Hôm nay,  

Chuyện Kể Lễ Tạ Ơn 2022

02/12/202200:22:00(Xem: 1497)
 
 
Tác giả cùng gia đình đoàn tụ tại Mỹ từ 1991, hiện là cư dân Huntington Beach; Nghề nghiệp: Kỹ sư phần mềm cho Northrop Grumman Corporation; Đã tham gia VVNM từ 2002 với 4 bài viết tươi tắn, tử tế. Sau 15 năm bặt tin, ông xuất hiện trở lại với nhịp viết mạnh mẽ và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017, năm thứ 18. Sau đây thêm một bài viết mới
 
*
Sau hai năm không tụ tập ăn mừng lễ Tạ ơn vì Covid, năm nay đại gia đình tôi hẹn nhau ăn vào trưa thứ năm.  Do  không biết nấu nướng, tôi quyết định ra tiệm Marie Callender mua hai cái bánh pie để mang đến chung vui với gia đình.
 
Tối thứ tư tôi gọi điện thoại, họ cho biết tiệm mở cửa lúc 8:00 sáng thứ năm.  Dự đoán sẽ có nhiều người mua đồ ăn nơi đây, tôi thức dậy sớm và ra đến tiệm Marie Callenders vào lúc 7:50.  Tưởng đến trước giờ mở cửa sẽ không phải xếp hàng nhưng tôi đã lầm. Nhìn cái hàng dài như bất tận, tôi hơi thất vọng. Tôi ước chừng có khoảng một trăm người trong hàng. Tôi vội vã đậu xe và nhanh chân đi vào xếp hàng.
 
Nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 60.  Chỗ tôi xếp hàng có nắng cho nên khá dễ chịu. Dưới mặt đất, nhà hàng cho dán ba mũi tên bằng băng keo với  ba màu khác nhau. Hàng màu đỏ dành cho những khách hàng đã trả tiền trên mạng cho các món có thịt như gà tây hay ham.  Hàng màu vàng dành cho khách hàng đã trả tiền cho bánh pies và các món phụ tùng. Hàng màu trắng dành cho những khách hàng chưa trả tiền như tôi. Hàng màu trắng là hàng dài vô tận.  Hai hàng kia chỉ có vài người. Ông Mỹ trắng đứng sau tôi cứ lo hàng dài như vầy thì sẽ  hết hàng khi đến phiên mình. Ông Mễ trấn an:
 
-Đừng lo, họ chuẩn bị kỹ càng và có rất nhiều hàng.
 
-Nếu biết phải xếp hàng như vầy tôi đã đặt mua qua mạng. - ông Mỹ than phiền.
 
-Đi xếp hàng như vầy là truyền thống hàng năm của tôi vì nó đem lại không khí lễ lậy. - ông Mễ tỏ ra an bình.
 
thanksgiving 2
Hàng người chờ mua bánh sáng thứ năm 24 tháng 11 năm 2022
                         
Khoảng 8:05, hàng bắt đầu di chuyển. Anh Mỹ đen nói với chị người Phi:
 
-Tối hôm qua tôi ghé qua đây lúc 10:30 nhưng họ không còn loại pie tôi muốn mua cho nên bây giờ phải trở lại.
 
-Còn tôi tới đây lúc 6:30 tối qua và họ cũng không còn bánh tôi muốn mua.
 
Hàng vẫn di chuyển khá nhanh.  Chẳng bao lâu tôi đã ra đến phía trước nhà hàng, phía đường Brookhurst. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, hàng không di chuyển như trước đây nữa. Sau hơn mười lăm phút dậm chân tại chỗ, nữ nhân viên nhà hàng bước ra thông báo:
 
-Chúng tôi đã bán hết các loại bánh sau đây: Apple, Berry, Lime.
 
Đây là những loại bánh phổ biến nhất mà ai cũng muốn mua. Cũng như mọi người trong hàng, tôi lấy điện thoại ra và lên trang nhà của Marie Callenders để xem mình sẽ mua bánh gì khác để thế cho bánh Apple pie đã hết hàng. Lúc này đã là 9:00, nghĩa là tôi đã xếp hàng hơn một tiếng. Mặt trời đã lên cao và nhiệt độ khoảng 78 độ.  Từ khi nữ nhân viên ra thông báo, cái hàng di chuyển rất chậm chạp. Để giết thời gian, tôi lấy điện thoại ra đọc tin tức. Khi đọc tin vụ xả súng tại Walmart, bỗng dưng tôi thấy lo lắng vì nếu có một tên khùng nào đó vác súng chạy qua đây thì chúng tôi sẽ là những mục tiêu ngon cho hắn. Ý nghĩ điên rồ trên biến tôi thành thằng hèn. Tôi hèn hạ đứng thụt vào phía sau những người xung quanh để phòng hờ cho trường hợp tồi tệ kia.
 
thanksgiving
Hàng người xếp hàng mua pies trên đường Brookhurst Lễ Tạ ơn 2022
 
Từ chỗ đang đứng, tôi có thể nhìn thấy người ra vào cửa nhà hàng.  Phải ba bốn phút mới có một người từ trong đi ra với hộp bánh trên tay.  Cứ một người đi ra thì nhân viên mới cho một người đi vào. Tôi suy luận rằng sở dĩ hàng di chuyển chậm chạp từ khi nhân viên thông báo đã bán hết vài món bánh nổi tiếng nhất là do khách hàng bây giờ phải suy nghĩ xem mua món gì khác để thay thế. Khác với lúc tám giờ sáng khi hàng di chuyển nhanh chóng và khí trời mát lạnh, mọi người nói cười vui vẻ, bây giờ một số bánh đã bán hết, hàng di chuyển chậm chạp cộng thêm mặt trời nóng chói chang, tiếng nói cười đã tắt trên môi mọi người. Riêng tôi, ý nghĩ bị một tên điên khùng mang súng ra dùng chúng tôi làm bia tập bắn làm tôi càng thêm căng thẳng và chỉ mong được vào bên trong nhà hàng càng nhanh càng tốt. Khi còn mười người nữa giữa tôi và cửa nhà hàng, cô nhân viên bước ra, đi dọc theo hàng chúng tôi:
 
-Ai trả bằng tiền mặt thì bước lên hàng mới bên phải.
 
Thế là bốn người trước tôi và ba người sau tôi rời hàng để bước qua hàng mới.  Vậy là trước tôi còn sáu người.  Tuy đã quá gần cửa, tôi trở nên sốt ruột khi cái hàng của tôi hầu như không di chuyển trong vòng hơn mười phút trong khi hàng trả tiền mặt di chuyển thật nhanh.  Cô nhân viên lại đi xuống phía sau tôi và cho thêm mười người có tiền mặt tiến lên hàng bên phải.  Tôi cảm thấy bực bội vì mình phải xếp hàng trên một tiếng mà vẫn chưa được tới cửa trong khi những người có tiền mặt tới sau bây giờ được vào trước.  Bà Ấn độ phía sau tôi thở dài tỏ vẻ bất bình.  Thấy có đồng minh, tôi nói với bà rằng khi cô nhân viên đi ngang qua chỗ mình, tôi sẽ phản đối. 
 
-Xin lỗi cô!  Thật không công bằng khi cô cho những người trả bằng tiền mặt đi lên trước chúng tôi, những người tới sớm đứng chờ nãy giờ.
 
-Bạn đừng lo, chúng tôi có đủ bánh để bán cho mọi người. - cô nhân viên trấn an.
 
-Chúng tôi trả bánh cùng giá tiền cho nên ai đến trước phải được mua trước. - tôi cãi lại.
 
-Xin lỗi, với hai hàng như vầy, mọi người sẽ được mua và đi về sớm hơn. - cô nhân viên vẫn cãi ngang.
 
-Đồng ý là hai hàng như vầy giúp nhà hàng bán nhanh hơn nhưng không công bằng cho những người trả thẻ đến sớm như chúng tôi.
 
Cô nhân viên chống chế:
 
-Đây là quyết định của lãnh đạo nhà hàng.
 
Thế là tôi lấy điện thoại ra để gọi cho lãnh đạo nhà hàng than phiền.  Tuy nhiên, họ chỉ để máy trả lời chứ không bốc điện thoại. Nhất định không bỏ cuộc, tôi lên google để tìm số điện thoại của tổng hành dinh Marie Callenders tại Mission Viejo. Nhìn thấy dân chúng cho điểm một sao rưỡi, tôi không hy vọng tổng hành dinh sẽ màng đến than phiền của mình.  Vừa bấm số thì đến lượt tôi được vào trong nhà hàng. 
 
Vào trong nhà hàng, thấy cô người Phi trước mặt thay đổi ý định như chong chóng vì do dự không biết muốn mua bánh nào, tôi thấy suy luận khi nãy của mình là đúng khi cho rằng vì thiếu hàng, người mua cứ loay hoay để đưa ra quyết định mua bánh thay thế và vì vậy làm cho hàng di chuyển chậm chạp hơn lúc đầu.
 
Khi tới lượt tôi, không biết vì có thêm người than phiền hay không, quầy tính tiền mặt bị đóng lại và hàng trả tiền mặt bị dẹp bỏ. Tôi mua ba hộp bánh rồi nhanh chóng ra xe để còn kịp về nhà.  Đồng hồ chỉ 9:35.  Vậy là tôi tốn một tiếng bốn mươi lăm phút để mua bánh.  Cách đây mấy năm tôi đã từng đi mua bánh ở  Marie Callenders tại Huntington beach nhưng chưa lần nào phải xếp hàng trên hai mươi phút. Phải công nhận tôi rất thích những lần đó vì chúng đem lại cho tôi không khí những ngày lễ lạc.  Tuy nhiên, kỳ đi mua pies năm nay chẳng hề đem lại những cảm xúc thích thú nào. Vì Nhà hàng Marie Callenders tại Huntington beach đã đóng cửa, nếu những năm tới cần mua pies, có lẽ tôi sẽ trả tiền trước qua mạng để tránh cái hàng dài bất tận kia.
 
Vì là lễ Tạ ơn, tôi cố tìm ra một điều gì đó để tỏ ra biết ơn và xóa đi nỗi bực mình do cái hàng trả tiền mặt gây ra.  Tôi tạ ơn đời vì ít ra hôm nay không trở thành bia tập bắn khi xếp hàng phía ngoài đường Brookhurst. Không biết tôi có thể lấy công trong việc xóa bỏ được cái hàng trả tiền mặt để đem lại công bằng cho những người trả bằng thẻ hay không nhưng tôi tự hào mình đã lên tiếng.  Trớ trêu nhất là tôi được bà Ấn độ khen là đã anh hùng khi lên tiếng phản đối cách làm việc của nhà hàng khi tạo ra hàng trả tiền mặt trong khi động lực giúp tôi làm việc này chính là sự chết nhát sợ bị làm bia tập bắn (vì càng đứng lâu trong hàng thì cơ hội bị làm bia càng cao).
  

Ý kiến bạn đọc
10/12/202200:55:56
Khách
Cám ơn Thanh Mai. Hèn thật mà chị. Còn thẳng thắn thì hay bị vợ con than phiền là khó chịu.
08/12/202219:25:03
Khách
Rất thích người thẳng thắn và can đảm tự nhận mình hèn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Nhạc sĩ Cung Tiến