Xin Mãi Là Tình Nhân!

08/05/200900:00:00(Xem: 182192)

Xin Mãi Là Tình Nhân!

Tác giả: Vĩnh Hầu
Bài số 2608-16208685- vb650809

Vĩnh Hầu là tác giả đã tham dự viết về nước Mỹ từ 2001. "Tôi qua Mỹ năm 90, ở San Diego 2 năm và move qua quận Cam ở cho đến giờ." ông kể, trong bài viết đầu tiên: "Lạc Đường".  Sau 8 năm lặng lẽ, mới đây, ông góp thêm bài viết 'Tôi Trúng Jackpot', rồi thêm "Tình Khi Không Mà Có".  Vẫn linh hoạt, duyên dáng như bài viết đầu tiên. Sau đây, thêm bài  mới nhất, một chuyện tình vợ chồng vui vẻ. Mong Vĩnh Hầu tiếp tục.

***

'Hôm qua tôi đến bên Nàng
'Hỏi rằng Nàng có yêu Chàng hay không"
'Mỉm cười Nàng bảo rằng không
'Suốt đời em chỉ yêu chồng mà thôi!
'Ngẫn ngơ xúc động bồi hồi
'Thế là tôi đã mất người' tình nhân'!
'Bỗng nghe lay động dưới chân
'Tiếng ai thỏ thẻ, ân cần dễ thương
'Anh ơi! thức dậy lên đường
'Đi cày kẻo trế, em thương anh nhiều!
'Giời ơi! tôi vẫn được yêu!
'Cũng người 'tình phụ', mỹ miều ấy thôi
'Hóa ra Nàng có chồng rồi
'Mà người chồng ấy là tui đây nè!

Đó la bài thơ mà tôi đã làm, dựa theo 1 giấc mơ kỳ lạ, đã gây cho tôi cảm giác thất vọng, chán chường vì bị tình phụ, rồi bỗng nhiên, 'tôi tìm thấy tôi', với hạnh phúc chợt ùa đến ngay, khi tôi chợt tỉnh giấc bởi sự lay động dưới chân, và tiếng nói ngot ngào của người tình, mà cũng là bà xã của tôi!
Có những giấc mơ rất kỳ cục và phi lý, nhưng nó lại diễn ra rất rõ ràng, sống động, khiến người nằm mơ cứ ngỡ là thật, rồi theo đó mà buồn, vui, sầu, hận, giận hờn,  ghét bỏ, v.v... Không biết giấc mơ từ đâu đến, tại sao lại mơ, và giấc mơ có phải là phản ảnh tâm lý cuộc sống hằng ngày của người nằm mơ"  Tại sao tôi lại mơ thấy mình yêu một thiếu nữ đã có chồng, và người chồng đó lại là TÔI! Thật ly kỳ và khó hiểu! Tuy nhiên, tôi cũng chẳng quan tâm nhiều về giấc mơ cho lắm.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi, giấc mơ cũng tàn phai theo ngày.tháng.  Bỗng 1 hôm, giữa nàng và tôi xảy ra 1 vụ cải vã khá gay gắt,  đến nỗi nàng không thèm lên giường ngủ, mà lại chọn chiếc 'xô-pha' lạnh lẽo tạm nương thân qua 'đêm trường dậy sóng', mà đáng lẽ ra phải dành cho tôi, thì hợp lý hơn, nhưng  nàng 'xí' trước, vì cương quyết hơn tôi trong vấn đề 'hòa giải'. Đêm đó, tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, chợt nhớ lại thời kỳ 2 đửa còn là tình nhân, thú vị biết bao, làm gì có chuyện, thỉnh thoảng lại cãi vã to tiếng như thế này! Giá mà 2 đứa đừng vội lấy nhau, 'cứ mãi là tình nhân', thì hay biết mấy! 
Bỗng nhiên, giấc mơ mấy tháng trước lại hiện về với tôi, khiến tôi chợt giật mình, tự khắc giải đáp bài toán khó hiểu trong giấc mơ!  Hóa ra cuộc sống vợ chồng, tưởng là êm đẹp, luôn luôn hạnh phúc, vì được sống gần bên nhau, nhưng thưc tế lại không như mình nghĩ.  Rõ ràng giấc mơ đã phản ảnh cái tâm trạng của tôi lúc này: 'muốn được làm chồng, nhưng sống với nhau như là 1 tình nhân!' Vớ vẫn chưa!  Nhưng nghĩ cho cùng, thì nó cũng có lắm điều hay ho và thú vị lắm cơ!
Thật vậy, trên mặt pháp lý, người vợ, hay người chồng có những quyền hành 'không tên' đối với nhau, hay nói cách khác 2 bên đều nhận chịu 1 'áp lưc vô hình' của nhau, bắt buôc 1 trong 2 bên phải nhường nhịn nhau, tùy trường hợp, có nghĩa là , ngoài pháp luật nhà nước, đôi bên còn phải chịu thêm pháp luật gia đình, ràng buộc qua tờ hôn thú!  Tùy theo hoàn cảnh, sự ràng buộc này có khi đáng yêu vô cùng, nhưng cũng có lúc lại đáng ghét thậm tệ!
Nói như thế, không có nghĩa là tôi không có hạnh phúc khi sống chung với nàng, hạnh phúc tràn trề là đằng khác! Nếu thế, việc gì tôi lại muốn nàng trở lại là tình nhân như xưa" Có phải là tôi đòi hỏi quá đáng chăng"  Hay là tôi quá tham lam, không bao giờ bằng lòng với hiện tại, chỉ sống với ảo tưởng về quá khứ" Thì đây, thử đi sâu 1 chút vào cuộc sống hạnh phúc của 'lứa đôi', xem thử ước mơ của tôi có chính đáng không nào!
Sau 1 thời gian tương đối khá chín mùi, để chúng tôi có thể đi đến quyết định lấy nhau, hy vọng cuộc sống kề cận  sẽ mang lại nhiếu hạnh phúc hơn là phải 'gần nhau rồi lại chia tay, đêm nằm ray rức nhớ ai khôn cùng'... Những tháng đầu tiên, chúng tôi là cặp vợ chồng son, xem nhau như 'những người tình tuyệt vời', vì còn mới mẻ tinh khôi, chưa nhuốm bụi trần, chưa ai bộc lộ ưu khuyết điểm 1 cách rõ ràng và 'sâu sắc' để 'đối phương' phải quan tâm.
Hai ưu điểm tuyệt vời của nàng là sạch sẽ và siêng năng, Đây là những 'phẩm hạnh' Trời đã ban cho nàng, mà không phải ai cũng có, tôi may mắn lắm mới 'vớt' được của quý như thế này! Nhưng than ôi! Cái sự siêng năng và sạch sẽ của nàng đã vượt biên giới, ra ngoài sự ước lượng của tôi! Vi vậy, từ ưu điểm, chúng lại biến thành khuyết điểm, đối với tôi, 1 kẻ hơi lười, ham vui và sach sẽ thuộc hạng trung bình!
Trời mùa Đông, rét thấu xương,  không làm gì nặng nhọc đến toát mồ hôi, nhưng  nếu tôi 'nhịn' tắm 1 buổi thì xem như là tối hôm đó, sau khi bị đánh giá là ở dơ, tôi đừng có hòng có 'mền da' mà đắp! Suốt đêm, nàng nằm xa tôi 'cả thước', mặt xây vào tường, không hề nhúc nhich! Nói ra điều này, xin mọi người giử bí mật, đừng cho nàng biết, e to chuyện: Có lần tôi đã vắt cái khăn lông ở cửa buồng tắm, như mới lau xong sau khi tắm, nhưng thật ra tôi chỉ rửa ráy 'qua loa rờ măng' thôi! May mà nàng không để ý, cứ đinh ninh là tôi đã làm bổn phận 'người công dân yêu nước' đầy đủ rồi!
Có 1 lần, vì lương tâm bị cắn rứt, và cũng muốn lấy điểm với nàng, tôi có ý định thầu việc 'clean up' phòng the độc nhất, tổ ấm của chúng tôi, để nàng nhẹ bớt gánh nặng 'house work' phần nào, tôi bèn mua 1 cây 'mop' để lau nhà ở Home Depot, và tuyên bố với nàng ' từ đây anh sẽ đảm trách việc lau nhà, em khỏi bận tâm nhé'. Nàng nhìn cây 'mop' như 1 quái vật, còn tôi thì như thể là 1 quái thai thời tiền sử: 'Trời ơi! anh nghĩ sao vậy" căn phòng không bằng cái lỗ mũi, đồ đạc lại nghênh ngang như chợ trời, lau bằng tay còn không sạch, làm sao xài cái của nợ đó được! Thôi, anh làm ơn đi trả lại dùm, để em lo!' Thế là tôi đành tiu nghỉu, xách cây sào đi trả lai!
Và như thế, cứ cách vài 3 ngày, khoảng từ 10 giờ đêm trở lên, nàng lại bưng thau nước xà phòng và tấm khăn nhỏ, làm cái việc mà tôi rất e dè chưa dám thử nghiệm, là lết từ đầu phòng đến cuối phòng, kéo cái bàn, dở cái ghế, lật mấy đôi dép đi trong nhà lau chùi kỹ lưỡng! Chưa hết, phần dưới là thế, còn phần trên nữa: từ chiếc đồng hồ để bàn, tủ quần áo, máy móc, computer, key-boad, và những thứ lỉnh kỉnh khác, điều được nàng 'chiếu cố' 1 cách  rất cẩn thận và tỉ mỉ. Trong khi đó, tôi làm gì" Biết làm gi bây giờ" Xem TV, hay ngồi computer, hoăc đọc báo, chứ biết làm quái gì nữa! Tôi biết rằng, dù tôi có miễn cưỡng xin giúp nàng 1 tay, thì nàng cũng không cho, vì nàng cũng không nỡ, và cũng không tin tưởng tôi sẽ hoàn thành công tác 1 cách tốt đẹp như ý nàng mong muốn! Ai có cách gì hay hơn, xin chỉ giáo, vì con tim tôi đang bị xỉ vả, rỉa rói quá trời!


Sự siêng năng và sach sẽ của nàng không dừng tai đó, cứ vài tuần, nàng lại làm tổng vệ sinh 1 lần: lột mền, lột chiếu, lột bao gối, đem ra tiêm giặt, tẩy uế, (phần này tôi nhất định dành chính quyền, để lương tâm đở bị quở trách),  lại phụ nàng kéo giường ra, để nàng dùng khăn ướt lau sàn nhà, phía dưới giường! Tôi nghĩ như vậy là quá mức rồi, không ngờ nàng lai còn bảo tôi kéo cái hộc cuối cùng của cái tủ đựng áo quần ra  để lau sàn nhà phía trong tủ! Có phải nàng sạch sẽ đến bệnh hoạn không "  Tôi không tin là bụi bặm có thể lọt vào đấy được , thế mà không ngờ, sau khi lau xong, nàng đưa cho tôi xem chiếc khăn ướt, bị bám đầy 1 lớp bụi dày dơ bẩn!  Ai không tin, cứ làm thử sẽ thấy. Nghĩ lai, hồi còn độc thân, 3, 4 tháng mền chiếu mới được tôi thay 1 lần, còn phía dưới giường, xem như không bao giờ ngó ngàng tới, chỉ là nơi dùng để cất giữ mấy thứ đồ hộp lỉnh kỉnh,không biết để đâu cho gọn , chỉ việc đẩy sâu vào phía trong là xong ngay, thế mà  tôi vẫn sống vui, sống khỏe bình thường, có chết thằng Tây nào đâu"
Về giờ giấc, thì ôi thôi, sao nàng lại chuẩn mực đến thế!  Ngày nào đi làm thì phải dậy sớm, nấu nướng bới xách, không nói làm chi, nhưng mà ngày nghĩ chung của 2 vợ chồng, có dậy trể 1 tí, nằm ôm nhau mà rủ rỉ rù ri, cho đời bớt  vất vả sau gần 1 tuần 'cày sâu cuốc bẫm' nhọc nhằn, thì nàng lại gạt phắt đi, mà bảo rằng ;'em còn nhiều chuyện phải làm lắm, ngày nghĩ lại còn bận hơn ngày thường nữa, anh cũng dậy đi thôi, ngủ lắm nó mụ người ra!' Nghĩ có rầu không!
Nàng có 1 biệt hiệu do tôi đặt ra, và nàng cũng chấp nhận 1cách vui vẻ, không phản đối: Bà 'Tám Cơm'!  vì đối với nàng, cơm là thức ăn không thể thiếu hằng ngày, ăn gì thì ăn, nhưng bắt buộc phải có chén cơm trong bụng, nàng mới yên tâm!  Đối vơi tôi, cơm lại là phụ, nhưng từ khi ở chung với nàng, 2 bữa chính bắt buôc, phải 4 chén cơm là giá chót, đôi khi ăn không nổi, nhai trệu trạo, vẫn phải ráng chu toàn chỉ tiêu, thật là tôi.nghiệp cho cái thằng tôi, vì nể nang sự nài nỉ, khuyên răn, dỗ dành, đôi khi hờn mát, có lúc lai hù dọa nữa cơ! khiến tôi 'cầm lòng không đậu', hoặc nói cách khác không đủ can đảm từ chối sự săn sóc quá ưu ái và nhiệt tình của nàng!
Còn đâu nữa, thưở vàng son, 1 tuần 3 bận, sau khi dợt tennis với đám bạn bè, 10 buổi, thì hết 9 là kéo nhau đi ăn phở, hoặc đi nhà hàng cụng ly, chúc mừng lẫn nhau, bàn tán sôi nỗi về trận đấu vừa xong, mà cặp nào thua phải trả tiền buổi cơm tối.Câu nói tôi thường phát biểu trong trận đấu để 'hù' địch thủ là 'chưa có độ nào ngon bằng độ này' trở thành quen thuộc của mọi người, nay không còn phát ra từ cửa miệng tác giả nữa, vì khi cuộc chơi vừa mãn, tôi đã ù té chạy ra xe, dọt lẹ về nhà, để làm nhiệm vụ mà bà 'Tám Cơm' đã giao phó!  Thế là từ khi lấy vợ, tôi thường được bạn bè 'khen ngợi' là 1 người chồng 'gương mẫu' và rất ư là 'có hiếu' với vợ!
Trời phú cho nàng cái tính ham lam ham làm, ngồi không 1 chỗ thì cảm thấy khó chịu trong người, đêm nào cũng thức quá nửa đêm mới lên giường, sau khi đã chuẩn bị sẵn món ăn cho việc bới xách ngày mai, quần áo cũng phải ủi thẳng thớm, xong đâu đấy rồi mới đi tắm, tắm xong lại phải làm đẹp làn da mặt, đâu vào đó rồi mới tắt đèn đi ngủ! Lúc này thì tôi đã ngáy o..o tự hồi nào rồi! còn dịp nào đâu để mà tâm với sự, hoặc 'thều thào...bên gối!'  Có đôi khi, tôi cảm thấy 'sung' trong người, muốn đợi nàng lên giường để chia xẻ ' nỗi niềm phơi phới' đang hưng phấn trong lòng, tôi đã chọn 1 phim thật 'action' để xem cho tỉnh ngủ, chờ đến giờ 'hoàng đạo' sẽ ra tay!  Nhưng khi 'cờ đến tay', chưa kịp phất, thì nang đã phán 1 câu, làm tôi cụt hứng chí anh hùng: 'khuya rồi anh ơi! em buồn ngủ quá rồi, để lúc khác đi anh!', nói xong, nàng quay mặt vào tường, 5 phút sau, đã nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ và đều đặn của nàng, nghe như có ai đó thì thào bên tai tôi 4 chữ 'lêu lêu mắc cở!'  Tôi chỉ còn  nước 'im lặng thở dài!', nhớ lại thời kỳ huy hoàng của ngày ấy 'khi đôi ta còn là tình nhân, bang bang, ta bắn ta chơi... một cách 'ngây thơ vô số tội'
Khẩu vị về món ăn, cũng là yếu tố xích lại gần nhau hơn trong những bữa cơm. Về điểm này, thì không may cho cả 2 đứa chúng tôi. Nàng hoàn toàn không ăn được rau cỏ, còn tôi thì cần có rau để chữa cái bệnh 'táo bón' kinh niên, và  nhờ rau ráng tôi mới nuốt nổi 2 chén cơm tiêu chuấn. Vi vậy, thỉnh thoảng tôi muốn dẫn nàng đi ăn bánh xèo để được ăn nhiều rau, nhưng nghĩ lại, tôi cũng không đành để nàng gượng gạo, ăn bánh xèo không rau, còn gì là thú vị nữa! Thế là, món bánh xèo, sở thích của tôi, cũng tạm để sang 1 bên, khi nào đi riêng với bạn bè mới dùng tới. Nếu chỉ vậy không thôi, thì cũng còn vớt vát được , đằng này, lại thêm vài 3 món chính yếu mà nàng với tôi hoàn toàn đối nghịch nhau về khẩu vị: nàng thích ăn cá, ghét thịt, tôi thì lại khoái thịt, chê cá!, nàng khoái tôm, tôi thích cua, nàng ghét phở, tôi thích 'phơ hỏi'! 
Thế là, chỉ vấn đề ăn uống không thôi, cũng tạo nhiếu bất tiện, đôi khi cần ít nhiếu hy sinh cho nhau, phải ráng ăn những món không hợp khẩu vị với mình.  Ví dụ,nếu  có ai mời 2 vợ chồng đến nhà dùng món phở tại gia, không lẽ, tôi chỉ đi 1 mình"  Hoặc khi ăn ở nhà hàng, nàng thích gọi món cá chiên ,  làm sao nàng 'xực' hết 1 con cá" Ôi! cuộc đời thật rắc rối! Đã gọi là sống chung, sao lại có nhiều cái riêng thế"
Còn rất nhiều cái khác biệt, hay nói cho chính xác hơn là cá biệt nhỏ hoặc lớn, trong cuộc sống chung, mà 2 bên phải làm quen, hoặc phải chịu đựng vì yêu nhau, thì 'mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua' cơ mà!
Nói cho cùng, tôi vẫn thừa nhận những lời chúc tụng của bà con, bạn bè, thân thuộc rằng tôi có phước lắm mới lấy được nàng làm vợ!  Vì nàng quá hoàn hảo, có đủ mọi đức tính của 1 'hiền thê'. Tôi còn ao ước gì hơn nữa" Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng niềm hạnh phúc toàn diện vẫn là 'Em cứ mãi là tình nhân!'.

TÁI BÚT: những bài viết khác, tôi đều để nàng xem và sửa lỗi chính tả cho tôi, vì nàng là người Bắc, lại là cô giáo Việt Văn, nên không bao giờ nàng sai phạm về dấu hỏi, ngã. Còn tôi người Trung, thì ôi thôi, hỏi-ngãnhư thế này: 'Hõi em hõi ngã viết sao" ngả người dấu hõi, hõi thì dấu chi"  Ha! Ha! Ha!
Vĩnh Hầu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 810,254,423
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.