Phận Bạc

22/01/201000:00:00(Xem: 115145)

Phận Bạc

Tác giả: Tôn Nữ Thừa Thiên
Bài số 2844-1628914- vb612210

Tác giả là một bà mẹ 66 tuổi, định cư tại Oregan. Bài viết về nước Mỹ  đầu tiên của bà được viết như “Lá thư của mẹ gửi con gái yêu quí”, ôn lại số phận đau buồn của người con.

Con gái yêu quí,
Ngày 16 tháng 4 lại đến rồi.  Ba mươi sáu mùa xuân đến trong đời con.  Nhớ ngày má sanh con, má âu yếm ôm con vào lòng, đứa con gái mà má mong chờ, mãn nguyện sau 3 người con trai.  Con là đứa con gái duy nhất của má.  Má đâu ngờ tạo hóa ban cho má ân huệ nhưng lại gây cho con một số phận đau buồn.  Con mắc phải một chứng bệnh mà đến bây giờ, nơi quê hương thứ hai của chúng ta, với một nền y học hiện đại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị hiệu quả.  Có chăng chỉ là tìm cách kéo dài qua những liều thuốc mà nếu con ngưng uống thì con lại làm lòng má đau thật nhiều.
Viết cho con từ khi bệnh viện trở về, nhìn khuôn mặt lạnh lùng, cam chịu của con, má nghẹn ngào quá con ơi.  Đây là lần thứ năm, nước mắt má tuôn chảy.  Bao nhiêu đêm má trằn trọc, bao nhiêu ngày má ưu sầu, buồn thương. 
Con chào đời được hai năm trước ngày quốc hận, tuổi thơ con chỉ là những năm tháng thua thiệt đói nghèo.  Mười sáu tuổi má đem con ra đi trên chiếc thuyền mộc mạc, vượt biển khơi vớt hoài bảo cho con chuổi ngày sáng lạn trong tương lai, cho con những ước vọng của cuộc đời tự  do . 
Theo như các bạn, má đã thấy, trí thông minh tuổi thơ của con quá xuất sắc. Năng khiếu suy tư đã phát triển khi con bắt đầu lên 6 tuổi, suốt cấp I tiểu học, lúc con học chung với con của bà ta và những con cán bộ khác, con đã vượt xa, nỗi tiếng ở những cuộc thi tuyển lựa.  Nhìn thấy con như vậy, má đặt tất cả hy vọng vào con.  Có dịp vượt thoát, má đem con đi, ước mong cuộc đời con sau này sẽ hơn hẳn má.  Hy vọng con sẽ thành đạt để giúp ích cho đời.  Nhưng tất cả trở thành ảo vọng, căn bệnh kia đã xuất hiện áp đặt vào đời con.
Lần thứ nhất.  Cơn bệnh xảy ra vào năm con mới 17 tuổi, cái tuổi mộng mơ của thiếu nữ.  Con đã nằm lì trên giường một tuần, con không ăn, không ngủ.  Phòng y tế của trại tị nạn không có phương cách nào làm cho con trỗi dậy.  Các nhân viên phòng counseling đã đến để khuyên nhủ con đủ mọi điều.  Các souers Thiên Chúa cho rằng con bị quỷ ám, họ cầu nguyện và cho con tượng Thánh đeo vào người để đuổi ma quỷ ... Bất lực, vô hiệu.  Đêm đó, con lại kêu đau đầu quá, như có một lưỡi búa đập vào đầu con.  Một giờ sáng, má cõng con chạy vào nhà thương cách trại hơn một cây số.  Nơi đây họ bắt đầu chụp X-ray, rọi kiếng nhưng không có kết quả.  Đến sáng ra, con trỗi dậy và bắt đầu nói toàn tiếng Anh, dù rằng ở Việt nam, con không học bao nhiêu, và chỉ thêm có vài tháng học vỡ lòng khi đến trại. 
Những người quen trong cùng nhà do đi chung thuyền cho rằng khi vượt biển, do con làm rơi cái quần lót trên biển và vì là còn trinh nên oan hồn của một người tài ba nào đó đã nhập vào con.  Họ khuyên má ra biển để cầu thần biển. 
Con từ đó bắt đầu đổi khác hoàn toàn.  Con không ngủ và tình nguyện làm thông dịch cho các Bác sĩ.  Con xử dụng tiếtng Anh lưu loát.  Con đòi ngủ lại ở bệnh viện, nhưng mỗi khuya, một, hai giờ sáng con bỏ về trại và lại đi bộ trên con đường dài hơn một cây số nhiều lần.  Má lo sợ và xin các Bác sĩ nhốt con lại trong phòng để trị bệnh cho con.  Hơn hai tuần, không có kết quả, con càng ngày càng quậy phá.  Con không ngủ chút nào.  Cuối cùng thì họ đã chuyển con lên bệnh viện thủ đô bằng đường hàng không, vì thủ đô cách trại tị nạn hơn 600 cây số.  Má đi theo con trên máy bay.  Con vẫn không ngủ dù các y tá áp tải đã chích rất nhiều liều thuốc ngủ cho con.
Đây là nhà thương với nhiều bệnh tâm thần, nhưng là bệnh viện tư dành cho các người giàu nên các bệnh nhân không nguy hiểm lắm.  Do cơ quan IOM gởi đến tài trợ, nên họ đồng ý chữa trị cho con.
Đêm đầu tiên tại đây, con đòi mặc cái áo đầm đẹp nhất, con năn nỉ má đem theo vì là ngày sinh nhật của má.  Con sinh hoạt với bệnh nhân và biểu diễn những vũ điệu mà má nghĩ là con chưa hề học qua.  Mọi bệnh nhân tham dự, vỗ tay khen ngợi và con cũng đã không ngủ suốt đêm đó.
Quy chế nhà thương không cho má ở lại với con, và hôm sau má ra về với thông dịch viên.  Nhìn bệnh viện kiên cố với những kẻm gai bao quanh, không cho người ngoài tự do vào.  Chiếc cổng sắt chỉ có một lỗ nhỏ để báo tin cho bệnh viện sau khi giật dây chuông.  Má buồn bả từ giả con trong nước mắt tuôn rơi.  Mười bảy tuổi đời đến với con trong nhà thương tâm thần sao con"  Tại sao là con" Đứa con gái dễ thương ngoan ngoãn.  Dưới chế độ cộng sản, 10 tuổi đầu đã phải vừa đạp xe đi học và đi chợ để về nấu cơm cho ba má và các anh trai đi làm.  Má hãnh diện nhiều vì con, thế mà giờ đây, bước chân vào ngưỡng cửa của tuổi dậy thì, con đã phải mang bệnh này để vào đây sao con"  Bao giờ con sẽ trở lại như ngày xưa hả con gái yêu của má"
Ngày mai sẽ ra sao" Má đã trải qua những đêm tối một mình với những dòng lệ tuôn chảy và với những bước chân âm thầm trên những con đường trại "transit".  Rồi có một ngày, điện thoại từ bệnh viện kêu về báo là con đã trốn ra khỏi nhà thương vào khoảng 4-5 giờ sáng.  Cả transit nhốn nháo vì con không có ở đây và họ báo cho má biết từ bệnh viện về lại transit rất xa, phải hơn cả tiếng đồng hồ nếu chạy xe ô tô. Con đi đâu rồi" Tại sao con ra được bệnh viện với hàng rào kẽm gai, với hai cửa sắt kiên cố"  Đến 7 giờ, nhân viên bệnh viện nghe có tiếng chuông cửa mở ra để nhận con từ một bác lái xe taxi, họ phải trả 50 peso tiền cước se từ "bệnh viện Gan-Thận" về đây. 
Sau này con cho bác sĩ biết là con đã lẻn ra ngoài qua một cái lổ rất nhỏ để dành cho chó ra ngoài.  Cái lổ nằm khuất trong nhũng lùm cây sát hàng rào mà không ai có thể thấy.  Và con đi ra đường gọi taxi đến bệnh viện mà cô y tá Helen đang làm second job.  Con cho biết Helen là y tá đẹp nhất của bệnh viện tâm thần, buổi chiều cô làm việc ở đây và sáng sớm làm việc ở bệnh viện Gan-Thận.  Con đã lấy cắp danh thiếp của cô trên bàn làm việc và dến gặp cô.  Cô Helen ngỡ ngàng nhận ra con và đã nhờ bác taxi đưa con về lại bệnh viện tâm thần.  Sau đó bác sĩ bệnh viện có hỏi con:  "Tại sao cô dám đón taxi giữa thành phố xa lạ này, cô là con gái mà"" Con khôn ngoan trả lời bác sĩ: "tôi lựa bác tài xế lớn tuổi, hơn nữa đất nước các ông đa số theo đạo Thiên Chúa, tôi tin tưởng không ai hại tôi đâu".  Bác sĩ chỉ mĩm cười và hứa hẹn: "Cô đã sắp bình phục và sẽ được về với gia đình".
Con đã ở bệnh viện khá lâu và đã trở về lại trại tị nạn sau một tháng rưỡi rời xa.  Con chỉ cần uống thuốc ba tháng nữa thôi là được bình phục.  Theo lời bác sĩ ở bệnh viện, má đã thi hành đúng đắn, con ngoan ngoãn nghe lời.  Ngày rời trại tị nạn để đến định cư ở Mỹ, dù mang theo một tập hồ sơ dày cộm, nhưng con vẫn vui vẻ đi học và đi làm.
Hai mươi tuổi đầu, con không tiếp tục đi học mà đòi đi làm để phụ má trả tiền nhà và tiền bill.  Theo lời mọi người, má sợ con luôn bị nhức đầu và không thể tiếp tục sự học nên đã chìu con và để con đi làm.  Con đã tự lựa chọn và trải qua nhiều hãng xưởng để tìm được một chổ làm lương khá, công việc đỡ cực nhọc.  Má đã đau xót chứng kiến con từ chối những bạn trai theo đuổi, không tham dự những cuộc vui chơi cuối tuần vì không đành tâm để má một mình ở nhà.  Không biết tại vì căn bệnh hay tại vì số phận mà con bỏ qua tuổi xuân của đời thiếu nữ.


Mười năm trôi qua, con vẫn vui sống và làm việc không có điều gì chán nản và bất thường.
Lần thứ hai.  Căn bệnh trở lại sau một tháng con xin nghĩ vacation để về thăm quê hương.  Má để con đi một mình vì má nghĩ ở tuổi 27 con đã chín chắn, hy vọng lần này biết đâu con sẽ gặp duyên may.  Nhưng không ngờ niềm vui gặp lại bạn bè xưa quá mạnh để căn bệnh tái phát.  Con đã trải qua một tháng ngủ rất ít và chỉ biết xài tiền chiêu đãi bạn bè.  Số tiền 3,000 đô la con đem theo chỉ để tiêu xài không đủ cho con.  Vào thời điểm đó, vật giá ở Việt nam chưa gọi là đắt, con điện thoại cho má bảo gửi thêm 1,000 đô nữa vì không đủ đãi các bạn của mẹ.  Con nói vì thương má, muốn cho má vui, con đã mời những người bạn của má từ Huế, từ Cần thơ về Sài gòn bằng máy bay, bằng taxi thật là sang trọng.  Con đãi họ ăn uống, rồi quay video để đem về cho má vui.  Thoạt đầu má vui thiệt, nhưng vài ngày sau, cử chỉ con khác lạ, con nói nhiều và tự đem hồ sơ bệnh án đến bệnh viện để xin thuốc ngủ vì con không ngủ được.  Dựa vào hồ sơ bệnh án, họ giữ con lại để theo dõi, nhưng con đập phá và la hét, họ đành chuyển con vào bệnh viện tâm thần lần 2.
Con không thể tiếp tục đi làm, phải xin nghỉ lãnh tiền trợ cấp ngắn hạn.  Con đã đem xe củ, đổi lấy xe mới: Accura model 2000.  Con đi suốt đêm, đến một lần quá mệt mỏi, con bị cảnh sát theo dõi, con đã xử trí thông minh, chạy ngay vào khu cấp cứu của bệnh viện.  Má đã cùng với chị dâu con, chị Ba với bụng mang thai 7 tháng, sau ca làm đêm về 1 giờ sáng vào bệnh viện để lãnh con ra.  Nhìn bụng bầu với gương mặt phờ phạc, mệt mỏi của chị con, má đã dằn cơn giận để không tát vào mặt con vì má hiểu bây giờ cơn bệnh đã làm con biến đổi.  Con không phải là con nữa.  Má quá đau đớn trước tánh tình con, con khóc lóc rồi trở nên lầm lì, mặt lạnh như tiền.
Chạy xe Accura được vài tuần, con lại đến dealer để đổi lấy xe Lexus, má không hiểu thế nào mà con lấy được xe trong phòng show room ra.  Thế là mất đi tiền down cho chiếc Accura.  Trong vòng một tháng con xài hết các thẻ credit card với số tiền gần $30,000 lại thêm nợ chồng chất.  Tiền ba má dành dụm trong suốt bảy năm trời trong nhà bank đã bay di và lại còn bị đóng tiền phạt vì bouncing check nữa.  Má vừa thương vừa giận con, may thay chỉ trong vòng hơn một tháng con uống thuốc và trở lại như xưa.  Căn bệnh quái ác đòi hỏi con phải uống thuốc đều đặn, mà con lại quá lanh trí, con dối gạt má luôn nên con lại trở bệnh vào năm 2002 và rồi năm 2004.
Khi quá mệt mỏi vì con, má đã đi Cali thăm bà con, thì con lại phát bệnh  lần nữa vào tháng 7 năm 2005.  Sau đó con bình phục và theo lời con kể, người yêu của con bị tai nạn và để lại cho con với bào thai 3 tháng.  Thôi thì mà đành nuôi giữ lại đứa bé, hy vọng khi đã làm mẹ, con sẽ cố gắng kiềm chế cuộc sống, lo uống thuốc đều đặn để làm trọn bổn phận "hiền mẫu".  Suốt thời kỳ mang thai, con không được uống thuốc, nên khi sanh tình hình con không được khỏe lắm, nhưng không đến nỗi nguy như những lần trước.  Con đòi hỏi bác sĩ phải cho em bé ra đúng ngày sinh nhật của con, nhưng quá vô lý trước yêu cầu này. 
Bé sinh ra sau con 10 ngày.  Thượng đế còn thương má và con nên đã ban cho một bé gái Dương Thùy quá đẹp đẽ.  Được một tuổi, gương mặt bé trông sáng ngời, đến đâu ai cũng khen. Đôi mắt với hàng mi cong vút, chiếc mũi thẳng, cái miệng xinh xắn.  Nhìn bé, má vừa mừng vừa lo, không biết tương lai sẽ ra sao" Có vướng vào câu nguyền: Hồng nhan bạc phận"  Má lại tự an ủi rằng con đau được hồng nha tại sao lại bạc phận.  Biết đâu con đã gánh lấy tai ương này cho con gái của con rồi. 
Thời gian êm trôi được ba năm. Trong vỏn vẹn ba năm con đã xin được việc làm ổn định.  Con ở với anh con, không giúp đỡ một chút tiền bạc, con lãnh lương hàng tháng chỉ trả chút đỉnh tìền xe, lâu lâu mua đồ chơi cho bé, còn tả lót, áo quần, dày giép đã có Má ba, chị dâu của con.  Một chị dâu hiếm có đối với em chồng.  Má vui vẻ sống bên các con, cháu nội ngoại thầm cảm ơn trời phật. 
Nhưng con ơi, ngày vui không lâu.  Trước 2 ngày tới sinh nhật của con, con đã bắt đầu đi quậy phá suốt đêm.  Chiếc Toyota đời 09, bình thường con đi làm, con luôn để ý tới số mile di chuyển, những khi không cần thiết con dùng xe củ để tiết kiệm số mile, thế má khi lên cơn bệnh, con đã chạy xe suốt ngày đêm, từ nhà xuống downtown, qua các thành phố khác để đến nhà những người bạn, và con lại chạy đi casino hơn hai tiếng lái xe.  Từ năm 2002 đến 2009, qua tay con có bảy chiếc xe brandnew.  Những chiếc xe từ dealer qua tay con chỉ trong vòng vài tháng đến một năm.  Mỗi lần như vậy mất đi từ $5,000 đến $15,000 tùy theo tình hình trạng thái của xe.
Những khi bình thường con hay thẫn thờ than rằng sống ở đất Mỹ gần 20 năm, con không được gì cả lại còn phải bị khai bankcupcy.  Má đã khuyên lơn con, tất cả tại con.  Con không kềm giữ được tính tình của con, con không chịu uống thuốc, không chịu đi chữa trị, con đã tiêu xài không chỉ vài chục ngàn đô la mà cả trăm ngàn đô la.  Những lúc đi shopping, đi casino, ... mỗi lần như thế, con xài tất cả những thẻ credit và khi bình thường trở lại, đi làm để trả nợ mà không thể trả hết được.  Con bảo con không nhớ đã tiêu xài những gì, má cũng đành chịu bó tay thôi.
Đưa con vào bệnh viện lần thứ năm, má đã khóc hết nước mắt, cùng với anh con cố gắng năn nỉ cho con ở bệnh viện để chữa trị.  Luật pháp ở Mỹ quá kỳ lạ, vì tôn trọng tự do nên họ đã không giữ con lại vì con không chịu ký tên.  May thay má đã được gặp trực tiếp bác sĩ của con.  Đây là một bác sĩ đáng kính, đầy lòng nhân ai, bác sĩ hứa sẽ cố gắng để chữa trị cho con, khi ra viện sẽ là người bình phục hoàn toàn, dù luật bệnh viện chỉ cho phép tối đa là 2 tuần nhưng ông ta sẽ cố gắng.
Hôm nay, đúng ngày sinh nhật thứ ba của bé Dương Thùy, má không cầm được nước mắt khi đưa bé ra về từ bệnh viện.  Nhìn cảnh bé ôm con nước mắt chan hoà, cả hai mẹ con cùng khóc tức tưởi, má ra về và ước mong lần này là lần cuối con ở bệnh viện.  Má đã khuyên con cố gắng chữa trị theo lời bác sĩ, vì má lo sợ bé càng ngày càng lớn, những dấu ấn tuổi thơ sẽ hằn sâu trong tâm hồn bé khiến tương lai bé sẽ bị ảnh hưởng.  Nguyện cầu Thượng Đế nghe lời má van xin để cho con sớm bình phục, cho bé Dương Thùy có một cuộc đời hạnh phúc hơn con.  Dù sao má cũng còn tự an ủi, đây là nước Mỹ, con vẫn được ở với má và mẹ con con có những chuổi ngày bình yên, chứ nếu con còn ở Việt nam, với chứng bệnh của con, các bác sĩ có thể không muốn chữa trị mà họ sẽ nhốt con vào Chợ Quán hay Biên Hòa, cho con uống thuốc nhiều và con sẽ dần mất trí nhớ và không được gần người thân như những câu chuyện má được đọc cũng như được chứng kiến tận mắt.  Lạy Trời Phật cho con gái sớm được bình yên và trở về, má tin tưởng những vị bác sĩ nơi này giàu lương tâm và tài trí siêu thường.
Thương con nhiều,

TÔN NỮ THỪA THIÊN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,341,010
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.