Chèo Thuyền trên Vịnh San Francisco

25/10/201300:00:00(Xem: 28630)
Tác giả: Nguyễn Thị Mão
Bài số 4043-14-29443vb6102513


Tác giả đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007 và rất có lòng với bạn hữu và giải thưởng Việt Báo. Cô hiện là cư dân San Francisco, làm việc tại thư viện của một trường trung Học. Bài viết mới của cô kể kể về môn thể thao phổ biến tạivùng Vịnh.

* * *

Mấy tuần nay từ ngày July 4 đến Sep 21, tại vùng Vịnh có tổ chức cuộc đua thuyền cho giải “America Cup” làm thành phố thêm phần nhộn nhịp với những du khách đến từ các nước.

Từ ngày định cư tại San Francisco, thỉnh thoảng tôi ra bờ biển ngồi nhớ về quê mẹ, nhớ lại những ngày tôi vượt biển, tàu lênh đênh trên biển, đói khát, lo sợ 99, 9 phần trăm là thấy chết.

Nhiều năm sau cuộc hành trình vượt biển, thỉnh thoảng bạn bè sang thăm hỏi nếu cho bà đi tàu thuỷ một lần nữa bà có đi không, tôi thường trả lời là có cho vàng mình cũng không đi, sợ lắm rồi, ngày xưa đi là vì muốn lánh xa chế độ cộng sản nên phải liều chứ giờ thì chịu, nhìn nước mênh mông sợ lắm.

Thế rồi mọi chuyện bỗng thay đổi hoàn toàn: Tôi chèo thuyền quanh Vịnh San Francisco này đã 5 năm nay. Đúng là ghét của nào trời cho của nấy?

Các bạn thân khi sang thăm tôi cười và nói:

- Bà nói cho vàng bà cũng không đi thuyền, vậy sao giờ lại đi mà không có lấy một phân vàng?

Tôi bèn chống chế bằng câu “Phu xướng phụ tuỳ” chàng của ta đi thì ta cũng phải liều, thôi thì một liều ba bảy cũng liều ta đi thử coi may ra không còn sợ nữa!

Ông chồng tôi, một người thích môn thể thao chèo thuyền (Sailing boat) thường đi với bạn hay đi một mình. Lúc đầu khi tôi nghĩ giản dị rằng anh ta thích thì anh ta chèo, mình không thích thì cứ ở nhà chứ mắc chị mà phải đi. Nhưng rồi dần dà, có những lúc anh ta cần có người đến phụ một tay để anh tune up chiếc thuyền trước khi chèo đi, thì lại hỏi tôi giúp một tay. Ban đầu tôi chỉ giúp bằng cách đứng trên bờ đưa vật dụng, nhưng rồi anh ta lại bảo xuống thuyền giúp cho cái này, cái kia. Lần đầu bước chân xuống thuyền, thấy hơi chao đảo là tôi run lắm, la toáng lên rồi bước lại lên bờ. Rồi một hôm tôi quyết định xuống thử hẳn trên thuyền xem sao? Thì thấy không chòng chành hay nghiêng gì cả, thế là Mike hỏi tôi đi với Mike một chuyến vòng quanh vịnh San Francisco, chỉ việc ngồi đó như boat rider thôi mọi việc sẽ có Mike take care.

Mike chèo thuyền một vòng vùng Vịnh từ Golden Gate Yatch Club qua khỏi cầu Golden Gate một đỗi rồi quay vào, chèo thẳng xuống vùng Berkeley rồi lại vòng ngang qua đảo tù Alcatraz về San Francisco mà thuyền trôi cứ như trên sông vậy ( chẳng qua ngày hôm đó giờ êm sống lặng thôi), tôi thấy yên bụng, nghĩ thầm ừ nhỉ có gì đâu mà sợ, có khối gi thuyền chèo quanh vịnh hàng ngày đâu có gì xảy ra, vả lại có tàu của Coast Guard đi tuần thì có gì đã có họ giúp. Tạm vững bụng, lại thêm Mike ngon ngọt thuyết phục tôi đi chèo với Mike cho vui, tôi gật đầu luôn và từ đó tôi học cách chèo thuyền.

Mike dẫn tôi đến West Marine store sắm bộ đồ viá để đi chèo cho ấm áp, nào áo phao để cho nổi, quần và áo ấm và giữ cho nước khỏi thấm vào người khi có sóng lớn, đôi giày đi biển cho sự di chuyển trên thuyền không bị trượt chân, chiếc nón che nắng, mắt kiếng đen để không bị chói mắt…

Ở Vịnh San Francisco, thì thường chèo thuyền theo mùa vì ở đây gió thường thay đổi bất ngờ, có khi mùa đông thì gió nhẹ, cũng như mùa hè thì gió thường thổi mạnh và đổi chiều bất thường. Thuyền của Mike và tôi là Santa Cruz 27, tức là chiều dài 27 foot và trang bị đầy đủ như máy truyền tin, radio để liên lạc, cũng phải có Compus để đi cho chính xác hướng, mà chèo. Mike trang bị một Autopilot để giúp cho chân vịt (rudder) chèo được đúng hướng trong khi người chèo làm những việc như điều chỉnh chiếc buồm (main sheet) cho phù hợp với sức gió đang thổi, cũng như có chiếc buồm nhỏ (jib sheet) phía trước để trợ lực cho thuyền không chòng chành, hay hỗ trợ cho buồm chính. Muốn thuyền trôi nhanh hơn thì căng thêm 1 chiếc buồm (spinnaker sheet) nữa phía trước mũi thuyền, một máy motor để dùng dự trù trong trường hợp thuyền không gặp gió hay gặp những trục trặc… Loại thuyền Santa Cruz 27 này chỉ có thể đi với sức gió trung bình là 15 knot là lý tưởng nhất, nếu cao hơn đến khoảng 30 knot thì còn được chứ sức gió mạnh hơn thì hơi ngán. Tuy nhiên tùy theo người chèo, nếu không có dày kinh nghiệm và không bình tĩnh thì dễ mắt thăng bằng và lộn cổ xuống nước như chơi.

Tôi thường đi chèo với Mike cuối tuần tùy theo sức gió, nếu quá mạnh tôi không đi, vì tôi không muốn Mike phải lo nhiều thứ khi tôi không thể giúp nhiều cho việc chèo chống, tôi chỉ chèo bằng tay (tiller) để điều khiển thuyền đi theo hướng đã định cũng như tôi có thể giật những dây (halyard) điều khiển cánh buồm, hoặc buộc dây lại nếu thuyền đã đi đúng hướng và bớt chòng chành.

Thuyền có nhiều lúc bị nghiêng hẳn một bên vì sức gió quá mạnh, lúc đầu tôi sợ lắm, cứ la hoảng, nhưng sau tôi cố giữ bình tĩnh giúp Mike điều chỉnh lại những dây thừng cho cánh buồm thuận với sức gió thì thuyền lại bình thường.

Ở vùng Vịnh, thường tùy theo mùa các câu lạc bộ thuyền có tổ chức những cuộc đua thuyền để giải trí. thí dụ như đua từ San Francisco tới Valejo một thành phố cách San Francisco 30 miles, hoặc đua từ San Francisco tới Half Moon Bay… Mike thường đua trong những cuộc đua này với các bạn, mỗi trận đua như thế có đến 300 chiếc thuyền đua. Ở đây có những chương trình dành cho những trẻ em còn rất trẻ từ 7 tuổi trở lên học chèo thuyền trong mùa hè, và có những cuộc đua thuyền giữa các trường học với trường học.

Chèo thuyền trên vịnh San Francisco là một dịp cho tôi được thay đổi không khí trong lành trên biển, cũng là một môn thể thao mà rất nhiều người ưa thích. Hiện nay, chính tôi cũng bắt đầu thích môn thể thao này và đã cùng ông xã đi bất cứ đâu có nước là có thuyền, chẳng hạn như New Port Beach, San Diego Beach, Santa Barbara... Cũng chính nhờ ông xã đi các nơi mà tôi có dịp biết thêm nhiều thắng cảnh mới.

Thôi thì “Phu xướng phụ tùy” cũng là cách giữ cho vui nhà vui cửa.

Nguyễn Thị Mão

Ý kiến bạn đọc
25/10/201307:00:00
Khách
Chào chị Mão,
Chắc đi chơi như thế vui lắm. Bài viết chị cũng vui và hay nữa. Đọc thì tôi cũng nhớ đến vài nơi tôi đã qua. Chúc vợ chông chị nhiều hạnh phúc.

Sáu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 810,275,512
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.