Bí Ẩn Ở Orange County

29/01/201600:00:00(Xem: 9848)

Tác giả: Huyền Thoại Thịnh Hương
Bài số 3736-17-30236vb5012916

Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện cư trú và làm việc tại miền Bắc California.

* * *

Thứ năm, chiều mùng 2 tháng 5 năm 2013.

Maribel hài lòng với hình ảnh của mình trong gương. Ba hôm trước cô đã đến tiệm uốn tóc quen thuộc để nhuộm và cắt ngắn maí tóc dài ngang lưng của mình. Hôm qua đến nhà mẹ mừng lễ Sinco De Mayo với gia ?đình, ai cũng khen cô trẻ lại cả chục tuổi. Cô muốn có một bề ngoài mới mẻ, chuẩn bị cho ngày ra trường ở CalState Fullerton, nơi cô miệt mài bốn năm qua theo học ngành Criminal Justice với tiền học bổng của quân đội sau hai nhiệm kỳ phục vụ trên chiến trường Irag.

Gia đình cô gồm bà mẹ và ba cô con gái, di cư sang Mỹ từ Mexico khi cô còn nhỏ, và định cư tại Orange County ngay từ đó. Cô là người con giữa. Em cô - Lucy - hiện này đã có chồng, và người con gái mười ba tuổi của cô ta - Giselle - rất thân và quấn quít với Mirabel không khác gì mẹ và con. Ba ngày nữa cả gia đình sẽ cu?g đến tham dự lễ ra trường của cô.

Maribel rời căn hộ để bỏ tấm ngân hiếu trả tiền nhà hàng tháng vào hộp thư của viên quản lý chung cư. Cô bực mình lắm, vì đây là tháng thứ hai roommate của cô - anh chàng KC - không phụ cô trả tiền nhà. Hai hôm trước Maribel cho KC biết cô không thể cáng đáng số tiền trên hai ngàn mỗi tháng, và yêu cầu anh ta dọn ra để cô tìm roommate mới. Maribel vừa đi học, vừa đi làm, tiền bạc eo hẹp nên mới phaỉ cho KC ở chung căn hộ hai phòng của mình. KC giận dôĩ, trách cô bạc bẽo, hất huỉ hắn vì hắn đang bị thất nghiệp. Hắn bảo sao cô không nghĩ đến những lúc hắn có tiền và rất hào phóng với cô và gia đình cô. Thậm chí có lần hắn đã mời cô và vaì người trong gia đình cô đi cruise ngắn hạn.

Maribel bảo, có thể cô phaỉ dọn về ở chung với mẹ cô nếu hắn không mau kiếm ra việc phụ cô trả tiền nhà. Ở chung với gia đình là điều Maribel không mấy hào hứng. Tánh cô độc lập, không muốn dựa vào ai. Dó là lý do cô vào quân đội, hy vọng tiền GI Bill sẽ cho cô cơ hội tiến thân qua con đường học vấn. Cô ao ước một tương lai tươi sáng, một công việc có thể giúp cô mua một căn nhà khang trang ngay ở Quận Cam. Cô không muốn rời California vì nơi đây khí hậu ôn hòa, có biển, có kinh đô điện ảnh Hollywood và khu Disneyland danh tiếng. Lúc đó cô không phải “share" nhà với bất cứ ai.

Cách đây hai năm, KC - một kỹ sư hóa chất - dọn qua California từ Tenessee để làm việc. Anh không có bà con họ hàng gì ở đây, và làm quen với Mirabel. Nàng cùng gia đình mở vòng tay đón nhận. Sau đó anh nhận kèm toán cho Giselle. KC hơn Mirabel trên mười tuổi, già chát, mà mới đây lại trơ trẽn tỏ tình với Maribel. Vốn thẳng tính, cô bảo KC là anh ta già quá, không xứng để cặp với cô. Vì câu nói này mà vaì tháng sau KC chi mười hai ngàn đô để căng da mặt cho trẻ lại. Nhưng chỉ để mua lấy thất vọng và buồn chán, vì mười hai ngàn đó không giúp anh ta chuyển dịch được một “inch" nào vào trái tim Maribel. Maribel tiếp tục lên online tìm bạn trai để hẹn hò. Cô đã trải qua vài ba mối tình mà KC biết rõ. Nhưng KC vẩn nuôi hy vọng, vì nghĩ rằng kiến tha lâu sẽ đầy tổ, có công maì sắt có ngày lên kim. KC tin là rồi đây hắn sẽ chinh phục được Maribel. Chẳng chóng thì chầy.

Nhưng rồi Maribel bỗng bặt tăm sau buổi chiều thứ năm đó. Máy thu hình trước cửa văn phòng chung cư cho thấy cô rời đó lúc tám giờ mười lăm phút.

Sáng thứ sáu, khoảng mười giờ, KC gọi điện thoai cho Lucy báo tin là đêm hôm qua Maribel đi ra ngòai và không về nhà. Sáng nay, khi gõ cửa phòng Maribel hai ba lần không thấy trả lời, anh đẩy cửa nhìn vào. Maribel không có đó, nhưng chiếc xách tay của cô vẫn còn trên bàn trang điểm. Không thấy chùm chìa khóa và cell phone của nàng.

Lucy bảo KC đừng vội lo vì nàng tin tưởng nơi người chị đầy nam tính của mình. Là một tomboy từ thuở nhỏ, nhất là đã qua hai lần tham chiến bên Irag, Lucy nghĩ, chả có gì đáng lo ngại khi Mirabel vắng mặt một buổi tối. Không chừng chị cô đã qua đêm tại nhà một bạn trai. Nhưng KC quyết định gọi 911.

- Hello, đây không phải trường hợp khẩn cắp, nhưng tôi muốn báo cáo là roommate của tôi, Mirabel Ramos, không về nhà đêm hôm qua. Cô ấy ba mươi sáu tuổi.

Trên nguyên tắc, cảnh sát chỉ bắt đầu tìm kiếm khi một người đã vắng mặt bất thường sau hai mươi bốn tiếng.

Lucy texts Mirabel ba bốn lần, nhưng khi không thấy hồi báo thì cô bắt đầu băn khoăn. Thông thường, nếu bận gì Mirabel cũng sẽ nhắn lại ngay khi có thể được. Cô chưa bao giờ im lặng như hôm nay. Sợ rằng Mirabel gặp tai nạn mà không mang theo giấy tờ tuỳ thân nên Lucy gọi các nhà thương trong khu vực. Không có bệnh nhân nào tên Mirabel nhập viện hai ngày nay. Cô cũng goị các nhà tù, sợ Mirabel say rượu bị giam giữ đâu đó. Cũng không có tù nhân nào mang tên Mirabel. Lucy bối rối, nhưng cũng ráng chờ đến chiều, hy vọng Mirabel về kịp để tham dự trận cầu softball với các bạn môĩ thứ sáu. Chưa bao giờ cô bỏ những thận bóng này trong mấy năm nay.

Buổi chiều, trận bóng bắt đầu nhưng vẫn không thấy Mirabel xuất hiện. Lúc này thì ai cũng lo lắng. Họ tin rằng đã có một chuyện không may nào đó xảy đến với Mirabel. Mirabel là người đầy ý thức trách nhiệm. Cô chưa bao giờ làm cho ai phải lo vô cớ vì cô. Vì vậy họ dẫn nhau đến văn phòng cành sát thành phố làm đơn báo người mất tích.

Thám tử Joey Ramirez nhập cuộc. Đầu tiên ông đến căn hộ để tìm những chi tiết liên quan đến sự vắng mặt của Maribel. KC không có nhà nên người quản lý mở cửa cho ông vào. Đồ đạc trong nhà ngăn nắp, thứ tự, không có vẻ gì bị? di dịch, thay đổi. Trong phòng ngủ của Mirabel, giường của nàng còn ngổn ngang. Chứng tỏ nàng đã nằm trên đó một thời gian vào đêm thứ năm trước khi biến mất.

Một lúc sau KC trở về. Trước mắt Ramirez là người đàn ông Mỹ gốc Đại Hàn. Ramirez tiến lại bắt tay anh ta và giải thích sự có mặt của ông và cảnh sát. KC sốt sắng bảo ông:

- Mirabel là người bạn thân nhất đời tôi. Tôi sẽ triệt để cộng tác giúp các ông mau tìm ra nàng. Tôi lo vô cùng.

Nhìn cách ăn mạc của KC, Ramirez hoỉ:

- Anh vừa đi tập thể dục về?

- Không, tôi còn bụng dạ nào mà thể dục thể thao trong lúc này. Lúc mấy ông tới, tôi ngồi trong xe tôi đậu phía trước đó chứ.

Nhà thám tử ngạc nhiên:

- Anh ngồi trong xe để làm gì?

- Tôi rình xem có kẻ nào lảng vảng rình mò nhà này không.

Ramirez càng thêm thắc mắc:

- Tại sao anh nghĩ có kẻ đang rình mò?

- Có lẽ tôi bị ảnh hưởng của những phim tội phạm trên truyền hình. Tố mê xem phim điều tra hình sự lắm, thưa ông! Có thể là tôi hơi quá đáng, nhưng tôi nghĩ kẻ ác hay trở lại nơi y gây án để theo dõi những gì xảy ra sau hành động của mình.

Thám tử Ramirez thầm nghĩ, thằng cha này có vẻ bất thường. Ông kín đáo quan sát KC. Y có gương mặt vuông, cầm bạnh, da mặt láng bóng như thoa kem. Tuy nhiên da cổ của y lại nhăn nheo, không hợp với làn da mặt thẳng thớm, trẻ trung. Dấu hiệu của giải phẫu thẩm mỹ chưa hoàn hảo. Nhà thám tử thăm dò:

- Anh nghĩ có kẻ đã tới đây gây tội ác? Theo anh, chuyện gì đã xảy ra?

KC nhún vai:

- Tôi nghĩ hắn đã đến bắt cóc MIrabel.

- Anh nghĩ đó là một người đàn ông?

- Chứ còn gì! Mirabel có võ, đã từng ở trong quân đội mấy năm. Đàn bà nào mà khống chế được nàng?

- Anh có lý. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Mirabel là lúc nào, và ở đâu?

- Tối thứ năm, khoảng chín giở ba mươi tối, tại nhà này.

- Lúc đó anh và Mirabel đang làm gì?

- Mirabel và tôi có chút cãi lẫy vì hai tháng nay tôi không có tiền phụ nàng trả tiền nhà. Tôi đang bị thất nghiệp. Sau khi lời qua tiếng lại, tôi bỏ ra ngoài ngoài một lúc cho khuây khỏa, sau đó trở về, rồi đi ngủ.

- Khi nào anh phát hiện ra sự vắng mặt của Mirabel?

- Sáng hôm nay, gần mười giờ. Thường thì nàng dậy sớm, sửa soạn đi làm. Khi thấy xe nàng vẫn còn ngoài sân, tôi gõ cửa vì sợ nàng ngủ quên trễ giờ làm. Goị mấy lần không nghe trả lời, tôi đẩy cửa phòng nhìn vào. Không thấy nàng đâu, tôi gọi cho Lucy, em nàng, xem nàng có đó hay không. Sau đó tôi goị 911.

Ramirez chuyển đề tài:

- Giữa anh và Mirabel có liên hệ tình cảm cá nhân không, anh KC?

KC lắc đầu, mau mắn trả lời:

- Không. Không. Tôi và cô ấy coi nhau như anh em trong nhà. Cô ấy có bạn trai, và thường hẹn hò.

- Anh có biết những người bạn trai của cô ấy không?

- Tôi không nhiều về họ. Ông hỏi chị em của Mirabel thì rõ hơn.

- Có khi nào bạn trai của cô qua đêm ở đây không?

- Không bao giờ, vì tôi và Mirabel có giao hẹn không mang bồ về qua đêm.

Sau đợt tiếp xúc với gia đình của Mirabel, thám tử Ramirez biết được tên và mối liên hệ giữa nàng với bốn người bạn trai, cũ và mới. Nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm trong thời gian Mirabel biến mất. Đang bối rối thì thám tử Ramirez phát giác ra một chi tiết quan trọng khi ông rà soát lại bản liệt kê các cuộc điện đàm của Mirabel do hãng điện thoại cung cấp: Mười một ngaỳ trước hôm mất tích, cô gọi 911 vào ban đêm.Với trát tòa trong tay, Ramirez xin được bản ghi âm cuộc gọi quan trọng này.

Khi tổng đài trả lời, Mirabel hỏi trong tiếc khóc nghẹn ngào:

- Tôi muốn biết cuộc nói chuỵên này có được ghi âm không?

- Tất cả mọi cuộc gọi 911 đều được ghi âm và lưu trữ. Tại sao chị khóc?

- Hắn làm tôi sợ. Tôi muốn cuộc gọi này được ghi âm, để sau này nếu tôi có “giết" hắn, thì chính hắn buộc tôi phải làm như vậy.

- Hắn là ai?

- Là Kwang Choi Joy, người roommate của tôi.

Mirabel cúp máy. Cảnh sát không đến can thiệp, vì Mirabel không yêu cầu.

Raminez đấm tay xuống bàn, bực bội. Nếu có sự can thiệp ngay đêm hôm đó, thì chắc không có câu chuyện hôm nay.

Ngay lần đầu tiếp xúc với KC, Ramirez đã có một cảm gíác bất an về anh ta. Linh tính báo cho ông biết KC có dính líu trong việc Maribel mất tích, tuy ông chưa nối kết được một một mối dây nào trong mớ bòng bong ông đang mò mẫm tháo gỡ. Qua nhiều năm trong nghề, ông rất tin vào linh tính của mình, dù nghề nghiệp của ông đòi hỏi những bằng chứng cụ thể. Nhất là hôm nói chuyện với KC lần đầu, ông thoáng nhìn thấy tấm thẻ bài mà ông đoán là của Mirabel đang toòng teng trên cổ anh ta. Ramirez tự nhủ ông sẽ theo dõi anh chàng này sát nút.

Vài hôm sau, ông mời KC đến văn phòng cảnh sát, nói là để giúp ông làm sáng tỏ vài nguồn tin. KC đến. Trong lúc nói chuyện, anh tỏ ra ung dung, bình tĩnh. Không hề tỏ ra ngại ngùng hay lúng túng. Thấy trên trán và hai cánh tay của anh ta có vài vết cào sướt, ông hỏi có phải anh ta mới bị mèo cào hay té ngã? KC thản nhiên trả lời là anh ta bị gai cào trong lúc tháo gỡ mấy sợi giây câu ai đó đã liệng vào vài bụi rậm quanh bờ hồ lúc anh dắt chó đi dạo. Ramirez không tin những câu trả lời của KC. Theo ông, nhữngvết đó không phải là do gai cào. Ông nghĩ đó là những vết cào từ móng tay của một con người. Sự nghi ngờ của ông đối với KC càng tăng. Ông tin là ông sẽ tìm ra một chứng cớ nào đó chống lại người roommate của Mirabel. Ông cử một toán trinh sát, âm thầm theo dõi mọi hoạt động hằng ngày của KC.

Riêng ông, thỉnh thoảng ông lại thình lình ghé qua nhà, làm như cần hỏi KC một vaì chi tiết. Thật ra, ông muốn dò xét xem KC đang làm gì.

Toán trinh sát báo cáo rằng hầu như ngày nào KC cũng ghé thư viện thành phố để xài computer. Họ cũng biết, điện thoại cell của anh ta và máy computer của Mirabel đang bị cảnh sát tạm thu để điều tra. Nên anh ta phải vào thư viện để đọc emails, gửi resumé xin việc làm. Một hôm, người cảnh sát chìm thoáng thấy KC đang chăm chú nhìn vào một bản đồ trên Google Map. Anh ta liền báo cáo cho Ramirez. Viên thám tử lập tức xin tòa cho toán điều tra của ông được quyền theo dõi mọi xử dụng đương thời - real time - trên computer của thư viện. Với sự ủng hộ tích cực của người công tố viên, yêu cầu của ông được toà chấp thuận. Từ phòng Kỹ Thuật Thông Tin của sở cảnh sát, các nhà điều tra chăm chú theo dõi mọi hành động online của KC trên computer. Ngoài việc đọc thư, xin việc, vài lần anh ta dùng Google để tra cứu xem bao lâu thì một xác chết sẽ thối rữa hoàn toàn, và liệu địa điểm của một chiếc cell phone có thể bị phát hiện không khi nó được tắt nguồn. Toán điều tra rất kích động với những khám phá này. Nhưng họ vẫn chưa thể đụng vào KC, vì tất cả chỉ là những chứng cớ suy diễn, không đủ yếu tố kết tội. Ramirez khuyên mọi người nên kiên nhẫn theo dõi thêm, vì ông tin rằng họ đang đi đúng hướng.

Một hôm, KC lên online, vào trang Facebook để xem những địa điểm nào cảnh sát, cộng đồng và bạn bè Maribel đã và sẽ mở các cuộc tìm kiếm nàng. Sau đó anh ta vào Google Map, “zoom" vào một địa điểm mà chưa hề có cuộc tìm kiếm nào được tổ chức hay dự định. Địa điểm này là một nơi vắng vẻ, khô cằn, nằm vể hướng tây bắc của City of Orange - rustic Majestic Canyon - xa xa là một trang trại, Jackson Ranch. Lạ hơn nữa, KC luôn luôn mở rộng màn hình, nhìn vào một khoảng đất trống kế xa lộ nơi có một chiếc cây lớn nằm chơ vơ, chung quanh chỉ có vài lùm cây cằn cỗi và mấy buị xương rồng.

Các nhà điều tra liền tửc tốc tiến hành cuộc hành quân.

Thám tử Hayden dẫn đầu một toán trinh sát, với sự hướng dẫn từng bưởc của một chuyên viên tin học yên vị trước computer trong văn phòng cảnh sát. Họ đi về điạ điểm đáng ngờ. Họ tin chắc là họ đang mở nút thắt cuối cùng trong vụ mất tích của Mirabel, và không còn nghi ngờ gì nữa, KC đã đóng một vai trò quan trọng. Không lý do gì mà hắn ta lại luôn luôn dùng màn hình để trở lại thăm viếng một nơi khỉ ho cò gáy, cả năm không có người vãng lai.

Đến chỗ có cây chơ vơ, Hayden cùng toán trinh sát phải ngừng xe bên lề xa lộ, leo xuống dốc vì không còn cách nào khác để tiếp cận địa điểm. Sau khi vượt hàng rào kẽm gai, họ đến gần cây chơ vơ, và ngửi thấy ngay một mùi hôi nồng nặc. Mùi của thịt thối rữa, của sự chết. Và họ trông thấy một nấm mộ nông, do những viên đá được xếp chồng lên nhau. Họ đã tìm thấy Mirabel. Hơn hai tuần qua, nàng nầm nơi đây,trơ trọi, thảm thương, Đêm tẩm sương, ngày ướp nắng. Hayden gọi Ramirez:

- Anh không thể tin được điều tôi sắp nói. Nhưng chúng tôi đã tìm ra Mirabel !

Nhận đượ hung tin, thám tử Ramirez liền cho người ra thư viện mời KC đến văn phòng cảnh sát. KC đến, vẫn ung dung tự tại như thường lệ. Ramirez bảo KC là cảnh sát đã tìm được Mirabel, và ông yêu cầu KC nói tất cả sự thật. Cho là Ramirez đang bắt nọn mình như những lần trước, KC nhún vai:

- Này, tôi không có gì để nói thêm! Tôi phải đi. Xin chào!

Nhưng, khác những lần trước, vừa ra đến cửa y bị chận lại, được đọc cho nghe lệnh bắt giữ và Miranda Right. Lúc đó y vẫn đeo tấm thẻ bài của Mirabel trên cổ.

Ngày xử án đã tới. Ramirez và công tố viên Simmon có nhiều mối âu lo. Họ không trưng được vũ khí gây án, không có DNA của KC trên thi thể Mirabel vì nàng đã bị phân hủy quá nhiều. Họ không có nhân chứng nhìn thấy KC đả giết Mirabel, và bằng cách nào. Họ không tìm thấy DNA của Mirabel trên xe của hắn. KC như một phù thuỷ, xóa sạch sẽ mọi đấu vết tội ác của mình. Có lẽ hắn đã học được nhiều kinh nghiệm và mánh lới từ những chương trình điều tra tội phạm trên TV. Công tố viên Simmon và Ramirez hy vọng họ sẽ có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn là nếu không phaỉ chính KC đã chôn Mirabel thì không vì lý do gì y lại luôn luôn online để thăm dò một địa điểm vắng vẻ không mấy ai lui tới. Họ tin rằng đêm đó, sau khi cãi nhau với Mirabel, y đã đột nhập vào phòng nàng, lấy gối chụp lên mặt cho nàng ngộp thở. Mirabel cố chống cự trước khi chết. Và đó là lý do vì sao y có những vết cào trên trán và hai cánh tay. Sau đó y lái xe đến khu vực hoang vắng kia để chôn nàng dưới những lớp đá. Mối tình vô vọng đã biến y thành một con qủy. Y chỉ muốn một mình hắn được yêu và chiếm hữu Mirabel. Chỉ có hắn và nàng. Hắn không thể chấp nhận việc nàng bỏ hắn để sống với bất cứ ai.

Khi bồi thẩm đoàn trở lại từ phòng hội thẩm với bản án “guilty" cho KC, thám từ Ramirez thở phào như trút được cả ngàn tấn đá khỏi đôi vai mình. Hắn đã bị kết tội ngộ sát cấp hai, đối mặt với bản án từ mười lăm năm đến chung thân.

Khi các phóng viên hỏi nếu không có sự trợ giúp của internet và Google Map, ông có nghĩ là KC sẽ trắng án hay không? Ramirez nhìn nhận, “ Rất có thể như thế. Nêú chúng tôi không tìm ra được những manh mối khác." Được báo chí khen là một nhà thám tử tài ba, Ramirez khiêm nhường, bảo ông được linh tính hướng dẫn. Ông nhường công lại cho Internet và khoa học thông tin tiến bộ, đã giúp cho các nhà điều tra di chuyển lẹ làng và dễ dàng hơn. Nhờ internet và Google mà cuộc sống con người càng ngày càng thoải mái và tiện lợi.

Trong chương trình phỏng vấn của một đài truyền hình, KC vẫn giữ thái độ phách lối và ương ngạnh. Y khẳng định mình vô tội, và bồi thẩm đoàn đã sai lầm. Theo y, nếy y có tiền mướn luật sư giỏi như O.J. Simpson, thì giờ này y không phải ngồi tù. Tất cả là Tiền. Ai có tiền người đó thắng. “Money talks”, y nói như vậy. Y tuyên bố sẽ chống án đến cùng.

Cứ hói tất cả moị người trên nước Mỹ, xem có bao nhiêu người tin là O.J. vô tội?

Huyền Thoại Thịnh Hương

Ý kiến bạn đọc
08/06/201816:34:40
Khách
người Việt đôi lúc còn viết sai chính tã cả đống luôn , huống chi tiếng Mỹ tiếng Anh , cốt truyện hay cái đó là chính , đánh máy sai 1 vài chữ thì nên thông cãm và bỏ qua ,khi nào là cô giáo chấm thi thì khác
04/02/201617:11:15
Khách
Gởi bạn Thu Thao. người Mỹ đôi lúc còn bị mispelling huống chi là dân Mít chúng ta. xin đừng vạch lá t̀m sâu bạn ạ
01/02/201600:00:55
Khách
"truly" (NOT truely) Please double check your spelling before you correct the writer! :)
30/01/201618:12:01
Khách
It is Cinco de Mayo (NOT Sinco De Mayo) and Iraq (NOT Irag). Please double check your spelling. Mispelling Iraq twice is truely disrespectful and completely inacceptable.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,054,158
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.