Cái "zipper bag" và Điềm Hên Đầu Năm

08/02/201900:50:00(Xem: 4007)
Tác giả: Y Châu

Bài số 5611-20-31417-vb6020819

 

Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người,  và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là bài ông viết đầu năm mới Kỷ Hợi.

 

***

 

Vừng đông từ từ vươn lên ngọn cỏ, cành cây... trên những hạt sương đêm còn đọng lại, qua sự khúc xạ của ánh sáng thành bảy màu lóng lánh. Vang vang tiếng chim líu lo cành đón bình minh.

Khi ánh nắng trải dài khắp mọi nơi, những cái bóng ngả nghiêng theo bước chân của người ta chạy bộ ở bãi biển, ở công viên, ở những con đường quanh co trong khu dân cư, khởi đầu một ngày mới.

Mặt trời lên cao, tia nắng chói chang, tạo ra sự trao đổi diệp lục tố, làm cho không không khí trở nên trong lành. Khi nắng xế, chiều tà kết thúc một ngày, đêm đen yên tịnh nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục... 365 ngày khác nhau, Xuân Hạ Thu Đông.

Mười năm trước, khi đi dự lễ khai giảng của đứa con ở S.U, Louisville, KY, một tiểu bang vùng Trung Tây, đất rộng người thưa. Sáng sớm, tôi mang giày ra ngoài dể hâm nóng cơ thể, cũng như chiêm ngưỡng buổi bình minh trên vùng đồi núi chập chùng; con đường nhỏ dốc, ngoằn ngoèo dẫn tôi lên một cái đồi nhỏ...

Bỗng nhiên có tiếng động trên đỉnh đồi, ô kìa! Một cặp nai rừng đang lấp ló. Tôi loay hoay tìm cách ghi hình lại giây phút quí giá nầy, vô tình bước vào lớp cỏ bên vệ đường.

Ối chao! Cái gì nhão nhẹt dính vào đế giày, thì ra đó là cái "bẫy", của chú củn để lại. Nghe tiếng động mấy chú nai chạy mất.

Trở lại nhà, tôi thuật lại chuyên lên đồi cho đứa con; nó nói là đã quên cho tôi biết là tiểu bang nầy đất rộng người thưa, nên nhà nào cũng nuôi thú làm bạn. Ngọn đồi nhỏ đó là nơi dành riêng cho mấy chú củn, cuối tuần người ta dẫn chúng đến dạo chơi.

Còn nai rừng cũng thường hay xuất hiện, có lần đàn nai băng qua đường, bị xe đụng nữa.

Theo thống kê, thì ở Mỹ, chi phí nuôi một con chó trung bình là ba ngàn MK, doanh số dành cho thú nuôi là hơn 72 tỷ MK mỗi năm.

"Chuyện lên đồi", nhiều người nói gặp hên, tôi không tin, nhưng khi xa nơi đô thị ồn ào náo nhiệt như: Miami, Los Angeles, New York... ở nơi yên tịnh, sau 4 năm đèn sách đứa con tốt nghiệp, dễ dàng tìm việc làm. Đứa con vừa thông báo môt tin vui, sẽ có  một đứa con gái đầu lòng, tuổi Kỷ Hợi.

Món quà mà thiên nhiên trao tặng là vô giá, chúng ta phải trân trọng giữ gìn, thưởng thức bằng trái lại trước tiên là thiệt hại đến bản thân, đến những người chung quanh.

Theo các chuyên gia, một ngày có 24 giờ được chia ra như sau: 8 giờ dành cho giấc ngủ, 8 giờ dành cho việc làm, 8 giờ dành cho sinh hoạt nghỉ ngơi. Khi chúng ta ngủ thêm một giờ làm chúng ta thêm sáng suốt, nếu làm thêm nhiều giờ thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn, còn nghỉ ngơi giải trí quá nhiều thì sẽ... bị lệ thuộc vào người khác!

Mọi người khi sinh ra trên trái đất nầy tương đối hoàn chỉnh, qua trường học trường đời để chọn cho mình một nhân sinh quan. Nhưng con người không phải là Thánh nhân, có nhiều ham muốn dục vọng, thích ngọt ngào, không ưa "cay chua, mặn đắng", thích kết quả tức thì hơn chờ đợi dài lâu, vì đâu ai biết được tương lai.

Chọn nhẹ nhàng hơn là gánh nặng trên vai... Làm tôi nhớ lại chuyện ngày xưa lúc ở VĐ, Chi Lăng Bảy Núi, chúng tôi lúc đó sức tàn lực kiệt; nhưng vài sư huynh như Huyện V., Dương kế Ngiệp, Trần văn Nghề, Ắc Thành Đôn... không biết do đâu họ còn sức lực gánh vác dùm cho chúng tôi những việc đào kinh, vét mương mà không càm ràm lắm lời cay đắng, còn nói là:

"Mấy đứa, nhỏ nhắn như thư sinh, để anh làm cho"!

Trong thời gian nầy mỗi khi xuân về, mấy huynh trong toán trồng trọt chăn nuôi, nhà bếp thêm vào phần ăn của chúng tôi một miếng thịt. Miếng thịt mỡ chừng bằng hai ngón tay, sao quá ngon làm trơn tru cái thân xác, bị khô héo lâu ngày.


Gần đây tôi có liên lạc được với huynh Trần văn Nghề, hiện định cư ở Boston, được biết huynh dù đã quá tuổi về hưu, nhưng vẫn còn thích đi làm. Có lần sư tỷ kể: huynh mắc chứng bệnh "ghiền" làm, khi ở không anh như người bệnh, vào than ra thở. Chị cũng kể, anh rất sợ tiếng khóc của trẻ con, đàn con cháu một tay chị chăm sóc.

Còn huynh Dương Kế Nghiệp, ở San José, từ khi qua Mỹ thì vô hãng xưởng làm. Gần đây nhớ ruộng vườn qua Tampa, Florida lập vườn trồng cây ăn trái. Tôi thông báo tin vui cho bằng hữu gần xa, rằng huynh có số nhuận điền, qua tay anh cây trái đều mượt mà, tươi tốt.  Nhưng anh vừa cho biết  năm nay thời tiết thất thường, Tampa cũng bị ảnh hưởng giá lạnh, mãng cầu, nhãn, ổi... vừa ra hoa, trổ nụ rụng hết rồi! Năm Kỷ Hợi lại lỡ hẹn.

Hương xuân lan tỏa  khắp mọi nơi, làm háo hức lòng người, theo thói quen tôi mang giày ra ngoài, hồi tưởng những mùa xuân đến, xuân đi, xuân trở lai, nhưng chắc chắn là không có mùa xuân nào hơn mùa xuân quê hương, còn đọng trong lòng mỗi người tha hương.

Bỗng nhiên, chân tôi đạp lên vật gì, nhìn kỹ lại thì đó là cái "zipper bag", mà người ta thường có trong bếp để đựng đồ ăn, bên trong có 1$ và 21 cents, có dính máu, thì ra còn có một miếng thịt heo tươi, mỏng chừng 3 ngón tay. Tôi lấy số tiền, định đem đến trạm xe "bus" gần đó cho người "homeless", nhưng không thấy họ.

Tôi đem số tiền để trước thềm nhà, nhà tôi hỏi số tiền nầy ở đâu mà có vậy? Rồi không dám đụng tới vì sợ!

Tôi nhờ các trưởng lão giải đoán  dùm:

Một người ở NY, tiền dính máu nguy hiểm vô cùng, biết đâu có vi khuẩn, hay chất độc xin đừng rớ tới.

Một người ở Atlanta, hỏi lại tôi là ở gần nơi đó có cầu kiều sông nước gì không? Tôi nói, có cây cầu, người ta cũng hay đến đó câu cá.

Được giải thích như sau: Người chủ cái "zipper bag", lấy miếng thịt từ nhà, bỏ vào cái "zipper bag" làm mồi câu cá, tiện thể ghé đâu đó mua gói thuốc lá, tiền lẻ là tiền tiệm bán thuốc lá thối lại, rồi bỏ vào trong "zipper bag" luôn. Khi đến nơi, đâu xe gần   chỗ thả câu, vì mang nhiều dụng cụ đi câu, ông ta sơ ý làm rớt cái zipper bag đựng miếng thịt làm mồi câu.

Theo một ông bạn giỏi  Phong Thuỷ ở Boston, thì chủ nhân của cái "zipper bag" đó là người Á Đông, họ bỏ nhiều cái như vậy. Miếng thịt heo chỉ là năm Kỷ Hợi, "1.21" là con số "cơ", con số lẻ, con số sinh; số 21 chia chẵn cho 3, cho 7. Tựu trung lại đó là sự hài hoà bền vững trong năm mới.

Xin cám ơn quí trưởng lão, đã hao tốn thời giờ để giải đoán dùm, mỗi người giải thích một cách khác nhau, nhưng tất cả đều có tình có lý.

Theo thiển ý, cái "zipper bag" trong suốt chứa thịt heo, tiền giấy, tiền cent, của ai đó dù cố ý hay vô tình đánh rơi buổi đầu xuân Kỷ Hợi, tự nó vẫn cho thấy dăm ba điều nho nhỏ sau đây:

- Cái “zipper bag” và thứ vật dụng thường có sẵn trong bếp  mọi gia đình ở Mỹ vào thời điểm này. Vài mươi năm trước  hình như chưa có nó. Vài mươi năm sau có thể không còn nó.

- Trong cái tủ lạnh nhà bếp gia đình tại Mỹ, thịt heo là thứ thường có sẵn. Cắt một miếng  làm mồi câu là chuyện dễ dàng. Mang thịt heo đi câu cá cho thấy việc đi câu không phải vì thiếu ăn.  Trên cái túi mồi câu, còn có tí tiền chẵn, tiền lẻ dấu hiệu sự tiêu dùng thoải mái.

- Ngay ngày đầu năm được hưởng thú đi câu, đúng là thứ hạnh phúc thanh nhàn chỉ có thể có ở một nơi an bình, no đủ.

- Sau cùng, cái zipper bag đầu năm Kỷ Hợi này nhắc tôi  rằng chính mình và những người thân yêu đang có may mắn được sống tại nước Mỹ. Như vậy, với tôi, nó là một vật hên, điềm hên. Xin được chia xẻ cùng quí vị điều may mắn này.

Ước mong trong năm Kỷ Hợi, người người  khắp nơi trên thế giới nhiều thiên tai, nhân tai này đều có cái ăn và có tiền chẵn, tiền lẻ để tiêu xài thoải mái.

 

Y Châu

 

 

Ý kiến bạn đọc
11/02/201919:12:40
Khách
Chào huynh,
VĐ là Vườn Đào, thuộc quân Cai Lậy, nếu đi từ hướng Sài Gòn xuống miền Tây theo QL4 (nay là QL1), quẹo phải; nếu đi từ miền Tây lên Sài Gon thì quẹo trái. Xe chạy hơn mười cây số, Vườn Đào nằm bên trái, song song với con đường xe chạy là con kinh 12.
Chi Lăng Bảy Núi, một nơi khác là trung tâm HL Chi Lăng, thuộc xã Tú Tề, quận Tri Tôn, vùng Thất Sơn Bảy Núi.
Cám ơn huynh đã đọc hết bài viết.
Mến YC.
11/02/201914:50:09
Khách
Chao tac gia
Chu viet tat VD la2 gi2?
Tham anh than tam thuong an lac.
08/02/201915:49:23
Khách
Di đoan vo' vẫn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,562,544
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.