Cuộc Sống Muôn Sắc Màu

15/03/201300:00:00(Xem: 219219)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả là cư dân Boston, làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners, đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Bài viết mới của cô là một tuỳ bút về mùa mưa tuyết tại miền Đông.

Mùa Đông cũng có vẻ đẹp riêng dù lạnh và buồn hơn những mùa khác. Ngắm một cánh đồng tuyết trắng minh mang không dấu chân người cho tôi yêu màu trắng tinh khôi của đất trời. Xem những tác phẩm điêu khắc độc đáo trên băng trong suốt tôi cảm nhận được tình yêu làm những người nghệ sĩ chịu đựng giá buốt, khổ công sáng tạo cái đẹp. Tôi thích thú nhìn những sợi băng tuyết đeo rũ xuống trông như thạch nhũ trong veo; có sợi tuyết trắng ngà như tinh thể kết tủa, ngưng đọng thành băng trên diềm mái nhà, núm cửa vào những ngày Đông lạnh cóng.

Những ngày mưa mùa Đông ở Georgia ngồi bên cửa sổ nhìn ra mưa rơi trên đám lá nâu xỉn của mùa thu chưa quét hết trên đất, tôi lại miên man nghĩ ngợi. Ừ, thì cũng từ nước mà tạo nên bao nhiêu trạng thái, hình thức. Đúng là cuộc sống muôn màu, vô cùng phong phú dưới bao hình trạng. Cùng trên một đất nước mà một nơi tuyết rơi tràn trề tê liệt mọi thứ, mà nơi khác đang mưa rơi không lạnh lắm dù là mùa Đông. Có lẽ khác nhau cũng bởi vì điều kiện, địa điểm, hoàn cảnh.

Mấy ngày bão tuyết ở Boston tuyết rơi 18-24 inches, chỉ chiều thứ 6 đến sáng thứ 7 mà đã lấp đầy tất cả trên mặt đất. Đi giày cao cổ ra ngoài khi tuyết chưa được cào dọn đường, lớp tuyết rơi đầy cao hơn đầu gối nên lọt vào trong giày lạnh buốt chân đeo vớ len. Mấy đứa trẻ theo chân cha mẹ ra xúc cào tuyết để ðược nằm lăn trên tuyết, chơi nắn người tuyết, cười giòn giã với nhau. Cô bé da trắng hàng xóm lội bộ trong tuyết theo mẹ đi mua cà phê bánh ngọt Dokin Dunut, hai má hồng tươi bóng láng như hai quả đào đẹp quá.

Mình cũng ghé vào mua ly cà phê nóng bỏng lưỡi, nhìn thiên hạ ra vô liên tục mua cà phê bánh ngọt. Thấy người đàn bà xách đeo mấy giỏ nặng trĩu đi với một đứa nhỏ, hai người đàn ông vội chạy ra đỡ xách dùm mấy cái túi đồ và hỏi han người ấy đi đâu xách nặng lúc tuyết giá thế này, rồi chúc may mắn trước khi rời đi.

Tình người - ôi sao ngọt ngào như bánh nhân kem mát dịu hay bánh nhân mứt dâu, bánh phủ lớp sô cô la hấp dẫn thơm ngon. Mấy cô gái khăn, găng tay đủ màu, giày cao cổ. Những chàng trai tuổi trẻ vẫn cười đùa vô tư, dáng vẻ cao lớn, vẻ mặt hồng hào tươi sáng có sợ gì, ngại gì tuyết lạnh tê tái bên ngoài trời đâu. Họ lội băng qua tuyết ra mua cà phê với nhau. Họ là tuổi trẻ, là dân của đất nước nầy. Dân khỏe, dân giàu nên nước mạnh.

Hàng ngàn chuyến bay phải huỷ bỏ trong hai ngày tuyết bão này. Xe cào tuyết, xe rải muối, công nhân cào tuyết làm cật lực sau khi tuyết ngừng rơi để dọn đường cho người, xe đi. Sau những cố gắng nhiệt tình của sức người và các máy móc đa năng của kỹ thuật Mỹ, sau nhiều sự nỗ lực sắp xếp rồi các chuyến xe tàu lại được lưu thông, các chuyến bay lại tiếp tục hành trình đã định. Tôi ngồi trong máy bay gần một tiếng rưỡi máy bay cứ nhúc nhích, ầm ì mãi vẫn chưa ra khỏi cổng vì điều kiện tuyết lầy. May sao cuối cùng nó cũng ra khỏi được và cất cánh đem tôi và nhiều người về nơi chốn người ta mong đến.

Bay khỏi Boston về GA, nghe mưa rơi rả rích mấy ngày. Mưa gội rửa đất trời và lòng người. Mưa làm tôi nhớ mưa Việt nam. Nhớ hồi nhỏ có khi mưa đi chợ với mẹ hay ngoại, tôi rất thích ngồi trong xe xích lô che kín bằng tấm bạt dày, không phải lo ướt át. Bây giờ nhớ lại mới hiểu là khi khách đi xe ngồi yên thoải mái thì các bác cyclo còng lưng ráng sức đạp để kiếm tiền sống, đạp xe trong mưa gió của đất trời, trong cực nhọc của đời sống. Cuộc đời cũng như thiên nhiên: nơi nầy ấm áp, nơi kia lạnh lẽo; người này vui cười, người kia đau khổ, người này yên ấm nhàn nhã, người khác nhọc nhằn vất vả... Khác nhau bởi vì số phận, nghiệp phần, hoàn cảnh hay nhận thức, giáo dục. Chỉ mong sao cùng thấy nỗi đau, tình thương, biết thương xót.

Tôi luôn tự dặn lòng: Đừng lầm lạc như người mẹ của tên cuồng sát Kanza 20 tuổi kia - kẻ đã dùng súng bà mẹ mua cất trong nhà để bắn chết mẹ mình, nhiều em bé vô tội và cô giáo ở Newtown, CT.

Đừng quên cái giá rất tai hại của sự giận dữ. Những cơn giận dễ khiến ta làm tổn thương người khác và cả chính mình, chúng làm ta xấu xí đi rất nhiều. Có khi không bao giờ lấy lại được những mất mát do cơn giận dữ gây ra. Hãy sống bình thường trong xã hội với người khác.

Tôi đứng dậy, gõ một tiếng chuông. Tiếng chuông ngân vang trong không gian yên lặng, ấm dịu làm sao, trầm vọng làm sao. Ngoài trời mưa vẫn rơi, mưa đều đều gieo vào lòng tôi sự êm dịu. Bên kia Boston tuyết chắc còn đeo trên những nhánh cây, trái. Bên Georgia mưa cả ngày đẫm lá cũ đầy vườn, đẫm cỏ. Tôi yêu mùa Đông dù là ở đâu. Mùa Đông cũng có vẻ đẹp riêng, dù lạnh dù ấm, dù tuyết dù mưa.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh quê hương, nhớ một bác đạp xích lô dưới mưa để chở đầy những quầy chuối ra chợ. Những quầy chuối chất đầy, cao hơn cả mui xe, che lấp cả người ông, che khuất cả phần cổ, cằm. Chỉ còn thấy gương mặt người đàn ông đứng tuổi duới chiếc nón vải cũ đầy nhẫn nại ưu tư trong màn mưa. Hình ảnh người đạp xe xích lô trong mưa kéo hồi ức cảm xúc tôi về với tuổi thơ bên ngoại và những mùa mưa ướt át quê nhà, tôi nhớ câu hát rất quen thuộc: "quê em hai mùa mưa nắng"... Mùa mưa lũ ngập đồng, ngập đường, ngập tới nóc nhà lá miền Tây.

Mưa đang rơi, mùa Đông Geogia cho lòng tôi mềm mại, giãn ra. Tôi thấy mình và gia đình vẫn còn bình an dù bão mưa. Trong khi có những gia đình đang lạnh lẽo, có những gia đình đang đau đớn tưởng nhớ người thân vừa mất...

Tôi lại chợt nhớ tới bao nhiêu người dân Việt nam phải đạp xe, buôn thúng bán bưng trong mùa mưa mùa nắng kiếm sống, bao nhiêu mảnh đời đau khổ vì nghèo túng, vì bệnh tật không biết làm sao để thoát ra. Ta vô tình không nghĩ tới nên không biết, không so sánh để nhận thấy giá trị những gì mình đang có, để làm một chút gì, nhường trao đi ít nhiều cho người thiếu may mắn hơn ta.

Dù gió, mưa, bão, tuyết, vui, buồn, khổ đau… con người vẫn phải đi, phải đến bởi vì cuộc sống vẫn tuôn trào với muôn hình vẻ, đẹp và xấu.

Nhất Chi Mai

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,766,525
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.