Người Già Đi Xem Nhạc Trẻ Ở Mỹ

09/12/200900:00:00(Xem: 111897)

Người Già Đi Xem Nhạc Trẻ ở Mỹ

Tác giả: Gió Đồng Nội
Bài số 2806-1628876- vb4120909

Gió Đồng Nội là bút hiệu của một tác giả cư dân Florida, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải danh dự viết về nước My ngay từ năm đầu tiên. Bài viết gần đây nhất của bà là chuyện 34 lần Tháng Tư giữa hai thế hệ,  từ ngày di tản năm xưa tới buổi họp mặt tưởng niệm của giới trẻ Tháng Tư 2009. Bài mới lần này là chuyện đi coi ngôi sao nhạc giựt Britney   Spears biểu diễn.


***

Ngày ấy tôi còn trẻ lắm, đang học bậc Trung học ở Sàigòn. Và ngày ấy, phong trào "Nhạc Trẻ" bùng lên cùng lúc với phong trào Hippy. Những người theo "Hippy Mode" này trai thì tóc dài thậm thượt, một số cắt chải lai rai, áo quần tươm tất còn hầu như rất "bụi đời". Gái thì đẹp mắt hơn, chỗ nào cũng thấy hoa. Hoa hippy màu sắc rực rỡ, (dạng năm cánh, tròn) mọc lung tung trên tóc, trên quần áo. giầy dép, lên cả xe gắn máy, xe đạp mini. Giới thích và theo nhạc trẻ dĩ nhiên là lớp người trong khỏang tuổi từ 15 đến 30 nên tác phong của họ cũng giông giống như thế. May mắn là thuở  đó "lớp người trẻ" Việt Nam không dùng những chất kích thích như ở bên Mỹ.   
Riêng tôi biết đến nhạc trẻ vì có ông anh rất thích nhạc. Anh là bạn học cùng lớp ở Taberd với anh Trường Kỳ. Nhờ tập nhạc kẻ khuông viết tay của anh, tôi biết đến những bài nhạc ngoại quốc nổi tiếng thời bấy giờ, biết cả tên tắt của BB (Brigit Bardo), CC (Claudia ..) DD (Doris Day). Hình như các ban nhạc trẻ thủa đó rất ít chơi nhạc Việt thuần túy. Phần lớn chọn nhạc Pháp, Mỹ hay nhạc dịch (từ ngôn ngữ khác).  Cao điểm nhất của nhạc trẻ là khi các anh Trường Kỳ, Tùng Giang tổ chức Đại Nhạc Hội Nhạc Trẻ tại Vườn Tao Đàn. Có đến mười mấy ban nhạc ghi danh trình diễn. Tôi biết điều này vì anh tôi là bầu của ban nhạc The Fighters, một trong những ban trình diễn lúc bấy giờ. Và tôi cũng đã được đi xem. Hơn 40 năm rồi, chẳng còn gì ghi lại trong ký ức.
Để rồi mãi đến hôm nay, một buổi tối.
Khoảng 3 giờ chiều, trời bỗng dưng kéo mây đen kịt. Chẳng bao lâu sau đó, môt thác nước ầm ầm đổ xuống. Đèn điện lúc sáng lúc tắt theo những tia chớp loé lên ngoài khung cửa. Lúc này tôi mới nhớ ra từ sáng sớm, tin tức khí tượng loan báo hôm nay sẽ có bão vùng biển Đông mà tôi quên bẵng đi mất. Chỉ vì mải nghĩ xem nên mặc quần áo gì cho hợp với buổi  kịch nghệ  tối nay đó mà. Tôi vốn rất lè phè trong trang phục thế mà hôm nay phải bận tâm thì ắt là có vấn đề rồi. Cái  vấn đề  đó là tôi không muốn người khác nhìn mình như một người đến từ Phi Châu, ăn mặc không giống ai. Quyết định cuối cùng là quần Jean và cái áo trông không  kín cổng cao tường  cho lắm, màu hồng sen. Đơn giàn như đang giỡn vậy mà nghĩ mãi mới ra. Tuổi già sinh ra lẩm cẩm. Chúng tôi di xem Britney Spears trình diễn. Vâng, đúng như thế. Nghe thật buồn cười.  Ông bà già, người thì ngoài 60, người thì cũng gần gần đâu đó cái tuồi lục thập nhi nhĩ thuận này mà lại đi xem nhạc trẻ của người Mỹ, hơn thế nữa là do cô ca sĩ trẻ, Britney Spears vô cùng nổi tiếng cũng như vô cùng tai tiếng của nước Mỹ trình diễn.
Cô Britney Spears này được giới trẻ hâm mộ vô cùng. Giới trung niên thì ít, và giới người già Mỹ thì hầu như không mấy ai ái mộ cô ta, nói chi đến người già Việt Nam. Đi nghe nhạc trẻ nên cố gắng ăn mặc sao cho bớt già là hợp lý quá rồi. Thế nào bạn cũng đang lấy làm lạ. Thật ra thì cách đây hai tuần, một người bạn trẻ gọi phôn mời đi xem. Tôi không nghĩ là mình hợp với loại nhạc cũng như phong cách trình diễn của Britney Spears vì đã đôi lần xem quảng cáo cô ta trên các đài truyền hình nhưng ông chồng lại bảo nên đi 1 lần cho biết là mình cũng  văn minh  như ai. Thế là tôi nhận lời mời. Tối thứ Ba, lúc 8 giờ ở Amway Arena, Orlando.
Đến giờ rời nhà, Trời vẫn mưa như trút nước. Ông chồng tôi ngán ngẩm phải lái xe, tính đổi ý nên bắt tôi gọi điện thoại để xác minh là show không bị hủy bỏ vì thời tiết. Gọi cho bạn thì bạn nói: trên Orlando đâu có mưa, hơn nữa họ làm  trong nhà  mà (ý nói in door). Gọi phôn cho vui chứ ai mà không biết chương trình nhạc của Mỹ có bao giờ hủy bỏ vì mưa đâu.  Nếu là bão (Hurricane) thì có thể. Thế là bà già nắm tay ông già, lôi lên xe vì không muốn thất hẹn. Trả thằng cháu nội cho con xong, chúng tôi thẳng hướng Orlando trực chỉ. Các con nghe nói bố mẹ đi xem Britney bèn ở nhà đánh cá giờ về của ông bà già (hôm sau tôi mới biết).
Gặp nhau ở nhà bạn trẻ. Bốn chiếc xe 1 nhỏ, 3 lớn theo nhau đến Arena cách đó chưa đầy 5 dặm Anh. Khoảng năm 1996, chúng tôi có đến đây 1 lần. Khi đó cầu trường này còn tên Orlando Arena. Bây giờ đổi là Amway Arena. Với sức chứa hơn 17 ngàn người cho End Stage và hơn 18 ngàn người cho Center Stage khi có nhạc kịch, không kể khi chơi thể thao. 26 người chúng tôi chia nhau ngồi theo nhóm. Hai cặp già chúng tôi ngồi ở lầu 2, hàng thứ 3, (hàng thứ 3 này mà ở lầu 1 thì phải chung khá bộn tiền). Yên vị rồi tôi mới có thời giờ xem tới cái vé của mình. Thì ra là chúng tôi đi xem The circus starring Britney Spears. Đi xem xiệc với ngôi sao Britney. 
Một giờ đồng hồ đầu là phần do ca sĩ phụ. Lúc đèn quảng cáo nhấp nháy  đếm xuống từ một phút trước khi Britney xuất hiện là tiếng la hét, huýt gió đã vang dội từ mọi phía. Ồn ào hơn cả cái chợ vỡ. Ông chồng dấm dớ hỏi tôi: con cái nhà ai mà đông thế, không phải cuối tuần vẫn đi chơi, không lo học hành gì cả. Tôi bèn  ca  ngay bài: Biết trả lời sao.
Tôi ngạc nhiên chưa rõ Britney làm xiệc như thế nào. Chẳng lẽ đu bay hay đi giây tử thần. Té ra không phải vậy. Xiệc do đoàn Big Apple (tôi đoán họ của New York), có người Tàu múa võ thuật trong âm nhạc, có nhiều người làm xiệc, có diễn viên làm ảo thuật. Còn cô Britney này chỉ ca hát và làm cảnh. Nói của đáng tội cô ta có bộ mặt và thân hình thật đẹp.  Đúng là ngực tấn công, mông phòng thủ. Cộng thêm kiểu trình diễn  sẵn sàng ứng chiến  làm cho cô có biệt danh  Hot Girl  chẳng sai. Chả biết cô hát cái quái gì vì có nghe được đâu. Tiếng Anh ăn đong của tôi chỉ đủ kiếm cơm nên càng không hiểu bài hát nói gì. Thôi thì xem cô uốn éo ghẹo ong cũng bắt mắt lắm. Chuồi từ dưới đất lên, chui vào trong cũi, leo lên xe đạp, miệng hát, tay chân giật lia liạ cả chục bài hát liên tiếp thật là giỏi. Đàn trống om xòm, đám khán giả trẻ tuổi đôi khi cao hứng vừa nhảy vừa hát theo ở chung quanh làm tôi phát mệt. Nghe thêm loại nhạc này vài bài nữa là tôi có cơ hội đi cấp cứu ngay. Biết thân phận, tôi rủ ông chồng đánh bài chuồn khi tới giờ giải lao. Nhìn đồng hồ chỉ mười giờ kém năm phút.
Bước ra khỏi hội trường khi trời đang lất phất vài hạt mưa bụi. Chúng tôi đi bộ ra chỗ lấy xe. Gió nhẹ và mát trong một buổi tối yên tĩnh. Tâm hồn tôi muốn bay theo gió. Cám ơn Trời cho một ngày bình yên. Cám ơn đời cho một ngày hạnh phúc và cám ơn bạn cho một buổi tối vui.
Và đây là cảm nghĩ của 1 bà già đi xem Britney Spears về:

Chưa đi chưa biết Brit-Ni
Đi rồi mới thấy không chi sánh cùng
Miệng ca, chân giựt đùng đùng
Xem lâu có thể không khùng cũng điên.   

Gió Đồng Nội 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,799,753
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.