Mình Ơi: “đòn Độc!”

14/03/201000:00:00(Xem: 297669)

Mình ơi: “Đòn Độc!”

Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số 2886 -1628986- vb8031410

Trên đây là hình bìa cuốn sách đầu tay của tác giả Sao Nam Trần Ngọc Bình: Hành Trình Về Phương Đông, gồm 27 bài viết về nhiều đề tài sống động, đầy trẻ trung, lạc quan. Sách in đẹp, dầy 240 trang, vừa do nhà xuất bản Xây Dựng ấn hành, không đề giá bán. Bìa sau sách có tiểu sử tác gia:  Sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoà 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội,  cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, từng sông ở Nam California. Từ 1995, định cư tại Greenville SC. Từ năm 2002, Sao Nam Trần Ngọc Bình đã tham gia Viết Về Nước Mỹ với nhiều bài viết giá trị. Giải thưởng Việt Báo trân trọng chúc mừng và giới thiệu tác phẩm mới của ông. Các thân hữu Viết Về Nước Mỹ muốn có sách xin liên lạc với tác giả tại địa chỉ: tranbinh65@yahoo.com. Sau đây là bài viết mới nhất.

*
Đang ngồi viết văn trong phòng riêng, chợt ông Ba nghe tiếng bà Ba hỏi vọng vào từ phòng khách:
- Thế này là thế nào, anh à"
Ngưng viết ông Ba đi ra:
- Cái gì mà giọng nói của em có vẻ ngạc nhiên thế"
Chỉ vào tờ báo bằng tiếng Việt, bà Ba nói:
- Đây này, theo tin tờ báo này thì CSVN cho Tàu Cộng đưa người và vật liệu vào Cao Nguyên Trung Phần của nước ta để khai thác bô-xít mà không qua ý kiến của cái gọi          là: “Quốc Hội CS”, thủ tục đấu thầu quốc tế, không hỏi ý kiến dân v..v… mà lại còn cho chúng mang công nhân sang chứ không mướn công nhân Việt Nam của mình. Hơn nữa, chúng còn mang theo cả đầu bếp để phục vụ bọn công nhân của chúng nữa kìa. Thế này là thế nào anh"
Nghe đến đây, nét mặt ông Ba chợt đổi sắc và ông lập lại lời của bà Ba:
- Thế này là thế nào"
Rồi với vẻ trầm ngâm, nét mặt buồn rười rượi, ông tiếp:
- Thế này là mất nước chứ còn là thế nào nữa! Chỉ trong vòng từ 20 đến 30 năm nữa thôi, theo anh nghĩ, nhưng có thể sớm hơn nữa, nước ta sẽ thành một quận của nước Tàu, em à!
Bà Ba nhìn ông Ba với vẻ ngạc nhiên tỏ vẻ không tin vào những lời ông Ba vừa nói và hỏi ngược lại:
- Sao anh bi quan thế"
Không nhìn bà Ba, ông trả lời với vẻ trầm ngâm:
- Không bi quan sao được, Tàu là một nước đông dân, dân chúng nghèo khổ họ chỉ mong có dịp ra nước ngoài làm ăn, nay được dịp bằng vàng Trời cho này làm sao mà họ không kéo đàn, kéo lũ qua Việt Nam để “xâm lăng” nước ta, thực hiện giấc mơ Hán hóa mà hàng nghìn năm nay tổ tiên của họ vẫn mơ ước mà không sao thực hiện nổi do sự kiên cường bất khuất của tổ tiên ta.
Bà Ba ngắt lời:
- Anh nói: “xâm lăng” là anh nói sao. Tàu xâm lăng Việt Nam"
Vẫn điềm nhiên, tự tại ông Ba trả lời:
- Đúng, Tàu xâm lăng Việt Nam em à! Không phải cứ mang quân qua đánh thì mới gọi là “xâm lăng” mà “xâm lăng” có nhiều hình thức. Xâm lăng mà mang quân qua đánh là hình thức dở nhất. Trong lịch sử, quân Tàu binh hùng tướng mạnh là thế, khi tiến vào nước ta đều bị đánh trả tơi bời khiến chúng không còn một manh giáp phải ôm đầu máu hoặc đầu hàng hoặc chạy trối chết về Tàu. Bây giờ, bọn Tàu chúng lại dùng lời trăn trối của đức Trần Hưng đạo làm thượng sách để xâm lăng nước ta.
Có vẻ nôn nóng bà Ba ngắt lời:
- Anh nói thế là thế nào"
Vẫn điềm đạm như một triết nhân ông Ba từ tốn giải thích:
- Thì chúng dùng kế sách “tầm ăn dâu” để xâm lăng nước ta, theo như lời trăn trối của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mà. Khi dùng kế này thì dân tộc ta khó mà đánh bại được chúng, theo như lời Ngài dạy:  “Nếu giặc dùng kế này thì toàn dân phải trên dưới một lòng toàn tâm toàn trí thì mới có kế sách đánh bại quân thù” mà điều kiện này thì dân tộc ta hoàn toàn không có.
Không để ông Ba tiếp tục, bà Ba lập lại câu hỏi cũ:
- Anh nói thế là thế nào"
Ông Ba điềm nhiên trả lời:
- Là thế này nhé. Bọn CS cầm quyền hiện nay đã cam tâm bán nước cho Tàu rồi. Chúng làm thế để mua cái bả vinh hoa và tiền bạc mà bọn CS Tàu cho chúng. Chúng đang nối giáo cho giặc Tàu xâm lăng nước ta mà. Chúng là một lũ Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống tân thời em à! Trong con mắt của chúng không còn nước Việt Nam nữa mà chỉ có bọn cướp nước ta là quan thầy Tàu của chúng mà thôi. Như em thấy đó, người Việt ở nước ngoài về Việt Nam chơi thì phải móc hầu bao trả tiền xin visa của bọn cầm quyền CS hiện nay còn người Tàu sang Việt Nam thì khỏi cần visa, ở luôn, đi làm luôn cũng khỏi cần phép tắc.
-Còn bô xít là sao anh"
-Đây này, bài báo em đọc có nói rõ. Việc khai thác bô xít để làm nhôm, khi đào đất, cán đất để sàng lọc lấy bô xít sẽ thải ra bùn đỏ trong đó có chất cực độc, chất này sẽ tàn phá cây cối, làm nhiễm độc mọi nguồn nước. Loại mỏ này đi tới đâu là ở đó thành vùng đất chết. Nạn khai thác bô xít ngay trong nước Tầu trước đây đã gây hoạ lớn đến mức bọn Tàu phải đóng cửa mấy cái mỏ của chúng. Bây giờ, chúng mang cái đại hoạ ấy đi “xâm thực” nước mình.
Bà Ba nói:
- Anh coi đi, trong bài báo cũng có nói hàm lượng bô xít ở tây nguyên chưa đáng để khai thác, lợi bất cập hại.
- Thì đó, em coi. Cái quỷ quyệt của bọn Tàu Cộng là chúng biết loại bô-xít này hàm lượng thấp nhưng vẫn cứ đưa người sang khai thác để che dấu âm mưu xâm thực VN dần dần. Ai mà chẳng biết, miền cao nguyên miền Nam giống như cái xương đón gánh, gánh cả hai miền Nam Bắc. Đòn gánh mà gẫy thì cả gánh giang sơn sẽ tiêu. Đây cũng là nơi đất rộng người thưa, phần đông là dân tộc thiểu số. Chúng đưa dân của chúng qua đây nói là khai thác bô-xít nhưng thực chất là lập những làng người Tàu. Chúng sinh con đẻ cái ở đây và dĩ nhiên chúng nói tiếng Tàu, chỉ trong vòng 20, 25 năm nữa là những thế hệ sanh đẻ tại đây sẽ nhận nơi đây làm quê hương thì chúng sẽ có một “nước Tàu nhỏ” trong lòng nước VN ta. Chúng sẽ đòi “độc lập” và từ đó chúng sẽ bẻ đôi nước ta.  Chỉ có bọn ngu đồ tay sai trong Bộ Chính Trị đảng CS là không cố ý nhìn thấy thôi. Em thấy dã tâm đáo để của chúng chưa"
Bà Ba hỏi giọng ngạc nhiên:
- Anh nói chúng “đáo để” là sao"
Ông Ba trả lời liền:
- Chúng cũng sợ một khi dân ta nổi lên đánh đuổi bọn chúng thì chúng sẽ dùng chước ăn không được thì đạp đổ. Theo như quy trình sản xuất sau khi đã lọc lấy quặng rồi thì những bùn đỏ sẽ được chứa vào những nơi giống như những cái đập để cho độc chất theo năm tháng sẽ phai lạt dần. Nhưng theo các nhà khoa học thì đó chỉ là lý thuyết mà thôi vì bùn này không thể giải độc được. Vì thế, đây là một tai họa cho môi sinh miền cao nguyên và cả miền đồng bằng nữa khi mà loại bùn độc hại này theo nước suối, nước sông từ trên cao nguyên tràn xuống vùng đồng bằng. đây cũng là một quả bom nổ chậm trên đầu dân tộc VN ta. Khi ta nổi lên đánh đuổi bọn chúng thì chúng sẽ thả bom phá nổ các hồ chứa bùn này để tàn phá đất nước ta! Em còn nhớ không, bọn Tàu Cộng là một bọn bất nhân, năm 79 khi chúng xâm lăng 6 tỉnh Miền Bắc chúng đã bỏ thuốc độc vào các giếng nước để đầu độc dân ta thì, đối với chúng, khi chiến tranh xẩy ra, cái gì mà chúng chẳng làm và nay chúng đã có những trái bom tại chỗ để tàn phá nước ta!
- Anh có nhắc tới lời trăn trối của Đức Thánh Trần. Vậy mình phải làm gì" Bà Ba hỏi.
- Lời dạy của đức Trần là cả nước phải “toàn tâm toàn trí”, nhưng hoàn cảnh hiện tại thì làm sao thực hiện. Em biết,  Hồ Chí Minh  là “con rể” nước Tầu, ông ta lấy vợ Tầu, được Tầu dạy dỗ trên đất Tầu hơn 20 năm. Trước khi chết còn đòi cô y tá trong đoàn y tế  Tàu hát cho nghe một bài dân ca Tàu. Cả đầu óc lẫn trái tim ông ta chỉ có Tàu và Tàu, đâu còn chỗ nào cho nước Việt, người Việt. Mà nước Tàu thì...
- Thì sao hả anh" Bà Ba hỏi.
- Con trăng với sao gì nữa. Với bọn bá quyền đại hán này thì nước Nam của mình là miếng mồi truyền kiếp. Không phải chỉ mới đây mà từ cả ngàn năm trước bọn Tàu luôn lăm le chiếm nước ta. Cụ thể là từ hơn 50 năm trước, công sản Tàu đã ra lệnh cho HCM tàn phá đất nước mình bằng đủ mọi loại “đòn độc”. Thời kháng chiến chống Pháp thì bầy trò “tiêu thổ kháng chiến” để đốt trụi miền Bắc. Kháng chiến xong thì tiến hành Cải Cách Ruộng đất mà thực chất là để bẻ gẫy sự đoàn kết toàn dân ở nông thôn để nếu chiến tranh xẩy ra thì sự đoàn kết này đâu còn nữa.   Bây giờ thì đến đòn bô xít. Em đã thấy dã tâm “đòn độc”của bọn chúng chưa"
- Không lẽ hơn 80 triệu dân trong nước chịu dương mắt ra nhìn đất nước bị bán, bị cướp mãi à. Sao mình không họp Hội Nghị Diên Hồng đi"
Ông Ba thở dài:
- Hội nghị Diên Hồng là gì em có biết không. Đây là hội nghị toàn dân đoàn kết một lòng đánh đuổi quân Mông Cổ. Mà toàn dân ở đây là ai" Là cả triều đình nhà Trần cùng dân chúng. Các bô lão trong các làng xã của ta đã đoàn kết trên dưới một lòng dưới sự lãnh đạo của vua Trần đã đánh bại quân Mông Cổ. Người xưa thì vậy mà nay thì...
 Bà Ba chợt hỏi:
  - Thế thì bây giờ dân tộc ta phải làm sao"
Ông Ba thở dài:
- Anh cũng đang tự hỏi mình câu đó là dân tộc ta bây giờ phải làm sao để thoát khỏi cảnh mất nước cứ từ đi tới như cảnh tầm ăn dâu.
Ôi đất nước Việt Nam thân yêu ơi, phải làm gì bây giờ"
Sao Nam Trần Ngọc Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,538,198
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.