Buồn Vì Cây Không Ra Trái

07/09/201200:00:00(Xem: 222892)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả dự viết về nước Mỹ từ năm đầu, từng nhận giải tác phẩm xuất sắc 2002, giải Việt Bút 2010 và hiện là thành viên ban giám khảo chung kết. Tác phẩm đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Sau đây là hai bài viết mới của ông. Tuy tựa đề kêu buồn nhưng không buồn chút nào.

1. Cây Không Ra Trái

Nhà tôi ở Santa Ana, nam Cali, có một cây mận (Trung Lương) cao tới bốn năm mét, tàng lá tốt tươi rậm rạp.

Sau khi trồng một năm nó ra trái bói chừng 20 quả, đỏ hồng trông thiệt mát con mắt và ngọt lịm, dòn tan. Năm thứ hai ra chừng 30, năm thứ tư tụt xuống chừng một tiểu đội nghiã là một chục mười hai.

Năm kế đó nó nhứt định lì ra, không thèm có bông nào. Tức chưa (?)

Có người nói rằng trong lần ra trái bói, chắc đã bị một người có bầu con so nào đó hái, cây sẽ "giận" nên không thèm có nhiều trái nữa.

Cách đây một năm, nghe đồn nhà anh Sơn người cùng quê ở Westminster, có cây mận một năm ra ba kỳ, tôi ngạc nhiên quá, mới tìm đến thử coi, chứ hồi tôi còn ở VN, cây mận chỉ ra bông đại trà sau Tết, còn quanh năm chỉ ra vài chùm gọi là... cho lấy có.

Anh Sơn nói rằng muốn ép nó ra hoa thì cứ tỉa sạch lá, nó tức khí bèn ra hoa.

Thấy tận mắt, cây mận nhà anh sau khi cắt lá thì mỗi bên cuống lá ra hai chùm hoa, đặc kịt suốt từ dưới lên tận ngọn, nên bữa đó tuy về đến nhà đã muộn rồi, mà hai đứa tôi bắc thang lên, lấy kéo tỉa đến tận khuya, bật đèn lên tiả gấp. Nóng ruột quá mà, chờ đến bữa sau sao được.

Thế mà mưu sự tại nhân, mà thành sự tại cây mận, nó không thèm ra một bông làm thuốc.

Tôi tới vườn cây Lái Thiêu kế bên chùa Phổ Đà vấn kế. Họ bán cho hai loại, một là phân hột để bón gốc, thứ kia là loại trắng như sữa để xịt lên lá. Cô chủ cũng nói thêm là nên tỉa bớt lá già và cành "chưn nhang", nghiã là những cành nhỏ như cây nhang.

Tôi mò mẫm trên Net, thấy ông Vàng Đen-Nguyễn Dũng Tiến của vườn cây Mimosa nói là ngày xưa bà con nông dân thường lấy dao chặt nhiều nhát vào gốc cây, nhựa lên tới vết thương đó, tác động trong thân cây thế nào đó, nó bèn nảy bông. Còn một cách nữa là lấy cọng dây kẽm, cột một vòng quanh gốc cây, vỏ sẽ xù to ra vì bị cột thắt ngẵng, cây cũng sẽ ra hoa. Sau khi nó chịu ra hoa rồi, mình phải bỏ sợi dây kia đi.

Tôi làm y như vậy mà vẫn không có kết quả. Thế mới đau!

Bà chị dâu tôi thấy mấy cây mận tại vườn ươm tuy nhỏ có chút xíu, mà nhiều bông, bèn năn nỉ ông bà chủ vườn bán cho ít phân. Bà chủ lờ đi, nhưng ông chủ lén xúc cho chị một ký.

Chị tí tởn mang về chia cho tôi một nửa, dặn phải làm bồn be đất cách gốc chừng 1 mét, rải phân rồi tưới đẫm nước tuần hai lần.

Kết quả là nó nảy ra....5 bông, không biết là do chặt vỏ, do cột dây hay do phân.

Tôi tức quá, lại mò vô net coi ở VN họ ép cây ra trái nghịch mùa thế nào.

Họ nói mình giam không tưới nước chừng 2 tuần để "xào lá", tôi nghĩ là nông dân quê tôi muốn nói là xàu lá, nghĩa là vì thiếu nước nên lá bị héo nhàu. Sau đó tưới đẫm nước tuần hai lần, nó sẽ ra bông.

Vẫn không thấy kết quả, tôi bèn email về VN cho thằng Năm Đức ở Bình Dương. Nó gọi phôn hỏi nhiều người, họ nói có gì khó đâu, ra tiệm bán Vật Tư Nông Nghiệp mua lấy một chai "Siêu Ra Hoa Và Trái" Made In USA mà xịt.

- Sao kỳ vậy đại ca, mua thuốc của Mỹ ở VN rồi gởi qua Mỹ (?)
Tôi nói ở đây chỉ có Home Depot bán mấy thứ phân thuốc vớ vẩn, chứ loại chuyên dụng cho nhà vườn như vậy thì biết họ bán ở đâu.

Nó nói bà chủ tiệm căn dặn khi xịt thuốc phải rất cẩn thận, vì nếu nó dính vô "thằng xịt" có khi đương sự mọc thêm hai quả lớn bằng nắm tay nữa thì vỡ nợ.

Nghe nói gởi bưu điện cả tháng mới tới Mỹ, nên sau đây chừng 2 tháng, nếu bà con thấy tôi giữ "Im lặng là vàng" thì biết phen này lại "Thất bại là mẹ Failure" rồi đó.

Tôi mơ- một giấc mơ êm đềm- một ngày nào đó, cây mận nhà tôi trái ra lúc lỉu, mấy bà mấy cô sẽ dập dìu tới xin.

Nhớ hồi nhà còn ở Costa Mesa, tôi có hai cây hồng dòn quá trời là trái, mà hồi đó hồng dòn còn qúi hiếm lắm. Loại trái hồng nhà tôi có lại to, ngọt lịm, màu đỏ tươi và bóng lưỡng trông đẹp lắm.

Tôi giả bộ nói mình đau lưng, không dám trèo cây, nên có để cái thang kề bên đó, ai muốn hái bao nhiêu cứ việc trèo lên hái, tôi chỉ có nhiệm vụ đứng giữ thang.

Đứng đó giữ chân thang, mặt ngước lên, nhìn trời hiu quạnh và cảm thấy yêu đời, yêu người, nhứt là bữa nào có gió lớn, thổi bung mọi thứ phất phới mát mẻ trên cao kia thì niềm vui có lẽ phải mang theo... cho đến khi xuống tuyền đài.

2. Mùa Hè,

Uống Chanh Dây

Không biết cái ông bà nào đã đặt cho loại trái này là “chanh dây.” Sự thực nó chẳng dây mơ rễ má gì với họ hàng nhà chanh như cam bưởi tắc quít, lại leo sàn và có vòi quấn như dây mướp; hương vị cũng chẳng giống chanh một chút nào, ngoại trừ nó có vị chua, thế mà người ta gọi nó là chanh dây.

Tên La tinh nó là Passion fruit, lá tẽ ra như hình chân vịt, hoa xòe tròn như cái tán, màu tím xen lẫn trắng trông thật đẹp.

Có ai nhớ hồi xưa ở Việt Nam có loại dưa tây không? Đó đó, hoa chanh dây y hệt như vậy và nhỏ hơn, nhưng không có hương thơm bằng hoa dưa tây.

Trái này lớn bằng trái trứng gà, nếu chăm sóc tốt thì cũng bằng trứng ngỗng là cùng, thế mà có người "nổ" rằng trồng được trái lớn bằng quả cam!

Thời gian gần đây trên Net có quá nhiều người cứ nói cây nọ cây kia trị bá bịnh, hôm sau lại thấy có người nói ăn, hoặc uống cây đó sẽ bị bịnh.

Tôi là người không tin giai nào gái nào, cứ bụng tin rốn cho chắc ăn, ngoại trừ 3 thứ:

-Thứ nhứt là rau má: Tôi bị tăng xông máu quá cao, tới trên 180 mà không cảm thấy nhức đầu chóng mặt chi cả, nhưng bác sĩ nói đó là silent killer nghen, vì áp lực trên mạch máu quá lớn dễ bị vỡ mạch và lúc đó là stroke, là liệt nửa người, là méo miệng, là đi khặc khừ khặc khò... và nếu nặng thì sẽ được ngồi xe lăn hoặc chết đứ đự không kịp trối trăn.

Tuy BS có cho thuốc nhưng tôi cứ quên uống hoài, cho đến một bữa kia, sau khi uống một ly nước rau má bự tổ bà nái, tôi đo thử thì máu tụt xuống dưới 100.

Cũng chưa tin hẳn, tôi ra vườn bứt một rổ, xay ra, lọc nước, bỏ vô từng chai nước lọc, đông đá để uống dần, ngày một ly nhỏ và hiện nay vẫn giữ ở 120. Đi khám thì bác sĩ nói tốt lắm rồi, vì trên 60 tuổi thì như vậy là vừa.

Nên nhớ là phải thái nhỏ ra, đừng để nguyên cộng lá rau má mà bỏ vô máy xay sinh tố, kẻo nó cháy máy thì nói sao sui.

- Thứ hai là trái chà là. Người vùng Trung Đông ăn trái này rất nhiều và tỷ lệ dân số bị ung thư xuống gần zero.

- Thứ ba là trái chanh dây. Theo truyền thuyết thì bà Eva đã dụ ông Adam ăn trái táo, nhưng thực ra đó là trái passion fruit này đây. Uống nước này vừa thơm ngon, vừa chống được bịnh ung thư lại thông minh hơn người và bồi bổ cho trí óc nữa.

Có lẽ không đâu hợp với loại chanh dây này hơn vùng Nam Cali, nó xanh tốt quanh năm và trái thì lúc lỉu, nếu có giàn cho nó leo thoải mái thì mỗi mắt lá là một trái.

Theo sách vở mà tôi học được, thì đất miền nào ít mưa sẽ tốt hơn nơi mưa nhiều, bởi vì độ phì của đất không bị ngấm sâu vô lòng đất, những loại rễ chùm, rau quả sẽ không đủ sâu để hút lấy chất bổ nuôi dưỡng cây.

Nếu vậy thì ta phải bón phân. Ngoại trừ phân chuồng cần phải để hoai, chứ khi nó còn tươi, bón nhiều vào gốc cây nó sẽ bị xót mà chết, thì phần đông chúng ta bón phân hoá học.

Đơn giản và để dễ nhớ nhất là loại gì bón phân gì (?)

Trên bao phân có ghi hàng chữ số: 12-16-08.

- Số 12 đầu là làm cho tốt lá.

- Số 16 giữa là cho hoa và trái.

- Số 08 cuối là cho rễ và củ.

Như vậy khi muốn cho vườn cỏ trước nhà xanh lá, ta phải mua phân có số đầu lớn nhất thí dụ: 30-10-10.

Nếu cần hoa và trái cho nhiều, cho lớn thì 16-30-10.

Nếu trồng khoai lang, đậu phọng thì 10-10-30.

Tóm lại cây cối cũng có 3 vòng đo như phụ nữ, muốn vòng nào tốt thì mua phân có số lớn cho vòng đó: Lá- quả- củ (rễ).

Chanh dây trồng bằng gì?

Có hai cách: Giâm cành và gieo hột.

Lấy một ít hột phơi khô, gieo trong cái ly xốp có để top soil, tưới nước luôn ẩm thì chừng một tuần sẽ có cây con.

Giâm cành thì tiện lợi và nhanh nhất. Cắt một đoạn giây khá già, vùi trong đất, nó sẽ lên nhanh và chừng một năm sau sẽ có trái, còn nếu gieo hột thì sẽ lâu có trái hơn.

Đây là loại lưu niên, không phải trồng lại mỗi năm.

Đừng tưởng có một loại thôi nghen, nhiều thứ lắm đó, nếu bạn mua đại thì không biết trái nó sẽ ra sao, chỉ có một cách chắc chắn là lấy giống từ giây nào mà trái to và thơm, chứ có rất nhiều loại khi pha ra nước chỉ có vị chua chứ chẳng thơm tho gì.

Vài năm trước đây, bạn tôi cho một giây cao chừng gang tay, nó leo ra nhanh quá, trèo lên cả bụi tre là ngà và đóng trái đầy trên đó, nên cây tre chịu không nổi, oằn xuống sân trước nhà trông bê bối quá. Trái nhiều lại mất công đi cho, nhứt là phải gửi cho bà con nơi xa, mỗi thùng tốn hết hơn mười đô cũng xót dạ lắm.

Năm nay tôi quyết định trảm bớt, chỉ để một nhánh cho vui, ai dè còn một nhánh khuất nữa, nó len lén bò lên bức tường freeway, bò dài ra chừng 20m, trái buông xuống quá trời là nhiều. Thứ này càng tráng nắng nó lại càng xanh tốt.

Từ lúc ra hoa cho đến khi chín chừng hơn một tháng, thường thì khi già nó sẽ tự rụng, đem vô nhà ít ngày nó sẽ chín, vỏ nhăn nheo như vú bà già, lúc đó nó mới thơm kịch liệt.

Hột chanh dây giống như hột trái hồng tiên (chùm bao, nhãn lồng) nhưng to hơn nhiều, cũng có lớp cơm bao quanh hột, vị chua chua.

Phải biết cách pha, nếu không thì không đạt được vị thơm ngon của chanh dây.

Cắt một đầu quả chanh, dùng muỗng cà phê mà moi hết hột ra bỏ trong máy xay sinh tố, nhấn rẹt rẹt vài cái rồi ngưng, vì nếu xay nữa, hột nó nát bét ra như hạt cát, đen thùi lùi thì coi mất phê. Nhớ đổ vô kha khá nước để một trái cỡ lớn pha ra được một ly.

Có nhiều người múc hột ra, cho vô ly nước dầm dầm, pha đường rồi uống. Làm vậy trông ly nước chán lắm, mà không thơm chút nào.

Dùng cái vợt nhúng bánh phở mà lược hột ra. Lúc này nước có màu vàng tươi của nước cam, thơm mùi giống như trái đào, cộng với mùi trái khóm. Pha đường nhiều hay ít là tuỳ mỗi người.

Khi pha xong, chế vô chai nước suối, nên bỏ ngay vô tủ đá, mỗi lần dùng thì lấy ra một chai, tan đá đến đâu, uống đến đó. Nếu bỏ chai vô tủ lạnh, một lát nước cốt đọng xuống dưới, thì khi uống phải xóc lên cho đều. Nước rau má cũng nên làm như thế.

Để kết thúc bài này, tôi đề nghị nhà nào có chút vườn, hãy trồng một giàn chanh dây, vừa lấy bóng mát vừa có loại nước giải khát ngon lành uống trong mùa hè, chứ ba cái thứ nước ngọt, nước tăng lực bán ngoài chợ toàn là hoá chất không tốt chút nào đâu.

Nguyễn Viết Tân

Ý kiến bạn đọc
23/05/201816:22:01
Khách
Bài viết của anh làm tôi cười té ghế, văn chương đường phố trào phúng dí dỏm và rất có duyên. Tôi đang lang thang trên net để tìm hiểu tại làm sao cây saboche 10 năm tuổi của tui rất tươi tốt ra hoa rất nhiều nhưng hoa bị héo đen và ko bói ra 1 trái. Sợ người đời dèm pha " cây độc ko trái, gái độc ko con" nên tui TLC nó kỹ lưỡng mà nó vẫn ì ra. Ông hàng xóm người mỹ biểu tui láy cái cây quýnh nó tơi tả và la lớn, mày có chịu ra trái hay ko đồ quỷ làm biếng, nhưng tui thương nó quá, chưa nỡ ra tay, anh có biết cách gì chỉ dùm tui với. cám ơn anh
08/05/201619:45:41
Khách
Lam on Cho boo TaI Sao cay Chang day nha toI da ba Nam .Nam thu ba ra bong khong ra Trai.mai
29/09/201222:34:31
Khách
Hay quá!Một bài viết của ông gây biết bao nhiêu là cảm xúc cho tôi!

Thứ nhất nói về cây mận;quê nội tôi có nhiều mận lắm:hồng đào,da người,sọc và một loại rất đáng yêu mà khi còn nhỏ tôi tự đặt tên là mận Bánh bao vì trái nó to ,tròn và trắng nõn nà y hệt một cái bánh bao ...hơi chèm nhẹp,tức là nó không có chiều cao so với đường kính.

Bà Nội tôi già nua chỉ biết trồng trọt thủ công-theo như tôi đoán-nên năm nào được mùa thì...tốt,ngược lại chỉ nghe bà than năm nay mấy cây mận sao mà trái ít xịt!

Bây giờ bà Nội khuất bóng đã lâu,đọc cây mận làm biếng của ông làm tôi bâng khuâng lắm.

Còn chanh dây thì tôi chỉ ngò ngợ vì xưa nay tôi cứ chỉ biết nó bằng tên cúng cơm của nó mà thôi:passion fruit!Cám ơn ông cho tôi cái tên Việt nam của nó.

Loại này đúng như ông nói;nó là loại lưu niên khỏi cần trồng lại sau khi mãn mùa.Ở xứ Kangaru của tôi-Sydney-nó thuộc loại dễ trồng như Cali của quý vị vậy.Nghe đâu nó có hàm lượng vitamine C cao nên ở đây người ta hay trộn vô xà lách hoặc yaout...ăn cũng tăng thêm hương vị mà đỡ mất công pha chế nữa.

Cám ơn ông truyền cho những kinh nghiệm trồng trọt,kiến thức y học về công dụng của rau má và giới thiệu luôn về chanh dây cái loại mà ông xã tôi cằn nhằn:cái đồ quỷ leo trèo tứ tung mất thẩm mỹ vì nó cứ sum sê chằng chịt khắp nơi...muốn sập hàng rào sau nhà!

Văn của ông mộc mạc mà truyền cảm lắm!Cám ơn nhiều một bài viết vừa nhẹ nhàng vừa bổ ích!
17/03/201319:47:54
Khách
Kính Anh Tân,

Tôi cũng có trồng một cây mận. Mấy mùa đầu cũng chỉ ra vài chùm. Nhưng năm rồi nó cho trái quá xá cở không biết có phải do nguyên nhân sau đây không.

Số là vào đầu mùa xuân tôi trim cỏ xung quanh gốc, bằng loại trim với dây nylon và chạy bằng điện. Khi trim xong tôi thấy dây nylon làm dập vỏ xung quanh gốc bề cao chừng 2 inches.
Tôi xót ruột vì sợ làm chết nó. Nhưng lỡ rồi chẳng biết phải làm sao.

Vậy mà sau đó nó ra bông ba đợt, trái lặc lừ hết.
Năm nay tôi cũng làm nữa, không biết kết quả ra sao.

Nếu anh muốn thử thời vận thì hãy làm thử. Dù không kết quả gì chắc cũng không đến nổi chết cây.
Mà nếu rủi có chết thì ... Anh rán chịu vậy.

Mến Chào Anh

Nha Tran
07/09/201205:35:12
Khách
Cám ơn anh Tân. Tôi có một người bạn cũng có một cây mận hơn 10 tuỏi. Anh cho biết là năm đằu nó sinh đưỡc vài chục trái. Năm thứ hai, vài trăm trái. Năm thứ ba chỉ hơn hai chục trái. Sau đó nót tịt luôn cho đến nay. Không hoa, không trái.

Anh cũng làm đủ mọi cách nhưng nó vẫn ì ra không chịu sanh nở như bị uống thuốc ngừa thai.

Bây giờ cây mận chỉ để làm cảnh ngắm chơi mà thôi.
07/09/201204:58:28
Khách
Cám ơn tác giả, ngày mai tôi đi mua ngay cây chanh dây này về trồng, chợ Home Depot có loại cây này ? kính xin tác giả chụp hình giàn chanh dây đăng kèm bài viết, để cho độc giả được chiêm ngưỡng. Lát nữa tôi tìm thử ở Google xem sao, cám ơn tác giả đã cho biết những kinh nghiệm về trồng cây.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,054,301
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.