Hôm nay,  

Thằng Đen

07/07/200800:00:00(Xem: 130139)
Tác giả: Trần Huyền Chi

Bài số 2345-16208421-vb2070708

Tác giả tự sơ lược tiểu sử: sinh năm 1959, cư dân Virginia Beach, nghề nghiệp: dũa nails. Bà đã góp một số bài viết sống động  về bi kịch thanh lọc tại trại tị nạn thuyền nhân Việt và nhận giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2008. Mong Trần Huyền Chi tiếp tục viết.

Mai nhìn theo bóng chị Tư và thằng Đen cho đến khi khuât dạng rồi oà lên khóc, để mặc cho nước mắt chảy dài cũng không thèm lau. Chỗ dựa tinh thần của Mai là chị Tư và thằng Đen bây giờ cũng đã ra đi. Sợi dây tình thâm vĩnh viễn đã cắt đứt... Dĩ vãng chợt hiện lên trong trí Mai.

...

Mai và Quân cưới nhau được 1 năm. Quân vì bận hành quân nên phải xa nhà triền miên. Sau mỗi ngày làm việc Mai quá rãnh không biết phải làm gì cho giết thì giờ. Mai sợ phải về nhà đối diện với bốn bức tường. Bởi vậy khi Tuyết, người bạn làm chung sở dẫn Mai đi hết tiệc này sang tiệc nọ, Mai không bao giờ từ chối. Tuyết thường bảo: Đẹp như mày mà lấy chồng sớm cho phí cuộc đời, như tao nè, ăn chơi cho đã, chừng nào chán, lấy chồng chưa muộn. Cứ tự do ăn chơi cho thoãi mái đi.

Mai nhìn những quần áo củaTuyết, những mỹ phẩm đắt tiền, những trang sức lộng lẫy, khêu gợi lòng tham muốn của Mai, Tuyết thì hơi đen, không đẹp bằng Mai nhưng nhờ biết chưng diện, trau chuốt nên Tuyết nổi bật hẳn lên, đúng là lúa tốt nhờ phân, người đẹp nhờ lụa.

Bữa hôm đó Tuyết giới thiệu David với Mai, David rất đẹp trai, chỉ có mỗi cái tội là đen mà thôi. Hắn có hàm răng trắng thật đẹp, David rất có duyên, nên Mai tuy có ác cảm về nước da đen của David nhưng cũng xiêu lòng trước vẻ đẹp trai của hắn. Có lẽ David cũng biết khuyết điểm đó, nên hắn chiều chuộng Mai hết cỡ, mỗi lần gặp Mai không bao giờ hắn đi bằng tay không, lúc thì chai dầu thơm đắt tiền, hôm thì xấp vải ngoại, khi thì nữ trang đắt giá... nói tóm lại chỉ trừ có lên mặt trăng gặp chú cuội là Mai chưa có mà thôi, cái gì Mai cũng hài lòng cả. Hơn nữa David nói chuyện rất có duyên, làm cho Mai đôi khi thấy nhớ hắn nếu 2 ngày không gặp mặt. Hắn làm cho Mai đỡ nhớ Quân, quên nỗi trống vắng của thiếu phụ nửa chừng xuân đang ngóng chồng.

Một buổi tối sau khi đi ăn về, David đứng lưỡng lự một hồi rồi hỏi nhẹ nhàng:

- Cho anh vào nhà uống ly càphê được không"

Mai gật đầu mở cửa cho David vào. Khi Mai đứng chờ nước sôi để pha càphê, David đứng sau lưng lấy 2 tay ôm choàng qua eo Mai, hơi thở hắn phà sau ót của nàng, hơi thở đàn ông làm Mai rạo rực.  Và rồi Mai nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của David, Mai buông xuôi tất cả, nhắm mắt lại theo sự đòi hỏi của xác thịt.

David quả là tay điêu luyện,  hắn vờn Mai, đưa nàng lên tận mây xanh, rồi dìm xuống nhẹ nhàng, nàng bồng bềnh không biết mình là ai nữa. Vậy là Mai đã lột xác. Không còn là Mai của Quân nữa. Mai bây giờ chỉ biết David mà thôi. Sau những lần vụng trộm với David, đôi khi lòng Mai dấy lên một sự ân hận với Quân, đôi khi Mai muốn chấm dứt cuộc chơi này, nhưng hể cứ mỗi chiều đến,  Mai lại không cưỡng lại được lòng mình, Mai buông xuôi theo số mệnh.

Đến kỳ phép Quân về, Quân thơ ngây không biết Mai đã có người tình mới, một tuần phép ngắn ngủi không đủ bù đắp cho tình yêu của 2 người.

Đúng ra là Mai yêu Quân nhiều lắm. Quân là mối tình đầu của nàng. Bố mẹ Quân lại thương Mai nữa, chỉ mong sớm đẻ được cháu trai cho ông bà hủ hỉ trong tuổi già. Yêu Quân thì yêu thật, nhưng Quân không cho Mai cảm giác giống David, mỗi khi thỏa mãn xong Quân nằm lăn ra ngủ, chẳng bù với David, hắn bế Mai vào phòng tắm, mở nước nóng nhẹ nhàng tắm cho Mai, nâng niu nàng như một pho tượng sợ vỡ, hắn cứ nói mãi một câu: em đẹp quá Mai ạ! Em là một kỳ công tuyệt tác của tạo hóa. Mai nhắm nghiền mắt lại tận hưởng những cuộc ái ân bất tận không bao giờ muốn dứt.

Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, bữa tiệc cũng đến hồi kết túc, David phải về nước, Mai lại phải sống những ngày cô đơn lạnh lùng tiếp. Khi David đi rồi Mai mới biết mình đang có mang, Mai nhớ những lần gần gũi David nàng đã cẩn thận lắm mà, nhưng Mai chưa kịp tính gì cả thì đùng một cái Quân về phép bất ngờ, thấy Mai ốm xanh quá Quân nằng nặc bắt Mai phải đi Bác Sĩ. Khi biết Mai có thai Quân mừng quá, cứ ôm nàng hôn rối rít, rồi báo tin cho Ba Mẹ Quân ở ngoài Nha Trang hay, 2 ông cũng vui không kém, hỏi thăm Mai hàng tuần, kêu đi đứng phải cẩn thận, con so mà, cháu đầu lòng, rồi nói khi nào Mai sanh và mẹ sẽ vô Sài Gòn chăm sóc Mai đến khi ra cữ. Trước khi Mai còn lo, lỡ không phải con của Quân thì sao, nhưng bây giờ thì Mai tự nghĩ lỡ con của Quân thì sao" Vả lại Mai đã kỹ lắm rồi mà, với ý nghĩ ấy Mai yên tâm lắm, bây giờ thì Mai bỏ thời gian lo cho đứa bé sắp sửa ra đời, mỗi chiều khi tan sở Mai đi mua nào nôi, nào gối, nào bình sữa cho em bé...

Đến ngày sanh Mẹ Quân vào Sài Gòn trước 2 hôm, Quân thì xin phép về lý do vợ sanh, Quân lo lắm, cứ ôm Mai lau mồ hôi, lúc thì an ủi:

- Ráng chịu đau chút đi em. Rồi đút cho Mai từng muỗng sữa kêu lên:- Ráng uống chút sữa cho đỡ mệt em à!

 Đến lúc đứa bé lọt lòng cất tiếng khóc chào đời. Mai hỏi bà mụ trong giọng mệt mỏi xen lẫn sự vui mừng của một người vừa vượt cạn:

- Trai hay gái vậy cô.

- Trai, bụ bẫm lắm cô à!

- Cho con nhìn cháu một chút đi cô.

Trời ơi! Mai muốn thét lên một tiếng kinh hoàng, đứa bé chính là bản copy của David. Mai cứ tưởng mình đang nằm mơ. Mai muốn có một bà tiên như truyện thần thoại biến ra, tay cầm đũa chỉ vào thằng bé, cho nước da đen lập tức biến mất.

Mắt mở trừng trừng nhìn thằng bé, Mai không thể nào quên nổi vẻ mặt của Quân khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa bé, chàng vội xô cửa chạy vào khi nhìn ra 1 thằng lai đen, Quân cũng há miệng tròn vo không thốt được một lời. Tội nghiệp quá, Quân đâu ngờ người vợ mà Quân yêu thương nhất lại chính là người phản bội chàng, làm cho chàng đau khổ nhất. Bà Mẹ Quân sau khi nhìn thằng bé, liền kêu xe chạy ra bến xe đi thẳng về Nha Trang. Mai thì như người đã chết rồi, cố gắng lắm một lúc sau Quân mới nói được một câu: Thôi em nằm nghỉ cho khỏe! Rồi Quân cúi đầu buồn bã trở ra ngoài.

Suốt tuần đó cho đến khi Mai rời bệnh viện Quân rất ít nói, thường trầm ngâm hút thuốc triền miên. Mai thì cứ khóc thầm mỗi khi nhìn thằng bé đen Mai thấy ghét cay ghét đắng nó vô cùng, tao có bảo mày chui ra đâu" Chính vì mày mà tao mất tất cả, Mai đâm ra thờ ơ với đứa bé.

 Quân mướn 1 người làm ở dưới quê lên chăm sóc Mai, chàng không muốn ai biết chuyện này, bao nhiêu thơ bạn bè của Quân gửi về chúc mừng, Quân coi xong thì quăng vào sọt rác, chẳng nói gì cả. Mai càng đau khổ thêm, chẳng thà Quân đánh đập, chửi rủa Mai còn thấy dễ chịu hơn, đàng này Quân vẫn ngọt ngào dỗ dành Mai: Thôi đừng khóc nữa em à! Cố giữ gìn sức khỏe, lúc nào anh cũng vẫn thương em hết. Mai càng hối hận khôn nguôi, càng giận mình tại sao không chịu phá lúc cái thai còn nhỏ, rồi cứ đổ thừa là mình té nên xảy thai, có vậy mà nghĩ không ra.

Rồi thì cũng đến ngày Quân trở về đơn vị, tình hình chiến trận lúc này hơi căng, Quân cho biết như vậy, trước ngày đi Quân thường dặn dò Mai tỉ mỉ nào là phải biết tự chăm sóc cho mình, nào là thường xuyên thay tả cho con để nó bị hâm đít, nào là có tắm con thì tắm vào buổi sáng... Còn nhiều, nhiều nữa, cuối cùng Quân ôm Mai vào lòng và nói:

- Anh không hiểu tại sao anh thương em nhiều quá vậy, nếu anh thương em ít một chút có lẽ anh đỡ khổ hơn.

Mai chua xót trong lòng, không biết từ đây cho đến về sau Mai sẽ làm gì chuộc lại lỗi lầm này. Có chăng là kiếp sau, chớ kiếp này thì không thể được rồi.

Sáng hôm sau, khi thức dậy Mai thấy lá thư của Quân để trên bàn, không kịp rửa mặt, Mai vội vã xé ra xem:

Ngày... tháng... năm...

Mai, vợ yêu của anh.

   Cho anh được gọi em là vợ yêu của anh một lần cuối, vì từ đây về sau anh se không có dịp để kêu những tiếng thân yêu đó nữa!

   Khi cưới em, anh trân trọng xem em như là  báu vật, một món quà Thượng Đế đã ban tặng cho anh, khi nghe tin em có mang, anh rất là vui không sao kể hết được sự vui mừng đó, rồi anh tưởng tượng con mình giống ai, anh hay là em, anh lại thích con giống em hơn, những buổi chiều trên đơn vị, anh ngồi mơ màng nghĩ đến em, nhớ đến em, nghĩ đến em, nghĩ đến khi anh về phép anh và em sẽ dắt con đi dạo phố, chúng ta sẽ có những ngày hạnh phúc bên nhau. Giấc mơ của anh đơn giản quá, mà sao anh vẫn không với tới, bây giờ mỗi khi chiều dần xuống, anh có còn gì đâu để nhớ để thương"

   Em đâu biết, Ba Mẹ là người giận hờn anh nhiều nhất, anh nghe biết bao nhiêu lời cay đắng của gia đình, bạn bè nghe tin anh có con trai, ai cũng hỏi thăm chúc mừng, nhưng có ai biết được sự đau khổ của anh đâu" Anh đang sống trong địa ngục, những ánh mắt mỉa mai hay thương hại nhìn anh, anh kể ra không phải trách gì em, anh chỉ buồn cho thân phận của anh mà thôi. Nếu anh đem đến hạnh phúc đầy đủ cho em thì đâu có xảy ra cớ sự này. Trách là trách anh chứ trách ai bây giờ hở em" Ngày nay em đã cứng cáp, mẹ tròn con vuông, thì thôi coi như anh đã hết bổn phận với em rồi. Anh đi lần này là vĩnh viễn đi luôn, em đừng chờ đợi anh về nữa. Em nhớ giữ gìn sức khỏe.

   Anh.

Quân

T.B: Anh có để lại 3 tháng lương, em giữ lấy mà nuôi con, chào em.

Mai hụt hẩng cầm là thư, nước mắt trào ra dàn dụa không ngừng. Mai thật sự như người đã chết rồi. Mai không còn gì nữa. Cú xốc này thật quá lớn lao đối với Mai, hôm nào đến giờ Mai thơ ngây cứ tưởng Quân đã tha hết mọi lỗi lầm của nàng. Mà tha làm sao được, vết nhục còn ràng ràng trước mắt thế kia. Rồi thằng Đen sẽ lớn, sẽ đi học, Quân sẽ ăn nói sao với bạn bè, còn gia đình Mai nữa. Mai phải làm sao... Mặt mũi cha mẹ nàng nữa...

   Suy đi tính lại Mai chỉ còn một cách nhờ chị Tư đem thằng Đen về quê, Mai sẽ gửi tiền hàng tháng để chị Tư có điều kiện nuôi thằng Đen. Mai sẽ tính cách nói láo với gia đình rằng đứa bé thiếu tháng, nên bỏ rồi...

   Chị Tư sau khi bế thằng Đen đi rồi, Mai mỗi tháng tiếp tục gửi tiền, dù Mai có ghét nó đi chăng nữa, nhưng dù sao cũng là nắm ruột đẻ ra. Được khoảng một năm thì chị Tư không nhận tiền của Mai nữa, chị bảo bây giờ chị đã có một số vốn đủ nuôi sống 2 mẹ con chị rồi.

Bây giờ trên thực tế thì thằng Đen là con của chị Tư, còn Mai là mẹ nuôi của nó, thỉnh thoảng Mai có chuyện buồn muốn xa lánh Sài Gòn thì Mai về quê thăm chị Tư và thằng Đen. Thấy chị Tư và thằng Đen thương mến nhau, Mai cũng vui vì mình đã chọn đúng người gửi gấm. Chị Tư khuyên Mai kiếm một người bầu bạn trong lúc tuổi già sắp đến, nhưng Mai không còn ham muốn thiết tha gì nữa, Mai ở vậy tự đầy ải để chuôc tội với Quân. Mai thật sự đã chết rồi. Mai không còn biết đến một người đàn ông nào nữa.

Bữa nay chị Tư dẫn thằng Đen lên Sài Gòn tìm Mai và báo cho biết: Chị cùng thằng Đen được định cư qua Mỹ theo diện con lai. Mai như người trên cung trăng rớt xuống, Mai cố gắng lắm mới bình thản chờ khi bóng chị Tư cùng thằng Đen khuất dạng mới òa lên khóc, Mai tự sỉ vã mình, nếu ngày xưa cứ nuôi thằng Đen đừng vì mặc cảm xấu hổ, thì ngày nay có người hủ hỉ trong lúc tuổi già. Mai muốn chạy lại ôm thằng Đen và nói cho nó biết rằng: Mai mới chính là mẹ đẻ ra nó, nhưng Mai cứng họng như bị ai bóp nghẹt cổ, chính Mai là thủ phạm chứ trách ai, từ địa vị Mẹ đẻ, Mai không muốn nhận, Mai đổi lấy địa vị người mẹ nuôi thì bây giờ trách chi ai...

Nhớ lại nét mặt rạng rỡ vui mừng của chị Tư khi báo tin sắp đi Mỹ: Thôi tui đi, cô ở lại mạnh giỏi nhe, thỉnh thoảng tui kêu thằng Đen viết thư về thăm cô...

Nước mắt Mai lại trào ra. Chỗ dựa tinh thần của Mai, nguồn an ủi cuối đời của Mai bây giờ cũng đã mất. Mai thật sự là đã mất tất cả.

Trần Huyền Chi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,077,887
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.