Hôm nay,  

Những Cây Ớt "Anh Hùng"

21/09/202014:29:00(Xem: 6952)

Phi Nguyễn
Tác giả Phi Nguyễn lần đầu tham dự VVNM với bài " Trái mít " sinh sống và làm việc tại thành phố Brunswick, Georgia. Đây là bài thứ hai.



***

Viet ve nuoc My
Thế hệ thứ 3 của những cây ớt “anh hùng”!
Tháng 8/2017
Chiều nay chúng tôi đi phi trường để đón người chị ruột đến từ Texas.  Chị tôi năm nay đã 72 tuổi, quanh năm ngày tháng ít đi chơi, chỉ loanh quanh lẩn quẩn trong nhà, đùng một cái làm một chuyến đi “vĩ đại”!  Từ Việt Nam bay thẳng qua Miền Bắc California thăm Mẹ và các em, rồi đi xuống miền Nam Cali thăm sui gia. Từ miền Nam bay qua Texas thăm gia đình em chồng. Và hôm nay từ Texas bay qua thăm vợ chồng tôi ở chơi một tháng! Từ xa nhìn thấy chị xuất hiện trên chiếc xe lăn ông chồng tôi hốt hoảng:
- Chuyện gì đã xảy ra? Chị bị gì?
Tôi bảo: 
- Không có sao, chỉ là vì cái đầu gối bị thấp khớp nếu chị ấy đi bộ nhiều sẽ khó chịu.  Lại nữa vì không có tiếng Anh nên cũng cần có chiếc xe lăn để giúp chị chuyển phi trường dễ dàng hơn đó mà!
Ổng thở ra nhẹ nhõm:
 - À, ra vậy! 
Ông chồng tôi rất quí bà chị vợ. Trong gia đình tôi, trừ tôi, mấy chị em gái đều nấu ăn ngon mà chị Dung tôi là xuất sắc nhất.  Đã nấu ăn tuyệt ngon mà lại rất thích săn sóc người ăn! Hôm nay nấu món này chồng thích, ổng ưa cay, cho thêm một chút cay! Ngày mai nấu món nọ con gái ưa, nó không thích tỏi, ừ, khỏi bỏ tỏi! Ngày mốt chăm chút làm món beefsteak cho thằng cháu ngoại, nó kêu đừng làm chín quá, hơi sống sống nghen bà Ngoại, ừ, thì hơi sống sống! Cứ thế mà chị xà quần với cái menu của thực khách gia đình mỗi ngày! Mỗi lần về VN chúng tôi luôn được chị nấu cho ăn đủ thứ món hấp dẫn!  Ông chồng tôi vốn bị dị ứng với hành.  Nếu vì lý do gì mà ổng nuốt phải hành là coi như tai họa! Biết thế nên chị canh kỷ từng món không cho tí hành nào xen vào, đôi khi còn nấu riêng để bảo đảm an toàn! Bên cạnh đó hằng ngày chị nấu nước gừng cho uống mỗi ngày để khỏi bị “chột” bụng! Ông chồng tôi rất cảm kích sự ân cần này và quí bà chị vợ vô cùng, nghe tin chị qua ổng rất vui bàn với tôi là đưa chị đi chơi khắp nơi!
Nói chuyện nấu ăn ngon của bà chị mình tôi lại nhớ! Ngày chưa đi lấy chồng chị đã là “bếp trưởng” trong nhà! Nấu ăn hết sẩy, món nào ra món   nấy, không chê vào đâu được! Chị kế thừa cái tài năng của Mẹ tôi, Ba tôi rất vui lòng. Đã nấu ăn ngon lại còn thêm sự đam mê nữa, rất thích thú trong việc nấu nướng, bày ra đủ thứ món, không hề biết mệt! Tôi trái lại, gì chớ cái việc nấu ăn là không có tôi, chứ đừng nói đến chuyện say mê!  Đôi khi cũng cảm thấy guilty (có lỗi) nên xẹt xuống bếp để xem có phụ được gì. Mười lần như chục, sau khi lội qua lội lại vài vòng trong bếp đã nghe bà chị cả phán:
- Thôi đi lên nhà trên đan điết, làm thơ làm thiết,  viết văn viết viết gì đó cho rồi!  Bếp chật có thêm mày không làm được việc gì, vướng tay vướng chân quá! 
Bà chị tuông một tràng những sở thích của tôi với những trợ ngữ kèm theo có vần có điệu! “Được lời như cởi tấm lòng” thế là tôi dzọt lẹ lên nhà trên!
Có một lần đó xuống bếp, tốt giờ hay sao mà tôi được chị giao cho lặt hai bó rau muống để xào!  Xong việc được giao, đang rửa tay chuẩn bị chuồn lên nhà trên thì nghe chị kêu lên với Mẹ tôi:
- Trời ơi,  Mẹ coi con Phi lặt rau đây, còn sót bao nhiêu là cọng già!
Tiếng mẹ tôi: 
- Cái con ni hư thiệt! Chỉ có việc lặt rau mà cũng không nên thân!  Hư rứa thì mai mốt về làm dâu nhà người ta có bị la cũng đừng nói mụ gia (mẹ chồng) bất nhơn hỉ!
Bà chị phán:
- Kiểu này nó mai mốt chỉ có nước lấy chồng Mỹ Mẹ à!
Đang sắp sửa chuồn nghe nói tôi quay lại thắc mắc:
- Ủa, người Mỹ không ăn cơm à?
Bà chị nói chắc mẫm:
- Làm gì có!  Họ chỉ ăn bánh mì kẹp thịt nguội mỗi ngày thôi!
- À, ra thế! Tôi lẫm nhẫm,  khỏe nhỉ! Cái này coi bộ hay! 
Ngày tôi đính hôn, viết thư về báo tin. Câu đầu tiên tôi đọc được trong lá thư nhận được của chị là: “Thấy hồi đó ta nói “linh” không?” Tôi mỉm cười, “linh“ thiệt! Tiên tri!! Nhưng mà cũng ước là được gọi điện thoại về (thời đó không có gọi điện thoại dễ dàng như bây giờ) nói ngay với bà chị cả : “Vế 1 thì “linh” đấy, nhưng mà vế 2 thì “nhầm” nhá, nhầm to nha!! Vì người Mỹ không ăn bánh mì kẹp thịt nguội cả ngày như chị phán mà tối về ăn ra bữa đâu đấy, nền nã và qui cũ! Em của chị cũng đang “rét” đây!”
[]
Lên xe trên đường về nhà chị bảo:
- Cái xứ gì mà lớn quá chừng đi máy bay từ tiểu bang này đến tiểu bang kia kia mà phải mất đến 5, 6 tiếng!  Ở VN đi từ Saigon ra Nhatrang chưa tới 1 tiếng! Còn phi trường nữa, trời ơi, cái nào cũng to thù lù!  Ta mà không có chiếc xe lăn thì chỉ có nước ngồi đó mà khóc thôi! Làm sao mà biết đường đi chớ!
Rồi chị thấp giọng:
- Nè, thấy ta dùng xe lăn ông Chuck có nói gì không?
- Nói gì là nói gì?
Chị ngập ngừng:
- Là nói..xạo đó, không có bệnh tật gì mà ngồi xe lăn!!!
- Không có đâu! Khi nãy thấy chị ngồi   xe lăn đi ra ổng hết hồn tưởng chị bị gì. Sau em nói thì hiểu ngay! 
Tôi tiếp:
- Xe lăn ở phi trường là phương tiện để giúp đở hành khách khi họ cần vì bất cứ lý do gì, không có gì phải ngại cả!
- Chị nghĩ xe lăn chỉ dành cho người tàn tật, mình đâu có bị gì, sợ nhiều khi người Mỹ nghĩ người VN xạo coi thường dân mình chớ! 
Ha ha..., bà chị tôi có lòng tự trọng dân tộc cũng cao chứ nhỉ! Tốt!!
Về đến nhà sau khi soạn đồ đạc xong, chị đưa cho tôi 2 bịch ớt bảo: 
- Bỏ vô tủ lạnh giùm chị.  Ớt sau vườn nhà chú Thiện (em chồng của chị) đó. Chị muốn đem về cho mấy đứa nhỏ thấy cái tài của chú chúng nó, ông Giáo sư Gia Long ngày nào giờ là ông làm vườn thật giỏi! Chú trồng nhiều thứ lắm mà chỉ có ớt là dễ đem về nên chị lấy ít ớt thôi. 
Thế là 2 bịch ớt đỏ au, tươi roi rói được bỏ vào ngăn đá trong tủ lạnh để chờ ngày về VN!
Tháng 9/ 2017
Quay qua quay lại mới đó mà đã đến ngày bà chị tôi rời Mỹ, đồ đạc đã gọi ghém kỷ lưởng sẵn sàng để trở về Việt Nam.  Ngồi trên chuyến bay từ Georgia đến California bất chợt chị  thảng thốt kêu lên: 
-Trời ơi, quên 02 bịch ớt trong tủ lạnh rồi!
- Thôi rồi, quên rồi!  Nhưng không sao, để em gọi điện thoại nói Chuck đem qua, vì 02 ngày nữa ổng cũng qua để đưa chị lên phi trường mà! 
Đúng 2 ngày sau 2 bịch ớt đi theo ông chồng tôi có mặt ở Cali.  Cô em dâu Tùng bỏ vào ngăn đá vì còn ba ngày nữa mới rời Mỹ.  Sau ba ngày với bao tất bật, đi mua thêm đồ đạc, đóng gói, đóng thùng hành lý, cuối cùng tất cả rồi cũng đâu đó xong xuôi.  Buổi tối xếp hàng chờ cân hành lý ở phi trường San Francisco, chị tôi chợt như nhớ ra: 
- Ới Tùng ơi, có bỏ 02 bịch ớt vô trong thùng cho chị không vậy? 
Tùng nói:
 - Thôi rồi, em quên mất hai cái bịch ớt rồi! 
Chị tiu nghỉu: 
- Uổng chưa!  Vậy là 02 bịch ớt này không có số về VN!
Cậu em Bang trêu:
- Không sao để mai em ra Bưu Điện gửi về VN cho!
Chị tưởng thật:
- Thôi đi, đừng gởi.  Đường xa nó rả đá ra ướt tèm lem làm sao!
Thằng cháu Minh đứng gần xen vào:
- Chú Bang thiệt tình à nghen! Hai cái bịch ớt này nghe nói được đưa về VN, tụi nó sợ quá đã “trốn” ở lại mà giờ Chú lại “cưởng bức” chúng nó hồi hương! Tội nghiệp tụi nó chứ!
Mọi người lăn ra cười làm bà chị cũng cười, quên nỗi buồn thiếu hai bịch ớt!!! Ông chồng tôi đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà mọi người phá ra cười.  Tôi nói lại, ổng thấm ý cười vang!
[]
Chị Dung trở về VN rồi thì hôm sau vợ chồng tôi cũng chuẩn bị về nhà của mình.  Buổi tối trước khi đi ngủ Tùng dặn:
- Sáng sớm mai trước khi ra phi trường chị Phi nhớ bỏ 02 bịch ớt mà chị Dung để quên vô giỏ nghe! Em bọc cẩn thận rồi, vẫn còn trong ngăn đá nên sẽ không bị ướt giỏ đâu!
 
Ừ, chị sẽ mang về chứ!  Để lại đây mấy đứa em cũng quăng vô thùng rác thôi. Ở Cali, chốn “phồn hoa đô hội”, chợ búa VN sát gần bên, quanh năm rau quả VN tươi tốt không thiếu một thứ gì, đồ rau quả đông lạnh không bao giờ có mặt trong tủ lạnh của gia đình VN!
Cho hay ta đã già rồi, trí nhớ đi lang thang, rong chơi xa theo năm tháng! 
Tùng đã dặn đi dặn lại mấy lần, và ta cũng đã dặn ta nhiều lần buổi tối hôm đó, thế mà chiều hôm sau về tới nhà mới khám phá ra là đã không có 2 bịch ớt cùng về!
Gọi qua cho Tùng kêu cứ cất đó, đừng vất đi, mai mốt có dịp gửi qua cho chị!
Tháng 12/2017
Dịp đã đến, tháng 12 vợ chồng cậu em Bang Tùng gửi qua 01 thùng lớn hồng dòn, loại trái cây mà tôi ưa thích nhất ở Mỹ!  Mở ra, thấy có 02 bịch ớt nằm trong góc thùng. Mặc dù ướt chẹp nhẹp nhưng vẫn còn “xinh đẹp” chán! Cho vào ngăn đá ngay để còn ăn được suốt mùa Đông dài! 
Mấy hôm sau gọi cho Hà Tiên, con gái chú Thiện, bên Texas kể chuyện 2 bịch ớt đi du lịch! Con bé vừa nghe la toáng lên: 
- Dzụt đi Dì ơi, lâu quá rồi!  Ba con còn nhiều ớt sau vườn lắm để con gửi ớt tươi qua cho Dì ăn. 
Thôi thôi con ơi, cám ơn con!  Nhưng mà đừng có gửi qua, 02 bịch ớt này vẫn còn “phong độ” lắm!  Sẽ rất là phí phạm khi “dzụt” đi!  Chỗ Dì ở, chốn “khỉ ho cò gáy”, người Việt đếm trên đầu ngón tay!  Chợ búa VN xa, muốn mua rau quả VN phải lái xe đi về hơn 3 tiếng đồng hồ.  Nên chi Dì quen ăn đồ đông lạnh rồi, vẫn ngon như thường con ơi!
Tháng 2/2018
Đang ngồi ăn trưa, thấy có mấy cái mầm xanh xanh nhú lên trong chậu cây kiểng trong phòng làm việc.  Lại gần xem thử, a, mấy cây ớt con! Thì ra trong giờ ăn trưa những lần trước, tôi quăng những hột ớt vào đây, và giờ thì lên cây!  Xem nào, tháng 8 năm ngoái (2017) tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, rồi tháng 1, tháng 2 của năm nay (2018).  Sáu tháng ở trong ngăn đá mà hột vẫn còn mầm sống! Hay quá ha!  Chờ thêm vài tuần cho cây cao hơn, có thêm lá và khí hậu bên ngoài ấm hơn ta bứng ra đem về trồng trong khu vườn nhỏ sau nhà. 
Tháng 8/2018
Và giờ đây, hai bịch ớt đi du lịch một vòng năm ngoái, những quả ớt nằm trong ngăn đá 6 tháng trời giờ xuất hiện sống động trước mắt: cành lá xanh tươi, trái trỉu cành! Những trái ớt chín đỏ au, tươi roi rói như ngày nào chúng từ Texas đến Georgia một năm về trước.  Chị Dung ơi, ước gì VN ở sát bên em sẽ bỏ những trái ớt này vào 02 bịch nilon, với tay đưa qua cho chị, để chị kể với các cháu đây là “hậu duệ” của 02 bịch ớt năm ngoái chị bỏ quên!
[]
Cám ơn những bộ nhớ đã lão hóa theo thời gian, những bộ nhớ không còn tinh tường, quên tới quên lui nên ta mới có những cây ớt trỉu quả trong vườn ngày hôm nay! Nhưng trên tất cả cám ơn 02 bịch ớt không muốn bị “cưởng bức” đem về VN, đã “trốn” ở lại nên giờ đây ta có những trái ớt tươi, thơm trong các bữa ăn. Ta hứa với các ngươi ta sẽ lưu giống “anh hùng” của các ngươi cẩn thận.  Cuối mùa ta sẽ bỏ các ngươi vào ngăn đá đợi đến mùa Xuân năm sau ươm mầm. Và cứ thế tiếp tục! 
Tháng 8/2020
Đến nay đã là 3 năm tròn, những cây ớt “anh hùng” đã đến thế hệ thứ 3 trong mảnh vườn nhỏ, xanh tươi và trái trĩu cành!
Thế là ta đã giữ đúng lời hứa với các ngươi rồi nhé! Những cây ớt “anh hùng” ngày nào đã được nhân giống! Và thế là các ngươi cũng đã đạt được mong ước của mình là chọn mảnh đất lành để ở lại! Mảnh đất lành đầy thức ăn này đã không phụ lòng người muốn nương náu, nước tưới mỗi ngày, cỏ khô phủ để giữ ấm khi đêm về!
Đến thế hệ thứ 3 này các ngươi đã sum sê hơn, nhiều trái hơn. Hãy tiếp tục phát triển đời sống, khỏe mạnh, trái trĩu cành như các ngươi đã làm, nối tiếp đời sống tốt đẹp đến mỗi thế hệ để không phụ lòng kẻ nhân giống cũng như làm đẹp mảnh đất đã cưu mang mình nhé! Nếu vì bất cứ một lý do gì để rồi các ngươi hư hỏng, lụn tàn thì ta đây và mảnh đất này sẽ buồn biết bao!
Thế hệ thứ 3 của những cây ớt “anh hùng”!
 
Phi Nguyễn 
Tháng 8/2020

Ý kiến bạn đọc
26/09/202022:54:22
Khách
Tác phẩm quá hay, súc tích mà sống động.
Hành trình dzic dzac của mấy quả ớt làm nên câu chuyện hấp dẫn. Đi rồi bị bỏ lại, rồi lại đi, lại ở, lại quay về. Ai ngờ cái kết có hậu với sự hồi sinh, sức sống mãnh liệt tạo thêm nhiều thế hệ “anh hùng “.
Rồi lại thêm chuyện nhà, thấy đầm ấm gia đình. Người đọc như thấy nếp nhà Việt thuở ấu thơ. Gian bếp là nơi phụ nữ thể hiện sức mạnh của mình. Thoảng có người học lên cao, văn chương chữ nghĩa.
Lại thấy đường đời người qua hành trình của mấy trái ớt kia. Người Việt di cư hẳn sẽ ấm lòng vì khi xưa cũng mong manh, thụ động như mấy quả ớt. Vượt bao chặng đường xa vạn dặm, chịu khó trong giá rét, nay đã vài thế hệ sinh ra.
Truyện không dài, nhưng phải đọc chậm, vừa đọc vừa uống cà phê để nhâm nhi mới thấm cái tình cái ý bên trong. Ớt không cay mà ấm.
Thành &Mai
22/09/202014:40:40
Khách
Hay quá, dễ thương quá, hóm hỉnh, vui, mong tác giả viết thêm nhiều nhiều.
22/09/202012:43:07
Khách
Bài viết dễ thương! Ớt cũng có số. À mà hạt giống trong freezer cũng trồng được hay nhỉ, mình sẽ bắt chước. Cám ơn tác giả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,681,991
Ngày 6 tháng 1, 2021, cả nước Mỹ sững sờ theo dõi một cảnh tượng không thể ngờ: một đám đông mang vũ khí tràn chiếm và đập phá Điện Capitol -- trụ sở của ngành lập pháp Hoa Kỳ, đòi treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence và “trừng trị” các Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ trong khi họ đang làm một nhiệm vụ quan trọng theo hiến pháp là xác nhận kết quả bầu cử Tổng Thống. Hầu hết người dân Hoa Kỳ lo lắng, buồn phiền, tức giận, xấu hổ. Trong khi đó, rất nhiều người Mỹ gốc Việt tị nạn Cộng Sản phải đối mặt với nỗi đau nhân đôi, bởi vì nhiều lá cờ vàng ba sọc đỏ đã xuất hiện trong đám bạo loạn.
Cô bé tẻo teo mà giết cả triệu người trong một năm; nạn nhân và thân nhân của họ không hề nhìn thấy hình dạng cô thế nào; cô là một hung thủ vô hình vô ảnh, biến hóa lợi hại còn hơn triệu lần sợi lông của Tôn hành giả. Mỗi nạn nhân của cô kéo theo nỗi đau khổ của cả chục thân nhân, bằng hữu.
Niềm mơ ước và mong chờ nhất của tất cả người dân đã trở thành sự thật, Hoa Kỳ đã có những loại thuốc chủng ngừa Covid-19 của Pfizer và Moderna. Cả hai loại vaccine này đều chích 2 mũi. Vaccine Pfizer cần nơi có nhiệt độ rất lạnh, -94 độ F, còn vaccine của Moderna có thể giữ trong tủ lạnh. Qua sự giải thích của những vị Bác Sĩ trong Youtube, tôi hiểu rằng, vaccine là một vật thể, được đưa vào cơ thể chúng ta, để kích thích hệ miễn dịch, dạy cho hệ miễn dịch của chúng ta khoẻ hơn.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ.. Sau đây, là bài viết mới.
Hôm nay trời trong, nắng đẹp, không âm u như mọi hôm. Mùa Thu mát mẻ dịu dàng. Một số lá vàng còn sót trên cành từ từ rơi theo từng cơn gió nhẹ. Đám cúc nhiều màu: vàng, tím trước sân đang nở rộ. Vài con sóc nhanh nhẹn chạy qua lại rồi leo lên cây, con trước con sau như đùa nhau. Sân sau họ hàng nhà nai, ba con lớn hai con nhỏ thong thả, nhơn nhơ ăn cỏ non. Hai con nai nhỏ này thật mau lớn. Tháng trước chúng còn lẽo đẽo theo gần mẹ, nay đi cách khoảng xa xa. Chúng rất dạn, chẳng hề sợ hãi khi thấy bóng người.
Rời xa quê nhà đã rất lâu nhưng tôi vẫn nhớ những củ khoai ngày cũ mà mình ưa thích! Mỗi lần đi vào tiệm thực phẩm hay để ý tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy! Cách đây khoảng hơn năm, rất tình cờ tôi nhìn thấy những củ khoai lang tím nằm bên cạnh những loại khoai khác trong một tiệm bán thực phẩm gần nhà! Ôi, xa xôi ngộ cố tri! Vui gì đâu! Mua ngay một mớ mang về, mặc dù họ bán không rẻ, $3.99/1 pound, trong khi các loại khoai khác chỉ $1.49 hoặc $1.99/1pound! Bán mắc như thế nhưng không phải lúc nào chúng cũng hiện diện trên quầy hàng! Hên thì tuần nào cũng có, không hên thì 2, 3 tuần mới có một lần!
Tác giả là cây viết quen thuộc của chương trình VVNM, được nhận giải “Danh dự” và giải chung kết “Vinh danh tác phẩm”. Ông về hưu và đang định cư tại Orange County.
Tuổi mới lớn và mối tình đầu với nhiều say đắm, hai đứa lén lút trong mỗi lần hẹn hò vì gia đình em khe khắt, ngăn cấm cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này, loay hoay thế nào thì em có thai trước ngày cưới, Mẹ em giận dữ biết bao nhiêu, nhưng cũng ép lòng cho tổ chức đám cưới, chính xác là bên nhà em đình đám để khỏi tai tiếng với họ hàng, đàng trai không có ai đến vì mặc cảm, tôi nghèo đến độ phải mượn bạn bộ đồ vest cho tươm tất để làm chú rể, không có rước dâu hay quà cáp linh đình, tôi biết em không vui nhưng vì yêu tôi , em chấp nhận mọi thiệt thòi trong ngày thành hôn trọng đại của một thời con gái. Tôi cảm kích tình yêu của em và thấy như mình có tội, cái tội quá nghèo không xứng tầm với em.
Đôi dòng về tác giả: -Tên thật: Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1966 - Là cô giáo tiểu học khi còn ở Việt Nam -Vượt biên và sống ở trại tỵ nạn Thailand từ 1989-1993 -Định cư tại Canada từ 1994 đến nay.
Nhớ lại lúc mới qua Mỹ, đám cưới kỷ niệm đúng ngày Noel để tiện con cháu về nhà nghỉ lễ, và bà con từ xa đến. Lúc đó gia đình chỉ khoảng 20 người vì còn nhiều em chưa lập gia đình. Các cô các chú lấy chồng lấy vợ tăng dần thêm nhiều cháu, hiện tại đại gia đình đã vượt hơn bốn mươi người, điều may mắn con cái ở gần ngôi nhà của ba mẹ chỉ khoảng 10 phút, 15 phút hay xa lắm chỉ mất 30 phút lái xe. Ba mẹ chồng tôi luôn nhớ người đã khuất, hạnh phúc của ông bà mong có ngôi nhà Từ Đường thờ cúng từ vế Cố Ngoại Nội trở xuống, ngoài ra còn thêm cậu, cô, dì...v...v... Nhập gia tùy tục… Ngoài những buổi kỵ giỗ, con cái họp lại vào dịp lễ Thanksgiving, Noel, Newyear countdown và Tết Việt Nam .