Bài số: 4108-14-29508vb4010814
Tác giả là một bác sĩ Nha Khoa, hiện hành nghề tại Costa Mesa, Nam Cali. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007, ông đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Xuất Sắc 2010, với hồi ký “My Life” chia sẻ kinh nghiệm học tập của ông. Ngoài nghiệp Y Khoa, Hưng Cao còn là người soạn nhạc và là chủ tịch câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ trong “Ngày Văn Hóa Diêân Hồng” được tổ chức tại thành phố Frankfurt, Đức Quốc. Mời độc giả xem bài mới nhất của ông “To Face or Not To Face?”
Ngày xưa khi Hoàng tử Hamlet trong vở bi trường kịch của Shakespeare phải đương đầu với câu hỏi mà sau này trở thành bất hủ "To Be or Not To Be?", chắc Hoàng tử Hamlet cũng phân vân cỡ như tôi trong lúc này là cùng, với câu hỏi "To Face or Not To Face?" Mark Zuckerberg, chàng thanh niên trẻ sáng lập ra trang mạng Facebook chắc cũng không ngờ có ngày từ một trang trao đổi học hành cho nhóm bạn trong trường đại học của anh, lại trở nên quá nổi tiếng và dẫn đến bao nhiêu là niềm vui và nỗi phiền hà như hiện nay.
Trong ngày đầu Xuân năm 2014 này, sẵn có ngày nghỉ lễ, tôi quyết định "khai bút đầu năm" với bài viết này mặc dầu đã lâu rồi, chắc không còn mấy người dùng đến cây bút để viết nữa. Biết đâu chừng không bao lâu nữa, thành ngữ "khai bút đầu xuân" sẽ được đổi lại thành "khai laptop đầu năm". Bạn đừng vội cười nhe, vì có những chuyện mà chỉ cách đây mới vài năm, chúng ta còn không nghĩ là nó có thể thực hiện được, nhưng với kỹ thuật điện tử bây giờ, "biết ra sao ngày sau", phải không bạn?
Trở lại với câu hỏi "To Face or Not To Face". Số là cách đây không lâu, lúc tôi mới "vướng" chân vào "trang mạng xã hội" (một cái tên mà ai đó đặt cho trang Facebook), thì đời tôi xem như "bị" hay "được" quẹo sang một khúc quanh mới. Ôi thôi, lúc đầu thì có năm ba người bạn, nhưng sau đó thì tôi có quá nhiều bạn, từ già đến bé, từ quen thân cho đến không quen. Lúc đầu thì hiếu kỳ, tôi chọn một vài tên tuổi quen thuộc, gửi đến xin làm bạn. Sau một thời gian, đến khi tôi bắt đầu có chừng một hai trăm "bạn" trong danh sách Facebook của tôi, rồi thì bắt đầu người bạn này giới thiệu người bạn khác đến cho tôi. Tiếng Anh gọi là "mutual friends", tức là "bạn chung".
Thôi thì tôi nghĩ cũng chẳng sao. Bạn của bạn mình thì cũng là bạn. Thế là tôi cho tên vào danh sách luôn. Thời đại này, chỉ nhấn một chữ "add" là có thêm một người bạn thì tội gì không làm, phải không bạn? Chả bù ngày xưa, nghe nói phải mời rượu trà đàm đạo, thả thi phú dưới trăng, mất cả một thời gian mới kiếm được một người bạn. Vậy thì tội gì không mau mau để "tậu" thêm một mớ bạn nữa chứ.
Nhưng rồi sau đó đến thêm vấn đề một số bạn "không mời mà đến". Nói nôm na theo danh từ mạng xã hội là tôi nhận được "yêu cầu" gửi đến xin được làm bạn (friend requests). Tính tôi vốn thương người, nên thôi thì chẳng nỡ lòng từ chối lời yêu cầu kết bạn của ai, dầu trong đầu tôi vẫn luôn ghi nhớ câu của ông bà mình có dạy "chơi phải chọn bạn mà chơi". Tôi nghĩ thôi thì làm bạn trước, rồi hạ hồi phân giải. Tôi chỉ cẩn thận liếc sơ qua "gia thế" của những người gửi đến xin kết bạn. Mà có được tờ khai lý lịch gì nhiều đâu, chỉ vỏn vẹn dăm ba hàng giới thiệu mà không biết độ chính xác tới đâu, kèm theo tấm hình "profile" không biết thật hay giả. Bạn bè tứ hải giai huynh đệ, câu này thật đúng trong trang xã hội vì "bạn" của tôi đúng là tứ xứ, ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á. Ngày xưa đế quốc Anh vẫn thường tự hào tuyên bố "mặt trời không bao giờ lặn trên Vương quốc Anh". Bây giờ tôi cũng dám tự hào tuyên bố "mặt trời không bao giờ lặn trên những nơi có bạn tôi!".
Sau vụ kết "bạn" qua trang mạng Facebook, rồi đến vấn nạn lượng thông tin trên mạng. Ôi chao ơi chưa bao giờ tôi thấy nhiều hình ảnh như vậy. Nhiếu nhất phải kể đến hình ảnh thức ăn. Hình ảnh mấy tô phở chiếm vị trí số một vì đó là món quốc hồn quốc túy của dân tộc mình mà. Ôi thôi, tôi được ăn chung "hàm thụ" với bạn mình đủ thứ phở, từ tô xe lửa tới tô nhỏ, phở chín tới phở tái gầu, v.v… Lúc đang đói bụng, nhìn hình cũng muốn chạy đi tìm tô phở, nhưng khi đang no, đôi khi không dám nhìn nữa. Cách đây không lâu, gia đình của một người bạn tôi từ tiểu bang xa tới, nên thèm ăn phở ở phố Bolsa. Thế là tôi mời cả gia đình bạn tôi đi ăn. Khi mấy tô phở nóng được bưng ra còn nghi ngút khói, tôi chuẩn bị muỗng đũa để ăn thì bỗng nghe bạn của tôi hớt hãi la lên: "Khoan ăn!" Tôi hoảng hồn tưởng có con ruồi hay chú gián nào lạc bước giang hồ vào tô phở của bạn. Đang định hỏi thì bạn tôi rút trong túi ra cái iPhone, nói để chụp hình mấy tô phở trước khi ăn. À, thì ra là mấy tô phở này chuẩn bị được đưa đi "trình diễn thời trang" trên trang mạng xã hội đây. Hú hồn, nhưng từ đó, tôi cũng học được bài học là khi thức ăn mang ra, nếu có bị ai ngăn không cho ăn, thì vì có người trong bàn muốn làm thủ tục "nghi thức Facebook" trước khi ăn!
Ngoài thức ăn, nước uống, v.v… thôi thì món gì cũng có mặt trên mạng, từ bánh bèo, bánh mì, đến cả trứng chiên, mì gói, v.v… cũng góp mặt trên trang mạng. Ngoài hình ảnh thức ăn, tôi còn được dịp "đi" với bạn trên mạng đến mọi nơi, từ shopping, đến đi vacation, v.v… Có nhiều bạn bè rất "cẩn thận", nhất cử nhất động gì cũng thông báo cho bạn bè biết mình đang... làm gì, ăn gì, ở đâu, v.v... Tôi còn phải đương đầu, chạm trán với trang mạng này ở nhiều nơi, nhiều chỗ nữa. Trong ngày "khai laptop đầu năm", để đỡ mất thời gian cho quý bạn (vì tôi biết bạn còn phải vào check email hay Facebook nữa), tôi chỉ xin kể thêm vài chuyện nữa thôi nhe.
Chuyện này là có thật 100 phần trăm. Nếu bạn không tin tôi, thì bạn cứ vào Facebook mà nghỉ chơi (tiếng của dân mạng là "unfriend") tôi đi. Số là có lần tôi có một bản nhạc mới sáng tác và nhờ một ca sĩ đến phòng thâu âm. Trong lúc ngồi chờ người thâu chỉnh lại hệ thống âm thanh cho hoàn chỉnh, anh ca sĩ hát ngân nga lại vài chỗ để chuẩn bị. Đột nhiên, anh chàng phá lên cười. Tôi hoảng hồn vì nhớ là bản tình ca tôi viết hơi buồn, có chỗ nào vui đâu mà anh ca sĩ cười vui vẻ như vậy. Tôi nhào tới hỏi có gì "wrong" trong bài hát hả? Anh ta tỉnh bơ nói: "Dạ không, em đang check Facebook, thấy thằng bạn gửi hình buồn cười quá!" Trời, tôi nghĩ trước khi trình diễn phải cố gắng "nhập tâm", để hồn vào bài hát chứ. Hèn gì lúc nào cũng thấy anh chàng mang kè kè cái iPhone bên mình, như vật bất ly thân. Tôi chỉ cầu trời cho sau đó, khi anh ta đang vào thâu, không vừa hát vừa check Facebook thì chắc là không xong rồi!
Bạn có thấy bọn trẻ trong gia đình bây giờ nếu có thời gian là chúng nhào lên Facebook chit chat với nhau không? Tôi hỏi chúng "Sao con không dùng điện thoại nếu cần để nói chuyện với bạn con, vừa mau và nói được nhiều thứ hơn?" Con tôi nhìn tôi như người ngoài hành tinh mới đến và nói là bây giờ ngoài giờ học gặp nhau ở trường, bọn chúng đâu còn dùng điện thoại để nói chuyện với nhau. Chỉ "nói" với nhau bằng những câu viết ngắn gọn qua FB hay các trang mạng mà thôi. "Vậy mới fun và có thể chuyện trò với nhau anytime", con tôi cho biết như thế. Như vậy thì với cái đà này, chắc là những bản tình ca có liên quan đến chiếc telephone không bao lâu nữa cũng sẽ bị đưa vào viện bảo tàng, để cùng chung số phận với những bản nhạc thật dễ thương mà thế hệ của chúng tôi vẫn thường hát nghêu ngao "này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò..." (Cám Ơn - NS Ngân Khánh). Chắc khi nghe bài hát này, bọn trẻ sẽ hỏi tôi "cánh thư" là gì? Tôi sẽ phải giải thích cho chúng nghe là "Hồi xửa hồi xưa, khi mà chưa có internet..." Theo thời thế này, chắc là phải sáng tác một vài bài tình ca "chờ em trên mạng" hay "hồn lỡ vướng vào mạng của em...", v.v…