Hôm nay,  

Hai Thế Hệ

26/11/200200:00:00(Xem: 188653)
Người viết: Hồ Bích Chi

Bài tham dự số 93\VBST

Cô Hồ Bích Chi 30 tuổi, hiện định cư tại Freemont, CA. Nghề Nghiệp: Kế toán viên tại hãng TransCal.


Gia đình tôi đến Mỹ cách nay gần năm năm. Dạo đó bạn bè và thân nhân của bố mẹ tôi đến thăm khá đông. Ai cũng nghĩ đây là một gia đình đến muộn nhưng cuộc sống cũng tạm đủ và hạnh phúc lắm.

Mới nhìn thì thật là trên thuận duới hòa gồm hai vợ chồng và bốn đứa con một trai, ba gái mạnh khỏe xinh đẹp. Nhưng nếu chung sống dưới một mái nhà thì mới hiểu được sự mâu thuẫn nội bộ gần như xảy ra hằng ngày. Đó là khoảng cách giữa bố mới sang theo diện HO và thằng em út tôi là Nghĩa, vượt biên lúc hãy còn nhỏ, khiến cho cái mái ấm gia đình đã nhiều lần muốn trở thành "mái lạnh".

Mỗi lần nhắc đến Nghĩa thì mẹ tôi không ra mặt bênh vực nhưng bà nói một cách sách vở: cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cái bê bối của Nghĩa bố tôi không thể đổ thừa cho mẹ tôi được: con hư tại mẹ. Ngày bố đi tù, mẹ sợ Nghĩa lớn lên phải đi nghĩa vụ quân sự, lý lịch xấu không vào được Đại Học nên mẹ bất chấp nguy hiểm tìm đường cho Nghĩa vượt biên và Nghĩa đi thoát.

Lúc Nghĩa đến đảo thì bố tôi ở trong tù và Nghĩa là vị thành niên cho nên chỉ mấy tháng sau Nghĩa được phái đoàn Mỹ nhận. Nghĩa được dì Năm, em ruột của mẹ lãnh và ở nhà dì thuộc thành phố Long Beach cho đến ngày gia đình chúng tôi sang. Nghĩa ra đi trong tuổi vị thành niên, rất cần sự giáo dục của gia đình nhất là của mẹ.

Ngày chúng tôi đến phi trường LAX thì dì Năm và Nghĩa ra đón. Thấy con cao lớn đẹp trai, mẹ tôi mừng quá, ôm con vào lòng, nước mắt ràn rụa. Mấy chị em chúng tôi cũng rất vui khi thấy thằng út của mình lớn như thổi. Nghĩa tươi cười quay qua chào: Hi Bố, Hi Mẹ, Hi các chị!

Ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ có bố tôi là nghiêm nghị. Tình cảm của ông không hề để lộ ra ngoài. Ấn tượng ban đầu là quan trọng. Ông nhìn thằng út với ánh mắt xa lạ. Có lẽ Nghĩa không phải là đứa con hình thành trong trí tưởng tượng của ông. Ông nghĩ nếu không lý tưởng được như "Tuấn, chàng trai nước Việt" thì ít nhất Nghĩa cũng phải trình diện trước mặt ông bằng một bộ áo quần gần như đồng phục chứ đâu như một đứa Mỹ lai ngoại trừ da vàng, tóc đen.

Nghĩa thắng bộ bằng một chiếc quần jeans ống rộng thùng thình, lai quần tua ra phủ dài xuống như đang quét đường, lại thêm mấy cái túi lớn chạy dọc theo ống quần thật là dư thừa. Nghĩa mặc một áo sơ mi ca rô không cài nút, bên trong là một áo thun đen có hình vẽ quái dị của một mode đang thịnh hành ở Mỹ chứ không phải là loại thun ngừa cảm lạnh hiệu Thành Công mà bố tôi đang mặc. Nghĩa mở chiếc nón đội ngược ra để chào bố, tóc nó dựng lên bằng một loại keo bóng. Một tay Nghĩa đang cầm ly Coke có ống hút, tay kia đang cầm một máy CD loại bỏ túi có cái headphone đang gắn vào tai. Nghĩa là điển hình của một mẫu thanh niên thời đại mới ở Mỹ. Bố tôi nhìn Nghĩa thất vọng, lắc đầu thở dài.

Dì Năm lái xe đưa cả gia đình về nhà. Trên đường đi, dì luôn luôn ca ngợi việc học hành của Nghĩa. Mẹ và mấy chị em tôi rất mừng, duy chỉ có bố tôi là không tin vào lời nói của dì.

Tạm trú tại nhà dì gần một tháng, dì mướn giúp cho gia đình tôi một căn chung cư ba phòng. Chúng tôi cảm thấy thoải mái vì rộng và tự do. Vừa dọn đến là mẹ tôi đã xí cho thằng con trai cưng một phòng, bố mẹ ở phòng lớn, ba chị em tôi chui vào một phòng. Mỗi người tự dọn dẹp và trang trí chỗ ở của mình. Nghĩa lại được mẹ giúp cho một tay.

Chung sống chưa được một tuần thì sự mâu thuẫn giữa bố tôi và Nghĩa xảy ra. Mẹ tôi nói bố là một "ông đồ Nho" vì ngày trước bố học ban D, cổ ngữ Hán văn. Bố rất bảo thủ và trong lúc nói chuyện hay dùng từ Hán Việt khó hiểu. Còn Nghĩa thì hay nói tiếng Anh thêm vào những tiếng đệm như Oh man, OK, sorry, All right. Excuse me ở đầu câu bố nghe rất chói tai.

Thấy không khí gia đình mỗi ngày một căng thẳng, mẹ tôi nói với bố:

"Cái gì cũng từ từ. Ông cũng biết dục tốc bất đạt. Ông mà nóng quá thì giáo đa thành oán."

Bố tôi có đôi chút dịu lại.

Bố tôi là con người rất ngăn nắp trật tự. Có thể nói ông là số một. Cái bê bối cẩu thả thì Nghĩa là hạng nhất. Tôi thỉnh thoảng vào phòng bố mẹ, lúc nào cũng thấy cái ra được căng rất thẳng, hai cái gối để ngay ngắn trên chiếc mền như ở khách sạn. Trong tủ, ông xếp quần áo theo loại, cái tối cho vào bao nylon như ở tiệm dry clean hay những quảng cáo gửi về nhà của các tiệm funiture. Cái cassette, VCR, TV đến giờ nầy vẫn còn được bọc lại bằng những tấm vải hoa cho khỏi bụi như ngày còn ở Việt Nam. Chị em tôi gọi đùa là máy được đắp mền. Trong nhà tắm, nhà bếp chỗ nào bố tôi cũng để những chiếc khăn để lau tay, chùi nước.

Nhà bếp là giang sơn của mẹ nhưng bố tôi cũng "có ý kiến". Bố tôi trải những miếng giấy nhôm chung quanh bếp cho dầu chiên khỏi bắn lên. Tay cầm tủ lạnh cũng được bọc lại. Không phải bố tôi "đổi mới tư duy" giúp phụ nữ một tay trong công việc nhà nhưng vì ông thiếu tin tưởng ở người khác. Ông cũng khá rảnh. Hiện nay ông trên 65 tuổi, được hưởng tiền già. Hằng ngày ông chỉ bận rộn có mấy giờ để tập thể dục dưỡng sinh, học ESL để chuẩn bị thi quốc tịch, đọc báo, nói chuyện điện thoại với cựu tù nhân để nghe ngóng tình hình đấu tranh chống Cộng, đóng góp chút tiền vào quỹ xây dựng tượng dài, ký kiến nghị để gây khí thế...

Từ phòng bố mẹ sang phòng Nghĩa là hai thế giới cách biệt.

Nghĩa tự hào về thế giới bừa bãi và sống động của mình. Chỗ nào cũng có sách vở và quần áo. Máy móc như TV, VCR, DVD không khi nào nằm yên một chỗ. Cái gối không bao, cái mền không gấp... Chung quanh tường là những bức tranh, mặt nạ có hình thù nhe răng, trợn mắt như đang hăm dọa. Sau giờ ăn tối là những cú phone liên tiếp gọi, bằng những giọng Anh ngữ đàm thoại rất chuẩn, xen vào tiếng lóng mà chị em tôi có cố gắng nghe cũng không hiểu. Tôi nghĩ không biết thằng em mình học bài lúc nào nữa.

Mẹ tôi chỉ có một thằng con trai nên bà cưng nó lắm, lúc nào cũng đứng về phe nó. Thỉnh thoảng bà còn vào phòng dọn dẹp cho nó. Nhưng chừng ít hôm sau, sự bừa bãi lại trở về. Tôi nghe bố mẹ lời qua tiếng lại với nhau:

"Ông rầy nó vừa vừa thôi. Tôi chỉ có một thằng con trai. Nó mà bỏ nhà ra đi, tôi đi theo nó. Ít nữa mấy đứa con gái lấy chồng, ông đem ai về thì đem. Ông kỳ quá! Miễn sao nó chịu học thì thôi, bề ngoài đâu có nhằm nhò gì."

"Bà lúc nào cũng binh. Con hư tại mẹ. Tôi không chịu được. Nó muốn đi đâu thì đi. Tác phong như vậy thì học được bao nhiêu!"

"Ông cổ hủ quá! Ở đây hai-xì-cum nó mặc như vậy không à. Tôi nghe nói ông Clinton kêu gọi đồng phục, có mấy đứa nghe theo""

Thấy mẹ tôi lý sự quá nên bố tôi im lặng.

Thỉnh thoảng mấy chị em có góp ý xây dựng thằng em trai nhưng nào nó có nghe mà còn lý luận:

"Oh man! Ai biểu mấy you làm. Please leave me alone (xin để cho em yên). Mấy you mà xếp mền gối, tối về "mi" cũng mở ra. Máy bám bụi đến nỗi hư thì nó cũng out of style rồi (lỗi thời). Trong cái disorder (mất trật tự) của "mi", có cái order (trật tự). Các you clean, "mi" kiếm không được mất thì giờ lắm. Muốn save time (tiết kiệm thì giờ) cho "mi" học thì "mi" request (yêu cầu) để cho "mi"yên.

"Nghĩa ơi, tuần nầy shopping mall sale nhiều, chở mấy chị đi nhé! Nhớ rửa xe cho sạch để mấy chị ngồi. Em thấy đó, xe bố đời 87 mà như xe mới. Xe em đời 97 mà cũ hơn xe bố nữa. Em nên bắt chước bố chùi xe cẩn thận."

Nó cười:

"OK! Take it easy (Được! Các chị hãy bình tĩnh). Xe là cái means of transportation (phương tiện di chuyển). Mình không nên làm slave (nô lệ) cho nó."

Thấy không thuyết phục được thằng em bướng bỉnh, đêm đã khuya chị em tôi về phòng.

Nằm trên giường, tôi suy nghĩ về khoảng cách giữa hai thế hệ. Một bên bố tôi thuộc thế hệ thứ nhất tồn cổ, bảo thủ luôn luôn cho mình là đúng. Nghĩa tuy sinh tại Việt Nam nhưng lớn lên ở Mỹ thuộc thế hệ thứ hai, thế hệ của siêu khoa học kỹ thuật, hướng về giá trị tương lai.

Chị em chúng tôi mong có ngày các phe nhóm ngồi lại với nhau trong những bữa cơm gia đình để nói với nhau những lời thông cảm trìu mến ở cái xứ thừa thãi vật chất mà tình cảm khan hiếm. Chúng tôi hy vọng ngày nào gia đình còn sống chung dưới một mái nhà thì đó là những ngày tràn đầy hạnh phúc yêu thương.

Hồ Bích Chi, 6/2000

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,238,431
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà là một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên một thành phố tại Bắc California. Bà cho biết muốn tham gia viết về nước Mỹ từ lâu, nhưng phải chờ tới khi về hưu mới thực hiện được ý nguyện.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà là một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên một thành phố tại Bắc California. Bà cho biết muốn tham gia viết về nước Mỹ từ lâu, nhưng phải chờ tới khi về hưu mới thực hiện được ý nguyện. Bài viết đầu tiên của bà là "Bà Ngoại Khác Chủng Tộc". Sau đây là bài viết thứ hai của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Sau đây, bài viết thứ ba là chuyện về mùa xuân và hoa đào.
Tác giả là một nhà giáo, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế năm 1972, đã dạy văn tại Huế 18 năm. Đến Mỹ 1990, đi học và trở lại nghề nhà giáo. Hiện dạy tại 2 trường California State University, Sacramento - Cosumnes River College, và Sacramento, California. Bà cũng từng là hôi trưởng, điều hành Trung Tâm Việt Ngữ Lạc Hồng, Sacramento, từ 1995-1997. Tác giả đã nhận Giải Danh Dự Viết về nước Mỹ 2009, với bài viết Levina, chuyện một thiếu nữ có mẹ Việt và bố là chiến binh Mỹ gốc Phi Châu bị giết tại Tân Sơn Nhất cuối tháng Tư 1975.
Tác Giả lần đầu tham dự VVNM từ tháng 7/2018. Tại Saigon trước 1975, Huỳnh Mai Hoa học Đại Học Văn Khoa, có làm thơ và viết truyện ngắn đăng trên vài nhật báo ở Saigon. Qua Mỹ năm 1993 theo diện HO của chồng, làm nghề tóc.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông nhận giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến