Là con của một sĩ quan tù cải tạo, tác giả Lê Xuân Mỹ đã góp vào giải Viết Về Nước Mỹ nhiều bài viết chân thực và xúc động từ năm 2019. Ông đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019, giải Vinh Danh Tác Phẩm 2021 và giải Vinh danh Tác Giả-Tác Phẩm năm 2023. Sau đó tác giả vẫn tiếp tục đóng góp nhiều bài viết chân tình, nhiều cảm xúc. Như bài viết lần này là những hoài niệm về quê hương xứ Huế đã xa xôi, về gia đình và cha mẹ thân yêu khi mùa Giáng Sinh lại đến.
***
Rời quê hương theo diện đoàn tụ gia đình, tôi đến Mỹ vào một ngày cuối năm 1998, đúng vào mùa Giáng Sinh. Lúc ấy, tôi gần tròn năm mươi tuổi. Chuyến bay đưa vợ chồng tôi và ba đứa con nhỏ đến thành phố Tulsa, một vùng đất nhỏ yên tĩnh giữa miền Trung nước Mỹ, nơi mùa đông tuyết phủ trắng trời.
Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây, tôi vẫn nhớ rõ, trên con đường nhỏ về thị trấn Broken Arrow-gió lạnh thổi táp vào mặt, hơi thở hóa thành khói trắng, đường phố vắng tanh, chỉ có ánh đèn Noel le lói sau các khung cửa sổ. Cả gia đình chúng tôi quây quần trong căn nhà nhỏ của người em gái, vừa mừng vừa lo. Đó là mùa Giáng Sinh đầu tiên trên đất Mỹ, nhưng trong lòng mỗi người đều chùng xuống, buồn và nhớ nhà vô hạn.
Bên ngoài tuyết rơi nhẹ, bên trong vợ chồng tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ba đứa con nhỏ ôm nhau xem tivi, mà không hiểu tại sao cha mẹ lại lặng thinh. Tôi nhìn ánh đèn Giáng Sinh treo dọc hàng hiên của khu nhà, rực rỡ mà lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ da diết tiếng chuông nhà thờ Phủ Cam, nhớ mùi nhang trầm, nhớ tiếng nước mưa gõ trên mái ngói nhà ngoại tôi ở Huế - một căn nhà nhỏ trong xóm nghèo An Lăng, dưới chân núi Ngự Bình. Giáng Sinh đầu tiên ở xứ người, lạnh bên ngoài, se sắt trong tim và nhớ những mùa Giáng Sinh ở Huế .
Hầu như năm nào mùa lễ hội chúng tôi cũng về thăm ngoại. Huế những năm xưa, Giáng Sinh đến cùng mưa phùn và gió bấc. Nhà ngoại tôi nằm trong xóm An Lăng, nghèo nhưng đậm tình người. Từ sân nhà nhìn ra xa, đã thấy bóng núi Ngự Bình sừng sững trong sương sớm, như che chở cả vùng quê trầm mặc.
Nhà ngoại nhỏ, mái ngói rêu xanh, tường vôi đã loang lổ. Ông là người hiền lành, ít nói, bà quanh năm buôn bán tảo tần. Nhưng mỗi mùa Noel, dù mưa gió thế nào, cả đại gia đình cũng tụ họp cùng xóm làng vui như Tết. Vui nhất là những đứa nhỏ chúng tôi. Trẻ con háo hức tập hát, người lớn lo trang trí bàn thờ, còn mẹ tôi ra chợ mua vài tờ giấy màu về cùng ông ngoại làm những ngôi sao năm cánh. Tôi và các anh chị con bà dì giúp mẹ dán viền kim tuyến, rồi treo ngôi sao ấy lên cây chuối trước sân. Đến tối, ba tôi cắm cây đèn cầy nhỏ bên trong, ánh sáng vàng hắt lên mái ngói rêu xanh. Đó là chiếc đèn Giáng Sinh của tuổi thơ tôi, đơn sơ mà ấm áp vô cùng.
Nhớ những đêm Noel mưa rả rích, lũ trẻ trong xóm theo cha mẹ kéo nhau ra nhà thờ Phủ Cam, chân lấm bùn mà miệng vẫn hát “Đêm Thánh Vô Cùng” vang giữa trời lạnh.
Có năm Huế lụt, nước dâng tới đầu gối, nhưng cha tôi vẫn thắp nến, mẹ bắc nồi chè đậu xanh nóng, gọi hàng xóm qua chia sẻ. Bên ngoài mưa gió, bên trong nhà vẫn sáng, vẫn ấm. Giáng Sinh nghèo vẫn đậm tình.
Tulsa những năm đầu tôi ở, thật khác Huế biết bao. Phố xá thưa người, nhà nào cũng khép kín. Không tiếng cười, không mùi trầm, chỉ có tuyết trắng và gió rét. Điều Tulsa có rất nhiều nhà thờ. Đi đâu cũng thấy tháp chuông cao vút, mái ngói nhọn và cây thánh giá lấp lánh trong đêm. Những buổi tối gần Noel, tiếng chuông từ các nhà thờ vọng ra ngân dài, vang khắp khu phố. Ánh đèn Noel phản chiếu trên mặt tuyết, rực rỡ và đẹp đến nao lòng. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy trống vắng lạ lùng. Như người lữ khách đứng bên lề một thế giới đang hân hoan.
Là một thành phố có nhiều người theo đạo Công Giáo và Tin Lành nên khắp nơi treo đèn sáng rực. Rhema Bible College, nơi hàng triệu bóng đèn được giăng khắp mặt hồ, cây cối và lối đi. Cả khuôn viên sáng rực như mộng, ánh đèn lung linh phản chiếu xuống mặt băng, trẻ nhỏ reo hò.Những đứa con vui đùa trên tuyết riên vợ chồng tôi nép mình bên hông nhà thờ đứng nhìn, một kẻ xa quê giữa biển ánh sáng lạnh lẽo, lòng bỗng thèm nghe tiếng mưa Huế rơi, thèm hương chè nóng mẹ nấu đêm Noel năm nào.
Những năm đầu trên đất Mỹ, cuộc sống còn nhiều vất vả, tiếng Anh chưa sõi, việc làm bấp bênh, nhưng gia đình nhỏ chúng tôi cùng nhau vượt qua từng mùa đông, từng Giáng Sinh, bằng niềm tin lặng lẽ với ký ức quê nhà còn cháy sáng trong tim.
Sau hai năm sống ở Tulsa, tôi chuyển về San Jose, California, nơi có nắng ấm quanh năm và cộng đồng người Việt đông đúc. Cuộc sống dần ổn định, tôi quen thêm bạn bè Việt, mỗi dịp Giáng Sinh lại cùng nhau tụ họp, ca hát, chuyện trò.
Giáng Sinh ở San Jose không có tuyết, nhưng có đèn, có nhạc, và có niềm vui. Tôi thường cùng vợ con đi xem đèn tại “Christmas in the Park” ở trung tâm thành phố, Không khí rộn ràng, mùi chocolate nóng và bánh gừng lan tỏa khắp nơi. Có năm, tôi lại lái xe đến Vasona Lake Park ở Los Gatos để ngắm “Fantasy of Lights”, nơi cả khu rừng lung linh sắc màu - tuần lộc, xe trượt tuyết, ông già Noel vẫy tay giữa trời đêm.
Tôi vẫn nhớ rõ Giáng Sinh năm 2001, năm đầu tiên tôi tự tay đi chặt cây thông thật về trang trí. Cùng một người bạn chúng tôi lên một vườn ở Morgan Hill, chọn cây và tự mình chặt cây, mùi thông tươi thơm ngát. Tôi mua thêm một dây đèn, vài quả châu đủ màu, một ngôi sao nhựa gắn trên đỉnh, và một tấm thiệp nhỏ viết dòng chữ: “Giáng Sinh đầu tiên trong ngôi nhà của riêng mình.”
Đêm đó, cả gia đình cùng nhau trang trí cây thông, lũ nhỏ ríu rít treo trái châu, cười đùa, ánh đèn vàng lung linh trong căn phòng ấm áp. Tôi đứng nhìn, lòng bỗng nhẹ tênh, như vừa tìm lại được một phần ký ức của Huế xưa - ngôi sao giấy, ngọn đèn dầu, tiếng chuông ngân trong mưa lạnh.
Sau này, năm nào tôi cũng treo đèn ngoài hiên, trang trí cây thông trong phòng khách. Mỗi bóng đèn nhỏ lấp lánh như một kỷ niệm về Huế, về Tulsa, và những năm tháng gian nan nơi xứ người.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thấm thoắt sau hơn hai mươi năm, tôi đã về hưu. Mỗi mùa Giáng Sinh, tôi vẫn thắp một ngọn nến nhỏ trong căn phòng yên tĩnh, để tưởng nhớ cha, người đã nằm lại nơi mảnh đất sau nhà quê ngoại, lòng mãi nhớ ảnh đen dầu leo lét trong những mùa Noel mưa lũ ở xóm An Lăng. Dù đã đi qua bao mùa tuyết trắng ở Tulsa, bao mùa đèn rực ở San Jose, trong tim tôi vẫn là tiếng chuông Phủ Cam giữa mưa phùn năm cũ.
Năm nay, lại một mùa Giáng Sinh sắp đến, nhưng Mẹ đã rời bỏ chúng tôi để về bên Ba. Suốt 74 năm, kể từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời ở quê nhà Đà Nẵng cho đến những ngày định cư bên Hoa Kỳ, chưa một mùa Giáng Sinh nào tôi vắng Mẹ. Vậy mà năm nay, khi lá ngoài sân bắt đầu úa vàng, khi phố phường giăng đèn lấp lánh, tôi thấy lòng trống vắng: mùa Giáng Sinh đầu tiên không có Mẹ bên mình.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Mẹ trong những mùa đông cũ - dáng người nhỏ nhắn, chậm rãi bày biện mâm cỗ. Mẹ chẳng bao giờ nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm mọi thứ để con cháu được sum vầy. Mẹ thích nhất là những chùm nho chín đỏ nằm trên các trái cam vàng. Năm nào Mẹ cũng chọn chùm đẹp nhất đặt giữa bàn, rồi mỉm cười hiền hậu khi nhìn con cháu nâng ly chúc mừng.
Từ khi tôi sang Mỹ đoàn tụ, Giáng Sinh vẫn là dịp Mẹ và tôi có thể ở bên nhau trọn vẹn. Dù tuổi đã cao, thêm căn bệnh Alzeithmer quên quên, nhớ nhớ, Mẹ hay ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đã rơi mất trong ký ức. Nhưng với tôi, đó vẫn là những giây phút hạnh phúc được ở bên nhau. Tôi vẫn hay cầm bàn tay gầy guộc của Mẹ vì biết rằng thời gian bên mẹ sẽ không còn nhiều.
Nhưng ngay cả khi Mẹ đã quên nhiều điều, Mẹ vẫn không bao giờ quên yêu thương. Mỗi khi thấy tôi, Mẹ vẫn mỉm cười, nụ cười hiền như nắng chiều quê cũ. Thỉnh thoảng, Mẹ lại nhắc đến những điều vụn vặt của quá khứ - bữa cơm nghèo năm nào, con đường đất đỏ trước nhà, hay tiếng chuông nhà thờ vọng lại mỗi đêm Noel… Tôi biết, trong miền sâu thẳm của tâm hồn, Mẹ vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn sống cùng những ký ức xưa.
Giáng Sinh năm ngoái, tôi còn ngồi cạnh Mẹ, cùng nhau đặt dĩa trái cây với chùm nho đỏ lên bàn thờ Ba. Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng mờ, bên cửa sổ treo một vòng nguyệt quế. Mẹ nhìn thật lâu tấm ảnh Ba, “Nho ngon lắm… để dành cho cho anh.”
Tôi bỗng không kìm được nước mắt. Giữa cơn lẫn lộn của ký ức, tình thương của Mẹ vẫn sáng như một ngọn nến không bao giờ tắt.
Năm nay, tôi đứng giữa căn nhà vắng. Mọi vật vẫn như xưa. Chiếc áo Mẹ hay mặc vẫn còn treo trên ghế, chiếc ghế gỗ nhỏ nơi Mẹ vẫn thường ngồi. Chỉ có điều, Mẹ đã đi xa. Tôi mua một chùm nho như mọi năm, đặt lên bàn, nhưng lần này là để tưởng nhớ cả Ba và Mẹ. Khi ánh đèn Giáng Sinh rọi qua ô cửa, tôi thấy chùm nho ánh lên như có linh hồn, như ánh mắt Mẹ đang dõi nhìn con từ nơi xa xăm.
Giờ đây, khi tuổi đời đã xế chiều, tôi hiểu rằng mỗi Giáng Sinh không chỉ là mùa lễ, mà là mùa của ký ức và yêu thương. Mẹ vẫn ở đâu đó quanh tôi - trong nụ cười của con cháu, trong hương trầm nhè nhẹ, trong ánh sáng lung linh của những đêm đông.
Lê Xuân Mỹ
Mùa Giáng Sinh 2025
Gửi ý kiến của bạn





