Tác giả tên thật là Trần Hương Thủy hiện sống tại South Carolina. Tác giả là một cây bút được yêu mến và đọc nhiều trong giải thưởng VVNM. Bà đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm 2023 và mới đây tiếp tục nhận giải Vinh Danh Tác Giả 2025. Bài viết kỳ này của tác giả lại là một câu chuyện buồn nhưng thấm đậm tình nhân ái giữa những con người cùng tiếng nói Việt Nam khi đang sống đời xa xứ.
***
Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa đêm, xé ngang màn tối bằng một âm thanh quen thuộc. Không dồn dập. Không hốt hoảng. Chỉ đều đặn, chính xác - như cách thành phố vẫn tự nhắc mình rằng có những sinh mạng cần được đưa đi, bất kể ngày hay đêm.
Anh ngồi ghế phụ, lưng tựa vào thành xe, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Đêm ở Mỹ rộng và lạnh. Những ngọn đèn đường nối tiếp nhau thành vệt sáng dài, trôi nhanh qua cửa kính rồi tan biến, như những suy nghĩ không cần giữ lại.
Ca trực đã gần cuối giờ. Anh làm nghề cấp cứu gần mười năm. Những ca đêm nối tiếp nhau, năm này qua năm khác. Người già sống một mình. Những căn nhà yên ắng. Những cái chết đến chậm, nhưng không báo trước.
Ba cuộc gọi trước đó đều là những ca quen thuộc: một người trượt ngã trong phòng tắm, một cơn đau ngực không rõ nguyên nhân, một ông già say rượu ngủ quên trên ghế công viên.
Anh làm mọi thứ theo quy trình cấp cứu: đo huyết áp, hỏi những câu bắt buộc phải hỏi, ghi lại những chỉ số cần ghi. Những động tác nghiệp vụ lặp lại chuẩn xác, không thiếu cũng không thừa. Anh đã học cách giữ khoảng cách, làm việc như một cỗ máy. Vì ở công việc này, nếu để cảm xúc đi trước, người ta sẽ không trụ được lâu.
Bộ đàm bật lên, giọng điều phối vang đều trong khoang xe:
- Người nữ lớn tuổi. Bất tỉnh. Không có người nhà tại hiện trường.
Anh gật đầu theo phản xạ, dù biết không ai nhìn thấy. Một bà cụ. Lại một ca nữa.
Xe rẽ vào một con phố nhỏ. Những ngôi nhà thấp im lìm sau hàng cây trụi lá. Lác đác những ngọn đèn đường vàng hiu hắt, không đủ soi khu phố vắng tanh. Khi xe dừng lại, một người hàng xóm đứng nép bên hiên, tay khoanh trước ngực, lắc đầu. Vậy là đủ hiểu.
Một người Việt già, sống một mình trong khu phố mà con cái đã đi xa. Những người như bà không hiếm trong cộng đồng người Việt ở đây. Con cái lớn lên, đi làm xa, nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng mẹ. Còn cha mẹ thì ở lại, mang theo ký ức của một quê hương không còn ai gọi.
Trong căn nhà nhỏ, bà cụ nằm trên ghế sofa. Thân người gầy đến mức gần như lọt thỏm trong lớp chăn mỏng phủ bên ngoài. Đôi môi mấp máy, phát ra những âm thanh rất khẽ.
Anh cúi xuống, làm đúng những gì mình phải làm.
- Bà nghe tôi nói không?
Không có câu trả lời. Chỉ có một tiếng thì thầm đứt đoạn - bằng một thứ tiếng mà anh đã rất lâu không còn nghe trong công việc. Anh khựng lại một nhịp. Là tiếng Việt.
Anh đã quen nghe thứ tiếng ấy ở khu chợ Việt nơi anh lớn lên, giữa mùi rau thơm và tiếng rao buổi sáng - nhưng chưa bao giờ giữa khoang xe cứu thương. Một cảm giác mâu thuẫn dấy lên trong lòng. Một phần không muốn nhận ra. Một phần khác thì không thể làm ngơ.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu với đồng đội, ra hiệu chuẩn bị cáng. Khi nâng bà lên, anh chợt thấy tay mình hẫng đi - không phải vì nặng, mà vì quá nhẹ, như thể cơ thể ấy đã sẵn sàng rời khỏi thế gian này từ trước khi họ đến.
Bà cựa nhẹ. Môi mấp máy thêm lần nữa. Một cái tên bật ra, rất khẽ. Rồi im bặt.
Trên xe cứu thương, ánh đèn huỳnh quang sáng trắng. Máy monitor phát ra những tiếng bíp đều đều, giữ cho khoang xe một nhịp sống nhân tạo. Đồng đội anh trao đổi vài câu ngắn gọn, đúng chuyên môn. Anh nghe, nhưng đầu óc thì lang thang.
Bà cụ mở mắt. Đôi mắt mờ như có màn sương che phủ. Bà nhìn lên trần xe, như đang tìm một điều gì đó rất xa.
- Huyết áp đang tụt, - nhân viên nói.
Anh ghi nhận, làm theo các bước đã học. Bỗng bà mấp máy môi khô héo. Một âm thanh bật ra rõ hơn:
- Tùng…
Anh không biết Tùng là ai. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh mong người ấy có mặt ở đây, nắm tay bà, nói với bà rằng bà không đi một mình.
Tiếng Việt trong xe cứu thương nghe khác với tiếng Việt ở nhà. Nó yếu ớt, đứt đoạn - và mang theo một nỗi khẩn cầu không thể làm ngơ.
Anh đặt tay lên thành cáng, đủ gần để bà biết rằng vẫn có một con người đang ở đó - không chỉ là những bàn tay mang găng lạnh lẽo.
Xe lao đi trong đêm. Tiếng còi hú cắt ngang những con đường vắng. Thành phố vẫn ngủ yên, không hay biết rằng trong khoang xe nhỏ này, một giọng nói đang yếu dần - và có một người bắt đầu nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim.
Trong phòng cấp cứu, ánh đèn trắng làm mọi thứ trở nên trần trụi. Không còn bóng tối để ẩn nấp. Không còn khoảng mờ cho hy vọng.
Bà cụ được chuyển sang giường. Y tá đọc chỉ số. Bác sĩ soi đèn vào mắt bà, yêu cầu bà bóp tay. Những ngón tay bà vẫn đơ ra. Không có phản ứng nào chứng tỏ sự sống còn cố sức bám víu.
- Đột quỵ nặng.
- Thời gian không còn nhiều.
Anh lùi lại nửa bước. Đúng vị trí của mình. Anh không phải người nhà. Anh không có quyền quyết định gì cả. Chỉ là người đưa bà đến đây theo phận sự.
Hình như sự sống đang rời dần cơ thể mỏng manh ấy. Bà không chống cự. Chỉ lặng lẽ buông. Bàn tay bà co lại rồi thả ra, như quên mất lý do phải nắm. Anh đã thấy khoảnh khắc này nhiều lần. Trái tim ngỡ đã chai lì của anh chợt nhói lên.
Anh cúi gần hơn - không phải vì nhiệm vụ, mà vì một thôi thúc rất người.
- Tùng… con ơi…
Ngực anh siết lại. Bà không gọi bác sĩ. Không gọi cứu giúp. Bà gọi con. Tiếng gọi yếu ớt trong giây phút tử sinh.
Anh nhìn quanh. Không có ai thân thuộc ở đây để nắm tay bà. Quy trình không dạy anh phải làm gì trong khoảnh khắc này. Nhưng nó cũng không dạy anh cách quay lưng khi một người mẹ sắp chết mà vẫn đang tìm con. Anh quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. Bàn tay bà mỏng như một tờ giấy
Bà thều thào gọi tên con, từng tiếng vỡ vụn. Anh nâng tay bà lên, đặt nhẹ lên má mình. Rồi cúi xuống, nói thật khẽ - không phải bằng giọng của một nhân viên cấp cứu, mả bằng giọng trìu mến của một người con:
- Mẹ ơi… con đây.
- Mẹ ơi… con đây.
Một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên khuôn mặt đã mệt mỏi ấy. Đôi mắt bà khép lại, bình an.
Giữa một bệnh viện Mỹ lạnh sáng, một câu nói bằng tiếng Việt đã đưa bà về nhà.
Biển Cát
Gửi ý kiến của bạn





