Bên Ly Rượu Tết

21/02/201000:00:00(Xem: 843222)

Bên Ly Rượu Tết

Tác giả: Phan
Bài số 2870 -1628970- vb8022110

Tác giả là một nhà báo tại Dallas. Ông từng phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine, và hiện trong nhóm chủ biên của báo Trẻ, đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007. Sau đây là bài viết đầu năm của ông.

***

Ông Hiển loanh quanh trong khu bán gia vị nấu đủ thứ bún Việt Nam: Bún bò mụ Rớt, bánh canh mụ Lượm, bún riêu cô Hồng-đâu mất chữ “g”, bún mộc lộn dấu thành bún mốc… nhìn gói gia vị nấu bún thang, có than cũng chẳng ai nghe. Ong thở dài, nhìn quanh kiếm người hỏi thăm thì chợ hình như chỉ có bà chủ đang chăm chú ngồi khai phá sản, - gương mặt chiều ba mươi- cải úa hoa tàn, cái kính lão đeo vô sợ già tháo ra lộn… số, cứ nhấp nhá đeo lên lột xuống, đến chóng mặt. Ông tưởng tượng ra những hình bóng mỗi độ xuân về trong trái tim đơn phương, rồi cười ruồi. Bước thời gian tàn nhẫn thế sao ta!
Ông đứng nhìn bà chủ chợ như con ốc leng, mặc áo ba-đờ-xuy dài tới gót nên tưởng bà bị cướp bỏ vô bao bố; con chó nhà ai vừa bán cho ông mua chó dạo, không cam tâm nên giãy nảy trong bao… Năm tàn tháng tận đến lục phủ ngũ tạng cũng buồn như mấy khay phá lấu. Mấy người khách lưa thưa, người này nói với người kia một câu tiếng Việt rõ ràng, “rau thơm gì héo queo, mua về chưa kịp ăn đã hư…” Vậy mà người kia trả lời, “ờ-hở”. Ờ-hở là tiếng gì vậy kìa" Hồi nhỏ ăn đòn môn tiếng Việt tới mẻ thước cô giáo, có thấy từ “ờ-hở” bao giờ!
Ông định hỏi bà chủ, “Thưa bà, gia vị nấu phở để đâu, làm ơn chỉ giùm"” Nhưng lấn cấn sợ bà nổi giận. Tuổi giã biệt kinh kỳ dễ sang ngang, như người “sai” nhưng dùng chữ “nhờ” đi mua gia vị nấu phở. Chỉ ngồi đọc ráng hết bản tin trên báo mà mặt mày bí hiểm như OmbomHussen.
Vừa lúc có ba mẹ con tản xuân vô khu bán gia vị. Lại một cảnh hội nhập lạ kỳ, tản xuân thì đi chợ hoa chớ sao lại tay bế tay bồng con thơ mẹ trẻ vô chợ thúi. Người Mỹ rất nhàn tản trong chợ Mỹ, khác với người Việt chen lấn trong chợ Việt, chen lấn nói tiếng Anh pha tiếng Việt trộn tiếng Mễ nêm thêm chút tiếng Tàu với mấy ông Mễ bắt cá, làm cá kiểu gì" Rồi chen lấn trả tiền để thoát thân không bằng. Văn hoá chen lấn là tàn dư của chủ nghĩa xã hội còn xót lại trong những người đi sau 75 thì dễ hiểu. Nhưng người đi từ 75, trước 75 cũng chen lấn một mất một còn… như kẻ chợ.
Chả hiểu, mẹ trẻ con thơ tản xuân trong chợ Việt, có gì vui" Càng nghĩ càng tức tụi nhỏ sinh đẻ bên đây, hễ nghe lệnh theo mẹ đi chợ là hỏi lại liền, đi chợ Mỹ thì hí hửng theo mẹ để dẹo cho được một cây kẹo hay món đồ chơi vặt. Nhưng mẹ bảo theo mẹ đi chợ Việt Nam thì bịt mũi, “Con không đi chợ thúi đâu!” Không tin, cứ để ý từ 5 tuổi trở lên là biết dẹo với mẹ khi phải theo đi chợ Việt. Sao chủ chợ Việt Nam không hội nhập bằng cách làm cho ngôi chợ Việt thơm phức như chợ Mỹ, mà chọn chi cách hội nhập là chủ chợ thì phải mặc ba-đờ-xuy như tài tử Hollywood, bất kể đầu đuôi dựng đứng dựng ngược cũng mới qua lưng quần người ta chút xíu.
Tiếng con bé theo mẹ đòi ăn, làm ông để ý. Người mẹ trẻ nhá ra cái bánh bông lan, đút cho con một miếng, rồi giấu nhanh vô túi áo lạnh thùng thình. Đứa con ngồi trên xe chợ, ré lên đòi ăn. Người mẹ lại lấm lét nhìn quanh, nhìn ông đang chăm chú tìm kiếm… người mẹ đút vội cho đứa con nhỏ hơn miếng bánh bông lan, rứt từ trong túi áo lạnh. Ba mẹ con loanh quanh trong hàng gia vị, có lẽ là hàng ít người nhất để ăn vụng khỏi trả tiền.
Con bé mới chừng lên năm, nhưng nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái nó đã xé được gói me bột để nấu canh chua, con bé trút ra tay, vốc vô miệng, hét lên! Thằng bé ngồi trên xe chợ, khóc bè theo chị, đòi bịch me vung vãi trên sàn nhà… Mẹ chúng dùng chân lùa vội me đổ, xoá dấu vết. Giấu cái bịch không vô hàng hoá trên kệ để phi tang. Đâu đó, người mẹ dỗ con bằng bánh bông lan trong túi. Miếng cuối cùng cho vào miệng mình, giấu miếng ny-lon gói bánh bông lan vô hàng hoá trên kệ để phi tang. Mấy mẹ con loanh quanh, khui chai giấm táo. Chắc tưởng nước ép trái táo thơm ngọt, người mẹ làm một ngụm… nuốt không trôi, nhổ không xong. Con thì khóc rống lên đòi uống. Người mẹ vội giấu đi chai nước nhìn đẹp nhưng uống chua lè, đẩy đứa con nhỏ, lôi đứa con lớn đi theo qua hàng kế tiếp.
Ông Hiển thở dài, chả ra hiền nhân thánh sống. Nghĩ đến việc nấu nồi phở để tết có ai ăn thì ăn. Ai ngán thịt mỡ dưa hành thì ăn, nghĩa là không chắc có ai ăn. Giá vợ ông thấy được có người không có gì ăn thì đã không sai ông đi mua gia vị nấu phở mà phải đúng hiệu, đúng loại…
Ông lại thở dài, nhìn mỏi mắt cũng tìm không ra quới nhân, đành chìa cái bao bì gia vị nấu phở ra trước mặt người mẹ trẻ, khi ba mẹ con họ trở lại hàng gia vị. Ong nói, “Thưa cô, làm ơn chỉ giùm tôi loại gia vị nấu phở này, để ở đâu"” Người đàn bà trẻ nhìn chằm chặp vào mặt ông. Sự khiếm nhã quen quen, nhưng ông không nhớ kịp đến khi cô ấy lên tiếng, “Chú Hiển phải không" Phải chú Hiển không"”


“Dạ phải, tôi là Hiển. Còn cô"”
“Chú không nhớ cháu hả. Cháu là Loan nè, gia đình cháu ở chung apartment với chú, cũng lâu rồi …!”
Ông chả phải người lịch duyệt, nhưng đời quá nổi trôi nên hiểu ý người ta. Mấy chữ “cũng lâu rồi” nghe ra lời cầu khẩn bi thiết lắm! Ong đáp, “À, chú nhớ rồi. Ba mẹ cháu khoẻ không" Mấy anh em cháu chắc đã lập gia đình hết rồi hả"”
“Dạ… ba cháu mất rồi, chết bệnh. Mẹ thì về Việt Nam từ tết năm ngoái, về thăm gia đình người dì. Không biết sao bên đó báo sang là mẹ làm mất hết giấy tờ nên không trở lại Mỹ được.”
“Vậy anh em cháu bên đây có liên lạc với ai để xin cấp lại giấy tờ không"”
“Các anh chị của cháu không muốn mẹ sang Mỹ lại nên không ai lo giấy tờ, cháu thì không lo nổi.”
“Nhưng mẹ cháu có muốn trở lại Mỹ"”
“Dạ không, mẹ cháu muốn ở Việt Nam luôn.”
“Cũng tốt, nhưng cháu nói với các anh chị và cháu phải lo giấy tờ cho mẹ trở lại Mỹ một lần. Xin tiền già xong xuôi thì về Việt Nam sống cũng được. Chú mới đọc báo thấy nói, bây giờ Mỹ đã chịu trả tiền già cho người được hưởng nhưng không cần phải sống tại Mỹ như xưa…”
“Vậy hả chú, cháu sẽ…
Cô và anh Hải có khoẻ không"”
“Khoẻ, cô cũng vẫn đi làm, Hải thì ra trường năm ngoái. Không tìm được việc làm ở Mỹ, nó đi làm bên Indonesia.”
“Tết này, anh Hải có về không chú"”
“Chắc là không"”
“Chúa ơi! Anh ấy buồn chết…”
Ông Hiển nhớ lại liền mối tình đơn phương của con bé Loan yêu sớm. Năm còn ở apartment, thằng Hảo lớp 7 thì nó lớp 5. Nó đã khóc hết nước mắt với mẹ để xin mua áo ngực, nhưng mẹ nó là người nhà quê, ai đời đi nói với con gái, “vú mới bằng quả cau khô, không cần. Đồ con nít ranh…” Cái Loan ấm ức sang tâm sự với bà Hiển, bà Hiển là đồng minh thứ thiệt của mẹ nó nên làm cho con nhỏ một trận. Con bé khóc thảm thương…
Nhưng nữ tính của nó cao, con bé trộm áo ngực của mẹ, rồi độn giấy báo vào cho oai, đổi tướng đi õng à õng ẹo… Gặp bọn con trai cùng lớp nhưng người Mễ, Mỹ đen, chúng xúm nhau lột áo cái Loan ngoài sân chơi của apartment. Lôi ra hai cục giấy báo người ta cố tình không cho ai hay, lại bêu rếu, chọc ghẹo… Thế là thằng Hải nổi máu giống nòi, ra tay. Bị tụi kia dần cho một trận tím tái. Vợ ông ốm rộc đi cả chục ký lô vì lo lắng, lo thằng con dại dột báo thù, thằng bố xót con xả súng thì tan nát hết gia đình. Cuối cùng năm ấy, bà nhắm mắt ký tên, mua căn nhà cũ nát, giá trên trời cũng không sao, miễn thoát khỏi apartment…
Ông Hiển đứng tần ngấn nhớ lại như mới hôm qua, con bé Loan không xinh lại hay đỏng đảnh. Người bé choắt nhưng giọng oang oang. Hôm găp nó đứng không yên, ngồi không yên ở đầu đường nhà ông. Ong biết nó tìm ai rồi! Về hỏi thằng Hải thì thằng Hải chỉ cười. Phải nhờ vợ hỏi nó mới nói, “Con Loan vừa lên Trung học, chung trường với nó. Con nhỏ trách móc là anh Hải đi khỏi apartment làm em nhớ mấy năm nay, em ráng học để lên High School gặp anh… con nhỏ đeo riết nên nó phải tránh mặt, đối phó với bạn bè chọc ghẹo…”
Thật lạ cho con trai, thấy ai vừa mắt là theo đuổi. Không xong thì quên luôn cho tiện bề sổ sách. Con gái ngược lại, đã thích ai thì cất kỹ trong lòng, hễ nhắc tới là giọt vắn giọt dài… làm ông mủi lòng, lúng túng, ông nói: “Nó còn độc thân thì sống ở đâu chả được. Cháu không cần bận tâm.”
Người mẹ trẻ lặng yên như lựa lời, cuối cùng nói với ông: “Chú cho cháu gởi lời thăm anh Hải. Chúc anh ấy may mắn và hạnh phúc…”
Ông Hiển lúng túng, muốn hỏi thăm con bé Loan nhưng nhìn kỹ mẹ con nó luộm thuộm, ăn vụng trong chợ. Hỏi làm gì những câu khó trả lời. Ong bảo hai đứa bé, “Nè, khoanh tay thưa ông cho thật ngoan. Ong lì xì các cháu nhé!” Cái Loan nhanh nhảu giúp con chỉnh tề để thi lễ với ông Hiển.
Ông Hiển đã có hộp bột nấu phở đúng hiệu trong tay, nhớ đến chẳng còn đồng nào trong ví. Chả lẽ vài đồng bạc mà trả thẻ cũng kỳ. Ong gởi lại chỗ tính tiền với lý do quên ví ngoài xe. Ong ra xe lấy bạc cắc cũng dư trả. Nhưng bà chủ chợ nhanh miệng, “Anh quên thì thôi, hôm khác trả luôn.” Ong cảm ơn nữ chủ ba-đờ-xuy mà cố nhịn cười. Ong ra xe rồi trở lại để trả tiền, không muốn nợ qua năm. Mẹ con cái Loan cũng vừa đẩy ra bao gạo, miếng thịt ba chỉ, hộp trứng, bó hoa, bó nhang… ông Hiển vui vẻ từ giã: “Cháu cứ về trước đi, gài áo lạnh cho mấy đứa nhỏ lại Loan à! Năm mới vui vẻ, may mắn cháu nhá. Cho cô chú gởi lời thăm má cháu…”
Ba mẹ con cái Loan khuất cửa chợ, bà chủ hỏi ông Hiển: “Anh quen biết cô ấy à"”
Ông lúng túng nói, “Ngày xưa, ở chung apartment với tôi.”
“Chả thấy chồng cô ta đâu, vài hôm thì ba mẹ con lại vào chợ ăn vụng. Hôm nay mới mua bao gạo ăn tết…”
Ông Hiển cảm ơn bà chủ thật tử tế, đời bây giờ còn mấy người biết người ta ăn trộm của mình mà làm lơ. Nhưng bà nghĩ có gì đâu, gói bột nấu phở có đáng gì. Ong chào từ giã, không quên chúc tết bà chủ chợ. Đời ông không có thói quen cầu khấn, nhưng ông vừa đi vừa vái Trời Phật cho ngôi chợ này xung túc hơn. Giá bà đừng mặc ba-đờ-xuy thì chắc ông sẽ đi chợ thường…
Phan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,447,339
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.