Nhớ Ông Manager

10/12/201300:00:00(Xem: 14243)
Tác giả: Sao Nam Trần ngọc Bình
Bài số 4081-14-29481vb3121013


Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện H.Ọ 9, hiện định cư tại Greenville, South Carolina, tham dự Viết Về nước Mỹ từ 2002. Tác phẩm đã xuất bản: Hành Trình Về Phương Đông. Sau đây là bài viết mới của ông.

* * *

Đang làm ở hãng X. tôi đột nhiên bị nghỉ vì bây giờ cái bao của cái mền là hàng nhập của Tàu giá thành quá rẻ, Nhóm thợ làm bao cái mền do tôi làm lead phải giải tán, nên hãng không còn nhận gia công nữa.

Trước đó lối hai tuần lễ ông B, xếp nhà máy làm gòn cho hã ng X., hỏi tôi xem tôi có đồng ý qua nhà máy gòn làm với ông ta không. Tôi trả lời cái đó tùy ông vì làm lâu một chỗ thì cũng chán nên nếu manager của tôi đồng ý thì tôi sẽ qua làm với ông ta.

Thấy tôi đồng ý ông B. bèn nói:

- Như vậy thì thứ năm này tôi sẽ nói với manager của anh để sáng thứ hai anh qua làm với tôi.

Đó là một ngày vào gần ngày Thanksgiving năm 1999 nhưng đột nhiên hôm thứ năm ông manager mời tôi lên văn phòng và báo tin cho tôi biết tôi bị nghỉ việc vì lý do như đã nói ở đầu bài này.

Khi vào Phòng Nhân Viên thì bà Trưởng Phòng giới thiệu cho tôi chỗ làm mới tại hãng nhuộm gần nhà tôi. Lúc rời khỏi hãng tôi đến thẳng hãng nhuộm điền đơn xin việc và được mời vào phỏng vấn ngay do có sự giới thiệu của bà Trưởng Phòng Nhân Viên của hãng X.

Viên manager của hãng nhuộm bảo tôi hãy nói về công việc tôi làm tại hãng X. sau khi lắng nghe và hỏi tôi vài câu ông ta cho biết sẽ trả tôi với mức lương mới mà so với lương cũ của tôi ở X. thì thua xa.

Nghe vậy, tôi vẫn vui vẻ, hoà nhã cám ơn ông ta đã chiếu cố và dành cho tôi cuộc phỏng vấn liền mà theo lẽ thông thường thì phải một thời gian sau tôi mới được gọi phỏng vấn. nhưng xin thêm là nếu ông không trả tôi cùng một mức lương với hãng X. thì tôi không thể nhận công việc mà ông đã có nhã ý dành cho tôi. Kế đó tôi cho ông số phone nhà của tôi và tôi còn nhấn mạnh nếu ông thay đổi ý định mà mướn tôi thì ông hãy gọi cho tôi.

Tôi biết rõ tâm lý của người phỏng vấn là sẽ ép giá lương trả cho người mới xin vào làm vì tâm lý những người bị mất việc thường là bị hoảng loạn do mới bị mất việc và do khiếp sợ trước việc nhà bị kéo, xe bị kéo nếu không có tiền trả payment cho đúng hạn kỳ.

Ép được giá lương thấp cho người mới xin vào làm là manager có điểm đối với chủ hãng. Nói chung khi bị cô thế mình sẽ bị người ta ép, người ta chèn, người ta đạp lên lưng mình cho mình tóe… khói ra được chừng nào hay chừng ấy mà nếu mình yếu thế hay khiếp sợ thì đó là chuyện của mình. Who cares?

Dù tôi biết tôi bị ông manager này ép giá trả tôi cái gía lương rẻ mạt tôi cũng không thèm nói cho ông ta biết vì sự thật mất lòng.

Sau cuộc phỏng vấn, về tới nhà tôi gọi phone liền cho ông B. xếp nhà máy làm gòn, và cho biết hôm nay thứ năm tôi đã bị off thành ra thứ sáu tôi không gặp ông ta được để đi cùng ông ta lên gặp ông manager của hãng X.

Rất mau mắn ông ta bảo tôi khoan hãy đi tìm việc khác để ông ta nói với ông chủ hãng X. xem sao. Chừng mười lăm phút sau ông phone cho tôi nói là thứ hai cứ đến hãng gòn làm.

Ông còn cho biết ông chủ hãng X. vẫn để cho tôi làm lead và vẫn trả tôi số lương như cũ. Thế thì tôi đâu có thua cọp! Vậy là tôi lại có duyên với hãng gòn của ông chủ X. rồi.

Nhà máy làm gòn là hãng con của hãng X. tọa lạc tại một thành phố kế cận thành phố Greenville nơi tôi ở. hãng tọa lạc tại lầu ba của một tòa nhà ba tầng lầu mà hãng X. đã mua được do phát tài khi gia công làm mền cho các công ty làm mền để bán lại cho các supermarket.

Với bốn cái máy đánh tơi gòn nguyên liệu nhà máy chỉ cần một công nhân dùng xe di chuyển bốn bành gòn tới bốn cái máy này, cắt dây kẽm và cái bao của cái bành gòn rồi lấy tay bốc từng nạm gòn nguyên liệu bỏ vào băng chuyền của bốn cái máy đánh tơi gòn này.

Những cái máy này sẽ đánh tơi những loại gòn nguyên liệu sau đó đưa vào máy trộn gòn để trộn thật đều trước khi chuyển qua máy cán để cán thành từng tấm tùy theo cỡ King, Queen, Full, và Twin rồi đưa qua máy ép để ép cho gòn dính lại với nhau trước khi đi qua băng chuyền để tới máy cắt để máy cắt thành từng cuộn to hay nhỏ tùy theo cỡ của loại gòn.

Việc làm gòn hoàn toàn tự động qua các giai đoạn như: đánh tơi gòn, trộn gòn cho đều tùy theo đơn đặt hà ng như vừa nói, nếu là hàng xịn thì gòn sẽ là một trăm phần trăm nguyên chất cái mền đắp sẽ ấm hơn,nhẹ hơn, còn nếu hà ng là loại thô ng thường thì sẽ pha thêm loại gòn rẻ tiền hơn.

Hai công nhân đón gòn ở cuối hệ thống chỉ việc lồng một bao nylon vào cuộn gòn, nhấc cuộn gòn ra rồi để một ống làm trục cho cuộn gòn mới ngay nơi vừa lấy cuộn gòn ra.

Hai công nhân khác sẽ thay nhau lấy cuộn gòn để vào cái xe và đẩy ra kho thế là xong phần của cuộn gòn.

Mỗi khi giao hàng thì chỉ việc lao cuộn gòn từ lầu ba xuống cái ống hình vuông là cuộn gòn sẽ xuống tới tầng trệt.

Tại tầng trệt sẽ có người đưa lên xe truck để giao cho khách hàng không ai khác hơn là hãng cha tức là hãng X. mà sau này đổi tên là Z.

Nhờ có máy mà công việc làm gòn trở nên gọn nhẹ. Toàn bộ nhà máy làm gòn chỉ có sáu người kể cả supervisor.

Tôi về làm một thời gian thì ông A, ông manager mới, được nhận vào làm. Ông gốc người Tiệp Khắc rất vui vẻ và dễ thương. Những lúc trà dư tửu hậu ông thường tâm sự là ông thua người Việt ta chỉ vì khi ông lớn lên ở Mỹ ông đã không thể nói được tiếng Tiệp nên cha con ông cứ phải dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau.


Khi tôi làm ở hãng gòn được lối ba ngày thì hãng nhuộm để lại lời nhắn đồng ý trả tôi mức lương như của hãng X. Tôi gọi phone lại cám ơn và cho biết đã có việc làm khác rồi.

Tôi xin trở lại nói về ông manager A, ông là cảnh sát nay ông qua làm manager để cho tâm hồn thảnh thơi. Ông luôn luôn hành động vừa có tình vừa có lý, chứ không suy nghĩ và hành động theo lối thông thường của người Mỹ là luật là luật một cách cứng nhắc dù ông lớn lên và chịu sự giáo dục của Mỹ.

Tôi nói thế là vì theo như tôi nhận xét mỗi lần có công nhân nghỉ việc đi hãng khác làm là Phòng Nhân Viên (HR) lại ra một văn bản là khuyên công nhân không nên lợi dụng xin phép nghỉ thường niên để qua làm thử ở hãng mới xem có thích ứng với công việc hay không, nếu có thì nghỉ luôn còn nếu không thì lại trở về hãng làm.

Trong thông tư có nói rõ khi quý vị làm như vậy thì hãng vẫn phải trả tiền mua bảo hiểm cho quý vị như vậy là quý vị lợi dụng lòng tốt của hãng khi làm cho hãng mới mà hãng cũ vẫn phải trả bảo hiểm cho quý vị.

Thông tư còn nhấn mạnh đây là điều không nên làm nhưng nếu đọc kỹ thì công nhân được hưởng phép theo luật lao động khi đã hội đủ điều kiện nên sau khi nghỉ phép họ nghỉ luôn hay trở lại làm là quyền của họ chứ họ không lợi dụng lòng tốt của hãng vì ai khi muốn nghỉ hãng thì cũng được hưởng những ngày phép theo như luật lao động đã ấn định.

Sỡ dĩ tôi phải dài dòng như thế vì làm ở hãng gòn này một thời gian tôi lại muốn đổi không khí cho đỡ nhàm chán nên tôi xin qua hãng khác làm. Thay vì giữ kín ý định, tôi nói thật luôn với ông A. là tôi muốn xin qua hãng khác làm thử, nếu vạn nhất tôi không thích công việc bên ấy mà muốn trở lại thì ông có welcome tôi không. Rất vui vẻ và nở nụ cười thật tươi ông trả lời:

- Dĩ nhiên tôi welcome anh trở lại. Tôi sẽ để trống chỗ anh đang làm mà không mướn người khác, như thế anh cứ yên tâm qua hãng mới thử thời vận xem sao nhé!

Greenville là thành phố nhỏ người Việt ta ở đây không đông lắm. Nhiều chuyện trong gia đình mình chưa hay thì người ngoài đã biết tỏng cả rồi y như trong câu “Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.”

Việc tôi đến hãng khác xin việc chỉ cần một người thuộc phe ta thấy là tất cả phe ta đều biết huống hồ hôm tôi đi xin việc ở hãng này thì phe ta đông ơi là đông làm sao mà ông manager A không biết.

Thành ra cứ nói trước cho ông manger là tốt nhất. Quả thật ông đã cư xử rất tình cảm và có tình có lý khi khuyến khích tôi đi hãng khác làm thử và lại còn để trống chỗ của tôi mà không mướn người khác thay thế để chờ tôi “Tái hồi Kim Trọng” Vậy thì có ông xếp nào hành xử ngon như ông chăng trên cõi ta bà này?

Làm thử ở hãng này lối hai bữa thì tôi thấy không hợp với tôi và tôi cho ông manager A. hay liền và ông bảo tôi chờ để ông phone cho Phòng Nhân Viên của hãng xem sao, lối mười lăm phút sau ông cho tôi biết ngày mai trở lại làm như bình thường.

Đến khi tôi xin đi phép thường niên thì Phòng Nhân Viên từ chối viện cớ là tôi là công nhân mới nhưng ông manager A nhất định can thiệp và kết quả là Phòng Nhân Viên phải nhượng bộ đồng ý cho tôi đi phép như là một công nhân có thâm niên.

Và ông manager A. bảo tôi:

- Đây là phép thường niên mười lăm ngày của anh. Thích nhé!

Đây là một việc làm hiếm có, theo như tôi hiểu, vì người Mỹ vẫn hành xử theo lối pháp trị “luật là luật” như đã nói ở đoạn trên chứ không phải vừa pháp trị vừa nhân trị.

Nội quy của hãng là một bản hiến pháp thu nhỏ mà bất cứ ai cũng phải tuân theo dù người đó là ai, có thể nói trường hợp của tôi là một biệt lệ và Phò ng Nhân Niên đã phải nhượng bộ.

Lúc đưa giấy phép cho tôi ông manager không nói gì mãi về sau này trong một dịp tình cờ khi nói về cuộc đời của ông khi theo gia đình tỵ nạn ở Mỹ ông mới cho tôi hay việc ông can thiệp với Phòng Nhân Viên để tôi có phép mười lăm ngày.

Hơn một năm sau ông A. đi làm cho hãng khác ở Charlotte, NC tôi lại xin đi phép thường niên thì Phòng Nhân Viên chỉ chịu cho tôi bảy ngày phép với lý do tôi là công nhân mới.

Gặp cô Trưởng Phòng, cô là phụ tá của bà Trưởng Phòng cũ, nay cô lên thay khi bà này đi hãng khác làm, tôi hỏi tại sao tôi chỉ có bảy ngày phép, thì cô trả lời tại ông là công nhân mới.

Rất mau mắn tôi bèn nêu lên cái thông tư của phòng nhân viên do cô ký tên và hỏi ngược lại cô ta:

- Khi tôi qua hãng khác làm tôi cho ông manager A và dĩ nhiên cả cô hay nữa vì tôi không muốn “lợi dụng lòng tốt của hãng” như thông tư của cô đã nêu lên. Vậy thì theo cô ở bên Mỹ này không có chỗ cho sự thành thật hay sao và người thành thật thì bị lỗ hay sao?

Cô ta chỉ trả lời tôi bằng sự im lặng. Có lẽ cô ta cho rằng tôi đã hỏi cô ta một câu không đúng chỗ như các cụ ta vẫn thường nói “Nói với người ngang ba làng nói không lại” chăng?

Riêng tôi thì tôi nghĩ là nước Mỹ mạnh là nhờ hành xử theo đúng luật và trong xã hội Mỹ tình cảm cá nhân nơi sở làm hình như không có chỗ đứn g, nếu có thì tình cảm này chỉ hiện diện nơi ông manager A. đối với tôi mà thôi và đây đún g là một kỷ niệm không bao giờ quên

Viết đến đây tôi cảm thấy nhớ ông manager A như nhớ một người bạn thật chân tình đã cư xử với tôi như một người bạn và như một người bảo vệ cho tôi. Ðúng như câu “A friend in need is a friend indeed.” Tôi xin tạm dịch “Một người bạn khi cần mới đúng thật là người bạn.”

Sao Nam Trần ngọc Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,273,499
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.