Dẫn Mỹ Đi Coi Phát Giải Việt Báo

19/08/201000:00:00(Xem: 265447)
Dẫn Mỹ Đi Coi Phát Giải Việt Báo

Dẫn Mỹ Đi Coi Phát Giải Việt Báo

Tác giả: Phạm Hoàng Chương
Bài số 2967-28267-vb5081910

Phạm Hoàng Chương là tác giả nhận Giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009, với các bài viết góp cho giải thưởng năm thứ 9, trong số này có bài "Xóm Hoang" kể chuyện một cô gốc Việt đạt giấc mơ Mỹ trước tuổi 30, sống giữa một khu xóm hợp chủng đầy khó khăn thời kinh tế suy thoái. Là một nhà giáo vui vẻ mà nghiêm túc, có hồi ông từng bị bà con đồng hương bắt làm Chủ Tịch Hội Ái Hữu Ninh Thuận. Ông chủ tịch và ông thầy nay về hưu, an cư tại Riverside, Nam Cali. Bài viết mới nhất của ông là chuyện Viết Về Nước Mỹ họp mặt năm thứ mười. Hình bên,  Cụ bà Hà Thị Phức, 90 tuổi, về từ San Jose, nhận giải chung kết thay người con Linh Mục viết văn, tác giả Nguyễn Trung Tây. Hình từ trái: Lê Tường Vi, Ms Vinh, Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, Nhã Ca và Phạm Hoàng Chương.

***

Một tuần trước Lễ phát giải VVNM 2010, tình cờ tôi tới Clinic "Dollar Delivery" ở đường Dillow/Bolsa ngâm ngón chân  sưng chưa hết đau thì gặp một anh chàng Mỹ cũng tới đó ngâm chân và nằm giường hồng ngọc massage "free" lần đầu .  Anh này khoảng 50, tên TOM, cao ráo hiền lành vui vẻ. Cô Hằng quen lệ gặp khách hàng nào mới cũng quảng cáo tôi là nhà văn, coi tử vi giỏi, coi cho con trai cô rất đúng, làm tôi quay mặt đi vì ngượng. Mấy bà mấy cô VN thì đua nhau tới gần năn nỉ nhờ coi giùm, sẽ trả tiền. Còn ông Mỹ này thì hỏi tôi viết cho báo nào, ở đâu. Cô Hằng lanh miệng, nhanh nhẩu giới thiệu:
-He was the first - prize winner last year...
Tôi vốn hoạt bát, mà ông Mỹ hiền lành cao ráo này cũng khéo xã giao, cứ tò mò hỏi tới, nên ba cái miệng xúm lại tía lia một hồi, kết cuộc anh chàng đòi đi dự Lễ phát giải Viết về nước Mỹ ngày 15 tháng 8 để tìm hiểu văn hóa Việt và để mua sách Writing on America in bằng tiếng Anh coi họ viết gì về Mỹ. Tôi nói "You là khách mời thứ nhì của tôi, you phải đóng 35$ cho tiền ăn dinner, coi hát, coi người trúng giải". Hắn nói: "No problem". Lúc hai đứa ngồi ngâm chân cạnh nhau, nói chuyện, nước độc tố trong cơ thể Tom ra đen thui đặc quánh, còn nước tôi thì lợt và trong hơn. Tom nói tại mới ngâm lần đầu tiên, tới lúc đứng dậy, móc túi trả tiền, vươn vai sảng khoái khen:
-I yeally feel much better now.
Tôi hỏi Tom mở business gì, hắn móc túi đưa tôi cái business card, hỏi tôi có mua life insurance chưa. Tôi nói tôi mua từ hồi mới qua Mỹ, có hai cha con, lỡ tôi bị tung xe chết, con tôi còn có tiền để học lên đại học chứ, hắn khen, "You are smart". Tôi hỏi lại:
-Còn anh, có mua không" Độc thân mà mua làm gì"
-Tôi có mua, policy 750 ngàn. Tôi có 4 anh em, tôi chết để lại cho họ.
-"Xưa nay, anh em ai làm nấy ăn, tôi thấy chỉ ai có con nhỏ mới mua bảo hiểm này ". Rồi buôt miệng đùa."They may kill you..."
-"I didn t tell them", hắn cười trả lời tỉnh bơ.
-You  d better do charity than buy life insurance.
-I do charity everyday.
Tôi thấy chàng Mỹ này thông minh, ứng đối lanh lợi, xuề xòa, không hề lộ vẻ bất mãn, khinh người,  trong lòng lấy làm khâm phục, tự dưng nảy sinh mối cảm tình đặc biệt:
-Chắc you cũng biết, mới đây có 40 nhà tỷ phú Mỹ bắt chước Bill Gates để nửa gia tài lại cho các hội từ thiện...Sao you không bố thí cho nhà nghèo, để kiếp sau sinh ra làm con nhà giàu, theo như Phật giáo, hay lên Thiên đàng, theo như bên Chúa."
-They buy Heaven .(Mấy ông đó đang bỏ tiền ra MUA thiên đàng đó, chắc gì đã thương người.)
Tôi ngỡ ngàng cười:
-You are cynical. No good! (Anh chỉ nghĩ xấu cho người ta, không tốt!)
Tưởng Tom  xã giao lấy cảm tình tôi chỉ để mời dự workshop bán car & life insurance, tôi nói:
-Tòa Báo ở ngay góc quanh đây, you muốn tới mua vé không"
Ai dè hắn sốt sắng ngồi vô xe cho tôi chở tới liền. Trúng hôm đó chủ nhật, chỉ có mỗi cô bé thư ký ngồi front desk, cô hẹn ngày mai tới găp chị Quyên coi còn chỗ không, rồi trả tiền cho chị ấy lấy giấy mời. Tôi bèn đưa cho Tom business card có email và số cell phone để liên lạc.
                                                                        *
Bốn giờ rưỡi chiều hôm phát giải, Chủ Nhật 15-8-2010, tôi ăn mặc chỉnh tề tới Royal Restaurant thấy còn sớm. Anh Bồ tùng Ma gọi tôi hai lần mà giờ này cũng chưa thấy tới. Chắc là nhắc chừng tôi phải tới để trao giải thưởng cho "Tân hoa hậu" năm nay.
Tôi gặp H C Quý, nói chuyện bên ngoài một lúc, bước vô gặp anh Phan Tấn Hải bắt tôi phát ngôn 10 giây để "test" cái video camcorder mới mua của anh cầm chiếu vô mặt, thấy anh Nguyễn Xuân  Nghĩa và mấy cô tác giả thân quen Bảo Xuân,Thịnh Hương, Như Ý, Ngọc Anh, Thụy Nhã, Iris, người nào cũng đẹp lộng lẫy, nhất là Iris với chiếc áo dài màu khói nhang đặc biệt với tấm khăn "voan"cùng màu vắt ngang  một bên vai. Chụp ké với anh Nghĩa và mấy cô một tấm hình lấy hên. Quay lại thấy anh Thời ăn mặc oai vệ xuất hiện, bắt tay chào mừng. Thấy mấy cô tiếp tân Việt báo xinh đẹp, bóng nhoáng áo lụa màu huyết dụ, lăng xăng trước một quầy sách VVNM bày la liệt 12 cuốn làm mẫu. Tôi chụp ngay cuốn năm thứ mười, bìa màu đỏ thắm, rồi liếc mắt nhìn quanh, hỏi:
-Ủa, không có cuốn tiếng Anh"
-Sorry, chú Chương, cuốn tiếng Anh còn đang sửa một hai lỗi lầm ấn loát gì đó, sẽ đem tới sau.
-Thôi cho tôi mua  đỡ 5 cuốn tiếng Việt này trước, tiếng Anh sẽ mua sau.
Cô bé nhận tiền, bỏ sách vào một bao nylon dày cũng màu đỏ, tôi mang ngay ra xe , bỏ vào trunk phía sau cho rảnh tay rồi trở lại, thấy anh Từ cười gật đầu chào, thấy chị Nhã bận rộn tiếp đón khách vào lai rai, thấy Cao minh Hưng đưa vợ con tới, Cát Biển, chị Mão, rồi anh chị Tân Ngố. Vừa quay đi quay lại thì gặp anh chị Bồ Tùng Ma  xuất hiện, nhóm bạn Việt bút đua nhau kề vai sát cánh cho ai có máy ảnh thì tha hồ chụp. Nghe tiếng người nào đó nói:
-Anh ngồi bàn mấy" Chị ngồi bàn mấy" Chết chưa... họ không sắp cho mình ngồi chung một bàn đâu, phải ngồi xen kẽ chung với người lạ ...
Bỗng có một anh lạ hoắc đi ngang qua, chằm chằm nhìn vào mặt tôi:
-Xin lỗi, có phải anh là ...Phạm hoàng Chương, tác giả bài "bệnh Gout" không" Bà xã tôi thích bài đó lắm. Bài nào anh viết tụi tôi cũng đọc hết.
Tôi nghe câu đó không biết bao nhiêu lần rồi, nên tức cười đáp:
-Dạ phải, ở đây nhiều người lớn tuổi bị gout lắm. Tôi nổi tiếng nhờ bài đó .
Tôi nhìn qua bên trong, không gian thoáng rộng, bàn ghế san sát thanh nhã, liếc nhìn lên, trần nhà vòm thật cao, nhiều chùm đèn vàng từ trên chiếu xuống tỏa ánh sáng ấm áp sang trọng khắp nhà hàng, bàn ghế đồng nhất phủ khăn trắng rất ư là lịch lãm quí phái, y như trong các nhà hàng Pháp đắt tiền vào mùa hè.
Ở bên trái sân khấu tôi thấy chị Kiều Chinh phục sức trang nhã, vấn tóc trần, kiều diễm ngồi chung bàn với anh chị Từ, nhưng không có ca sĩ Khánh Ly như mọi năm. Có thượng nghị sỹ Lou Corea, đại diện thượng nghị sỹ Jim Webb, dân biểu Trần thái Văn, luật sư Nguyễn quốc Lân, mấy người chức sắc thị trưởng nghị viên Mỹ và Việt. Có những nhân vật khác tôi không rõ, hình như là các nhà bảo trợ cho Việt báo xưa nay, Well Fargo, xe đò Hoàng, chợ Thuận Phát....
 Chợt Khánh Vân mặc áo đỏ sậm ở đâu tới ôm chầm lấy tôi mừng rỡ chào hỏi. Hồi này chúng tôi email trò chuyện rất thường trên Việt bút online nên thân mật hơn kỳ gặp năm ngoái nhiều. Lại thấy Phương Dung áo hồng xinh đẹp và ông xã từ Florida qua, rồi Khôi An, tươi tắn tươi cười bên cạnh đấng phu quân nho nhã. Rồi có ai đó giới thiệu tôi chị Phương Lan, nhà văn kiêm dược sĩ, xuề xòa đơn giản, chị ký tặng tôi một cuốn sách mới xuất bản và viết email chị vô sách để liên lạc.  Chợt tôi nhận ra anh Võ Trang, giải danh dự năm ngoái, hay viết các bài yêu nước tích cực có giá trị, đẹp trai bệ vệ ngồi một bàn trong góc, bèn tới chào mừng bắt tay hỏi thăm. Bước tới tìm bàn số 12, thấy Tường Vi và con trai Vinh quan Ky, cả anh chị Hưởng ngồi đó nữa, mừng rỡ bước lại kiếm ghế ngồi thì gặp ngay ông độc giả " có bà vợ thích bài Gout" ngồi đó. Tôi nói muôn ngồi dựa vào tường để có thể thấy sân khấu, anh ta vội vàng  nhường chỗ tốt cho tôi ngồi, rồi rối rít hỏi số phone, ghi vô sổ để liên lạc. Tôi lấy cell phone ra gọi Tom biết chỗ nhà hàng tới không, hắn nói gì ồ ồ tôi nhăn mặt  nghe không rõ vì ồn quá, lúc đó  lại thấy Thụy Nhã và bạn trai ngồi kế bên Phương Dung, chị Bảo Trân ngồi bàn gần bên, bên kia lại có Khôi An và ông xã, xa hơn là anh chị  Ma. Tôi coi đồng hồ thấy đã 5 giờ 30, đang lo lắng không biết Tom có tới không thì anh chàng đột ngột đi trờ tới đứng  trước mặt.
 -"Where have you been""
Coi "name label" thì thấy hắn cũng ngồi bàn 12, vì là khách của tôi, nhưng các ghế đã kín chỗ, nên hắn đứng lóng ngóng tay cầm cuốn sách VVNM mới mua. Chị Tường Vi phải cho con bé cháu gái qua ngồi bàn khác để nhường ghế cho hắn ngồi cạnh tôi. Tôi nói:
-You thích mua cuốn tiếng Anh, nhưng chỉ mới có cuốn tiếng Việt, cuốn kia nhà in chưa hoàn tất, chắc mai mới có.
Trong lúc khán giả ngồi bàn chờ buổi Lễ khai mạc, trên màn ảnh có chiếu video clip có hình lần lượt các tác giả Việt bút đứng ra tự giới thiệu mình vắn tắt, các hình chụp chung kỉ niệm...chiếu đi chiếu lại hai ba lần..
Đúng 5 giờ 30 thì MC Thụy Trinh, vẫn đẹp lộng lẫy mặn mà duyên dáng, và anh Nguyễn ngọc Bảo, lịch sự lưu loát như năm ngoái, đứng trước micro  tuyên bố chương trình khai mạc, mọi người đứng dậy chào quốc kỳ Mỹ và Việt. Ngồi xuống, Tom hỏi tôi người này là ai, cô kia là ai, tôi chỉ anh chị Từ và Hòa Bình đàng xa, giới thiệu là chủ nhiệm báo, Kiều Chinh là famous  movie star, senator Lou Correa, rồi chỉ Thụy Trinh hỏi:
-You biết cái cô MC xinh đẹp đó bao nhiêu tuổi không"  Hai mươi lăm năm trước cô ta là Á hậu săc đẹp Việt nam đó.
Tom há hốc mồm sửng sốt:
-My God, tôi tưởng chỉ mới có 20.
Khi các chức sắc lên sân khấu phát biểu, Tom đưa cuốn sách xin chữ ký tôi ngay vào bài tôi viết, chữ ký của các tác giả đoạt giải nhất như anh Hưởng, chị Bảo Xuân,Tường Vi, Thụy Nhã, Khánh vân ngồi quanh, đòi chụp hình với bất cứ người nào tôi khen ngợi, nhất là các cô gái đẹp. Lúc ca sĩ Lệ Thu lên hát Dấu tình sầu, tôi ngạc nhiên thấy chị trẻ đẹp hơn ở trong DVD Thúy Nga nhiều, Tom nhìn mãi không chán, khen đẹp. Tôi hỏi:
-You biết cô ca sĩ đó bao nhiêu tuổi không" 67 rồi đó. Là một trong vài ba danh ca Vietnam thượng thặng hiện nay đó, nhưng nổi tiếng ở VN từ trước 1975.
Tom tròn xoe mắt như không tin, bỗng thiên hạ "bis bís" ầm ỹ đòi Lệ Thu hát nữa, tôi dịch:
-Cô ta hát thêm bài "White Summer" (Hạ trắng) , một bài rất nổi tiếng của  cố nhạc sỹ TCSơn.
Khi Lệ thu hát xong, xuống các bàn ăn chào hỏi các bạn bè khán giả thân quen, Tom đòi chụp hình với Lệ Thu, tôi cười , chỉ hắn, nói tiếng Anh  oang oang với chị," He wants to have a picture with you", chị gật đầu vui vẻ bằng lòng ngay, cả bàn thích chí nhìn Tom cười, xem ra rất có cảm tình với anh chàng người Mỹ  ngây ngô hiền lành ái mộ dân Việt nam này. Tôi bắt chước, cũng nhờ chị Thịnh Hương chụp tôi và Lệ Thu chung một tấm làm kỉ niệm. Lương Nguyên Thảo ngồi bàn bên, dựa lưng vào lưng  ghế tôi, thỏ thẻ tiếng Anh với Tom, anh chàng vui vẻ trả lời. Thảo thích lắm, hỏi:
-Chú Chương quen ông Mỹ này ở đâu vậy" Sao quen "hay" vậy"
-Quen ở clinic ngâm chân. Trời dất, có nhân duyên thì khiến quen, chứ biết đâu mà hay hay dở.
Tom bỗng đứng lên ra ngoài một lúc, rồi trở vào với cuốn sách khác. Tôi hỏi:
-Mua 2 cuốn hả"
Tom đưa bìa sách vào mặt tôi:
 -Không, đây là cuốn tiếng Anh.
Tôi ngạc nhiên:
"Ủa, có rồi hả" Mau quá vậy. tôi phải ra mua 5 cuốn nữa ủng hộ".
Khi tôi mang bao sách vào, thấy Tường Vi và Quan Kỵ đang đấu hót thân mật với Tom, anh chị Sapy Hưởng chăm chú nghe tủm tỉm cười, cả Iris ở đâu cũng lạc loài đến, cười toe toét, hỏi thăm Khôi An, Tường Vi. Tôi chỉ Iris:
-You thấy cô này đẹp không" Nhìn nụ cười tuyệt đẹp của cô ta kìa. Look! Is that beautiful"
 Tom ngớ ra, nhìn Iris chăm chăm., đứng dậy nói muốn chụp hình với cô, ai cũng cười. Iris thấy tay này hiền lành, hay hay, bằng lòng dứng cạnh Tom  cho tôi chụp, rồi theo lời Tom yêu cầu, ngồi xuống kế bên, nói chuyện bằng tiếng Anh. Tôi chỉ Iris hỏi:
-You biết cô này mấy tuổi không"
- 27  là cùng.
- Ngoài 50 rồi đó. Single mom .
Tom trợn tròn hai mắt. Iris nhẹ nhàng hé hàm răng trắng đều, cười duyên dáng:
-I am 54. Tôi có 4 con, 3 trai 27, 26, 24 và gái út 19 tuổi.Tôi làm việc ở San Jose.
-Có bài viết cô trong cuốn tiếng Anh này không"
-Có, Dinh daughters and the blanket.
-Dinh nghĩa là gì" Câu chuyện nói về cái gì"
Iris cười kiên nhẫn, từ tốn dịu dàng kể nguyên do taị sao cô viết bài đó:
-Dinh là last name của tôi. Khi tôi mới lên hai, theo mẹ và các chị di cư lên tàu vào Nam tìm tự do năm 54, không mang theo được gì, trời lạnh lắm, co ro mấy mẹ con ôm nhau run rẩy, một anh lính Mỹ đem cho gia đình tôi một chiếc mền đắp, chúng tôi biết ơn lắm, và vẫn còn giữ nó làm kỉ niệm đến ngày nay...
Tom chăm chú nghe, lộ vẻ cảm động. Lúc đó tới phần trao giải thưởng danh dự và đặc biệt. Tôi ở xa, vẫn nhận ra các tác giả được Vietbao online giới thiệu trước đó. Kế đến, ca sĩ Anh Dũng đẹp trai lên sân khấu hát bài “Đôi mắt người Sơn Tây”, giọng trầm ấm và làn hơi phong phú. Sau Anh Dũng, có mấy em nhỏ lên hát mấy bài ca Mỹ và Việt, rồi anh Nghĩa trịnh trọng mời Ban giám khảo tuyển lựa của VVNM lên giới thiệu.
Vắng mặt anh Trần nguyên Đán vì ở xa, nên anh Nghĩa thay vào anh Bồ đại Kỳ, chủ báo KBC, một đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm và uy tín. Kế đến anh Nghĩa bắt đầu xướng danh các giải thưởng lớn. Năm nay, đúng như tôi dự đoán, anh Tân Ngố được giải Việt Bút, rất xứng đáng với quá trình viết văn lâu dài của anh, và viết càng ngày càng hay. Con người của anh bản chất thật tốt, hay khôi hài, bạn bè, người quen ai cũng quí mến. Sau anh Tân, năm tác giả danh dự chung kết được xướng danh lên trước nhận giải thưởng, nhưng thiếu mất cô gái Mỹ Tammy -ở Texas không về kịp- nên chỉ còn có 4: Cát Biển, Vĩnh Hầu, Bình Minh và Hùng Cường. Khán giả vỗ tay rào rào.
Bỗng tôi giựt mình thấy Nguyễn Thơ Sinh, tác giả "Người đi bộ xuyên nước Mỹ", mà tôi đoán thế nào cũng được giải Á hậu, ăn mặc giản dị xuềnh xoàng, từ ngoài cửa bước vô, được mấy cô trong Ban tổ chức mừng rỡ lôi kéo tới gần sân khấu chờ lên đài lãnh giải.
Năm nay có  tới 4 giải  Á hậu, 2 giải Tác giả và 2 giải Tác phẩm. Anh này tới vừa đúng lúc để nhận giải Á hậu Tác phẩm, cùng với cô Camli Nguyễn thị Mỹ Thanh. Đến giải Á hậu Tác giả, là Cao minh Hưng và Khôi An, viết nhiều bài hơn. Năm ngoái, người đẹp Khôi An đã vào chung kết một lần rồi, nên lần này chắc chắn là phải đoạt ngôi vị cao hơn, tức là Á hậu.  Năm nay giải Hoa hậu tôi đoán sai, cứ tưởng phải là Cao Minh Hưng với bài My life, nói lên gương cần cù hiếu học của anh học trò Việt nghèo trên đất Mỹ vừa làm vừa học đêm ngày, sau cùng trở thành nha sĩ với hai phòng mạch lớn, ai ngờ lại là người khác, một người "ngoài nhóm Việt bút" như một vài anh chị nào đó thì thầm rỉ tai đâu đây mới 2 tiếng đồng hồ trước đây.
Người đó là linh mục Nguyễn Trung Tây, tác giả bài "Gốc Phi Châu" và "Mẹ, mẹ tôi", hiện đang còn ở Úc châu. Tôi nhớ lại bài "Mẹ, mẹ tôi" của ông đọc rất cảm động, tương tự như bài "Biển rộng hai vai" của mục sư Trần nguyên Đán năm ngoái, hai bà mẹ đều rất già, chất phác, nhưng trong khi ông linh mục diễn tả tấm lòng yêu thương nhớ nhung mẹ rạt rào ở phương xa, không thay đổi, thì ông mục sư ca tụng tấm lòng tận tụy hy sinh vô bờ bến của bà mẹ đi lượm lon nuôi con cháu bên kia bờ đại dương.
Tôi đang thắc mắc tự hỏi tác giả không có mặt đây, làm sao mà trao giải, thì nghe anh Nghĩa từ tốn kể chuyện về bà mẹ tác giả đã 90 tuổi, cùng chị ruột tác giả là Ms Vinh, từ San Jose xuống nhận giải thưởng thay cho "người đoạt giải nhất " ngày hôm nay theo lời ủy thác của ông. Tôi dịch lại cho Tom nghe làm hắn ngạc nhiên và sửng sốt thì vừa lúc đó, một bà cụ 90 tuổi, mặc áo gấm, vấn khăn nhung đen, lụ khụ tiến lên sân khấu với cô con gái mặc áo xanh lục, là Ms Vinh, thêm cô Lệ Nguyễn xếp dàn tiến tân Việt Báo áo đỏ, hộ tống một bên. Chị Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập Việt Báo,  bước đến tận bậc cấp lên bục gỗ, trân trọng đón cụ bà.
Như vậy là ít phút tới đây, tôi sẽ phải lên trao giải thưởng chung kết cho bà cụ người Bắc, lớn hơn mẹ tôi 6 tuổi, thay vì cho linh mục Tây, chuyện cũng hơi đặc biệt, nhưng cũng vui vì lạ. Anh Nghĩa gọi tên tôi, tôi lên kính cẩn cúi chào bà cụ, người đã sinh ra được một người con tu hành đạo đức, sống độc thân vì lý tưởng phụng sự cho xã hội, cho các thiểu số dân bị bạc đãi trên thế giới, thể hiện lòng bác ái mà chúa Jesus thường rao giảng. Tôi nhận món quà nặng buộc dây nơ hồng từ tay chị Nhã Ca, lễ phép đặt trên hai tay bà cụ, thì thầm cúi đầu nói lời chúc mừng, nhưng không dám rút tay ra, vì tay bà cụ run run yếu ớt như không đỡ nỗi món quà, có lẽ vì xúc động nhớ tới đứa con thân yêu hiếu thảo ở xa.
Tiếng vỗ tay rào rào cả hội trường, máy ảnh chụp hình loang loáng. Ngay sau dó, video clip hình linh mục Nguyễn Trung Tây thân mật nói chuyện với mọi người, quay bên Úc, được đưa lên màn ảnh cho quan khách chiêm ngưỡng. Rồi bữa ăn tối bắt đầu được nhà bếp dọn ra, xúp, thịt bò xào, gỏi, cá filet tẩm bột chiên, rau cải ngọt xào, cơm chiên, trái cây... đem tới từng bàn từng món một, như tiệc cưới.
Tôi vùa húp xong chén xúp măng tây  sắp ăn món kế tiếp thì Phương Dung hối hả gọi anh chị em nhóm Việt bút chuẩn bị lên hát, đồng ca bản Việt bút hành khúc do Cao minh Hưng sáng tác và điều khiển. Bên phái nữ hơn chục cô áo dài xanh đỏ tím vàng rực rỡ chen vai sát cánh đứng trước, cánh đàn ông có sáu bảy người đứng sau hát giọng trầm. Tôi nhìn xuống thấy các bàn ăn  khán giả ngồi im phăng phắc chăm chú nghe. Lời ca khó nhớ, nhưng nhạc trầm hùng như nhạc hành quân ra trận, rất ấn tượng. Hát xong, tưởng được đi xuống, ai dè có tiếng "bís bís" ầm ỹ vang một góc phòng, làm Hưng yêu cầu anh chị em dứng lại hát một lần nữa, to hơn, phấn khởi hơn.
Về lại bàn ăn, tôi hỏi Tom:
-How did that sound"
-Wonderful... I love it.
Thảo và mấy độc giả ngồi quanh ai cũng trầm trồ khen quá hay. Đang ngồi gắp miếng gỏi tôm trộn hành tây chua ngọt thì mấy cô lại hối lên "hò lơ" với ông xã Phương Dung và anh Tân Ngố, kỳ này trai gái đứng lẫn lộn cho vui. Anh Tân cất giọng cao xướng:
-Trên Trời có đám mây xanh,
Tất cả phụ họa: A li hò lơ...
-Chính giữa rau muống....
Ai nấy : "A li hò lờ"
-Xung quanh là ..Bắc kỳ....
Ai nấy vừa cười, vừa hồ hởi hát:" Hò lơ hó lơ, lắng tai nghe hó lơ, hò lờ, hò lơ, hó lơ.."
Anh Tân lại "ngấy thơ" tiếp:
-Trên Trời có đám mây vàng,
-A li hò lơ...
-Chính giữa dân Huế...
-A li hò lờ...
-Xung quanh...là bún bò.
-Hò lơ hó lơ, lắng tai nghe hó lơ, hò lờ,hò lơ,hó lơ..
Tôi đảo mắt nhìn xuống phía dưới, thấy chị Nhã Ca nghe tiếng "bún bò" khe khẽ lắc đầu, chúm chím cười nhìn đi chỗ khác,... còn khắp các bàn ăn ai cũng há miệng cười ngả nghiêng...Tất cả trên dưới, người nghe người hát , ai cũng được một trận cười thỏa thích, quá đỗi là vui... Chịu thua anh Tân Ngố giàu óc khôi hài, phong phú, ông Trời sinh ra ban cho năng khiếu  làm vui thiên hạ... Cả bọn lại lục tục kéo xuống về bàn ăn tiếp. Rồi nhóm "Đố vui để học" do Cao minh Hưng đề xướng kéo lên sân khấu, đưa ra những câu đố Ai là tác giả bài này, bài kia... chị Bảo Xuân, anh Duy An đoạt giải nhất năm xưa với bài tên gì... Nhiều cánh tay dơ lên, nhiều người đáp trúng vui vẻ chạy lên nhận giải nho nhỏ... giúp cho bữa tiệc thêm phần hồi hộp, hào hứng...
Sau đó, có một số khán giả thích đọc truyện VVNM và quen biết tánh tình các tác giả qua bài viết của họ, yêu cầu nhóm Việt Bút  kéo nhau lên sân khấu để xúm lại chớp hình lưu niệm. Đèn chớp loang loáng, thể hiện lòng quí mến của độc giả đối với tác giả, và sự biết ơn nhiệt thành của tác giả đối với đọc giả ái mộ mình. Khen thay sáng kiến của Ban giám đốc Việt báo thực hiện tinh thần dân chủ hòa hợp giữa tòa soạn và tác giả, cũng như với độc giả qua Viết về nước Mỹ, khiến tất cả có cảm giác như thuộc về một đại gia đình chung.
Buổi Lễ phát giải kết thúc trong không khi tự nhiên thân mật, anh chị em Việt Báo và độïc giả tha hồ tới đứng chụp chung với anh chị Trần dạ Từ và các tác giả ưa chuộng, nhất lá các nữ tác giả xinh đẹp áo dài lộng lẫy trong khung cảnh  ấm áp dèn vàng sang trọng của nhà hàng Royal. Dư âm của những cuộc vui còn phảng phát vang vọng đâu đây, các cô Việt Báo suýt xoa lâu ngày mới được một buổi tối họp mặt xum vầy vui như đêm nay, luyến tiếc phải chia tay , chờ tới những  12 tháng nữa cho kỳ phát giải sang năm.
Tôi bắt tay chào tất cả mọi người quen thân, sánh vai cùng Tom ra parking. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã  hơn 10 giờ khuya, hỏi Tom:
-You have a good time tonight, Tom"
-Oh, yeah...I realy enjoyed it...Thank you very much for getting me to this Awards.
Phạm hoàng Chương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
06/12/201900:00:00(Xem: 2895)
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
06/12/201900:00:00(Xem: 1315)
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
04/12/201910:57:00(Xem: 3004)
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Đây là bài mới nhất của cô.
02/12/201913:25:00(Xem: 3306)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
29/11/201900:00:00(Xem: 3402)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
26/11/201900:00:00(Xem: 5177)
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
25/11/201900:00:00(Xem: 2924)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
23/11/201900:00:00(Xem: 2786)
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
22/11/201900:00:00(Xem: 1644)
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
21/11/201900:00:00(Xem: 2159)
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
31/12/201500:00:00(Xem: 9784)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
30/12/201500:00:00(Xem: 10777)
Tác giả từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Cô định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dân Berryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
28/12/201500:00:00(Xem: 17500)
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College.
26/12/201500:00:00(Xem: 10856)
Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng,
25/12/201500:00:00(Xem: 11539)
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa, ông kể,
24/12/201500:00:00(Xem: 42598)
Tác giả vượt biên: Rạch Giá đến Mã Lai, Pháp 1979, Mỹ 1987. Tốt Nghiệp Electrical Engineering 1990 tại University of Illinois at Urbana, Champaign, Illinois
22/12/201500:00:00(Xem: 10362)
Trước Tháng Tư 1975, tại Saigon, tác giả từng cộng tác với tuần báo Tuổi Ngọc và là một trong những cây bút học trò được bạn đọc yêu mến.
21/12/201500:00:00(Xem: 13262)
Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong đó có bài “Chú Lính Mỹ,” Phùng Annie Kim đã nhận giải danh dự.
20/12/201500:00:00(Xem: 6677)
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000
20/12/201500:00:00(Xem: 7775)
Tác giả từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiệm sở hiện ở Alice Springs, Northern Territory,
19/12/201500:00:00(Xem: 9582)
Tác giả là một Kỹ sư Dầu Khí làm việc cho một Công ty Liên Doanh tại Việt Nam, đã tham gia khóa tu nghiệp một năm tại Chicago (2014, 2015). Là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt,
18/12/201500:00:00(Xem: 8881)
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Ông là một y sĩ thuộc hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại. Tốt nghiệp Y Khoa Huế năm 1973, thời chiến tranh,
17/12/201500:00:00(Xem: 9286)
Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ có sức viết mạnh mẽ
16/12/201500:00:00(Xem: 10863)
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O1. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster.
15/12/201500:00:00(Xem: 6847)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam,
16/05/200800:00:00(Xem: 260405)
Tôi được sanh ra ở đất Mỹ này khi Mẹ tôi vừa hai mươi bốn tuổi. Mẹ tôi vừa xong đại học và có việc làm vững chắc.
21/02/200800:00:00(Xem: 320103)
Tác giả Nguyễn Thi, cư dân San Jose, là một Facilitator cho những buổi học thảo nói về Hệ Thống Học Đường tại California
31/12/200700:00:00(Xem: 345549)
Với 11 bài viết trong năm, trong đó có tới 4 bài vào "top ten" về số lượng người đọc nhiều nhất trên Vietbao Online, Quân Nguyễn là tác giả đã nhận giải
30/12/200700:00:00(Xem: 370579)
Xóm nhỏ của Em hồi ở Việt Nam chỉ mỗi độc nhất một ông bác sĩ Ngôn. Nam phụ lão ấu trong vùng ít nhiều gì cũng phải đặt chân đến phòng mạch của ông một lần
28/12/200700:00:00(Xem: 320822)
Tác giả 37 tuổi, cư dân Midway City, CA, công việc: Civil Engineer, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt, trong số này có "Rằng Xưa Có Gã Làm Nail,"
28/12/200700:00:00(Xem: 392437)
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ
27/12/200700:00:00(Xem: 244112)
Ông hiện là cư dân Westminster, vùng Little Saigon, đã góp một số bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Sau đây là bài viết thứ năm  của ông, với nhiều nỗi cay đắng.
27/12/200700:00:00(Xem: 388393)
Tác giả sinh năm 1972. Rời Việt Nam năm 10 tuổi. Định cư tại Mỹ. Tốt nghiệp Management Information System. Hiện là cư dân Florida
23/12/200700:00:00(Xem: 893797)
Địa chỉ nhà tôi có chữ CT (Court) sau tên đường, tức là trong vòng lẩn quẩn của mươi căn nhà, tạo thành một vòng tròn đồng tâm là cái công viên nhỏ nhỏ
22/12/200700:00:00(Xem: 875543)
Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007
27/12/200300:00:00(Xem: 341767)
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
27/12/200300:00:00(Xem: 340868)
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
27/12/200300:00:00(Xem: 251320)
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
16/12/200300:00:00(Xem: 205415)
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
16/12/200300:00:00(Xem: 261555)
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
14/12/200300:00:00(Xem: 276659)
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
13/12/200300:00:00(Xem: 236493)
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
11/12/200300:00:00(Xem: 286614)
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
09/12/200300:00:00(Xem: 242618)
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
08/12/200300:00:00(Xem: 244489)
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.
Tin công nghệ
Khoảng đầu tháng 12/2019, Saudi Aramco - đại gia dầu mỏ Saudi Arabia thông báo định giá IPO cho 3 tỷ cổ phiếu tại 32 riyals (8.53 USD) mỗi đơn vị.
Khoảng đầu tháng 12/2019, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công bố gói kích thích tài khóa 13,000 tỷ yen (119.7 tỷ USD) nhằm hỗ trợ tăng trưởng GDP.
Khoảng đầu tháng 12/2019, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo đã có những dự đoán mới về các dòng sản phẩm iPhone sắp ra mắt của Apple trong vòng 2 năm tiếp theo, cụ thể là năm 2020 và 2021.
Khoảng đầu tháng 12/2019, Airbnb, dịch vụ chia sẻ căn hộ đầu tiên trên thế giới, phải chấp hành quy định mới tại Boston (Mỹ), yêu cầu chủ nhà ghi danh phòng cho thuê với thành phố.
Khoảng đầu tháng 12/2019, Đại sứ Bulgaria tại Moskva Atanas Krastin nhận được thông báo phải rời khỏi Nga trong vòng 24 giờ.
Khoảng đầu tháng 12/2019, lần đầu tiên, các nhà thiên văn học phát hiện một hành tinh khổng lồ đang có quỹ đạo quay quanh một ngôi sao nhỏ bé, đã chết về dạng sao lùn trắng.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========