Hôm nay,  

Con Bé Nổi Loạn và Rùa Đá

24/06/201700:00:00(Xem: 11280)

Tác giả: Iris Đinh
Bài số 5152-18-30752-vb7062417

Tác giả đã nhận Giải Vinh Danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2003. Sau nhiều năm ngưng viết, tháng Năm 2017, Iris tái ngộ bạn đọc Việt Báo với "Chuyện Góc Bếp," tự sự của một bà mẹ độc thân nuôi con trên đất Mỹ. Sau 13 năm trở lại trường học và thực tập, tác giả hiện là một chuyên gia y tế tâm thần, lo việc bảo vệ các nạn nhân của bạo hành gia đình tại sở xã hội ở miền Bắc Cali. Bài viết mới là chuyện về Bê, cô con gái nổi loạn của tác giả. Một chi tiết đặc biệt: Bê chính là nhà nghiên cứu gốc Việt Anne Q. Phan tại đại học UC Irvine và UC San Diego, người đã xác định được gene gây đột biến giúp sinh vật mọc thêm tay chân, mà nhật báo O.C. Register đã đăng tin ngày 5 tháng Tư 2013. Hình trên báo O.C.Register.

* * *

blank
Cá mọc thêm chân tay.

Định cư ở California từ 1982, sau khi liên tiếp sanh hai con trai, cuối năm Giáp Tý 1984, tôi có thêm bé gái. Tên họ đầy đủ của con bé là Anne Q. Phan, tên gọi ở nhà là bé Bê. Nhưng con bé tuổi chuột này không phải là con bê hiền lành, mà trở thành “Con bé nổi loạn” tôi đã kể trong “Chuyện Góc Bếp.”

Khi thai nghén con, tôi đau ốm suốt. Bê sanh thiếu tháng, phải ở lại nhà thương ít ngày vì máu mẹ và con nghịch tính nên con bị bịnh vàng da. Tuy còi cọt vì kén ăn, con bé vẫn mau chóng cứng cáp, mới hai tuổi đã chạy nhanh như con chuột, nói chuyện lý sự như người lớn.

Ngay thời con bé còn mặc tã, đã có đêm nó không chịu đi ngủ như hai thằng anh, một mình đứng hằng giờ ở phòng khách chờ đợi. Một hai giờ khuya, cha mẹ vừa bước vào nhà, đã thấy ngay con bé mặc tã và áo thun, một tay chống nạnh, một tay chỉ mặt cha mẹ mắng bằng thứ tiếng Việt riêng của nó:

- Tại sao hai đứa không chịu về? Tại sao cứ phải đi làm đêm?

Rồi khóc òa ăn vạ. Tôi dỗ con mà ruột gan bào bọt.

Đó là thời gia đình khó khăn, hai vợ chồng nhiều đêm phải lo việc buôn bán, ba đứa nhỏ gửi bà chị và các chú em chồng ở chung nhà coi dùm. Được cả nhà cưng chiều, Bê hay đập đầu ăn vạ, la khóc gây sự.

Giận hai thằng anh không cho nó chơi chung, có bữa nhà đang đầy khách, con bé lăn đùng ra sàn nhà, la khóc đòi có thêm em gái.

Mãi tới năm 7 tuổi, đòi hỏi của Bê mới được toại nguyện. Bé Bô mới sanh ra đã khỏe mạnh, dễ ăn dễ ngủ, lúc nào cũng cười. Bấy giờ, tài chánh gia đình đã khá hơn, bà chị chồng và mấy người em ở chung nhà đã có gia đình và dọn ra, chúng tôi có người giúp việc nhà và tôi có thì giờ cho các con.

Kể từ khi vào mẫu giáo tới lớp năm, Bê ham chơi hơn học. Các thầy cô trong trường không ngừng gửi giấy hay điện thoại vì những vi phạm kỷ luật của con bé. Mẹ đành phải “ra tay kìm kẹp,” gia tăng việc kiểm soát giờ giấc, sách vở, phòng ốc.

Dù bướng bỉnh, chống đối, ngày thường Bê vẫn phải tiếp tục theo hai anh đi học võ hoặc tập gymnastic, thứ bảy đi học tiếng Việt ở Trung Tâm La San, sau đó tham gia Đoàn Văn Nghệ La San và trở thành phụ giáo dạy Tiếng Việt trong lớp.

blank
Anne Q. Phan tại UCI 2013.

Bị kìm kẹp kỹ quá, Bê thấy cuộc đời mình sao ngột ngạt, giống như ở tù. Mẹ trở thành đối thủ đáng gờm của nó. Con bé than thở:

- Sao má không ở lại Việt Nam với cộng sản đi. Mang lối sống cộng sản qua Mỹ làm gì cho khổ con cái.

Từ năm 12 tuổi, sau khi được chịu phép Thêm Sức, Bê rút vô phòng riêng, lập kế hoạch "phục thù." Có lúc Bê lấy giấy vẽ nhiều posters dán đầy tường trong phòng nó, và treo lủng lẳng từ trên trần nhà xuống với chỉ có một khẩu hiệu duy nhất: "I hate my mom."

Ở trường học phổ thông, con bé không học giỏi như hai anh, cứ lình xình trên dưới 3 chấm rưỡi điểm trung bình.

Khi vô trung học, con bé bắt đầu có nhiều bạn. Có lúc Bê còn "lãnh đạo" cả một đội bạn choai choai tuổi từ 13 tới 15. Các em hầu hết có cha mẹ khá giả nhưng bận rộn công việc, ít dành thì giờ cho các con. Riêng với Bê, đây cũng là lúc cha mẹ có nhiều chuyện xào xáo nặng nề khiến Bê thấy gia đình ngột ngạt. Mẹ dù thương và lo lắng, đã không hiểu được những nhu cầu tình cảm của tuổi mới lớn trên đất Mỹ, để chuẩn bị cho con vượt qua giai đoạn thử thách này một cách lành mạnh hơn.

Có lần bị can thiệp chuyện bạn bè, Bê nói thà bỏ gia đình, chứ không thể thôi bạn. Sau đó là nhiều buổi chiều Bê đi học không về, nhiều đêm cha mẹ thức trắng đi tìm con. Mẹ còn tìm thấy vết tích con xài thuốc cấm và uống rượu, dù chưa đủ tuổi.

Điểm học của Bê sụt nặng. Càng ngày con bé càng trốn nhà đi chơi nhiều hơn. Bê càng quậy, mẹ càng theo đuổi tìm kiếm ngày đêm. Bê nổi điên, đòi tự tử, và than với bạn rằng: "Má tao như phù thủy, tao đi tới đâu bả cũng biết, cũng kiếm tới được. Cả San Jose này ai bả cũng quen. Bả mà không để tao yên, tao sẽ tự tử."

Khi thấy con bắt chước bạn bè, lấy thuốc tẩy đổ thẳng lên đầu, tẩy tóc cho trắng ra để nhuộm xanh đỏ, mẹ hoảng sợ, nhưng mẹ lại cũng bắt chước bạn bè của mẹ, lấy kéo sởn tóc con. Con đã giận hờn từ lâu, bây giờ càng thù ghét mẹ thêm. Bê từng thề không bao giờ tha thứ cho mẹ.

Mẹ biết Bê buồn giận gia đình và muốn thoát ly, nhưng con bé còn nhỏ quá, bạn bè cũng toàn là những thiếu niên liều lĩnh mà thơ ngây dại khờ. Mẹ nhờ hai bác Hoa và Paul tìm chỗ học xa nhà để gửi Bê đi, mục đích giữ cho Bê được an toàn và tạm thời cách xa các bạn, nhưng cha không đồng ý, nghĩ rằng mẹ lo lắng quá đáng.

Chuyện gì phải đến rồi cũng đến. Một đêm, Bê dẫn hai bạn trèo cửa sổ lầu hai vô nhà khi mọi người trong nhà đã đi ngủ, lấy rượu của ba uống. Ba đứa trên dưới 15 tuổi, chưa có bằng lái, sau khi uống rượu, lấy xe của mẹ một bạn, chở nhau đi Sacramento đón một bạn khác. Trên đường về qua Pleasanton, xe chúng đâm vô gầm một xe tải đi phía trước. Ba bạn kia chỉ bị xây xát, Bê nằm ngủ ở băng ghế sau không cài dây an toàn, đầu bị hất lên cạnh sắc của cánh cửa bị đụng móp méo, rách một đường dài trên trán kéo lên tới giữa đầu. Xe cứu thương tới phải cưa xe để lấy con bé ra đưa vào nhà thương. Sau này Bê kể lại, vì đang ngủ và ngất luôn khi đụng xe, nên không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Trời còn thương, Bê được chữa lành. Tưởng đã biết sợ, dè đâu, con bé vẫn để bụng oán hận cha mẹ, ngay khi vừa ra khỏi bệnh viện, lại tiếp tục bỏ nhà đi chơi với đám bạn liều lĩnh. Lần này mẹ dứt khoát và cha cũng đồng ý là phải gửi con đi. Nơi Bê được gửi đến là Spokane, một thành phố nhỏ xa xôi gần biên giới Canada, thuộc tiểu bang Washington.

Sau hơn một năm ở với gia đình người bảo trợ trong chương trình coi sóc các thiếu niên gặp khủng hoảng, Bê học xong lớp 11 ở trường Saint Michael tại Spokane.

Mùa hè năm 2001, Bê mang bảng danh dự về nhà với điểm trung bình 4 chấm. Thêm một bất ngờ khác: Bê được giải thưởng trong cuộc thi vẽ poster đề cao tính đa văn hóa và sắc tộc của thành phố. Poster Bê vẽ, với nền là lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa, đã được treo khắp nơi trên các đường phố Spokane, trong suốt ba tháng mùa xuân năm 2001.

Thay vì trở lại Piedmont Hills High School cho năm cuối bậc trung học, Bê nộp đơn học Middle College ở Evergreen Community College. Con bé siêng năng học, nhưng vẫn giận cha mẹ, nhất định ra ở riêng, lì lợm và quyết liệt tới mức không cần sự hỗ trợ tài chánh của gia đình. Nó mướn chung cư ở với bạn, đi làm tiệm Fantasia, bán các thức uống mấy tiếng một ngày sau giờ học, để tự trang trải mọi chi phí. Sau này Bê kể rằng, nhiều khi chỉ ăn một ổ bánh mì sandwich cho cả tuần lễ, nhưng vẫn học giỏi.

blank
Anne ngày ra trường và Alex, UCI 2014.

Một năm sau, chưa đầy mười tám tuổi, Bê vừa tốt nghiệp trung học vừa lấy được một số tín chỉ cho đại học. Bê được gia đình người bà con (Ejobpower) đưa vào hãng điện tử Spectrian sau được mua bởi Công Ty Remec. Đồng nghiệp ở Remec qua làm CFO cho Bay Microsystems, mướn Bê sang làm Administrative Asistant.

Trong 4 năm làm việc ở Bay Microsystems, công việc tốt đẹp và Bê được trả lương cao hơn. Đời sống bắt đầu ổn định, con bé học được nhiều điều bổ ích trong kỹ nghệ điện tử, giao tiếp thương mại, và trưởng thành trước tuổi.

Phần gia đình, cha mẹ sau nhiều lần cố hàn gắn không xong, đã phải ly thân rồi ly dị. Lúc này tuy vẫn ở riêng với bạn, nhưng Bê nói chuyện với mẹ và về nhà thường hơn. Bê bây giờ đổi tính, vui vẻ tử tế với đại gia đình hai bên cha mẹ, anh em trong nhà, hướng dẫn, bảo vệ em gái từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Và thật ngạc nhiên, không lâu sau đó, Bê xin mẹ về ở chung với các anh em, chấp nhận điều kiện "giới nghiêm" của me. Chuyện Bê và mẹ làm hòa như thế nào, đã kể trong "Chuyện Góc Bếp."

Khi Bê chuẩn bị xong 4 năm đại học là lúc cô bạn tên Hiền lấy chồng. Hiền là cô bạn thân nhất trong những bạn "quậy" cũ của Bê từ tuổi 14, tuổi nổi loạn. Với hai dòng máu Mỹ Á, Hiền đẹp như tranh, nhưng thiếu thốn mọi bề. Cha Hiền lang thang nay đây mai đó, bà mẹ tuy có bằng cấp cao nhưng bịnh hoạn phải bỏ nghề làm cô giáo, và không lo nổi cho đứa con duy nhất. Bê luôn thương và sẵn sàng giúp bạn khi cần. Người chồng Hiền chọn là Larry, một anh kỹ sư điện toán trẻ, đẹp trai, tử tế, thương Hiền hết mực. Hiền bây giờ không còn thiếu thốn về vật chất nhưng là con một, không có quan hệ tốt đẹp với bố mẹ ruột, nên ao ước có gia đình đông anh em như Bê. Con bé xin mẹ cho Hiền làm một party nhỏ (bridal shower) ở nhà mẹ, để chuẩn bị cho lễ cưới. Ngày đám cưới, Bê và cả nhà tham dự. Ai cũng mừng cho Hiền từ nay có mái ấm gia đình.

Hiền đã yên bề gia thất, nhưng Bê vẫn tiếp tục đi tới. Từ thời lớp 9 ở Piedmont Hills High School, Bê giỏi môn toán và khoa học tự nhiên, nhưng thầy dạy Bê môn này, Mr. Eddy, khuyên Bê nên học về kinh tế tài chánh. Khi Bê chuyển trường lên San Jose State University, nhờ gặp người thầy, Dr. White, có viễn kiến, hiểu ý, và thấy Bê giỏi về khoa học nên khuyến khích nộp đơn cho chương trình tiến sĩ ngành molecular biology (sinh học phân tử). Vậy là Bê say sưa tìm hiểu thêm về sự tiến hoá của con người, về tuổi thọ, tật bịnh do lão hoá, về các phát minh y khoa, cũng như mặt trái của thuốc men và các phương pháp phẫu thuật trong việc chữa trị.

Để lấy kinh nghiệm làm phòng thí nghiệm như một điều kiện nộp đơn cho chương trình tiến sĩ. Bê phải bỏ ra cả năm đi thực tập không lương ở UC San Francisco. Mỗi ngày, từ 5 giờ sáng, con bé lái xe lên Fremont, rồi leo xe Bart từ đó đi San Francisco; đến tối mịt mới về.

Khi bàn chuyện học hành, vẫn trong một góc bếp, mẹ con trò truyện. Biết trong gia đình có người hành nghề thuốc bắc, thuốc nam và châm cứu, Bê hỏi mẹ về những khái niệm trong đông y. Nghe mẹ kể lõm bõm những gì đã nghe--và đã quên gần hết--như "bá đạo, vương đạo, đế đạo," con bé cười khoái chí:

- À, vậy thì dùng thuốc để trị bịnh là "vương đạo" và giải phẫu là "bá đạo.” Bê muốn học và thực tập "đế đạo."

blank
Me và Bê khi 2 tuổi, 1986.

Mẹ con trao đổi nghe như tán dóc chuyện kiếm hiệp Kim Dung, nhưng Bê viết ngay những khái niệm này vào bài luận văn trong hồ sơ xin nhập học của nó. Lạ thay, mấy tháng sau, cả hai trường Bê nộp đơn, City of Hope và UC Irvine, đều chấp nhận nhận cho học bổng tiến sĩ toàn phần. Lần này, ông trời trải thảm... gai cho Bê học hành kiểu "đế đạo."

Sau khi cân nhắc, Bê chọn trường UC Irvine. Chương trình học của Bê lẽ ra mùa thu mới bắt đầu, nhưng ngay đầu mùa hè năm 2008, con bé đã dọn xuống Orange County và tình nguyện nhận sớm việc làm luân phiên trong Cancer Lab của Dr. Hung Fan. Chính tại đây, Bê và Alex đã có cơ hội gặp gỡ và quấn quýt nhau, khi Alex đang hoàn tất thí nghiệm cuối cùng cho bậc cử nhân.

Alex (Alexander S. Hamil) là một sinh viên xuất sắc, mà 7 trường nổi tiếng trên nước Mỹ, kể cả Mayo Clinic và Stanford đều cho học bổng toàn phần. Thay vì Stanford, Alex chọn UC San Diego, cho gần Bê, lúc đó đang còn học và làm ở UC Irvine. Từ đó, hai đứa thành đôi bạn cùng nhau sát cánh trong việc học và việc làm suốt 9 năm qua.

Trong khi Alex tiếp tục theo đuổi và thành đạt trong việc chữa trị ung thư thì mùa thu 2008, Bê chuyển qua làm phòng thí nghiệm sinh học về tái tạo tay chân. Đây là chương trình thí nghiệm do Dr. Gardiner và Dr. Bryant khởi đầu từ năm 1982, được tài trợ bởi Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

Trong muôn loài mà Thượng Đế đã tạo dựng nên, cái cây bị chặt cành thì mọc ra cành khác, riêng phần lớn động vật thì khi cụt tay, mất chân, đành trở nên tật nguyền. Thế nhưng cũng có những biệt lệ, thí dụ con cua, con tôm gẫy càng thì mọc ra càng khác. Con thạch sùng (thằn lằn) đứt đuôi thì mọc ra đuôi khác. Làm cách nào cho con người có được khả năng ấy? Dưới sự huớng dẫn của Dr. Gardiner, Bê và nhóm nghiên cứu ở trường đại học danh tiếng UCI nghiên cứu sự tái tạo tay chân của loài cá Salamander, với hy vọng rằng một ngày nào đó con người cũng có thể tự mọc lại tay chân như những con cá đặc biệt này.

Theo phúc trình từ UCI, phòng thí nghiệm này đã đạt một bước tiến quan trọng, là việc tạo thêm những cánh tay mới mọc trên thân cá Salamander.

Bê là đệ tử may mắn và được yêu quý của Dr. Gardiner. Sau mấy năm làm nghiên cứu sinh trong phòng lab của ông, Bê đã nhận diện và xác định được gene gây đột biến trong quá trình tái tạo hay mọc thêm tay chân của cá Salamander. Cả phòng lab vui mừng, Dr. Gardiner thông báo tin vui cho cả trường, cơ quan tài trơ thuộc Bộ Quốc Phòng và mọi người liên hệ.

Theo Dr. Gardiner, việc nghiên cứu tái tạo chân tay là một tiến trình chậm chạp, và rất tỉ mỉ. Sau khi thành công trên cá, Bê sẽ còn phải thử trên chuột, sau đó mới thử nghiệm trên cơ thể con người. Dù sao, mục tiêu gần đã đạt. Phóng viên Sherri Cruz của báo Orange County Register đã tới tận trường phỏng vấn Bê và cả nhóm. Bài viết được đăng trên báo OC Register April 5, 2013. *

Để đạt được bước tiến này, suốt 6 năm ròng rã, Bê đã liên tục làm việc 360 ngày một năm, 16 tiếng một ngày, không về ăn Noel với gia đình vì thí nghiệm đang dở dang. Bê có sinh viên trong lab, nhưng thương nên cho học trò về mừng lễ, mình thì ở lại với cá và máy móc. Mỗi năm vài ba lần mẹ xuống thăm, cũng chỉ có thể loanh quanh bên con trong phòng lab, giúp cho cá ăn hay dọn dẹp.

Năm 2010, hai năm trước khi có kết quả chính thức cho thí nghiệm, thấy Bê căng thẳng quá, Dr. Gardiner cho Bê nghỉ 3 tuần đi chơi với mẹ về Việt Nam, thăm bà dì và họ hàng ngoài Bắc. Bê gặp cậu Đốc và các anh em họ cùng trang lứa. Mấy cậu cháu hợp tính nhau, cùng đi chơi Hà Nội, thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, có từ đời vua Lý Thánh Tông (1070), vái điện thờ Chu Văn An, thăm Khuê Văn Các.

Đứng trong vườn bia, nơi có 82 con rùa đá mang bia ghi danh các tiến sĩ thuộc nhiều triều đại Việt, cậu Đốc giải thích ý nghĩa và khuyến khích:

- Nếu cháu thành công, cậu sẽ làm tiệc ăn mừng và đúc cho cháu con rùa đá để ở sân nhà bà, khắc tên Tiến Sĩ Bê. Nếu cháu thất bại, cũng cứ về đây, cậu cháu mình nhậu một bữa say xỉn, rồi cùng khóc với nhau.

Trên chuyến bay trở về Mỹ, Bê còn xúc động khi nhắc lời cậu Đốc và thấy ra là anh chị em bên Việt Nam không có được cơ hội như mình, dù họ cũng siêng năng, tài giỏi.

Có thể nhờ sự khuyến khích từ vườn bia rùa đá ở Văn Miếu, Bê tiếp tục cố gắng và nhận học vị Tiến Sĩ năm 2014. Sau khi tốt nghiệp, Dr. Gardiner quý cô học trò ruột, nên lại gửi gắm Bê ở một phòng lab tương tự tại UC San Diego, chuyên nghiên cứu về da và các bộ phận khác trong cơ thể. Tại đây, Bê tiếp tục thử nghiệm việc tái tạo chân tay trên chuột. Khác với cá, khi bị thử nghiệm các thương tich nặng hơn, chuột nhiều khi không đủ sức vượt qua. Mỗi lần chuột chết, Bê lại gọi mẹ thở than, vừa chuyện thương chuột, vừa đủ chuyện khó khăn trở ngại.

blank
Rùa đá mang bia tiến sĩ tại Văn Miếu Hà Nội. Photo: Wickipedia.

Sau hai năm hoàn tất chương trình hậu tiến sĩ, Bê tiếp tục giảng dạy tại UC San Diego và nghiên cứu về Complex Carbohydrate, những phân tử điều hành việc gửi các tín hiệu (proteins) giữa các tế bào, để tìm hiểu làm sao cho các bộ phận trên cơ thể động vật có vú, như chuột và người, được mau lành khi bị thương tích hay được mọc lại khi mất đi.

Từ kết quả nghiên cứu của Bê trên cá, người ta đã có thể ứng dụng vào việc chữa lành các vết thương trên da hay các bộ phận khác như óc, gân, xương, gan, phổi... một cách mau chóng bằng cách cấy genes.

Về phần Alex, cũng từ 2014, luận án tiến sĩ cho đề tài dùng RNAi (**) để trị bịnh ung thư của Alex đã sẵn sàng, nhưng đúng lúc ấy xẩy một vụ nổ súng có liên quan tới phòng thí nghiệm nơi Alex làm việc, khi ông thầy là Dr. Dowdy bị bắn vì tranh chấp làm ăn. Hậu quả là phải chờ tới tháng Mười năm 2016, luận án mới được bảo vệ xong, dù trước đó, Alex đã có tới 7 công trình nghiên cứu về ung thư được công bố trên báo Nature Journal**. Những hệ lụy hung hiểm quanh việc Alex tìm ra loại thuốc mới để trị ung thư hiệu quả hơn sẽ phải cần tới một bài viết khác.

Sau 9 năm gắn bó, Bê và Alex nay sang tuổi 30 vững vàng, đang tính tới hôn nhân. Ngày lễ Mẹ năm nay, biết tôi sẽ dự buổi ra mắt Tuyển Tập Việt Bút 2017 được tổ chức cùng ngày tại hội trường Việt Báo, Bê và Alex từ San Diego--cách 2 tiếng lái xe-- bất ngờ tới chung vui với mẹ.

Hai đứa ăn mặc lịch sự, mặt mày sáng trưng, miệng cười rạng rỡ, thoải mái ngồi lại suốt buổi ra mắt sách. Lúc cùng mẹ và các bạn ăn uống, chụp hình, trò truyện vui vẻ, có ông bạn già hỏi phải con bé nổi loạn trong chuyện góc bếp không, Bê cười nói thay mẹ: Chính nó đây bác.

*

Bê, con bé nổi loạn của mẹ,

Mẹ yêu thích những quà tặng con và Alex đã mang đến cho mẹ, nhưng muốn hai đứa cùng biết thêm điều này: chính các con mới là món quà quí nhất mà mẹ được hưởng.

Sau biết bao khó nhọc khi “con đi trường học mẹ đi trường đời,” nhớ chuyện vui mẹ con tán dóc trong góc bếp về bá đạo, vương đạo, đế đạo, mẹ nghiệm ra rằng, đạo nào cũng là đạo, và khi ngộ biến phải tòng quyền. Cái đạo quan trọng nhất có lẽ chỉ là đạo làm người. Lòng bác ái vị tha, tính kiên nhẫn, và chấp nhận trả giá cho điều mình ao ước, là căn bản. Cố mà ăn ở sao cho tử tế hơn, với mình và với người. Chừng ấy thôi mà mẹ học cả đời vẫn còn thấy vấp váp, lúng túng.

Bài này viết cho các con yêu, Anne và Alex, mùa ra trường 2017. Mong các con bên nhau, cùng giúp mình và giúp đời xóa sợ hãi khổ đau, sao cho cho con người gần gũi hơn, với nhau, với thiên nhiên và với Thượng Đế.

Iris Đinh

Ghi chú:

(*) Cruz, S. (2013, April 5). UCI regeneration lab grows EXTRA limbs, Orange County Register, p. 3. Retrieved from http://www.ocregister.com/2013/04/05/uci-regeneration-lab-grows-extra-limbs/

(**) Mead BR. et al. (2014). Efficient delivery of RNAi prodrugs containing reversible charge-neutralizing phosphotriester backbone modifications. Nat Biotechnol. 2014 Dec;32(12):1256-61. doi: 10.1038/nbt.3078. Epub 2014 Nov 17. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25402614/

Ý kiến bạn đọc
24/06/201713:30:32
Khách
Bài viết thật cảm động về tình Mẫu Tử. Phước đức Ông Bà để lại , Bé Bê đã biết tự lập và thành công trong cuộc sống. Rất tự hào về bé Bê cùng Mẹ của Bé bên "Góc Bếp Của Mẹ" , gia đình đầm ấm hiểu và thương, quý mến nhau thêm . Thương chúc bé Bê cùng Alex luôn hạnh phúc bên nhau.
24/06/201711:58:41
Khách
Bài viết hay và lý thú quá. Chúc mừng Iris có Bê con giỏi và thành đạt. Mong Bê và Alex nghiên cứu thành công sớm để giúp đời và mong đọc thêm bài viết về Alex! Cám ơn Iris chia xẻ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,085,141
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.