Câu Chuyện Mùa Tạ Ơn

26/11/200900:00:00(Xem: 778711)

Câu Chuyện Mùa Tạ Ơn

Tác giả: Phan
Bài số 2795-1628866- vb5112609

Mùa Lễ Tạ Ơn của người Việt tại Mỹ năm nay được đánh dấu bằng cuộc hành trình tạ ơn do một cựu chiến binh hai dòng máu Mỹ-Việt thực hiện. Thêm một lần, mời đọc bài viết của Phan viết về Nguyễn Thơ Sinh. Tác giả là một nhà báo tại Dallas. Ông từng phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine, và hiện trong nhóm chủ biên của báo Trẻ, đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007. Hình bên, Nguyễn Thơ Sinh, trên đường  đi bộ xuyên nước Mỹ, gặp một ông Mỹ già. Và 2) Tới đích tại San Diego,  được chào đón bởi một phụ nữ Mỹ.

*

Tôi cố gắng chụp tấm hình ngược nắng chiều ngoài biển nên bỏ mọi chuyện ngoài tai vì biết chưa chắc mình đã được toại nguyện, nhưng chuyện lọt vào tai còn tệ hơn tác phẩm của tôi. Người phụ nữ đồng hương phân trần với bà bạn, "cái thằng Mỹ kia nó nói, đi về quê tụi bay hết đi…"
Gió biển lồng lộng, sóng biển rạt rào… không nghe thêm được. Chỉ đứng nhìn theo tay chỉ của người phụ nữ và thấy được lưng người thanh niên Mỹ đang rời xa những người Việt Nam ngoài bãi biển. Không biết sau lưng việc chính phủ Mỹ chấp thuận chương trình H.O, ODP, Con lai… tấm lưng chính phủ Hoa Kỳ có giống người thanh niên Mỹ đang khuất dần, biến mất trong đám đông, đi về đâu" Một cá nhân, một ý nghĩ không phải là tất cả. Tôi chỉ nghĩ đến đó trong hiện tại bẽ bàng vì tôi đến đây không phải để nghe những lời phân biệt, sự đố kỵ và lòng ích kỷ.
Bạn tôi đến hỏi thăm hai người phụ nữ. Sau đó, cô kể lại với tôi, "Hai dì cho biết, người thanh niên Mỹ đó kỳ thị Việt Nam. Anh ta thấy đông người Việt ra biển chiều nay, cờ quạt rợp trời để chúc mừng Nguyễn Thơ Sinh hoàn thành "Hành trình xuyên lục địa". Chắc anh ta mất một buổi chiều yên tĩnh ngoài biển hay sao đó nên nói lời không hay, làm mấy dì Việt Nam buồn lòng, anh ta cũng sợ rắc rối nên bỏ đi…"
Tôi mệt lắm rồi, đã hai ngày theo anh chàng đi bộ Nguyễn Thơ Sinh lòng vòng San Diego. Giờ này, chỉ muốn ngả lưng xuống bất cứ đâu. Nhưng cứ phải cầm lái cái xe mướn để trở về quận Cam dự buổi họp báo tổng kết "Hành trình xuyên lục địa" của Sinh tại hội trường Việt Báo đang chờ đợi. Bà Thơ gọi chừng chừng xem chúng tôi đã đến đâu" Băng ghế sau xe, Randy hát vọng cổ cho anh chị em bớt mệt và đói. Tôi thương các bạn trẻ này vì họ cũng lao đầu vô những việc xã hội bằng hết cả hăng say của tuổi trẻ, rồi xong việc, vác xác về nhà ngủ miệt mài đến mấy hôm.
Tuổi trẻ là sôi máu và dễ giận, anh bạn Mỹ chiều nay làm mất vui một buổi sinh hoạt cộng đồng của người Việt San Diego chỉ vì chưa hiểu người Việt đã vội buông lời. Anh không thấy những người Mỹ nhỏ lệ với Nguyễn Thơ Sinh, anh không thấy những cựu quân nhân Hoa Kỳ mà Sinh đã gặp trên hành trình xuyên lục địa, tại San Diego đối xử với Sinh như con của họ. Phần chú bác cựu quân nhân VNCH thì tôi nhớ lời chú Hải, cựu hải quân ở San Diego, "Thấy Sinh nó làm được một việc ý nghĩa thì tôi tiếc gì mà không giúp nó." Chú chạy ngược chạy xuôi với cộng đồng, các hội đoàn Việt-Mỹ tại San Diego để lo việc cho Sinh. Cô Hải ở nhà lo cơm nước, chỗ ngủ cho cả đám bạn Sinh đi theo ủng hộ. Hai hôm nay còn thêm hai mạng báo chí bên Dallas qua. Cô chú dốc lòng đã đành, trong hoàn cảnh hai ông bà đang thất nghiệp mới áy náy…
Chúng tôi đến San Diego trong mùa tạ ơn và được đồng hương đối xử như người nhà. Duyên nợ đồng hương bên Cali nên anh Trần Dạ Từ dưới quận Cam cũng móc túi ra lo khoản đãi cho bữa họp báo sắp diễn ra. Mùa tạ ơn, nói sao cho hết những tấm lòng. Anh Nam Lộc bay còn hơn chim trời để về họp báo, bà Thơ uống thuốc thay cơm cũng bay về quận Cam với Sinh… Tôi vừa lái xe vừa nghĩ đến đồng hương để quên mệt. Nhớ gương mặt những thiếu sinh quân chiều qua, ái mộ anh Sinh như thần tượng của chúng. Chiều qua còn có bà chị đi ủng hộ Sinh rồi xỉu ngay giữa buổi lễ, phải gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện… Quá nhiều diễn biến trong hai ngày qua, nhưng thu xếp sao cho Sinh được vui trọn vẹn là ý chung của mọi người. Anh ta đáng được hưởng tình thương mến thương của cộng đồng sau hành trình gian khổ để nói lên phần nào tấm lòng ăn trái nhớ người trồng cây của người Việt Nam.
Đêm về viết bài tường trình, soạn mớ ảnh để gởi về toà soạn. Tôi gặp lại loạt ảnh chiều nay trên bãi biển, rất nhiều tấm bị trùng. Tôi chụp ảnh hay quay phim. Có khi cầm máy nhưng chỉ bấm đúng một tấm để làm báo, nghề này chụp nhiều hình là tự làm khổ mình vì khi lên báo, không biết bỏ tấm nào, chọn tấm nào. Cứ như ông Thị trưởng thành phố Garland, Ron Jones, thì quá dễ, ông già từ nhỏ nên không già hơn, không cần chụp hình bốn mùa vì mùa nào cũng già như nhau. Ong phát biểu năm nay nhưng lấy hình 2 năm trước bỏ lên báo ông cũng không biết thì ai biết! Ngược lại đôi khi bấm không tự chủ với những hình ảnh đi ra ngoài khuôn khổ báo chí, những hình ảnh nói lên biết bao điều như chiều nay trên bãi biển San Diego, khi Sinh đến đài tưởng niện dã chiến được cựu quân nhân Mỹ dựng khiêm nhường nơi gió cát phù du… Sinh cúi chào, tưởng niệm những người đã khuất. Sau lưng anh, trong đông đảo đồng hương và người bản xứ tham dự, người phụ nữ Mỹ ôm chặt người phụ nữ Việt Nam vào lòng. Có thể là hai người vợ lính Việt, lính Mỹ gặp nhau đây, những đồng cảm, chia sẻ thay vì những hận thù đại loại… vì quê hương bà mà chồng tôi đã hy sinh bên chiến trường Việt Nam! Người phụ nữ Mỹ có quyền hận thù người Việt như anh thanh niên ban chiều giận dỗi, nói một câu đau xé lòng nhau cũng không trách bà ta được... Nhưng bà lau nước mắt cho bà bạn Việt Nam. Tôi bấm máy theo phản xạ tự nhiên chứ hình ảnh đã đi thẳng vào viết về nước Mỹ.
Nước Mỹ, có người cho là thiên đàng, người cho là địa ngục, kẻ chảnh chữ còn bày ra cụm từ, "thiên đàng của tuổi trẻ, địa ngục của tuổi già" Cuộc sống là thiên đàng hay địa ngục hoàn toàn tùy thuộc vào nhân sinh quan tiếp nhận thế giới quan không thay đổi được. Ta muốn nắng chiều nay nhưng trời đổ mưa, đi xem con nít tắm mưa cho vui hay tự tử vì mưa buồn, hoàn toàn do ta quyết định. Nước Mỹ có trước người Việt tỵ nạn nên người Việt tỵ nạn liệu cơm gắp mắm, nhập gia tùy tục… người Việt nhiều kinh nghiệm sống mà sống không nổi trên nước Mỹ thì đã không còn là người Việt. Nước Mỹ có đáng cho một người Việt Nam đi bộ tới chảy máu chân để cảm ơn. Nếu chúng ta tìm ra được một quốc gia trên thế giới đón nhận người tỵ nạn cộng sản vô vụ lợi, tạo cơ hội cho làm lại cuộc đời dễ dàng hơn nước Mỹ thì Sinh chảy máu chân là việc có ý nghĩa.
Người Mỹ đâu phải thánh thần mà luôn luôn đúng. Nhà tù trên nước Mỹ ngốn kinh phí chính phủ khủng khiếp như quốc phòng. Một người tù đang bị giam giữ trong nhà tù Califonia, chính quyền tiểu bang phải chi phí cho họ là 38,000 đô la/ năm. Đó là lý do anh ta kiếm cớ ở tù sau khi mãn hạn tù vì ở ngoài thì anh ta không kiếm nổi 38,000 đô la/ năm để sống. Cuối cùng là nhà tù vẫn tồn tại, nhưng người tù tại Cali vẫn không chết đói như người cựu sĩ quan quân lực VNCH đi tù cải tạo. Người Mỹ đối xử với người phạm pháp còn tử tế hơn người quản giáo đối xử với tù nhân cải tạo sau 1975. Cảm ơn người Mỹ là Sinh đã làm được việc đúng đắn thứ hai, ít nhất đối với Cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Vinh danh, tri ân quân đội Hoa Kỳ có đáng không" Nhìn lại lịch sử thế giới, nước Mỹ chỉ có cuộc chiến tranh Nam-Bắc Mỹ duy nhất. Ngoài ra, chẳng ai đánh tới được nước Mỹ, nhưng quân đội của họ vẫn chết từng ngày trên các chiến trường thế giới, Nghĩa trang Normandy bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, 58,000 lính Mỹ đã chết trong chiến tranh Việt Nam… Nhìn về lịch sử thì người lính Hoa Kỳ thật sự là người chiến sĩ bảo vệ tự do trên toàn thế giới, họ ngã gục để chống lại những chủ nghĩa độc tài. Tri ân họ là lời thơm thảo theo gió anh linh mùa tạ ơn.
Nếu ai cũng bình tâm để thấy ý nghĩa của việc Sinh làm là duy trì, bảo tồn tinh thần trọng nghĩa của người Việt Nam. Lòng biết ơn không bao giờ gây ra chiến tranh, thù hận, phân biệt để hủy diệt nhau. Người thanh niên Mỹ kia sẽ lớn để nhìn lại mình, nếu có thêm sự giao thiệp mà phía Việt Nam chủ động cho người Mỹ hiểu về người Việt Nam thì sự phân biệt của anh sẽ chìm vào đám đông, tan loãng vì đây là xã hội Hợp Chủng Quốc. Trách người không bằng trách mình trước là không làm cho người hiểu mình.
Mùa Tạ ơn đến gần, không gì hơn dành ra phút lắng lòng để cảm tạ những gì đã nhận. Với người Việt hải ngoại, dâng lên một lời cầu nguyện, lời chúc phúc bình an không làm cho vong linh chiến sĩ Hoa kỳ thơm hơn trên những ngọn đồi tưởng niệm vì từ khi vác súng ra đi, đến những địa danh trên toàn thế giới, họ đã chấp nhận việc "trả giá cuối cùng" cho tự do cho toàn nhân loại.
Phan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,766,124
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.