Hôm nay,  

Nghề Bỏ Báo Ở Hoa Kỳ

27/05/200100:00:00(Xem: 151711)
Bài tham dự số: 02-255-vb0527

Sau ba lần tiếng điện thoại reo, ông Hoàng với tay lấy ống nghe. Tiếng thằng John, kiểm soát viên nhật báo San Diego Union Tribune nói trong máy:
- Sáng nay có một số nhà ông bỏ báo sót. Họ vừa điện thoại phàn nàn.
- Vâng, tôi sẽ đi bỏ tiếp.

Đó là điều không mấy vui thường xảy ra, đối với các vị mới vào nghề bỏ báo, nhất là vào mùa đông giá lạnh.

Ông Hoàng đến Mỹ theo diện HO. Sau thời gian lãnh tiền trợ cấp tỵ nạn, ông được người bạn trước năm 75 ở cùng đơn vị, bàn giao cho cái job bỏ báo này. Vạn sự khởi đầu nan, nghề nào cũng có cái vinh cái nhục của nó. Phần lớn những người Việt di tản định cư tại đất Mỹ, buổi ban đầu họ thường đi bỏ báo hoặc cắt cỏ.

Trước khi vào nghề, ông phải theo người bạn học nghề một buổi. Vì tình chiến hữu xa xưa, bạn ông đã chỉ cho ông tường tận mọi công việc phải làm. Điểm cần nhất cho người đi bỏ báo phải có bằng lái xe, xe phải mua bảo hiểm. Cách đây khoảng 10 năm, người lái xe hạng nhẹ, nha lộ vận chưa có lệnh bắt phải mua bảo hiểm. Ngoài ra, cần tập coi bản đồ, để tìm ra tên đường có nhà mua báo mà sắp xếp lộ trình. Có những thân chủ đặt mua báo ở cùng một chung cư. Khi đến bỏ báo phải mở cổng sắt chính, kiếm số nhà để bỏ báo. Chìa khóa này cũng được ông bạn bàn giao.

Người đi bỏ báo cũng như người bán hàng. Nhất là các ông bà già Mỹ, đưa báo cho họ hàng ngày phải bỏ báo vào những nơi họ đã dặn trước. Có nhà báo phải bỏ vào cái giỏ treo bên hông nhà. Có nhà báo phải móc vào cái đinh họ đã chỉ định. Có những ông Mỹ già, lớn tuổi ít ngủ. Mỗi sáng đúng 5 giờ, ông đã đứng đợi trước cửa nhà để nhận báo đến. Niềm hân hoan hiện rõ trên nét mặt ông, mỗi khi đọc được tin sốt dẻo đăng trên trang báo.

Vào khoảng 4 giờ sáng hàng ngày, các người đi bỏ báo trong cùng một khu vực, tập trung tại đại lý để nhận báo. Giờ này tại đại lý tấp nập như cái chợ, kẻ nói người cười ồn ào náo nhiệt. Đủ mọi sắc dân: Mỹ đen, Mỹ trắng, Mễ và Á Châu. Có những bà người Mỹ trắng, hai tay xếp báo liên tục, sau lưng đeo đứa con nhỏ, đang ngủ say trên lưng mẹ. Có lẽ bà này muốn đòi tự lập, có con nhỏ còn làm nghề đầu hôm sớm mai này.

Nhà rộng như hội trường, được kê nhiều dãy bàn dài nối tiếp nhau. Người đi bỏ báo đem phiếu đến các nhân viên để nhận số tiền báo bỏ hàng ngày. Tại một cái bàn trong dẫy bàn dài ấy, ông Hoàng soạn các số phụ trương và quảng cáo xếp lại thành số báo bỏ trong ngày. Đặc biệt chủ nhật, báo dày gấp năm, sáu lần báo ngày thường, vì có nhiều quảng cáo và "cúp bông" mua hàng. Từ lúc đến đại lý nhận báo, người bỏ báo phải chạy đua với kim đồng hồ. Họ phải làm sao số báo buổi sáng đến tay bạn đọc trước khi họ rời nhà đi làm.

Vào những ngày mưa, mỗi số báo được cẩn thận cho vào túi nylon, có dây thun kiềng chặt. Khi đã thành thạo quen nhà quen đường, ông Hoàng có thể lái xe sát vỉa hè để liệng báo trước cửa nhà rất nhanh. Một "rao" báo trên 100 nhà, ông có thể bỏ chỉ hơn một giờ là xong. Để có những kỷ luật cho các chàng bỏ báo thiếu, đại lý báo đặt ra tiêu chuẩn, từ ngày đầu bỏ báo số nhà bỏ sót được quyền là 5 nhà. Dần dần bỏ lâu, số này phải giảm. Nếu số này cứ tăng cấp số cộng, một sáng đẹp trời chàng bỏ báo sẽ nhận được giấy cảm ơn cho nghỉ việc.

Đại lý nhật báo Mỹ còn cung cấp bao đeo trước ngực và sau lưng để đựng báo. Tựa hồ như các bao lựu đạn của các xạ thủ súng Trung Liên BAR hay phóng lựu M79 trong quân đội VN trước năm 1975. Bao túi này rất tiện cho ông Hoàng leo lên các tầng lầu cao ốc để bỏ báo. Khi ông Hoàng đến bỏ báo ở các chung cư, ông lái xe đậu tại parking, lần lượt phân báo hai túi trước sau. Báo hàng ngày mỗi túi đựng trên 10 số. Chủ nhật số báo dày và nặng, sức ông chỉ đeo được mỗi túi 4 số là oải rồi. Khi đã nạp báo vào túi, ông di chuyển đến cầu thang máy, bấm nút số tầng để đưa ông tìm số phòng bỏ báo. Các số báo được cột vào các tay nắm bên ngoài cửa ra vào, thân chủ dễ nhận. Mỗi sáng chủ nhật, ông Hoàng bỏ trên 100 nhà, kể cả 50 căn phòng trong một chung cư cao 8 tầng. Khi số báo cuối bỏ xong, đồng hồ đeo tay chỉ 6 giờ 15. Đó là những ngày cuối tuần lý tưởng đối với ông. Vì ông được ngủ bù suốt ngày, khỏi phải đến trường hay làm các công việc khác. Thường các thân chủ đặt mua báo năm, ít nhất cũng 6 tháng. Tiền mua báo được thanh toán trước với ban tài chánh của tòa báo. Nhưng nhiều khi gặp các sinh viên nước ngoài mãn học về nước, hay các chàng mất job, ông Hoàng thường được nhà báo đưa giấy đi đòi nợ. Thường thì các thân chủ này đã dọn đi nơi khác.

Nghề bỏ báo ở xứ Mỹ rất phấn khởi và vui vẻ, nhất là vào dịp lễ Giáng Sinh hay Tết Dương Lịch. Vào dịp này người đi bỏ báo thường được thân chủ lì xì. Mỗi sáng vào lễ giáng sinh, khoảng 20 đến 25 tháng 12. Đa số các thân chủ thường ký sẵn check cá nhân, để vào chỗ ông bỏ báo hàng ngày. Số tiền không nhiều, thường 5, 10 đôla. Đôi khi gặp thân chủ sộp, mua báo thâm niên, họ thường tặng thiệp chúc Giáng Sinh (Merry Chrismas and Happy New Year) kèm theo một tấm check 20 đôla. Một số bạn may mắn kiếm được job bỏ báo thùng hằng ngày tại các ngã tư lớn công sở hay siêu thị, có các thùng sắt đựng báo Mỹ hay Việt. Người đi bỏ chỉ việc đến đại lý nhận báo, đem lại xếp vào thùng là xong.

Bỏ báo hàng ngày được đại lý báo cho thặng dư 5, 10 số. Số báo này để bù vào thiếu sót hay bỏ lộn. Nhưng có đôi ngày báo nhận vừa đủ... nếu bỏ nhầm nhà, người đi bỏ báo phải bỏ 35 cents ra thùng báo mua bù vào. Nhờ vào thời gian bỏ báo, ông Hoàng cũng học được nhiều danh từ trên báo, số báo còn dư hàng ngày. Ông Hoàng thường phân phát cho anh em HO đọc cho vui. Nhiều bà vợ quý ông HO bạn ông, rất nôn nóng đợi số báo chủ nhật dư của ông, cắt các coupon đi mua đồ hạ giá.

Nhiều khi ông Hoàng nghĩ, thầm cám ơn nước Mỹ dân tộc Mỹ đã giúp đỡ và cưu mang dân Việt Nam tỵ nạn trong đó có gia đình ông. Các con ông nhờ chịu khó thuở ban đầu đến Mỹ, đã không quản khó nhọc, thức khuya dậy sớm. Vừa đi bỏ báo, vừa đi học.

Thấm thoát trên 10 năm đã trôi qua, hiện nay các con ông đã thành đạt. Đã và đang góp một phần nhỏ, hầu xây dựng một Hiệp Chủng Quốc ngày thêm giàu mạnh.

Trên đường đi “châm báo” cho mấy nhà vừa phàn nàn, ông Hoàng cười một mình. Ông đang nhớ lại câu chuyện tiếu lâm, cách đây gần 10 năm. Một cậu trai bạn của con ông, qua Mỹ ban đầu cũng làm nghề bỏ báo. Một dịp trở lại Việt Nam thăm mẹ, mẹ cậu ta hỏi con: "Ở bên Mỹ con làm nghề gì". Cậu ta trả lời tỉnh bơ: "Con làm kỹ sư xếp báo..."

LÊ VY HOÀNG

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,329,388
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến