam.
Nhưng tiếng Việt đã không đi vào ngõ cụt, ngay cả trên đất Mỹ. Di sản tích lũy từ bao đời này, qua bao nhiêu biến cố, vẫn đầy sức sống trước những thử thách một mất một còn. Thực vậy, trong lịch sử nước nhà, ngôn ngữ Việt đã hai lần đối đầu với nguy cơ bị đồng hóa.
Lần đầu là trước ngôn ngữ Hán- thời Bắc thuộc một ngàn năm, vốn hình thành từ nền văn minh cổ cao nhất Đông á, đã Hán hóa hàng chục ngôn ngữ thô sơ hơn các chư hầu, thậm chí Hán hóa luôn các dị tộc hùng mạnh vào cai trị Trung Quốc. Nhưng tiếng nói Việt là chữ Nôm- biến thể từ chữ Hán đã cùng dân tộc Việt tồn tại.
Nguy cơ thứ nhì đến từ Pháp ngữ, rốt cuộc qua gần trăm năm bị đô hộ, tiếng Việt vẫn không bị mai một như vô số ngôn ngữ của các dân tộc bị trị khác ở các Châu Mỹ- Phi và Úc vốn có nhân số chục lần đông hơn người dùng tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh tại chính các mẫu quốc ấy.

Người Việt đã không học, viết và nói tiếng Pháp như là một ngôn ngữ để thay tiếng mẹ đẻ. Nhưng đã tự nguyện với ý thức cao, khi chấp nhận dùng bảng chữ cái ABC để diễn âm tiếng nói của mình, sáng tạo một văn tự mới thay thế chữ Nôm. Đó là chữ quốc ngữ ngày nay với các mẫu tự La Tinh, rất khoa học mà giản dị như số đếm 1- 2- 3, chỉ cần ráp chúng lại từ trái sang phải là thành vần và chữ. Và chữ quốc ngữ cũng là một trong những biểu tượng về bản sắc của dân tộc Việt, chịu tiếp thu tinh túy của người để thăng hoa ngôn ngữ truyền thống của mình. Đó chính là đạo lý phù hợp mà không hòa tan, nổi lên và không chìm lấp. Lại nữa, văn tự Việt biết bằng bảng chữ cái ABC, ngày nay không những đã hoàn chỉnh mà còn đi trước các ngôn ngữ khác (thuộc đủ hệ Ai Cặp, Hy Lạp, Ả rập, Aán, Hán....) trong xu hướng văn tự La Tinh hóa. Thật vậy, bây giờ người ta bắt đầu quen với những nhãn hiệu hàng hóa đủ mọi xuất xứ được viết bằng các chữ cái ABC, xem qua truyền hình hoặc báo chí cũng thấy những tên người, tên quốc gia tham dự các hội nghị quốc tế hoặc tranh tài thế vận có đại diện đủ các nước, tất cả được diễn âm bằng mẫu tự La Tinh. Có thể nói rằng, tiếng Việt với chữ viết La Tinh hóa đã có một bước tiến phong thuận lợi trong thời đại toàn cầu hóa này.
Thời gian qua, tiếng Việt càng ngày khởi sắc trong giòng sống Mỹ. Người Việt có nhiều cơ hội hơn để nói, nghe, đọc, viết và học tiếng Việt. Thực vậy, tình trạng khá bi quan ban đầu, do hầu hết những người tỵ nạn được bảo trợ về sống rải rác khắp các tiểu bang, đã sớm chấm dứt. Ngay khi có khả năng tự lập, người Việt đã tìm về gần nhau để sinh sống làm ăn. Thế là các cộng đồng đông đảo, từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngnà người, đã dần dần thành hình và phát triển nhiều nơi như New York, Dallas, Houston, San Jose, Los Angeles, San Diego và đông nhất là ở Orange County nơi có phố saigon nhỏ...Ở những nơi này có thể nói ngồi nhà cũng nghe hoặc xem được chương trình truyền thanh truyền hình Việt ngữ, ra ngõ hoặc đến chợ là có tiếng nói đồng hương, xuống phố hoặc vào thư viện địa phương là tìm được sách báo và băng nhạc tiếng Việt. Các sinh hoạt cộng đồng như văn hóa, xã hội, tôn giáo....thường xuyên được tổ chức với hàng ngàn người tham dự, vô số lớp tiếng Việt thu hút đông đảo giới trẻ, một số trường đại học Mỹ cũng bắt đầu mở các lớp Việt ngữ đáp ứng nhu cầu càng ngày càng tăng của giới sinh viên. Trong phạm vi gia đình, phụ huynh vẫn luôn quan tâm dạy và nói tiếng Việt, nên trẻ sinh ra ở Mỹ vẫn hiểu tiếng mẹ đẻ. Tất cả những sinh hoạt trên đã tạo bối cảnh cho tiếng Việt tồn tại và phát triển.
Tham gia tích cực nhất vào việc truyền bá tiếng Việt chính là các giáo chức tự nguyện, các nhà văn nhà báo và giới truyền thanh, truyền hình. Đa số họ xem các hoạt động này không hẳn chỉ là nghề kiếm sống mà cũng là ...nghiệp của họ nữa. Đây là một điểm son được người Việt hải ngoại ngưỡng mộ, nên tích cực hưởng ứng các sinh hoạt có hiệu quả rất thiết thực cho cả vật chất lẫn tinh thần ấy. Tiếng Việt ở Mỹ, qua truyền thông báo chí, còn đảm đương vai trò đối trọng với tiếng Việt trong nước. Thực vậy, trong xã hội tự do, tiếng Việt nói lên được mọi cảm xúc và tư tưởng trung thực của con người, khác với tiếng Việt một chiều tại quốc nội do bị hạn chế bởi ý thức hệ chính trị. Thế đối trọng này rất cần thiết, và thực sự đã được củng cố đê trở thành một giá trị đặc sắc, có thể ví như thành quả kinh tế, mà một triệu người Việt ở Mỹ đã tạo được, vẫn vượt hơn kinh tế của khối dân tám mươi triệu trong nước. Lại nữa cung qua báo chí truyền thông, tiếng Việt ở Mỹ còn chuyển tải tư tưởng và chứng kiến của nhiều nhà văn và trì thức trong nước, không được phổ biến vì bị lên án là chống đối chế độ. Thế đối tượng ngôn luận này sẽ tiếp tục duy trì ở Mỹ, và chuyển về Việt Nam trong một tương lai không xa, vì một thể chế chính trị Tư Do Dân Chủ chắc chắn sẽ sớm được hình thành theo nguyện vọng của toàn dân. Lúc ấy, quyền tự do ngôn luận sẽ bảo đảm cho mọi tiếng nói, dù có quan điểm khác nhau hoặc đối nghịch nhau, đều được tôn trọng.
Ngày nay sống ở Mỹ, càng thông thạo Anh ngữ càng dễ thành công trong xã hội, điều đó hoàn toàn không ngăn trở người Việt, nhất là thế hệ trẻ, xử dụng tiếng Việt trong gia đình và trong giao thiệp với đồng hương. Dù đã là công dân Mỹ, nhưng không dùng hoặc không hiểu tiếng Việt được nữa, thì chỉ là loại người Mỹ không cội nguồn, không quá khứ mà thôi.

Quảng Nhân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,272,895
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến