Gặp Lại Bạn Tốt

03/12/200800:00:00(Xem: 155006)

Gặp Lại Bạn Tốt

Tác giả: Huyên Chương Quý
Bài số 2474-16208551-vb4031208

Tác giả tên thật Quy Ly, tuổi trên 50. Nguyên là sinh viên tại Saigon, một mình vượt biên dường bộ tháng 11/1980 - qua Mỹ cuối tháng 4/ 1982. Công việc: Vài năm vẽ bìa sách cho nhà xuất bản Xuân Thu, vài năm làm bầu show ca nhạc. Hiện là cư dân quận Cam, làm nghề bảng hiệu. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông viết về một người bạn tốt. Chia tay, rồi gặp lại.

***
 Đầu năm 1991. Không chịu nổi cái lạnh miền Đông nước Mỹ, tôi quyết định về miền Ca li nắng ấm. Ngoài cái không khí ấm áp sẽ rất thích hợp cho sức khoẻ yếu kém của tôi, cái câu thường truyền từ miệng người Việt: "Ca li đi dễ khó về, trai đi có vợ gái về có con." càng kích thích tôi quyết tâm đi về Ca li. Tôi đã thèm có vợ. Ba mươi bảy tuổi rồi còn gì!
 Tôi đi bằng Grey house bus về Houston, thăm Quang, người bạn tốt thâm niên của tội . Cái nỗi băn khoăn không hiểu vì sao Quang lại nhạt nhẽo, xa lạ với tôi thời gian tôi làm bầu show ca nhạc vẫn còn vương vấn trong lòng tôi. Tôi không biết lần này Quang có chịu gặp tôi không ". Nhưng thật bất ngờ, giọng Quang rất vui khi nói chuyện với tôi qua điện thoại, lúc tôi đang ở trạm Bus. Chỉ 20 phút sau, Quang đã có mặt với miệng cười thật vui vẻ. Thời gian hai năm xa cách đã gíúp chúng tôi có lại được tình bạn thân thiết như ngày nào. Chúng tôi vào một tiệm phở ở khu chợ Hoà bình để vuốt ve cái bao tử tôi sau một chặng đường dài mệt mõi. Khuôn mặt Quang có vẻ phong trần, rắn rõi hơn trước, nét cười cười luôn hiện lên trên cái miệng rộng .Tôi nói:
 - Trông Quang có vẻ hưng phấn, yêu đời, không còn vẻ sầu khổ như thời nhỏ Lan đi theo tiếng gọi của đô la. Hay là ngựa đã quay về lai chuồng cũ"
 - Ha ha &Nhỏ đó đã là dĩ vãng xa xưa, không bao giờ còn hiện ra trong giấc mơ của tôi nữa. Tôi bây giờ phải sống vui, sống khỏe, sống hùng. Hiện tôi có một em Đại hàn đẹp lắm. Em có vài cô bạn nữa cũng đẹp. Để tôi giới thiệu cho Quý.
 Tôi cũng cười ha ha :
 - Thật tình tôi cũng đang thèm vợ lắm. Cô đơn đã bao năm rồi. Nhưng tôi thích
"trâu ta ăn cỏ đồng ta "hơn .
 Quang lắc lắc cái đầu:
 - Ông bạn vàng ngây thơ vô số tội của tôi, ông chưa biết thưởng thức tiên nữ Đại hàn. Nghệ thuật trên giường của các em tuyệt vô cùng .
 Tôi cười cười rồi bắt qua chuyện khác:
 - Lúc này Quang còn đi đánh bài với bi da độ nữa không"
 Quang lại lắc lắc cái đầu:
 - Bỏ được bi da độ nhưng không bỏ được đánh bài. Đã thấm sâu vào máu rồi. Cuối tuần nào không đi casino là bức rức, khó chịu lắm .
 Tôi im lặng, cảm thấy có chút buồn buồn về máu mê cờ bạc của bạn mình. Tôi cũng thấy lo lo khi qua câu chuyện Quang kể thì biết cô bạn Đại hàn "dân chơi "lắm. Nhưng nhìn kỹ tướng diện của Quang, tôi yên tâm và tin chắc Quang rồi sẽ có được vợ hiền, tương lai Quang sẽ có đời sống khá giả lắm .
  Quang đang sống chung với một người bạn trung niên trong một Apartment hai phòng ngủ tại Downtown. Chỉ về một góc phòng khách có cặp tạ, cây đàn guitar, Quang nói:
 - Quý coi, có đủ cả. Thấy tôi sống vui, sống khoẻ, sống hùng chưa "
 Tôi thắc mắc:
 - Lực sĩ thì tập tạ là đúng rồi, nhưng chơi đàn thì Quang học lúc nào vậy "
 - Từ lúc thất tình nhỏ Lan. Tôi buồn quá nên đi học đàn cho khuây khỏa.
 Quang cầm cây đàn guitar lên vừa đàn, vừa ca bài "Mùa thu cho em ", trông nghệ sĩ lắm. Chơi dứt bản nhạc, Quang nói:
 - Quý tắm rửa, nghỉ ngơi .Tôi chuẩn bị đi làm. Ngày mai thứ bảy, tôi đưa đi chơi du thuyền ở biển Galveston .
 Tôi hỏi:
 - Du thuyền có gì chơi "
 Quang trả lời:
 - Có ca nhạc, có nhà hàng thức ăn biển, có casino .
 Tôi nghĩ thầm: Lại cũng bài bạc! Nhưng thôi kệ, mình sắp về Ca li ở lâu dài, biết có còn dịp khác gặp lại Quang nữa không. Đi với Quang cho vui .
 
 Sau hai ngày đi chơi, thứ bảy ở du thuyền, chủ nhật đi nhậu, có cả cô bạn gái Đại hàn xinh đẹp của Quang, tôi từ giã Quang, đi về Ca li bằng tàu hỏa. Anh Hòa, người anh kết nghĩa thân thiết từ hồi còn ở Sài gòn, đã mướn sẵn giùm tôi một căn phòng ở nhà một người Việt tại Quận Cam. Tôi có cái cảm giác môt cuộc sống mới bắt đầu, giống như cảm xúc hồi đặt bước chân đầu tiên lên đất Mỹ. Ở Quận Cam, tôi làm nghề vẽ bảng hiệu, tự mình làm chủ lấy mình, cũng sống được qua ngày.
 Quả thật câu "Ca li đi dễ khó về &" rất đúng. Tôi đã rất yêu thích khí hậu ấm áp, ôn hòa, và những sinh hoạt náo nhiệt của người Việt tại thủ đô tị nạn này. Riêng chuyện tình duyên, tôi đã mấy lần làm chàng rễ hụt! Những cuộc tình như có, như không! . Những cô bạn, Thi, Diệp, Bích, Dung, Khánh, đi qua đời tôi như mây chiều bảng lảng, thoáng cái đã tan biến vào hoàng hôn! .
Tôi với Quang vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Lúc Quang gọi, lúc tôi gọi. Tôi kể lại cho Quang biết thỉnh thoảng tôi giúp đỡ vài thanh niên ở Quận Cam lâm cảnh Homeless, như chở họ đi sở xã hội để xin Food stamps, tặng mền, quần áo, cho tiền, hỏi ra mới biết toàn là dân nghiện cờ bạc hoặc chơi ma túy mà ra nông nỗi. Tôi muốn cảnh tỉnh khéo máu mê cờ bạc của bạn mình. Những buồn vui về tình yêu đôi lứa cũng là đề tài chúng tôi thường chia sẽ với nhau. Quang dặn tôi khi nào thất tình quá không sống nổi ở Quận Cam thì về lại Houston với Quang. Cuối năm 1995, Quang gọi điện thoại báo cho tôi biết một tin thật vui: Quang có vợ. Môt cô vơ Việt Nam hiền thục, như tôi đã thầm đoán về hậu vận của Quang. Tôi mừng cho Quang đã được yên ấm .
Người bạn gái tôi yêu tha thiết và quyết lấy làm vợ là Huyền, cô tiếp viên cà phê xinh đẹp, 23 tuối. Qua tìm hiểu trong suốt năm 1995, tôi biết được Huyền là cô gái lương thiện, có lòng nhân hậu. Huyền thương tôi thật lòng. Nhưng rồi cái số lận đận tình duyên cứ bám lấy tôi. Tôi bị gia đình Huyền cản trở mối tình chân thật của hai chúng tôi. Ôm nỗi đau tôi rời khỏi Quận Cam vào giữa tháng 6,1996, về lại Houton.
 Quang lại ra trạm bus Grey house chở tôi về nhà ở khu West 10. Quang cho biết, Kim, vợ Quang, đã đi làm nail chung với cô em gái ở miền Trung Bắc nưóc Mỹ 4 tháng rồi. Quang được tự do như thời độc thân, nên mỗi cuối tuần vẫn đi casino. Quang tiết lộ một chuyện tôi không thể nào ngờ:
 - Từ khi bà xã đi làm xa, tôi đã cho vào sòng bài hết tiền lương mỗi tháng, còn nợ thêm thằng Sơn 40 ngàn. Nó nhờ tiền bồi thường tai nạn trượt té siêu thị được 200 ngàn nên cho tôi mượn để bả về lại đây thì mở tiệm nail, tôi nướng luôn.
 - Trời đất! Hồi còn độc thân Quang cũng mê bài bạc nhưng đâu có chơi bạo vậy "! . Rồi bả biết chưa "
 - Chưa. Tôi không biết có nên nói cho bả biết không ". Thằng Sơn nó hăm sẽ mét bả. Tôi năn nỉ nó quá chừng. Chỉ vì tôi tính kiếm thêm một số tiền khá khá để bả mở tiệm. Nhưng càng đánh càng thua. Thiệt xui! ... Chắc phải tự thú với bả thôi! . Bả yêu tôi lắm, chìu tôi vô cùng! . Rồi cũng êm & Thời gian này làm nail ở miền Trung Bắc khá lắm. Dân Mỹ trắng cho tiền típ rất hậu. Lương tháng bả khoảng 3 ngàn rưởi. Có tháng được 4 ngàn .
 Quang lấy cho tôi đọc vài lá thư tình của Kim gửi cho Quang. Qua đó, tôi biết được tình cảm một thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu, thật nồng nàn, thiết tha, cháy bỏng, với những đêm nhớ, ngày mong, và nhiều lúc lệ rơi ướt gối vì lo sợ người tình hào hoa sẽ phụ bạc ....
 Tôi đưa lại mấy lá thư cho Quang, rồi nói:
 - Hạnh phúc khó tìm được. Có được rồi thì giữ cho chặt Quang ơi. Thật tình, tôi thèm lắm cái hạnh phúc như Quang đang có, mà biết tìm đâu ra, đi đâu có "!.
 Quang nhanh nhảu:
 - Yên trí đi. Nhỏ em của bả đẹp lắm. Cũng đang tìm một đấng phu quân để nâng khăn sửa túi.
 Tôi cười sằng sặc:
 - Sửa túi tiền thì có. "No money no honey "!. Hơn nữa, gái đẹp thì chắc không tới phiên tôi. Thôi, cho tôi xin hai chữ bình yên!
. . .
Một tuần nằm nhà luyện phim chưởng. Thêm một tuần đọc báo kiếm việc làm. Đầu tuần lễ thứ ba ở nhà Quang, tôi mới nhận đuợc việc trong một tiệm bảng hiệu ở khu South West. Quang chịu khó thức dậy sớm chở tôi đi làm, rồi về nhà ngủ tiếp, đến trưa mới đi làm nhà bank. Buổi chiều, tôi đón xe bus về nhà.
 Chiều thứ bảy, Sơn đến rủ Quang đi tàu casino ở bờ biển Baton Rouge, thuộc tiểu bang Louisiana, cách Houston 2 tiếng lái xe. Quang nài tôi đi luôn cho vui. Nể quá, tôi đành miễn cuỡng đi theo. Đến casino, tôi chẳng biết làm gì. Đi vòng vòng hoài cũng chán, tôi lại đứng chầu rìa nhìn Quang chơi bài. Đến gần khuya, Quang thua sạch tuần lương 700 đồng. Chàng ta lắc lắc cái đầu nhìn tôi rồi cười gượng:


 - Lại xui nữa! Quý có bao nhiêu, cho tôi mượn đi. Tôi gỡ lại.
 Tôi đưa hết cho Quang 200 đồng, lương tuần lễ đầu làm việc vừa lãnh hôm qua. Quang lại nướng hết 200 này thật nhanh chóng. Bên bàn khác, Sơn cũng sạch túi, chỉ được sòng bài an ủi bố thí cái phiếu ăn đồ biển cho 3 người. Tôi thấy ngán cái máu mê cờ bạc của Quang quá, tự nhủ chẳng bao giờ đi theo Quang đến casino nữa.
 Vài hôm sau ngày chúng tôi đi casino, Kim về thăm Quang. Kim, gốc người Hà nội, trông dễ nhìn, khả ái, nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng. Kim xưng em với tôi ,cư xử rất tự nhiên, thân tình và lịch sự. Vài ngày sau, biết được chuyện Quang thua bài đậm, khóc lóc một hồi, Kim quyết định ở lại nhà luôn, không đi làm xa nữa. Vốn tay nghề khéo, Kim có ngay việc làm tại một tiệm nail gần nhà. Phần tôi, sau hơn một tuần thử việc, ông chủ phê bình là tay nghề còn kém, lại không biết làm chữ điện, nên cho tôi nghỉ việc. Trong hoàn cảnh vợ chồng Quang có những sinh hoạt riêng tư, lo giải quyết khó khăn nợ nần, tôi lại thất nghiệp nên cảm thấy ái ngại và quyết định ra đi. Vợ chồng Quang nhiều lần khuyên can tôi ở lại. Tôi biết họ rất thật tình. Nhưng thấy không thể ăn bám bạn bè hoài được, nên tôi vẫn giữ quyết định của mình.
Quang trả lại tôi 200 đồng đã mượn ở sòng bài, còn tặng thêm tiền vé xe bus 150 đồng. Quang nói:
 - Tôi buồn quá! Bà xã tôi cũng quí ông lắm. Ông thiệt là phụ lòng tụi tôi. Ở San Francisco, ông không có ai thân thích, tôi cũng thấy lo. Nếu có chuyện gì thì phone cho tôi ngay .
 Tôi xiết chặt tay Quang rồi bước lên xe. Chiếc xe bus đã rời khỏi bến rồi mà tôi vẫn còn thấy Quang đứng tần ngần nhìn theo &.
Giữa năm 2003, chán đời sống cô độc ở San Francisco, tôi lại về Quận Cam, nhận ngay công việc vẽ quảng cáo cho một tiệm bảng hiệu ở Westminster city. Tôi ghi danh học lớp Computer, dự định biết computer khá rồi tôi sẽ học chuyên về Graphic design để tiến thân. Một hôm, chị Thanh, chủ tiệm, hỏi tôi có quen ai tên Quang không " Tôi nói đó là bạn rất thân của tôi, đã không liên lạc nhiều năm rồi. Chị cho biết nghe được lời nhắn tin của Quang trên các đài phát thanh, cho số điện thoại, nhắn Quý liên lạc gấp. Tôi mừng quá, cảm ơn chị Thanh, rồi gọi phone cho Quang ngay. Tiếng Quang hét lớn trong phone:
 - Bạn hiền! Ông lặn đâu mất biệt 6 năm nay ". Tôi tìm ông khắp nơi, nhắn tin tùm lum trên các đài phát thanh. Tôi còn đăng trên nhiều báo nữa .
 Tôi vui quá, cũng hét lên:
 - Mừng quá! Mừng quá! . Cũng nhờ mấy cái nhắn tin đó mà tôi mới biết tin Quang đây. Lúc này, Quang với Kim sao rồi "
 - Vẫn vui. Hạnh phúc lắm! . Mấy năm nay tôi cũng nhào vô nghề nail. Tụi tôi bây giờ ở Ohio, có tiệm nail làm ăn khá lắm. Tôi đang "pay-off "căn nhà hai tầng đã mua mấy năm trước. Còn Quý sao rồi "
 - Tôi chưa khá nỗi, vẫn lây lất qua ngày .
 - Quý về với tôi đi. Làm nail bây giờ mau làm giàu lắm. Gặp nhau sẽ bàn tính rõ hơn. Bảo đảm ông sẽ khá hơn nhiều. Tôi đi mua ngay vé máy bay cho ông ngay .
Tôi lại khăn gói lên đường đi Ohio. Vừa ra khòi phi trường, tôi đã thấy chiếc xe Quang chạy xẹt tới đậu ngay trước mặt. Quang vẫn với khuôn mặt thật vui vẻ và nụ cười tươi chạy nhanh đến ôm chặt tôi. Tôi cảm động quá, chẳng biết nói gì. Quang chở tôi chạy thẳng về tiệm. Kim rất vui khi gặp lại tôi. Kim vừa làm tay cho khách, vừa nói:
 - Biết ông xã liên lại được với anh, em mừng quá, thúc ổng mời anh về đây ngay. Sống với tụi em ở đây đi. Rồi anh sẽ khá hơn .
 Tôi lại thấy xúc động, nói:
 - Tôi về thăm Quang với Kim vài ngày cho vui . Biết được bạn bè làm ăn phát đạt là tôi mừng lắm. Còn có ở lại hay không thì tôi chưa định gì được .
 Quang nói xen vào:
 - Còn định gì nữa. Ở lại đây đi. Tôi lo hết. Ông ngồi chơi đi, có nhiều khách chờ, tôi phải làm việc ngay. Tối nay đi ăn rồi nói chuyên nhiều .
Tiệm nail của Quang làm ăn khá thật. Ngoài vợ chồng Quang trực tiếp làm còn có 6 người thợ trẻ đều đang bận rộn với khách. Nhiều người khách đang ngồi chờ, toàn là Mỹ trắng. Tôi đi dạo vòng vòng khu shopping, đến 8 giờ tối trở lại, tiệm vẫn còn vài người khách. Quang dẫn hai bé trai đến trước mặt tôi :
 - Hai cục cưng của tôi đây. Mới chạy về nhà chở nó ra để chút đi ăn luôn. Đứa 5 tuổi, đứa 4 tuổi. Nghịch ngợm, phá phách lắm & Hai con chào bác Quý đi .
 Hai đứa bé vòng tay lại rất lễ phép:
 - Con chào bác &
 - Chào Bác ạ .
 Tôi xoa đầu hai đứa bé, rồi nói với Quang:
 - Có được hai quí tử dễ thương như thế này, chắc Quang đã tu từ nhiều kiếp trước. Tôi chỉ mơ có được một đứa thôi cũng vui lắm rồi, mà chẳng biết đến lúc nào "!&
 Quang cười khà khà rồi nói:
 - Dễ thôi mà. Ở lại đây, tôi sẽ làm mai cho mấy cô thợ trong tiệm. Ông thấy rồi đó, cô nào cũng xinh, siêng năng làm ăn, và chưa có cô nào là hoa có chủ. Mặc sức ông lựa chọn & Bây giờ ông đi với Kim và hai nhóc tì ra nhà hàng trước, tôi chờ đóng cửa tiệm xong là ra ngay &
  Nhà Quang tọa lạc trong một khu trung lưu Mỹ, thanh vắng, yên tịnh. Nhà nào cũng hai tầng với bãi cỏ xanh mướt trước nhà và vài cây cao mát mẻ ở hông nhà. Quang khoe với tôi:
 - Hồi mới đến Ohio, vợ chồng tôi mở 3 tiệm nail. Tôi một tiệm, bả một tiệm, còn một tiệm để đứa cháu trông coi giùm. Tiền vô nhanh như ngựa chạy. Tôi đi xem nhà, thấy khu nhà này đang xây, nhìn đẹp quá, tôi lấy ngay một cái, 600 ngàn. Trong vài năm tôi đã trả gần xong. Chỉ còn 50 ngàn nữa thôi. Tháng tới tôi trả dứt luôn, khỏe re! ...
 Quang dẫn tôi đi vòng vòng xem căn nhà, vừa đi vừa tâm sự:
 - Vợ chồng tôi chèo chống một lúc 3 tiệm cũng mệt lắm. Thấy đủ ăn rồi, tôi sang bớt 2 tiệm, còn giữ lại tiệm này là đông khách nhất. Bà xã tôi thì không sao, nhưng tôi là đàn ông mà tối ngày phải hầu hạ tay chân đàn bà, cũng thấy cực nhọc lắm. Tôi định rán nửa năm nữa là sang luôn tiệm này. Vợ chồng tôi sẽ mở một tiệm rượu lớn.
 Quang và tôi ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà, Quang nói tiếp:
 - Tụi mình là bạn thân lâu năm, thấy ông lận đận nên tôi thương ông lắm. Vợ tôi cũng rất quí ông. Ông sẽ phụ giúp tụi tôi làm tiệm rượu, làm ăn lâu dài với nhau. Công việc buôn bán tiệm rượu thì tôi với ông đã có nhiều kinh nghiệm nhờ mấy năm làm tiệm tạp hóa Utotem hồi mới qua Mỹ. Cái ăn, cái ở thì đã có sẵn, ông không tốn gì cả. Chỉ vài năm làm việc là ông cũng có vốn liếng để tạo một sự nghiệp nào đó theo ý thích .
 Tôi thắc mắc:
 - Uả, rồi trong nửa năm chờ có tiệm rượu thì tôi làm gì " Hay là tôi về lại Quận Cam, khi nào Quang mở tiệm rượu tôi sẽ trở lại .
 Quang trả lời ngay như đã tính sẵn từ trước:
 - Ông cứ ở lại đây, không đi đâu nữa hết. Ông trông coi hai đứa nhỏ giùm tôi. Tôi sẽ mua cho ông chiếc xe. Hàng ngày ông đưa đón hai đứa nó đi học. Về nhà thì cho tụi nó ăn uống rồi chơi với tụi nó, dạy tụi nó học tiếng Việt. Mỗi tháng tôi gửi ông 1200. Ông thấy được không " .
 Tôi im lặng một lúc rồi trả lời:
 - Để tôi suy nghĩ đã. Mai tôi cho Quang biết. Bây giờ đôi mắt tôi nó đòi một chổ nằm ngay...
 - Ờ, thôi vào nhà. Ngủ một giấc cho khỏe ngày mai nói chuyện tiếp .
Tôi ở chơi nhà Quang thêm một ngày nữa rồi quyết định phải từ chối cái tương lai về một sự nghiệp tốt đẹp mà Quang vẽ ra cho tôi. Cả Quang và Kim đều tỏ ra thất vọng. Quang lại phải mua vé máy bay cho tôi. Trong lúc chở tôi ra phi trường, khuôn mặt Quang đăm đăm không nói một tiếng nào. Ngừng lại trước cửa phi trường, Quang phụ tôi đem hành lý ra khỏi xe, bắt tay tôi lấy lệ rồi nhanh chóng trở vào xe, phóng xe chạy như bay .
Trên chuyến bay đêm trở về lại Quận Cam, tôi cảm thấy ngậm ngùi cho một tình bạn, vừa vui gặp lại chưa được bao lâu đã phải chia tay trong buồn bã. Thấy Quang thành công, có được cơ ngơi nhà cao cửa rộng và hạnh phúc với vợ con thì tôi mừng lắm. Nhưng không vì vậy mà tôi có thể trở thành "người làm" cho bạn mình!
 Tôi nhìn ra ô cửa kính  máy bay, chỉ thấy một bầu trời tối đen trước mắt. Tối đen như cuộc đời nhiều lận đận của tôi! Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn nghĩ Quang là người bạn tốt nhất trong tất cả bạn bè thân thiết của tôi.
 Huyên Chương Quy

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,306,580
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.