Tác giả tên thật là Phương Nguyễn. Sinh năm 1957 tại Phủ Cam, Huế, là cựu học sinh trường Jeanne D’Arc. Bà hiện ở tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Tác giả vừa nhận giải Đặc Biệt năm 2023.
***
Năm ngoái tôi đã mất người con trai, con tôi ra đi ở lứa tuổi bốn mươi, lứa tuổi mà Ông Khổng Tử dạy”Tứ thập nhi bất hoặc”. Lứa tuổi mà lẽ ra người đàn ông đang gặt hái thành quả của đời mình, xây dựng hạnh phúc gia đình, trở thành chỗ dựa cho cha mẹ già. Thế nhưng con tôi không kịp đi tiếp con đường ấy, đã ra đi quá sớm, để lại cho tôi một khoảng trống không bao giờ lấp đầy được.
Từ ngày con mất, tôi vẫn sống nhưng không trọn vẹn niềm vui nào. Có những lúc ngồi một mình , tôi nghe, hình như tiếng con trai vẫn đâu đây. Từng bước chân quen thuộc, tiếng con gọi “Mẹ ơi…” Nhưng tất cả đều là ký ức. Đêm về, tôi trằn trọc, nước mắt thấm gối, tôi thầm gọi tên con. Người ngoài thấy tôi bình thản, nhưng lòng tôi nỗi đau vẫn âm ỷ, như ngọn lửa cháy không bao giờ tắt.
Mấy hôm nay, tôi nghe và đọc nhiều tin về một anh thanh niên ba mươi hai tuổi, bị bắn chết. Lòng tôi quặn thắt. Tôi tưởng tượng đến cha, mẹ của cậu ấy, đến người vợ trẻ, đến những đứa con thơ, đến cả gia đình, họ chết lặng vì hung tin. Tôi thấy nỗi đau của mình hòa quyện trong nỗi đau của họ.
Chúng Tôi là những người mẹ, đã sinh ra con ra trong nước mắt, dưỡng nuôi con bằng tất cả tình thương, vậy mà cuối cùng, bất chợt, phải tiễn đưa con mình vào lòng đất lạnh. Có nỗi đau nào trên đời này lớn hơn thế nữa.
Tôi tự hỏi. Tại sao sinh mạng con người lại dễ dàng bị cướp đi như thế? Tại sao một quốc gia giàu mạnh, văn minh, được xem là thiên đường của tự do như nước Mỹ lại không thể bảo vệ sự an toàn của từng công dân. Chỉ một viên đạn, chỉ một phút giây bạo lực, là một cuộc đời bị xóa bỏ, cả một gia đình chìm trong tang thương.
Bạo lực chính trị, hận thù xã hội, kỳ thị chủng tộc, tranh giành quyền lợi, bất đồng chính kiến… Tất cả, đã và đang để lại những vết thương quá sâu trong lòng nước Mỹ. Người dân sống trong lo âu, ra đường không biết tai họa ập tới lúc nào.
Mỗi lần nghe tin có một vụ bạo lực, một cái chết đau thương, tôi thấy nản lòng, bởi tôi biết, sau những bản tin lạnh lùng ấy là những bà mẹ gục ngã, những đứa trẻ mồ côi, những mái nhà tắt lửa.
Nước Mỹ đã cưu mang tôi và biết bao người tỵ nạn khác, nước Mỹ cho chúng tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi mang ơn nước Mỹ này. Nhưng lòng luôn bị khuấy động trước những đổ vỡ đang hiện diện nơi đây.
Một đất nước vĩ đại không chỉ đo bằng sức mạnh kinh tế, quân sự, hay tiếng nói trên trường quốc tế, mà quan trọng ở chỗ, bảo vệ được sinh mạng, quyền sống, sự bình an của từng con người nhỏ bé.
Lòng người Mẹ nào cũng mong thấy con mình trưởng thành, hạnh phúc, dựng vợ, gả chồng, sinh con, bình an hạnh phúc. Nhưng bạo lực đã phá tan tất cả, nó gieo rắc chết chóc, cướp đi tương lai, để lại những vành khăn tang, những nỗi đau khôn nguôi. Làm sao mà nói đến “Tự Do” khi ngay cả quyền được sống của con người bị đe dọa. Làm sao nói đến công bằng khi máu người vô tội đổ xuống, rồi bị lãng quên trong những cuộc tranh luận chính trị lạnh lùng.
Tôi viết những dòng này không phải để kể nỗi đau riêng. Nỗi đau của tôi bây giờ như một lời nhắn gửi.
“Xin đừng để thêm bất cứ người Mẹ nào, phải chịu thêm cái cảnh đau xé tim gan này.
“Xin đừng để thêm người vợ trẻ và những đứa con thơ, những mái nhà vô tội bị tan vỡ vì bạo lực.”
Tôi cầu mong nước Mỹ - một đất nước được xây dựng trên lý tưởng Nhân Quyền và Tự Do, sẽ đi đúng nghĩa của mình.
Một xã hội văn minh, không dung túng cho sự hận thù, cho bạo lực súng đạn, cho những toan tính chính trị đạp lên máu xương của dân lành. Khi nào con người được đặt sự sống lên trên hết, biết yêu thương và tôn trọng nhau. Khi ấy mới thực sự là Hòa Bình, mới thực sự Tự Do.
Tôi - Một người mẹ đã mất con, xin gửi lời từ trái tim mình. Hãy ngừng lại những mất mát, trước khi quá muộn. Đừng để thêm những bà mẹ âm thầm khóc con trong đêm tối như tôi.
Trong nỗi đau mất mát. Tôi luôn hướng lòng cầu nguyện cho linh hồn đứa con trai thân yêu của tôi được sớm an nghỉ. Cầu cho linh hồn những thanh niên, những người vô tội, đã ngã xuống vì bạo lực, được an giấc ngàn thu.
Cầu cho những người Mẹ, những người Cha, những người Vợ, những đứa con ở lại được sớm tìm niềm an ủi, dù chỉ là nhỏ bé, để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời lắm tang thương này.
Tôi cầu xin cho nước Mỹ, quê hương thứ hai của chúng ta, biết dừng lại, Xin cho những đảng phái đối lập, biết lắng nghe tiếng kêu thầm lặng, của những người Mẹ. Biết nhìn những giọt nước mắt của những người Cha. Biết nghĩ đến những đứa trẻ cần một mái ấm bình yên. Xin đừng để chính trị, quyền lực, hận thù, làm mờ đi giá trị của sự sống.
Và trên hết, tôi cầu mong cho mỗi chúng ta - Những con người đang hiện diện nơi đây - Biết thương nhau nhiều hơn, biết che chở cho nhau, bảo vệ nhau. Để không còn thêm những vành khăn tang, những tiếng khóc ai oán, Những bà Mẹ không còn phải lặng lẽ tiễn con trong tuyệt vọng.
Bởi sự sống là món quà mà Thượng Đế ban tặng. Vậy nên hãy gìn giữ nó bằng tình yêu, bằng lòng nhân ái, bằng sự tha thứ và chúng ta tin rằng: “Sẽ có một ngày chúng ta sẽ thật sự sống trong một thế giới an bình”.
Phương Lâm






Jul 28, 2025
(Tạm dịch) 24/7/25- Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Viện Gallup, chỉ có 37 % dân chúng Mỹ ủng hộ Trump .
Về vấn đề di dân chỉ có 38% hài lòng
Kinh tế 37%
Do Thái- Palestine 36%
Ngoại thương 36%
Ukraine 33%
Ngân sách quốc gia 29%
Iran 42%.
Ngoại giao với các nước 41%.
September 24, 2024 “
( Tạm dịch) 24/9/2024 -Theo cuộc thăm dò dư luận vào ngày 24/9/2024 của cơ quan chuyên về người Á châu AAPI Data and APIA Vote:
Người Việt ủng hộ bà Harris: 77%
Đại Hàn 62%
Nhật 67%
Phi 68%
Tàu 65%
Ấn 69%
Bầu cử năm 2024: Theo cuộc thăm dò ý kiến của cơ quan Edison Rearch, trong thành phần có học lực từ văn bằng cử nhân trở lên, 55 phần trăm bầu cho bà Harris, chỉ có 42 phần trăm là cho tên Trump.
Trong thành phần không có trình độ tốt nghiệp đại học, thì ngược lại, 56 phần trăm bầu cho tên Trump, 42 phần trăm cho bà Harris.
Trong cuộc bầu cử năm 2016, thành phần có bằng cử nhân trở lên, 55 phần trăm bầu cho Dân chủ, so với 43 phần trăm cho Cộng Hòa .
Nguồn : “Education-Level Voting Gaps Are Highest Among Men, White People”
“Over all, college graduates—which, in the exit polls conducted by Edison Research in collaboration with the National Election Pool, means individuals with a bachelor’s or advanced degree—made up 43 percent of the electorate this year. Of that group, 55 percent voted for Vice President Kamala Harris and 42 percent voted for Donald Trump.
The numbers were almost exactly reversed among those who hadn’t graduated college, 42 percent of whom voted for Harris and 56 percent of whom voted for Trump.
As anxiety over political violence and the economy spikes, Trump’s popularity slides in a new poll
Sat, September 20, 2025
Hồi 1975, sau khi CS chiếm miền Nam, các doanh nhân hãng xuởng quá sợ hãi nên nnhiều nguời tình nguyện đóng góp tài sản của cải để tránh tai hoạ. Nhiều con gái bị ép lấy chồng cán bộ CS vì sợ gia đình bị trả thù. Bay giờ các công ty cũng hồ hỡi đóng góp cho quỹ nhậm chức TT Trump, mua tiền ảo cuả gia đình Trump, Intel nhuờng 10% cổ phiếu, đóng góp cho quỹ của Charlie Kirk có thể một phần vì sợ hãi. Sau khi George Floyd bị giết biểu tinh bạo lọan khắp nơi, các công ty Mỹ cũng sợ hãi đóng góp cho quỹ Floyd memorial, thiết lập chuơng trình DEI, các truờng công lập phải dạy theo WOKE, tổ chức lễ Juneteen. Nay các truờng đại học lớn cuả Mỹ như Columbia, Brown, UCLA, Berkeley, Cornell, Yale đều sợ hãi quỳ gối theo chỉ đạo của đảng cầm quyền và nhà nuớc. Chỉ có Harvard là dám đứng thẳng không quỳ gối truớc bạo lực. Thời VNCH các truờng BBồ Ðề và viện ÐH Vạn Hạnh hoàn toàn độc lập không theo đuờng lối của ông Thiệu. Chánh phủ Mỹ nay đang cai trị trên sự sợ hãi.
Mỹ thuờng lên án chế độ VNCH độc tài vi phạm nhân quyền để đảo chánh, nhưng không lên án chánh phủ CSVN trong suốt 50 năm qua. Ðừng nghe những gì chánh phủ Mỹ hay CS nói mà hãy nhìn ... Chánh phủ độc tài đáng bị lật đổ không phải là cp VNCH.