Hôm nay,  

Ha-át-tắc!

04/07/200100:00:00(Xem: 28324)
Bài tham dự số: 02-288-vb0705

Người Viết : Bạn Chu Tếu, người tự mô tả là “Tuổi: trên năm bó ruỡi. Học vấn: lạng quạng, chỉ tốt nghiệp trường Đại học Cải Tạo. Qua Mỹ theo diện HO (Lao) Một.” Tuần này, vừa góp bài “Tôi Bị Sạn Thận”. Hôm thứ Tư, Việt Báo nhận thêm bài viết mới kèm eMail khẩn cấp của ông, như sau “Vừa mới nghe tin Nhà báo Trọng Viễn ra đi vì Heart Attack nên tôi phải viết gấp rút một bài mới về vấn đề này. Viết suốt đêm nay. Mong được chia sẻ với độc giả.”

GTVB trân trọng giới thiệu bài viết mới của Chu Tếu, tuy được ghi “viết gấp rút, vội vàng” nhưng vẫn đầy những chi tiết sống động.



Từ ngày sang Mỹ đến nay, ai cũng để ý thấy có một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm gây đột tử cho rất nhiều nguời mà khi trước, đa số chúng ta cứ cho rằng đó là do Trúng Gió! Căn bệnh ấy, y khoa gọi là HA-ÁT-TẮC (Heart Attack).
Cách đây vài năm, một bác sĩ chuyên về tim mạch ở Little Saigon, một lương y rất tận tình với bệnh nhân, đã ra đi vào tuổi trên 40, để lại cho những nguời đã được ông điều trị rất nhiều tiếc thương. Mỗi khi nghĩ về ông, ai cũng bùi ngùi, xúc động. Ngay mới đây, một nhà báo lão thành được nhiều nguời yêu mến cũng vĩnh viễn chia tay với chúng ta vì căn bệnh này. Triệu chứng lúc ra đi của hai người đều giống nhau: sau khi chơi quần vợt thì mệt, rồi nấc lên, thế là hết! Một vài nguời bạn của Tếu cũng nhắm mắt cùng hiện tượng đó. Một Đại úy sung sức đang chơi trên sân vợt, bất ngờ ngã ra và tăùt thở sau vài tiếng đồng hồ. Nguời bạn khác thì đi lao động về, kêu mệt xong là nhắm mắt. Oâng chú ruột cũng chết trong khi đang khỏe mạnh, phương phi. Ngoài ra còn rất nhiều người, khi còn ở Việt Nam, trẻ hay già, đột nhiên lìa đời, đều bị cho là Trúng Gió! Thậm chí có một bài báo y khoa, được viết bởi một y sĩ có tiếng tăm ở Saigon, phân tích rất nhiều loại gió. Gió ban sáng từ biển, gió ban chiều từ Trường Sơn, gió sau hai giờ đêm đến chín giờ sáng là gió Lào… Nếu bị trúng gió Lào thì không hy vọng chữa trị. Vị y sĩ này còn khuyên nguời ta khi đi tiểu đêm thì cần mặc quần áo che kín thân mình, kẻo gió nhập! Một bài báo khác lại cho rằng da thịt nguời ta có iôn-dương, trong không khí có iôn-âm. Một khi iôn-âm gặp iôn-dương trong một điều kiện nào đó, sẽ gây hiện tượng trúng gió và chết!
Thật ra, những suy luận đó đều phát sinh từ sự thiếu hiểu biết, kém học vấn, bưng bít thông tin. Tếu tuy không có cơ hội học y khoa, nhưng qua những lần nói chuyện với các vị y sĩ, cũng biết một đôi điều. Trừ một vài trường hợp chết bất đắc kỳ tử vì những căn nguyên đặc biệt, còn lại đa phần những trường hợp đột tử với những nguời đang khỏe mạnh đều là do Ha-Aùt-Tắc mà ra.
Ha-Aùt-Tắc có nhiều cấp độ từ nhẹ đến nặng. Nặng được gọi là Mát-Xi Ha-Aùt-Tắc (Massive Heart Attack). Một mạch máu nào đó ở tim, hay mạch máu chính dẫn đến tim bị nghẽn toàn bộ làm cho tim ngừng đập ngay lập tức, không dẫn máu lên óc được nữa. Nếu bị thiếu máu trong vài phút, óc sẽ chết ngay. Lúc ấy, dù có dùng máy cho tim đập lại, cũng không thể hoàn lại sức sống cho óc được. Vài trường hợp hãn hữu sống lại thì nguời bệnh cũng không thể nào sinh hoạt như xưa bởi óc đã bị thuơng tổn rồi.
Theo như các vị lương y thì nguyên nhân làm cho tim ngưng đập bất ngờ như vậy thường do một kẻ thù rất nguy hiểm nhưng cũng rất ngọt ngào, dịu dàng là CHẤT BÉO, các phó sản của CHẤT BÉO, hay những chất sẽ tạo thành CHẤT BÉO sau khi phân hóa với nước bọt. Bánh ngọt, cà phê, cánh gà chiên bơ, da heo chiên dòn, phrai-chích-kân, KFC, phô-mai đầu bò, tỉm-sấm… những thực phẩm ấy mà ngày nào cũng cứ đưa vào bao tử thì tương lai tới 90% là "ra đi không mang vali" ngay.
Nguyên nhân thứ hai là do uống ruợu quá độ. Theo một nhận xét khách quan và dễ thấy nhất là nhiều nguời đàn ông chết vì tim mạch lại hay uống rượu mạnh. Ruơụ không tạo ra mỡõ, dĩ nhiên, nhưng ruợu kích thích những nguyên nhân đưa đến sự nghẹt tim. Mỗi lần uống ruợu, nguời uống chắc chắn sẽ thấy tim đập rất mạnh. Đập như vậy, là tim phải gồng lên để đến lúc nào tim mệt mỏi quá, đành bỏ cuộc mà thôi.
Nhưng, một khi tim ngưng đập, có cách nào cứu được không"
Cũng như đã trình bầy ở trên, Tếu không dám lạm bàn sâu hơn nữa về những vấn đề liên quan đến tim mạch, nhưng viết bài này với mục đích để chia xẻ những trường hợp mà theo kinh nghiệm của Tếu, may ra cứu được nguời vừa nằm xuống.

Lần thứ nhất xẩy ra là khi Tếu còn ở trại cải tạo Trảng Lớn, một anh bạn rất to lớn bất ngờ lăn ra đất. Anh em xúm lại để cứu cấp, nhưng mỗi nguời mỗi ý. Nguời thì la lên: "Lấy củi cháy, hơ vào gan bàn chân!" Bạn thì giật tóc mai đến muốn đứt tóc, kẻ lại đổ dầu nóng vào mũi, vào đầu… nhưng anh bạn nằm ngưng thở đó vẫn trơ trơ. Tếu hoảng quá, len vào, ngồi ngay lên bụng "nguời chết" đó mà làm hô hấp nhân tạo cật lực. Hai tay đặt duới vòng ngực, chỗ bắt đầu xương suờn, ép thật mạnh. Vì có học mấy "ngón nghề", nên Tếu vừa bóp, vừa xoa, vừa điểm huyệt liên tục. Làm trước ngực xong, lật sau lưng, ấn, xoa hết sức mình đến đổ mổ hôi ra đầy mặt, thì "nguời chết" thở ra một hơi, rồi nghiêng đầu qua, ngủ! Anh bạn ngủ đến trưa ngày sau thì tỉnh dậy, nguời vẫn còn bàng hoàng, ngơ ngác cả tuần.
Trường hợp thứ hai ở Cà Tum năm 1976. Cũng một anh bạn bất ngờ lăn ra, ngưng thở, tim không đập. Nhưng thật may mắn, có ngay một "thầy châm cứu" gần đó. "Thầy" chụp vội hộp kim, châm lia lịa, không kịp sát trùng nữa. Trong khi "Thầy" châm chỗ này, thì nguời phụ tá day kim chỗ khác. Cả hai cùng toát mồ hôi dầm dề, và sau đó, anh bạn tỉnh dậy. Dĩ nhiên cũng ngơ ngẩn như nguời mất trí. Trong khi đó, một anh bạn Đại úy quân y đứng đó thẫn thờ nói với Tếu: "Tao thì chỉ có chích, nếu có thuốc. Nhưng chích và cầu nguyện thôi, vì khi máu đã ngưng chạy rồi, thì chích chỗ nào, thuốc đứng nguyên chổ đó. Nếu số nó hên thì nó sống, hiện giờ Tây y chưa có cách!"
Lần thứ ba là chính… bà xã Tếu! Sau khi "học tập tốt", được tha về, ngày thì đi cầy, đêm lo hứng nước! Hồi đó, cúp nước hoài hoài, nhà Tếu phải chuẩn bị rất nhiều thau, chậu, thùng, ngoài một cái bể xây cao khoảng hơn thước ngay cạnh cửa "toalét" để đến đêm thì mở nước cho chẩy đầy vào những đồ chứa ấy cho ngày mai có nước dùng. VaØo khoảng hai giờ đêm ấy, Tếu đang ngồi canh cái bể chờ nước đầy thì bà xã từ trên lầu xuống để đi 'toalét". Tếu đang đọc sách ngoài phòng khách, bỗng nghe "tùm" một tiếng. Tếu cuời: "Chà, té vào chậu rồi hả"" Không nghe trả lời,Tếu vội chạy vào và thấy…bà ấy nằm gọn cong queo trong cái chậu lớn nhất, đầu vật ra ngoài, tóc xõa xuống đất, miệng há ra, ngưng thở! Hết hồn héát vía, Tếu gào thằng con lớn chạy kiếm lọ dầu, trong khi Tếu bế vợ ra để nằm trên đất. Mắt bà ấy trợn trừng, miệng cong lại, răng nhô ra như những nguời chết bất ngờ khác, tim ngưng đập, và phổi thì không thở! Tếu cuống lên, nhưng cũng bắt tay vào làm hô hấp nhân tạo tối đa, trong khi vừa khóc vừa đọc kinh! Trước hết là ngực và bụng, Tếu ép hết sức mạnh và thật nhanh, không còn đếm một hai thở ra thở vào gì nữa, chỉ biết vận hết công lực mà làm rầm rầm! Xong thì lật lưng lên, xoáy lòng bàn tay vào hai bên thắt lưng rồi ép lên tới phổi "hự! hự!" Làm một lúc, chưa thấy gì, lại đấm vào hai gan bàn chân như điên. Sau đó, lại lật ngửa lại, ép ngực nữa… Được một lúc, không nhớ là bao lâu trong lúc nước mắt nước mũi Tếu choàm ngoàm, tự nhiên, Tếu thấy rất rõ ràng, trên khuôn mặt vợ, một đợt hồng từ từ dâng lên từ cằm đến mũi, đến trán, đẩy dần mầu vàng bệch của nguời chết đi tới khi hết mầu vàng thì bà xã thở ra một hơi dài, và cũng ngủ thiếp. Một tuần lễ sau, bà ấy vẫn mơ màng, đi đứng như nguời mộng du, ăn uống phải có nguời đút. Hỏi thì bà chẳng nhớ gì, có lẽ bà ấy đã "chết" trong một thời gian ngắn!
Sau này, khi sang Mỹ, mới biết bà xã Tếu vừa bị cao huyết áp, vừa bị cao mỡ, và hở van tim! Lúc bà xã bị cơn "stroke" ấy, bà té gọn thon lỏn vào chậu nước lạnh ngắt ban đêm, nên máu đông lại ngay tức thì. Nếu gọi…911, thì giờ này,Tếu đã… góa vợ từ lâu! Kể từ đó, mỗi khi thấy một ai bất tỉnh là Tếu nhào vô… đập đánh lia chia và đã dựng đứng thêm…hai nguời ở ngoài đường nữa.
Bởi vậy, viết bài này, Tếu mong chia xẻ với mọi nguời đọc một vài kinh nghiệm mà Tếu đã nghiệm chứng được. Hy vọng vài dòng thô thiển này sẽ giúp ích cho một vài truờng hợp bất tỉnh khác, nếu chúng ta không cần chờ 911 mà tự tay làm, thật nhanh và thật mạnh. Chữa chết đuối cũng thế! Có điều là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bớt ăn chất béo, bớt uống ruợu, và những ông lớn tuổi thì đừng đua với trẻ trong các môn thể thao, nhất là tennis! Đừng nghĩ là bắp tay còn chắc, chân còn gân mà coi thường quả tim. Chả biết lúc nào bắp thịt tim chịu thua bắp thịt tay! Tếu tuy vẫn còn khả năng dậy vật Nhu Đạo, vẫn tập thêm võ Thiếu lâm, nhưng tập chỉ để giữ mình không bệnh, chứ biết sức mình thua xa …bốn chục năm về trước. So với hồi còn sung sức, thì Tếu bây giờ chỉ là một môn sinh quờ quạng mà thôi! Cho nên khi thấy nhiều ông lớn tuổi tập tạ hùng hục, Tếu kinh hãi vô cùng. Một điều Tếu cần chia xẻ nữa là với luật lệ kỳ cục của xứ Mỹ này, làm hô hấp nhân tạo với đàn ông Việt thì được, chứ với đàn bà Mỹ thì sau khi cứu tỉnh nguời ta rồi thì chính mình lại…chết!

Chu Tế

Ghi thêm: Viết vội vàng, mong góp ý với những trường hợp đột tử, may ra có thể hồi sinh, nếu bình tĩnh và chịu cực với tâm nguyện cứu nguời là trên hết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,764,574
Tác giả hiện đang giảng dạy Việt ngữ Viện Đại Học UCR (University of California, Riverside). Bà thường xuyên tham gia sinh hoạt cộng đồng đặc biệt là góp phần duy trì văn hoá và ngôn ngữ Việt. Viết Về Nước Mỹ 2017, bà nhận giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho những tác giả góp phần phát triển chữ Việt, văn hóa Việt tại hải ngoại.
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất hiện cư ngụ với vợ tại Brooklyn Park, MN. Ông đã về hưu sau khi dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota. Ông cũng từng dạy Anh Văn thiện nguyện tại Trung hoa và Việt Nam và Việt Ngữ cho chùa Phật Ân tại Roseville, MN. Ông đã đoạt giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 18. Bài mới nhất của ông được đăng 2 kỳ. Sau đây là phần kết.
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bài mới nhất của tác giả viết nhân Ngày Lễ Vu Lan năm nay.
Tác giả đã góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu và hiện vẫn liên tục góp thêm nhiều bài viết giá trị. Là cựu giáo sư trung học ở Việt Nam trước năm 1975, vượt biên đến Mỹ năm 1984, ông đi học và trở lại nghề cũ. Sau nhiều năm dạy tại một trường công lập Mỹ ở San Jose, tác giả về hưu tại Riverside, Nam California.
Tác giả là cư dân Miami, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, quê hương, con người. Viết Về Nước Mỹ 2015, Y Châu nhận Giải Đặc Biệt. Bài mới của ông viết về lễ cưới của hai con Cúc Phương và Quang Nhật. Lễ cưới được tổ chức tại Texas 19/8/2017, kế cận mùa bão lụt.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, đã nhận giải bán kết 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Bài viết về nước Mỹ của Ngọc Anh cho năm thứ 18 là chuyện Bắc Houston, nơi cô đang sống, Tháng 8, 2017
Sau lớp tập cuối cùng trong ngày Thứ Sáu, Châu ngỏ lời mời vợ chồng Phong ra ngoài dùng cơm tối. Phong muốn thoái thác nhưng Châu nói nhân dịp sinh nhật của hắn; hơn nữa, hắn cũng muốn mượn cơ hội này để thảo luận với chàng về lời đề nghị mai mối mấy tuần trước.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, cho biết bà tên thật là Huỳnh Kim Oanh, sống tại tiểu bang Virginia. Trước 1975 tại Việt Nam đã làm thơ đăng báo. Đến Mỹ, hiện nội trợ việc nhà,
Tác giả quê quán ở Bến Tre, đi du học Mỹ năm 1973 và ở luôn cho tới ngày nay. TG gia nhập chương trình VVNM do Việt Báo tổ chức từ năm 2015. Năm đầu tiên, nhận được giải danh dự (2016)
Nhạc sĩ Cung Tiến