Hôm nay,  

Ba Hiểu

17/06/202200:00:00(Xem: 1934)

17-6-2022-_22-pages-AB_VB-NEW-2
Tác giả VVNM Minh Thúy Thành Nội

 

Tác giả lần đầu tiên tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình Người Hoa Nở.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali.

 

*

Ông Chương thức dậy thật sớm sau một đêm khó ngủ trằn trọc, dù ông đã nghe mấy bài phật pháp do thầy Pháp Hòa giảng để dỗ giấc ngủ. Bên ngoài cây cỏ còn ngái ngủ dưới lớp sương dày đặc, chưa thấy mặt trời lên. Ông rón rén đi pha cà phê thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động làm mất giấc ngủ cả nhà...Tách cà phê thơm phức nóng hổi gây cho ông cảm giác dễ chịu. Ông lặng yên như đang lật trang đời từ ngày qua định cư nước Mỹ …

Nhớ ngày miền Nam bị mất, ông đi tù 5 năm trở về, lúc ấy ông chỉ mới ngoài 30 tuổi, người yêu đã sang ngang, cùng lúc mất tất cả. Ông chán chường cuộc sống chẳng thiết gì nữa, nhưng mấy năm sau duyên nợ đến cho ông gặp được cô giáo dạy mầm non tên Dung, không chê ông nghèo tối ngày đi “dọc đường gió bụi”. Hai người nên duyên và hơn năm sau cháu Việt ra đời, đến cháu Nga, cháu Nguyệt, và con trai út là cháu Quân. Gia đình ông ở ké nhà mẹ vợ, ông làm đủ thứ nghề ai kêu gì chạy đó, sau có được chiếc xe đạp thồ đón khách.

Ánh mắt ông mơ màng nhớ hình ảnh sau những buổi đi thồ về nhà, các con ra ôm chặt lấy ông reo lên mừng rỡ, giờ cơm may mắn bữa nào có được dĩa cá, Việt con đầu lúc đó lên 7 tuổi cứ xoay dĩa cá về phía ông, chỉ muốn nhường cho ba ăn, ông tinh ý xoay dĩa cá lại về phía các con, rốt cùng chẳng ai dám gắp, cuối cùng ông gắp chia đều mọi người. Những đêm đông lạnh lẽo của xứ Huế, ế ẩm chẳng có khách, ông trở về người ướt dẹp, các con quây quần bóp vai đấm lưng cho ông, chưa kể nhiều lúc chúng cãi vã, dành nhau:

- Anh thương ba nhiều nhất.

- Em cũng nhiều nhất.

Ông thấy sung sướng cảm động ôm các con hỏi lại:

- vậy sau này ai nuôi ba

Chúng nhao nhao đưa tay la lớn

- Con nuôi ba

- Không, ba mạ ở với con

- Ba ở với em mà...

Còn gì hạnh phúc cho bằng lúc ấy, ông cao hứng hát nghêu ngao “dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười...”

Ông được qua Mỹ định cư theo diện HO. Ông làm điện tử, bà giữ trẻ vài đứa gắng gồng trả tiền nhà, điện nước, cơm gạo lo các con ăn học. Bà chờ cuối tuần báo gởi tới cắt coupon mấy thực phẩm sale từ chợ Lucky, Saveway, Food for Less, Walmart v..v..Đi chợ VN bà cũng chỉ chú ý mặt hàng giảm giá mới chịu mua. Lớp tằn tiện dành dụm mua xe cho con, lớp bà con bên chồng bên vợ ở VN, lớp sửa sang nhà Từ Đường nơi quê Sịa, mồ mả dời đi dời lại, ông bà đều vén khéo êm xuôi.

Giai đoạn này tuy cực nhọc vất vả nhưng không khí gia đình thật ấm cúng. Bữa ăn nào cũng đều quây quần nóng cơm ngon cá cười đùa kể sinh hoạt trong ngày cho nhau nghe. Các con lớn dần, việc học bù đầu chạy ngược xuôi nhiều lớp cho kịp, đa số những bữa ăn chỉ hai ông bà lặng lẽ, cũng có lúc mình ông bởi bà cũng thất thường ham làm bánh trái “ông ăn trước đi, tôi chưa thấy đói”

Các con học xong từ từ lập gia đình. Dâu đầu là Phương ở chung được vài tháng thì mua nhà mời vợ chồng ông về sống chung, ông bà phải trả lại nhà thuê. Hai con gái đi học xa, lâu lâu về thăm, lần lượt ra trường có công ăn việc làm, kết bạn hùn chung tài chánh mua nhà trước mới làm đám cưới. Rể thứ nhì người Đại Hàn tên Lee, rể thứ ba người Mỹ tên Tom, con trai Út lêu lỏng ham chơi, sức học kém bỏ ngang làm thợ tiện, về VN lấy vợ quê miền Tây tên Hoa đem sang Mỹ làm nghề Nail, đi share phòng vì không được khá giả như các anh chị.

Ông được may mắn các con mua nhà tuy khác thành phố Sunnyvale, Milpitas, và Santa Rosa nhưng vẫn nằm chung Bắc Cali. Giai đoạn dâu đầu sinh cháu, vợ ông bận rộn vừa cơm nước vừa giữ cháu, đứa này đến trường thì đứa kia chào đời, rồi lại vỡ kế hoạch ra đời tiếp nhi đồng (không có trong chương trình). Ông Chương sắp đến tuổi nghỉ hưu thì bị laid off, ở nhà phụ vợ đưa đón cháu đi học. Ông cảm thấy hãnh diện với tuổi gần 70 nhưng vẫn giúp ích rất nhiều việc cho con, sửa lặt vặt trong nhà, trồng cây ngoài vườn. Có điều lối sống các con ông đã đổi khác không giống thời ông nữa, lúc ở nhà thuê vợ chồng ông có bàn thờ ông bà nội, ông bà ngoại, nhưng khi về nhà con thì Việt lên tiếng đề nghị:

- Ba mạ nên gởi hình trên Chùa, con nghĩ mình đem lên đó tốt cho hương linh hơn vì sớm tối được nghe kinh kệ.

Ông hơi sừng sờ:

- Để ở nhà gần gũi với con cháu chứ.

- Ba nghĩ nhà kiểu này lập bàn thờ nơi đâu, đặt phòng khách không... mỹ thuật và vợ con cũng bị dị ứng mùi khói hương, mong ba hiểu.

Nhìn con trai mặt mày hốc hác, phờ phạc theo công việc ông thấy thương và diệt ngay sự đòi hỏi, thông cảm nói theo con:

- Ừ gởi trên Chùa cũng tốt, ba hiểu …

Ông bà thương cháu thương con lấy đó làm niềm hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng đè nén khép nép khi dâu cả đi về chẳng ừ hử với ai một tiếng, vợ ông e dè nói nhỏ bên tai ông:

- Mình có làm gì sai không? Bà để tay lên ngực

- Tui ngại quá ông ơi, thôi đi vô phòng lẹ.

Ông nhìn bà trừng mắt:

- Ơ hay tính bà hay xét nét vậy, công việc tụi nó gây áp lực, nó mệt thì vậy thôi chứ có gì đâu, bà... phải hiểu

Bà trề môi lắc đầu:

- Hiểu gì... lúc hai đứa cãi vã nói tiếng to tui cũng ái ngại, dâu chê món này món kia tui cũng cố chiều, mỗi khi nó đi về môi nở nụ cười và hỏi tui một tiếng là tui thấy khỏe người vui dạ, chứ nó cứ im im là tui thấy ngộp thở lắm. Tiền bạc mình cũng chẳng tính, thương con thương cháu chỉ cần không khí thoải mái.
 
Ông bào chữa

- Thấy dâu con tạo dựng nhà cửa, vợ chồng nó sống hạnh phúc là phước nhà mình lắm rồi, biết đâu... cũng có khi nó thấy mặt bà không vui hay không nói, nó cũng... sợ thì sao, bà phải hiểu chứ.

Bà chỉ biết nguýt ông để chấm dứt câu chuyện cho xong, nhưng bà nghĩ cũng nực cười “thời buổi xưa làm dâu sao bây giờ tâm trạng làm mẹ chồng lại giống như vậy, có lẽ xưa về ở nhà cha mẹ phải lệ thuộc một phần, bây giờ bọn trẻ giỏi quá mọi thứ đều tự tạo nên, sự nghiệp vững vàng, phụ nữ chen chân ngoài xã hội đâu thua ai, có lẽ vậy mà tuổi trẻ hướng dẫn cha mẹ nhiều hơn, và cha mẹ thường nghe răm rắp...”

Dần dà hai cháu lớn lần lượt vào trường, bà nội chỉ còn chơi với cháu 2 tuổi. Hương được làm việc tại nhà nên ông bà cũng thảnh thơi đi Chùa, thăm bạn.  Một hôm dâu dặn bà đừng nấu cơm chiều, nàng mua thịt heo quay bánh hỏi, bánh ướt chả lụa và mấy phần phở soạn ra cả nhà dùng tối. Dâu vui vẻ gắp thức ăn cho mạ chồng:

- Con biết ba mạ thương vợ chồng con, giúp đỡ bấy lâu nay, giờ cháu David, cháu Andrew đã đến trường, chỉ còn cháu Sarah cũng đã lớn, con làm việc tại nhà rất tiện lợi đưa đón và trông coi cháu, nếu mạ muốn giúp mấy em kia thì nên giúp kẻo tội, mỗi con ở một thời gian các cô khỏi phân bì và buồn lòng, chúng con không ép ba mẹ ở một chỗ đâu.

Bản tính bà dễ chịu hiền lành và cũng thấy nhớ con của Nga, Nguyệt nên nói ngay không suy nghĩ:

- Đúng rồi tới đỡ đần cho chúng nó.

Dâu cả nhìn ông vừa mời gắp thức ăn, vừa hỏi:

- Con nói vậy có đúng không ba?

Ông gật gật đầu: 

- Ba hiểu.

Sau buổi ăn ông đứng dậy bước ra sân đi dạo hưởng gió mát, hít sâu thở nhẹ nhìn trời cao, mây bay lãng đãng, ông cũng muốn tâm hồn mình khoáng đạt những ý tưởng, quan niệm sống tung bay giữa hư không thoải mái chớ khúc mắc, suy nghĩ sâu xa gì cho mệt. Phone hỏi Nga, cháu mừng rỡ “welcome” ba mạ. Hai ông bà sửa soạn dọn hành lý đồ đạt chuẩn bị những ngày mới...
 
Sống chung rể Đại Hàn, ông bà rất sợ ngồi ăn chung vì bản tính ông vốn ít nói, lại không biết gợi chuyện gì, mà có nói thì cũng lắp bắp cà lăm, riêng bà lại càng muốn câm nữa, ngồi nhìn nhau cười gượng gạo không phải như Hồ Dzếnh “đo đếm thời gian bằng điếu thuốc lá cháy trên tay ..” mà đo đếm cái đồng hồ treo góc tường. Bà mê cháu ngoại gái Sophie lắm, tối ngày đùa giỡn không biết mệt. Con gái thương ba mạ mua Antenna setup tivi đài VN cho ông bà xem. Ông cũng thường đến Home Depot, Lower, Target lùng cây cảnh, phân đất về trồng thêm bông hoa, vì tuy nhà to nhưng vợ chồng nào có thì giờ trang trí mảnh vườn và sân trước, thì giờ còn lại ông nghe thời sự tin tức thế giới, hoặc cùng bà xem phim VN.

Một hôm không có chồng ở nhà, Nga nhắc nhở ba mạ

- Lúc nào chồng con về ba mạ nên tắt tivi và vào phòng nghỉ cho khỏe.

Nga cười cười nói tiếp:

- Lee nói “nhiều lúc đi làm về bước vào nhà mà có cảm tưởng không phải nhà của mình,” con chỉ nhắc vậy thôi chứ không có gì quan trọng đâu nghe.
Bà im lặng gượng đùa với cháu, ông nhìn con cười âu yếm

- Ba hiểu

Kể từ hôm đó, hai người hể thấy bóng con rể Đại Hàn là chuồn lẹ vào phòng hoặc ra đường dạo bộ. Đôi lúc hai ông bà thèm cá thát lát chiên sẵn, mua về định hâm microwave, Nga thấy liền hoảng hốt ngăn chận:

- Ba mạ đừng hâm ...ăn vậy đi, chồng con sắp về không quen mùi hôi này.

- Ờ..ờ ..ba hiểu, mẹ con quên…

Nga nhìn ông bà... ngập ngừng một hồi rồi nói luôn:

- Chồng con có dự tính gởi bé Sophie vào Daycare để bà ngoại đỡ mệt, ba mạ cứ ở đây dưỡng sức, lúc nào nhớ em Nguyệt thì sang nhà nó, ba mạ nên ở đồng đều cho vui lòng các con.

Bà Chương cũng đang có ý định đổi không khí mới nên vui vẻ nói:

- Đúng rồi như vậy mới công bằng.

Khi bé Sophie đưa đi gởi rồi, ông bà thấy trống trải, ra vào chẳng biết làm gì, chẳng lẽ ngồi dán mắt vào tivi hoài, con gái lại dành bếp nấu ăn hợp khẩu vị chồng, toàn món cay và mùi hơi khó ăn đối với ông bà, lại là dân gốc Huế thèm mắm ruốc, mắm cà mới kẹt.
 
Bàn tính nhiều ngày ông bà gọi phone con gái nhì là Nguyệt chờ sự chấp thuận. Nguyệt vui vẻ chào đón.
 
Nguyệt sinh cháu Sunshine hơn 1 tuổi, rể Tom rất kỹ càng trong vấn đề chăm con, chỉ muốn gởi Daycare có luật lệ hợp pháp từ khi cháu lọt lòng ra tháng, nên ông bà rảnh rỗi đi bộ quanh quẩn. Tom không hạp thức ăn VN, con gái muốn giữ eo ăn toàn rau và trái cây, nàng sắm cái lò để ngoài vườn và dặn:

- Đi bộ 2 đoạn đường có chợ 99 bán thực phẩm rất tươi, và chợ Saveway cũng gần đó, ba mẹ muốn ăn gì thì con mua về, nhưng phải ra góc vườn nấu, chứ ba mạ thấy rồi đó, bếp nhà con luôn đậy nắp, vả lại chồng con không quen mùi thức ăn Việt Nam.

Cũng lại cảnh cũ màn hai, hâm vài thứ dù chỉ là mùi nhẹ nhưng rể Mỹ vẫn che mũi tránh đi. Gặp nhau như người lạ nên ông bà cũng thích... tránh mặt khi có rể Mỹ. Mỗi tối bà thương cháu muốn ẵm thì con gái chận lại “mạ đã rửa tay chưa? “, bà đi rửa tay nhưng rồi cũng mất tự tin nơi mình “con vàng con ngọc sợ lắm” nên ẵm vài phút rồi trả lại, chỉ dám cười giỡn khi mẹ cháu ẵm. Có lần bà đi chợ mua được chai mắm nêm pha sẵn hiệu Ánh Hồng (bò bảy món), về luộc bún với tôm, thịt, rau. Ông bà bày các thứ trên cái bàn đặt sau vườn ăn đã thèm, con gái cử kiêng đâu chẳng thấy cũng chạy ra ăn chung, ông nghĩ buồn cười ”cũng là giống nòi dân Việt Nam mà ...”

Đến lượt con trai Út gọi phone mượn tiền ông down thêm để mua nhà. Nghĩ thương vợ chồng Út Quân lâu nay đi share phòng, giờ biết dành dụm tính chuyện “an cư lạc nghiệp”, ông rất vui mừng và chẳng tiếc chi. Với con nào ông cũng gởi khéo tiền lúc con chuẩn bị mua nhà, đề phòng khi mất khỏi chia gia tài hoặc các con chi ra việc hậu sự cho ông bà, nay đến phiên Quân cũng vậy. Nghe tin Quân mua nhà Nguyệt cũng vui lắm, hứng khởi nói thực tình luôn

- Chờ Út dọn nhà mới ba mạ về đó chắc thoải mái hơn nơi đây, vì dâu VN qua sau này nấu ăn giỏi và thích hợp khẩu vị ba má, con nghĩ cũng thấy yên lòng.

Bà cũng hớn hở theo:

- Đúng rồi, nó tội nhất, nghèo nhất lâu nay không được ở gần nó, mẹ sẽ về ...nhớ nó quá.​

Ông chẳng tiếp lời, chỉ” ừ” nhẹ cho xong chuyện, nhưng nhất định là như vậy rồi.
           
Một sáng mùa xuân trời đẹp, ông bà lại lên đường đến nhà Út. Vợ chồng Quân vui vẻ lắm:

- Ba mẹ ở đây với con đừng chạy đâu nữa, cu Sơn có ông bà nội về là tụi con yên tâm đi cày, không phải gởi nhà người ta sáng trời lạnh lẽo vác đi, chiều tối gió máy đón về tội nghiệp cháu.
 
Căn nhà nhỏ thấp vùng Santa Clara với 3 phòng ngủ, một phòng tắm rưỡi, tum húm chật hẹp (tiền nào của đó). Ông nghĩ thương con “giàu út ăn, khó út chịu” nên muốn đóng góp phụ tiền nhà hàng tháng. Ông ra tay phụ sửa sang nhiều chỗ hư hỏng, phụ sơn phết tân trang lại. Bà cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng, hình như nhà sang không làm bà thoải mái bằng nhà cũ. Bà giữ cháu, cháu ngủ tha hồ ra bếp nấu những món nhịn thèm lâu nay. Dâu làm Nail tháng 26 ngày, ngày 12 tiếng giao mặc mọi việc cho bà, tối về rửa chén nói vài câu với mẹ chồng rồi xin phép vào phòng vì thèm ngủ. Ông tha hồ cày đất trồng rau răm, rau thơm, sả, hành, cải, làm giàn trồng bí, cà chua... Mỗi chiều ông tưới cây ngắm nghía công trình gầy dựng lên ngôi vườn mang hình ảnh quê hương đỡ nhớ nhà biết bao, bà tha hồ hái các thứ rau làm bánh xèo, gỏi cuốn tôm thịt, chưa kể bà được ở gần Chùa mỗi sáng chủ nhật vợ chồng lái xe tới sinh hoạt cùng tứ chúng.
 
Ngày tháng êm đềm trôi qua hơn 1 năm thì cha mẹ của dâu Út qua theo diện bảo lãnh. Tội nghiệp cháu Sơn lên 3 tuổi đang có phòng riêng nay chung phòng cùng ba mẹ, nhường anh chị Sui gia. Thời gian đầu ông Chương lấy xe chở anh Sui đi đây đó cho biết đó đây. Bà rủ chị Sui đi Chùa thân mật. Hai bà thay phiên nhau đùa chơi với cu Sơn, lúc vào bếp cùng phụ nhau. Nhưng rồi hai chữ “chung đụng” thường đi chung với nhau, có chung là có đụng, không đụng ngoài mặt nhưng đụng trong lòng. Bà thường hay nấu cơm dư một ít phòng ngoài giờ ai đói có sẵn ăn, chị Sui nhẹ nhàng cho ý kiến.
 
_ Chị ơi cơm ăn chừng nào nấu chừng đó mới ngon, ăn cơm nguội hay cơm cũ không ngon.
 
Ôi chao chị Sui ở tầng lớp nào mà sang quá vậy, không chịu dùng cơm cũ, ngay khi ông Chương chở bà đi chợ về, thấy thức ăn soạn một nhà bà đang sắp xếp vào ngăn đá, chị Sui đến gần

- Chị ơi! ăn ngày nào đi chợ ngày đó thức ăn mới tươi ngon, không nên bỏ đông đá.
 
Bà Chương nghẹn lời chẳng biết trả lời sao nữa, kể ra thì sợ hiểu lầm mất lòng nhau. Hèn gì nhiều người nói VN bây giờ chạnh chọe lắm, họ rảnh rổi đi chợ mỗi ngày như kiểu xưa, họ đâu tưởng tượng cảnh tất bật bên này cuối tuần đi chợ, giới trẻ đứng nấu một ngày cho cả tuần các món mặn, trong tuần về chỉ nấu nồi rau, thậm chí có người thuê đến nấu 7 món để trong 7 hộp cất ngăn đá dùng cho cả tuần. Bà nhớ một lần ăn đám giỗ nhà người quen, em chủ nhà từ VN sang du lịch kể oang oang rằng có thuê người giúp việc, mỗi bữa ăn họ đứng hầu chờ đơm cơm, rót nước, đưa tăm. Một cô nào đáp lại “chị làm nghề chi mà giàu có sung sướng vậy? Bên này tụi em nấu một lần ăn cả tuần, chỉ có thức ăn bị hư mới đổ đi thôi”, mấy cô khác đứng gần đó cũng hưởng ứng “yeah, yeah, yeah...” làm bà không nhịn cười được bên kia nói càng cao sang thì bên này lại nói càng cơ cực dù mấy cô mấy chú toàn là kỹ sư.
 
Trở lại chuyện chị Sui thiệt là khó xử ...vì nhiều món chị Sui ăn không quen, chị Sui dành vào bếp nấu, ông bà cũng khó dùng vì thức ăn ngọt quá, chẳng lý lại đi nấu riêng. Dần dần cố gắng né tránh nhau, ngoài mặt luôn cười mà lòng thì héo hắt, nên âm thầm nhịn nhục chui vào phòng, bà thố lộ những điều khổ tâm cùng ông, ông đã cảm nhận trước nên bà vừa kể xong là ông nói câu cố hữu trường kỳ “tui biết…” Riêng ông thầm suy nghĩ  hối tiếc “tại sao hồi trước mình không gắng mua căn nhà nhỉ, mà có đủ đâu, chắt chiu cỡ mấy chỉ vừa đủ tiền thuê nhà một đầu lương ba đồng ba cắc của ông, bà chỉ phụ tiền chợ đắp đổi qua ngày cho các con yên lòng dồn tâm trí học hành. Ông nhớ vài cụ già sao mà có uy quá, yêu cầu con cái đóng góp tiền bạc, cụ gom góp cả phần mình, rồi mượn ít. nợ mua căn nhà các con sống chung, góp tiền trả hàng tháng, khi các con muốn ra khỏi nhà cũng phải đóng góp y như cũ, cuối cùng thì nhà của cụ cho các con cuối tuần quay về vui chơi sum họp. Còn nhiều người bạn ông đều có nhà riêng, con cái góp tiền nhà chung, nên cha mẹ có nhà ở cố định...Tuần trước đến nhà bạn, thấy có người dọn đi từ studio bạn xây để cho thuê, ông đã có ý định ra ở riêng …
 
Tiếng dép của bà lẹt xẹt bước ra cắt đứt sự tĩnh lặng, cắt đứt trang sách đời ông đang thả hồn...

- Ông ăn sáng chưa? Tui nấu oatmeal ăn chung hí?

- Chưa, chỉ mới uống cà phê thôi… ừ bà nấu đi, ăn xong mình ra đường đi bộ tui kể bà nghe chuyện này

Bà dọn 2 tô oatmeal dùng với chà bông làm bằng cá salmon, xong hai người vội vàng thay áo quần ra đường, ông kể nhà bạn dư studio phía sau vườn có lối đi riêng vừa trống, ông tình cờ đến chơi, bạn biết tình cảnh ông ở chung với Sui gia, nên ngỏ ý mời ông đến thuê. Ông bà bàn bạc chuyện này nên mời các con họp để hỏi ý kiến, ông bà phân vân suy nghĩ nhiều thứ, cuối cùng đồng nhất cho các con hay, riêng bà nghe studio có lối riêng là thích lắm, lòng cũng nôn nao không kém.

Cuối tuần họp tại nhà con trai trưởng, vợ chồng Út, Nga, Nguyệt có mặt đầy đủ chỉ trừ 2 ông rể. Ông kể tình trạng nhà Quân chật chội, nay có thêm Sui Gia ... 

Trai trưởng lên tiếng trước

- Nhà con nay các cháu đã lớn, mỗi đứa một phòng...con không biết tính sao...À! nhà Nga và Nguyệt chỉ một con, còn dư phòng mà.

- Không được, dư hai phòng nhưng Lee dùng làm office, còn phòng kia để đồ chật ních, Nga nhăn mặt than.

Nguyệt cũng đua theo:

- Nhà em cũng giống chị Nga, workroom 1 và Tom để dành 1 cho mẹ thỉnh thoảng về thăm cháu, em ngại nói lắm

Dâu út lườm nhẹ 2 chị chồng

- Ba mạ cứ ở nhà con đi, nếu cần có thể nấu ăn riêng cho thoải mái, phần vợ chồng con sẽ cố gắng lo cơm nước không để mạ mệt nữa.

Dâu đầu nãy giờ ngồi im, giờ chịu lên tiếng

Con cái phải có trách nhiệm chung, nếu không có chỗ thì thuê nhà cho ba mạ ở, hiếu đồng chia đều, phụ chung tiền hưu của ba mẹ, để ba mẹ có chỗ yên thân, mọi người có đồng ý không?
 
Ông bà ngồi im thờ thẩn, ông cười thầm với suy nghĩ thoáng qua “cha chung không ai khóc, ông cũng chẳng muốn con cái phải góp tiền thuê nhà, lương hưu 2 người cũng được gần $2 ngàn, thuê nhà $1,200, điện nước phone, bảo hiểm xe cộng lại cũng cỡ $1,500 cộng thêm tiền xăng, xe hư và tiền ăn có lẽ cũng đủ nếu đừng xã giao bên ngoài và chia sẻ làng mạc. Ông nhớ những bài pháp hằng nghe từng đêm, nhớ quá khứ, nhớ vai trò người cha, nhớ câu người đời ca tụng “công cha như núi thái sơn”, ông thấy mình chẳng xứng đáng như vậy, nhưng ông hiểu rõ nước mắt luôn chảy xuống, mà ông bà có khổ gì đâu, chỉ là cuộc sống thời này đổi khác, con cái muốn có cuộc sống riêng tư để giữ gìn hạnh phúc gia đình, như vậy cũng là điều tốt điều phải…
 
Ông đang suy nghĩ mông lung thì tiếng các con đua nhau phân trần công việc căng thẳng, nhà cần yên tĩnh cho chồng làm việc. Ông vội lên tiếng kẻo sợ các con buồn:

- Ba hiểu, ba hiểu… mà

Ông cho biết nhà bạn có studio cho thuê, ông đã dự tính đến đó ở. Các con thở phào chịu đóng góp mỗi người $300, ông cho biết tiền hưu cũng đủ không cần đến, nhưng các con khẳng định không thể đủ, ba phải nhận. Ông thấy tội nghiệp Út trai nhất quyết không nhận tiền, và điều này ông sẽ dấu chỉ có hai cha con biết riêng thôi.
           
Cuộc sống mới lại tiếp tục sang trang, hơn một năm nhờ bạn bè chỉ mách có chương trình housing chính phủ mở vùng Oakland, ông chịu khó trực phone 2 ngày và niềm vui đã đến phiên ông được nhận đơn. Nếu suông sẻ ông phải chịu khó lên vùng Oakland ở hơn một năm sau đó mới được quyền chọn nơi đâu theo ý muốn.
           
Cuối xuân trời tươi sáng quang đãng rực rỡ nắng hồng chuẩn bị vào hạ. Vợ chồng ông hồi hộp nôn nao dọn dẹp gói gọn đồ đạt, mua thêm các vật dụng vào nhà mới. Món quà lớn chính phủ Mỹ tặng, còn niềm vui nào bằng tuổi già được bao nhiêu ân huệ tiền bạc, nhà cửa, y tế. Ông còn nghe bạn bè kể được tham gia hội già, được nhiều quyền lợi từ chính phủ tài trợ như phát thực phẩm, nhận lãnh thức ăn đã nấu chín bún riêu, phở, bún bò v..v Nghĩ đến ông muốn kêu lên sung sướng “trời ơi thiên đàng tuổi già ", ông nhớ những hình ảnh người già bên VN còng lưng đi bán vé số, ôm thúng khoai, ôm rổ cóc kiếm gạo sinh sống thật xót xa.

Đối với các con ông thường nói “ba hiểu”, vì ông biết cảm thông công việc, biết tuổi trẻ ảnh hưởng lối sống xứ người buông dần những phong tục tập quán quê hương, biết các con dùng chất xám trong đầu làm việc căng thẳng theo chức năng. Mạch nước từ dòng sông vẫn chảy, chỉ là mỗi lúc mỗi chia nhánh theo nhiều hướng đời xa dần... Ông nghĩ đến niềm vui sắp dọn nhà tuần sau, nghĩ đến nước Mỹ, bất chợt ông thốt lên hai tiếng quen thuộc đã từng nói lâu nay “ba hiểu”.

Minh Thúy Thành Nội
2022
 

Ý kiến bạn đọc
28/06/202223:09:33
Khách
Cha me nuoi duoc ca bay con nam bay dua nhung nam bay dua con khong nuoi duoc cha me. That la buon.
That la " Nuoc mat chay xuong"
27/06/202223:17:18
Khách
Bài viết rất tâm lý. Những câu chuyện đời thường xung quanh ngoài xã hội được tác giả tô điểm sắp xếp lại làm độc giả thấy ít nhiều cũng có mình hay người thán trong đó, và có thể học hỏi chút ít kinh nghiệm.
Cám ơn Minh Thuý. Viết tiếp nha!
P. Hoa
21/06/202221:09:37
Khách
Người xưa & nay đã dạy : “Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái không bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con là nhiệm vụ, nuôi con là nghĩa vụ, nhưng dựa vào con là sai lầm !”
20/06/202214:31:35
Khách
Trường hợp của hai vợ chồng ông Chương không đến nỗi tệ như ở một số các gia đình người Việt khác, theo tôi nghĩ . Nếu vợ chồng ông Chương đã có thể hội nhập được vào xã hội Mỹ thì tại sao không ráng điều chỉnh lại cuộc sống của mình cho hòa hợp với ý của con cái hoặc bên đằng sui gia - dẫu sao, họ cũng không phải là những người nhẫn tâm, ác hiểm .

Còn như hai vợ chồng ông Chương vẫn cứ khăng khăng muốn cuộc đời phải đi theo ý mình thích hay muốn thì đành phải dọn ra sống riêng mà thôi.

Lời văn của tác giả hay, gọn và dễ hiểu .
19/06/202206:54:15
Khách
Bài viết chân thực phản ảnh một phần nhịp sống nơi xứ người và sự cảm thông, hy sinh của cha mẹ với các con .
Nhưng cũng có những người con hiếu thảo, dù trong hoàn cảnh nào vẫn cố gắng phụng dưỡng cha mẹ già.
Cảm ơn tác giả Minh Thúy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Nhạc sĩ Cung Tiến