Hôm nay,  

Chuyện Một Ngày Sắp Qua

16/05/200100:00:00(Xem: 150041)
Bài tham dự số: 02-245-vb0515

Tác giả Thâm Trầm Ngọc Thiên Hoa đã góp cho giải thưởng một số bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt. Lối viết của bà mạnh bạo hiếm thấy. Sau đây là một trong những bài viết mới của bà.



“Reng...eng...eng” Tiếng chuông ré lên như con dế dũi khổng lồ tập gáy.
Chỉ chờ có thế, dân “Cu ly” tứ xứ nhỏm đít túa vào phòng ăn như cảnh dân chạy tránh bom có khác! Thiếu chút xíu nữa họ tung nhau sứt đầu, mẻ trán, gãy cả răng hàm khi bu lại quanh cái “mai cồ quay” để hâm đồ ăn như kiến bu cục mỡ! Giờ ăn trưa trong hãng ở xứ người là vậy đó mà.
Nhỏ Ngọc ngồi cuối góc phòng chép cái mỏ móm lại, thở hắt:
- Thiệt chẳng ra cái hệ thống chi cả, ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có vẻ gì văn minh hơn người thượng cổ.
- Này thấy người thượng cổ bao giờ" Tôi bật cười hỏi.
Nhỏ Ngọc lườm tôi một cái thấy mười cái lưỡi liềm cắt lúa, rồi cặm cụi ăn phần ăn trưa của nó lạnh tanh như cục nước đá. Chỉ còn có mười lăm phút, làm sao mà chờ hâm đồ, ăn quách cho xong qua ngày, qua tháng! Tôi cũng ráng tọng vào mồm dăm ba thứ hối lộ cho cái dạ dày kẻo nó nổi giận lên thì eo ôi “khốn khổ thân tôi”.
Thiệt ra, nhỏ Ngọc cằn nhằn cũng phải. Tất cả về cái bao tử mà phải “đầu bò đít lết”. Ba mươi phút ăn trưa đâu kể gì “quan lớn, quan nhỏ”. Hãng có bốn cái “mai cồ quay” thì hết hai cái biểu tình rồi. Nói đúng hơn chúng cũng đến tuổi hồi hưu rồi còn gì. Cái hãng kẹo chi mà kẹo đã đành mà dân cu ly thì trời ơi cũng tạp nhạp nhiều me Mễ rửa tay, nước văng tung tóe, giấy vất nửa trong nửa ngoài, như cái xác chết gãy đôi trên thùng rác.
Lắm hôm không biết “thánh thủ thần thâu” nào chôm mất thức ăn của nhau chửi bới om sòm với đủ thứ ngôn ngữ. Người này chê Mễ “ăn to nói lớn” coi trời bằng cái móng tay “vô duyên lãng thúi” cười cợt hô hố bố thằng nào dám ưng. Thế nhưng, chúng cũng cặp nhau ào ào chớ có nhỏ nào ế đâu. Kẻ khác bảo lũ Việt Nam ăn thứ chi mà hôi như cóc chết. Mắm chớ thứ gì. Nhỏ Ngọc thường điên tiết lên khi nó mới giở cái hũ mắm ra là bọn Mễ bên cạnh bịt mũi:
- Bịt cái gì, thời đại ăn lông ở lỗ, người ta còn biết cái thứ này bổ sấp, bổ ngửa, bổ từ trên bổ xuống, từ dưới bổ lên. Cá chớ gì bịt mũi, cá đấy con ạ, thật rõ...ngu!
- “Cá đấy con ạ” tôi trêu ” Cá lẫn xác chuột, mèo đấy con ạ”
- Tổ nội mày. Tại sao cái giống gì mày cũng thọc mỏ hỗn của mày vào cổ họng tao vậy hả"
- Tao nói đâu có sai. Tôi cố nén cười. Mày thấy dân làm mắm họ ướp cá bao giờ chưa" Tao đây có ông bạn ở Đồng đế nè. Một hôm con mèo mướp yêu quý của ổng tự nhiên biến mất đến khi ổng bán gần hết cái lu mắm bự chát mới tá hỏa ra: Con mèo ngậm con chuột đang tạm trú ở dưới đít lu. Không tin hả" Thúi sao được khi xác được mắm ướp quá kỹ đâu thua gì thuật ướp xác của Ai Cập, vả lại...
- Xùy! “Vả” trong mơ mày thì có. Hết giờ kìa, sắp “Vả” mồ hôi ra đấy con!
Thế rồi chuyện không đầu không đuôi cũng biến theo cái chuông dế dũi. Cái nhà ăn bắt đầu tiếp ca ăn thứ hai lúc mười hai giờ trưa và cái nạn tranh nhau, chen lấn, xô đẩy bắt đầu.
Nhỏ Ngọc là con nhà giàu vượt biên qua Phi ở sáu tháng sau đó định cư tại đây. Nó thiệt may chớ mà đi sau năm 1989 thì không dễ gì mà sang Mẽo. Nó cũng là bạn học cùng trường với tôi thời trung học, sau đó mỗi đứa một nghề. Nó có bằng trung cấp dược hẳn hoi vậy mà nay vác thân làm mướn cho người nên nó hậm hực hoài. Nó làm gần cả năm mà cũng chẳng thấy xếp nào gọi nó vào văn phòng để “phỏng vấn” nên càng nực gà hơn. Thằng Tùng thày lay thường móc họng nó: “Tại mày chưa gặp thời giống như Khưởng Tử Nha phải ngồi câu cá đến năm bảy mươi mới được mời ra làm quan” Thế là con nhỏ phùng cổ như rắn hổ mang.
- Mày trù tao già" Quan với dân gì cái đầu ngu của mày. Tao biết mày muốn ám chỉ tao dốt tiếng Mẽo phải không" Tao mà giỏi tiếng Mẽo tao chẳng ngồi đây. Tau mà rành khắp nơi thì chẳng trụ trì nơi... Thiếu lâm này. Cười cái con...
Thằng Tùng bụm miệng trố hai con mắt ếch nhìn nhỏ Ngọc vì không ngờ thiếu chút nữa nhỏ ấy xổ bậy một từ....
Tôi lật đật nhảy vô cứu lửa:
“Thôi đi, thôi đi, làm đi kẻo mấy con mẹ kiểm tra hàng phát hiện lộn cái giống gì là họ lập biên bản đó nha. Thằng khỉ kia, cút!”
Chỉ chờ có thế thằng nhãi con dong qua chỗ để hàng, giả vờ ngó lên, ngó xuống như tìm kiếm pin để tránh mấy xếp và nhứt là tránh được “bà chằn”
- Con khỉ, dạo này mày hay nổi hung dữ rứa" Nè cho lon nước trái cây nè, uống cho hạ “quả” (hỏa). Nhớ uống len lén nghe.
Hừ! Tưởng nó không thèm, ai dè nó dứt sạch một hơi mà chẳng cám ơn tôi chi ráo, thiệt là...
Nhỏ Chris đưa cho tôi thêm mớ đơn đặt hàng thấy lạnh gáy. Bin nào bin nấy to bằng cái thúng, nặng hơn xe tăng, thử đập rầm rầm trên bàn như bom nổ khiến mấy người làm cùng chỗ, khác công việc không biết tụi này làm cái giống gì ở đằng đó.
Cái hãng gì mà đổi xếp như đổi áo bởi lương ít quá mà. Ai đó ngu ngốc làm chết xác cho họ thì cũng bằng kẻ làm siêng hổng nổi. Vậy đó: Dân Việt làm giỏi thiệt mà kình lộn, chửi lộn thậm chí choảng nhau ngay trong chỗ làm cũng thiệt giỏi. Hôm qua, anh Hào tay săn tin từ chỗ khác tài tình, sốt dẻo báo: “Mấy bả lại chơi nhau ở đằng “dây chuyền”. Bà trên tống bin xuống bà dưới cả đống khiến bả chẳng làm gì được, rối lên tức thì... xổ nho chùm ra.”
- Cũng chẳng ma nào chịu ma nào. Lần trước bị thằng xếp bự kêu vô vào phòng cảnh cáo rồi mà cũng không mắc cở. Hèn chi họ “Đì” culy Việt là phải! Nhỏ Ngọc hậm hực. Đì luôn cả tui.
Chuông dế dũi báo hiệu hết ca rè rè lên. Bà con thi nhau ra bấm thẻ. Trước kia, bà con chờ bấm vô, bấm ra thiệt là mệt như sắp hàng chờ mua vé xe lửa thời bao cấp ở Việt Nam kỳ cục hết sức. Sau đó, lão phó chủ cho thêm giờ bấm thẻ nên nạn chen chúc bớt dần, bởi lẽ bấm thẻ có năm phút nếu trể bị trừ lương, ai mà ngu gì muốn bị trừ.
“Thời bao cấp” Nghĩ lại rùng mình, ớn óc. Tôi nhớ không lầm lúc ấy tôi đã từng dậy thiệt sớm đi bộ từ nhà đến cửa hàng nhà nước để mua thịt, mua cá tôm. Làm gì có chợ. Vậy mà thiên hạ còn dậy sớm hơn tôi nên cái sổ của tôi phải nằm sắp trên vài chục cái.
Sau đó bọn tôi lại ngóng cổ chờ cái xe lam cụt đuôi chở cá từ Nha Trang lên. Không khi nào có cá tươi đâu, toàn những loại gần ung hết vậy mà có người được, kẻ xách giỏ không về nhà ăn muối. Cái gì cũng thẻ, cũng sổ mệt muốn điên. Lũ tôi mỗi lần đi học xa, nghỉ hè vv... đều phải xếp hàng mua vé toát mồ hôi hột. Vé hạng nhất, nhì đều lọt ra “chợ đen”. kẻ không tiền như bọn tôi xếp hàng chờ dài cổ. Mua được cái vé xe, vé tàu thì mình cũng gần đi cấp cứu. Chưa kể nạn “vé chợ đen” rồi “vé chợ đỏ” (đưa tiền khỏi cần vé) thành một trời thập cẩm, mánh mung ai thiệt không biết chỉ biết dân nghèo là thiệt.

Bây giờ mọi thứ có vẻ dễ thở hơn nên mỗi lần có cảnh chen lấn, xô đẩy là không có tôi trong đó. Như những lần hãng đãi “pi xà pi xồ” gì đó, bọn Mẽo, Mễ, vv...cũng ào ào xông vào xếp hàng tranh ăn thấy mà...nhục. Tôi lẻn ra một góc ăn phần thức ăn của tôi mang từ nhà đến cho yên. Bà ngoại tôi thường nói “Miếng ăn là miếng tồi tàn...” nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến rồi tranh thủ lấy thêm mang về nhà giấu giấu, diếm diếm thấy sao mà tội!
Thực ra, bấy lâu nay, tôi cũng đang tập cái tính cố tìm lý do nào đó để thông cảm cho những ai có những va vấp trong cái địa ngục trần gian này để đừng vội kết luận họ như thế này, như thế kia. Ấy, cũng mong chết đi được lên “thiên đàng” về “nước chúa” còn hơn bị cắt lưỡi hoặc đem cái chảo (đít) đặt lên bàn chông như bà Thanh Đề mẹ ngài Mục Kiều Liên vậy là ôi xương tan! Ủa! Chút xíu nữa hút đít xe trước rồi.
- Trời đất ơi! Nhỏ Ngọc kêu thiệt bự. Mày chạy cái giống gì... Muốn tự tử thì tự mình mày đi nhen. Đứng quên mày đang chở bà “Thủ tướng tương lai trong xe mày”
Tôi suýt phì cười.
- Bà “Thủ tướng”" Cha chả thủ tướng gì mày, thủ lợn thì may ra. Làm chính trị nóng như mày có nước về thủ phận đi tốt hơn.
- Xùy! Không biết đặt trong đầu ước mơ gì như mày quả thiệt đầu mày chơi toàn chất đen, chớ chất xám gì nội cái đi xe cũng ói mữa tùm lum, gớm!
- Tao nói thiệt cho mày biết nhen. Tao mà đi làm chính trị lỡ bị bắt thì dù “Dao cắt, lửa nung” cũng không nao núng nhưng mà nếu họ bỏ tao lên xe chở chạy quanh chợ “chua ồ” ba vòng là tao khai hết, hà!!!. Nào, mời... bà nội xuống xe cho con “de” ra đậu lại coi.
- Xùy! Chạy xe mấy năm rồi mà đậu cứ de tới de lui, tao nghi cái bằng lái xe của mày là bằng giả quá.
Tôi nữa đùa, nữa thật: “Giả thì không giả, nhưng bằng năn nỉ đó em!”
- """"
Bỏ mặc cho nhỏ Ngọc với cái mặt thộn ra như ngỗng ỉa, tôi bước thiệt lẹ lên phòng không quên mở hộp thư, thư Việt Nam!
Khỏi cần thay quần áo, tôi nhào đại lên giường rồi hăm hở đọc...rồi thở dài.
”....Em biết không kể từ khi hồi hương về đến sân bay Tân Sơn Nhất, hắn đã bị công an áp tải rồi giam ở đâu mất tiêu, từ đó đến nay chỉ còn vợ và con hắn thôi...”
Hắn" Vậy là đêm nay tôi mất ngủ rồi. Những tưởng hắn đã cùng vợ con hắn hồi hương và đang sống trong chuỗi ngày hạnh phúc từ bốn năm nay, ai dè đâu!
Lòng tôi lại ray rứt và đầy mâu thuẩn: Hắn hạnh phúc! Tôi sẽ không đếm xỉa gì đến nhưng bi giờ hắn chắc chắn đang hưởng trăm tháng đắng trong nhà tù, tôi bỗng xốn xang, đầu óc bị thời gian quay ngược lại từ mười mấy năm về trước.
Hồi ấy, tôi đang học năm thứ tư của trường sư phạm. Trong đầu tôi chứa toàn kim châm còn trái tim hình như là đá tảng. Tôi kêu ngạo với những gì mình có để đêm đêm không đàn hát viết vẽ, nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ ầm ì thì chỉ chơi với mấy thầy bên khu cán bộ. Trong mắt tôi, lũ con trai chỉ là những con châu chấu cho gà ăn mà thôi. Vậy mà trời trả báo để rồi tôi nhận lời lấy hắn sau khi hắn từ Campuchia trở về nước.
Nhưng nghiệt ngã thay! Trái tim nhân hậu của tôi không chỗ chứa cái cộc cằn, hung hăng của hắn.
Chỉ vì một sự ghen tuông, đúng hơn là cái máu làm anh hùng trước mặt thiên hạ và nhất là trước mặt tôi và bạn tôi hôm ấy: Hắn đã nện cho tôi một tát tai nổ đom đóm (Hà, phải còn Mạc Đỉnh Chi thì ông ta có thể dùng lửa đom đóm từ mắt tôi để đọc sách khỏi phải bắt đom đóm thật). Sau đó, còn chưa đã nư hắn bồi thêm cho tôi một đá vào ngực (hú vía vì tôi đă luyện nội công đến mức thượng thừa nên chưa vỡ tim mà chết). Vậy đó, tôi quyết định trở về quê tôi và làm giấy tờ đi Mẽo. Hắn sau khi ôm quả mìm cộng khẩu súng vào thăm tôi nhưng chẳng ai chết thì hắn cũng quyết định bay qua Phi hòng lấy cái may rủi trên biển cả để mong tôi tha thứ.
Vậy mà rồi tôi còn nằm chình ình ở Việt Nam thì hắn ở bên Phi bỗng nổi hứng đi lấy vợ rồi hồi hương để bị quản thúc đâu đó. Tại sao hắn bị bắt tôi chẳng rõ. Tôi nghi ngờ vì hắn là sĩ quan Cộng Sản “phản quốc” nên bị trừng trị chăng, vậy mà sao bảo những ai hồi hương lý lịch sẽ chẳng bị truy cứu mà. Dù sao đi nữa, hắn cũng vì tôi mà vậy, cứ cho là thế đi. Vợ hắn! Hai đứa con gái sinh đôi của hắn nữa thiệt là tội nghiệp. Cầu trời, lạy chúa cho hắn sớm trở về với gia đình hắn.
Buồn quá đành phải mở cuốn ca nhạc của Thúy Nga coi đỡ. Thiệt tình máu nhảy nhót mới chính là máu của tôi. Tôi vòi vĩnh đức ông chồng (ca thì dở mà chê thì giỏi) bê cho tôi nguyên dàn Karaoke. Tôi hát, tôi thử, tôi thu, tôi xóa. Tôi thưởng thức mình tôi. Bực mình thay, gã chồng không chịu mở băng nhạc của tôi trong xẽ gã mà gã chỉ mở băng của ai không hà. Rõ ngốc đúng là bụt nhà không thiêng “Nhạc của mấy người dành để ru con, con khóc thêm” Thiệt là tức điên. Mẹ cha ơi! Có ca sĩ ở nhà thu băng khỏi phải mua tốn tiền mà không chịu rõ ràng “ca sĩ tài ba” như tôi bị ẩn mình trong đống gối rồi. Tôi đánh một giấc, tới 9 giờ đêm hồi nào chẳng rõ. Ba cái buồn bực biến đi ráo vì tôi phải hối hả lăn vào bếp nấu nướng bậy bạ mắt nhắm, mắt mở làm cháy món trứng chiên khiến cái “Alarm” hú lên như còi hụ chiến tranh làm tim tôi cơ hồ như sắp rớt bịch ra ngoài!
Thêm một ngày vớ vẩn để ngày mai vào hãng lại chọc ghẹo vẩn vơ bọn Mỹ. Tiếng Mỹ dốt nên chịu khó làm cu ly để “hy sinh đời bố, cũng cố đời con”. Biết dốt mà làm biếng học thì quả đang đời nhưng Mẹ ơi! Sang Mỹ rồi đến cái thư viết hổng nổi nữa mà nói gì học với hành!
Một ngày sắp hết. Ngày tiếp đến rồi cũng sắp qua. Ngày tiếp tiếp nữa sẽ đến trong xót xa hay hạnh phúc! Không ai biết được chỉ biết có những chuyện vớ vẩn là theo người ta suốt những năm tháng làm người mà không ai dám từ chối nó, xua đuổi nó. Người ta chấp nhận nó như mớ hành lý mang theo khi đi đây, đi đó cần phải có.
Bỗng nhiên, tôi nổi hứng gào to: “Em xé đi, xé đi thư tình, em đốt đi, hết đi, quảng đi, liệng đi, chôn đi, hổng ngán đâu...” Ca Sĩ Thái Châu nghe tôi hát bài này chắc sẽ giơ tay đầu hàng, còn ông nhạc sĩ chắc sẽ kêu trời không thấu.
- Có lẽ tau uống lộn thuốc của mày rồi “dược sĩ kiêm thủ tướng” Ngọc ơi!

26/03
THÂM TRẦM NTH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,310,393
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Đây là bài viết mới của Ông.
Tôi đi mình lên trong chuyến xe lửa từ Paris sang Thụy Sĩ với tâm trạng nôn nao và thoáng lo âu ngần ngại, mặc dù đây không phải là lần đầu thân gái dặm trường xuyên quốc gia như thế này
Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, nhưng trong tháng trước tác giả đã có bài "Nước Mỹ là nhà của Mị" ký tên thật là Quynh Gibney.
Tác giả: Nguyễn Thị Thêm Bài số 5834-20-31618-vb5111419 Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền. Trước 1975, dạy học. Qua Mỹ năm 1991 theo diện HO, hiện là cư dân Nam Ca Li. Bà kể, "Chồng tôi là lính VNCH. Hai con tôi nay là lính của quân đội Hoa Kỳ. Tôi hết làm vợ lính lại làm mẹ lính." Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển, ơng định cư tại Mỹ từ 1990, hiện làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice A Journey of Hope" của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975.