Tình Cuối

06/12/200700:00:00(Xem: 148053)

Người viết: Phan Kim Nhàn

Bài số 2168-1960-736vb5061207

*

Tác giả sinh năm 1939 tại Saigon, cựu học sinh Yessin Đà Lạt, tốt nghiệp Nữ Hộ Sinh Quốc Gia Saigon 1962. Qua Mỹ theo diện HO cuối năm 1989, tốt nghiệp Physchistric Technician 1992 tại Mission College/ CA, hiện đã nghỉ hưu  tại San Jose. Sau đây là bài viết về nước Mỹ thứ ba của bà.

*

Phần đông các thi sĩ, nhạc sĩ đều làm thơ, viết nhạc ca tụng hay thương tiếc "Mối tình đầu", ít khi thấy ai nghĩ đến "Mối tình cuối".  Có lẽ vì xã hội phong kiến của VN ta theo văn hóa Trung Hoa ngày xưa là "Phu xướng phụ tùy.  Phu tử tòng tử" nên ép người phụ nữ vào chỗ không thể sống theo ước muốn của riêng mình được!

Nhưng ở xã hội bây giờ, hơn nữa ở xã hội văn minh như ở Mỹ này thì có khác.  Cuộc sống rất là cởi mở, cha mẹ con cái tuy thương yêu nhau nhưng tôn trọng tính tự lập (18 tuổi là tự lập rồi) và tự do của nhau.

Nàng thấy rằng "mối tình cuối" cũng đẹp không thua gì "mối tình đầu" khi máu còn chảy về tim và quả tim còn đập là còn rung động theo cảm xúc của con người.  Và con người càng lớn tuổi thì càng chín chắn hơn, đằm thắm hơn, tỉ mỉ hơn và lo lắng chu đáo cho nhau hơn vì họ quý từng ngày, từng giờ phút được sống với nhau trong cảnh muộn màng này.

Hôm nào trời trở lạnh là họ nhắc nhau phải mặc áo ấm khi ra đường, phải đội nón để che nắng gió vì tóc của chàng bị hói và rụng gần hết.  Chăm sóc cho nhau từ món ăn thức uống sao cho bổ dưỡng mà không bị tăng huyết áp hay tăng cholestérol.

Mỗi sáng, họ cùng dắt tay nhau đi bộ quanh khu phố, vừa nói chuyện thân mật với nhau vừa vận động cơ thể cho khỏe mạnh.  Cuối tuần cùng nhau đi hội "Cao Niên", khiêu vũ, hay gặp bạn bè, chuyện trò trao đổi tin tức với nhau.  Cùng đi dự đám cưới con các bạn hay sinh nhật hay tham gia các công tác cộng đồng.  Lâu lâu đi Réno hay Las Vegas do hội "Cao Niên" tổ chức cho người lớn tuổi.  Đi thăm các con cháu, cùng nhau du ngoạn các thắng cảnh.

Cái sung sướng nhất của người già là không phải lo ngày mai phải thức dậy sớm để đi "cày", không phải lo nợ cơm áo hay nhà ở.  Nhà thì có chính phủ cho tiêu chuẩn "Housing".  Tiền thì hàng tháng có tiền SSI hay tiền hưu trí đủ sống một cách thoải mái.  Lâu lâu có dư ra gửi về VN cho bà con hay bạn bè hay giúp đỡ kẻ cô nhi tật nguyền.  Họ cũng đóng tiền vào quỹ "Tương Tế Việt Nam" để khi họ qua đời có tiền đủ làm "tang ma", không làm phiền đến con cháu phải lo.

Tất cả thì giờ của họ là lo thương yêu, chăm sóc lẫn nhau cho được sống lâu và hưởng phước cùng nhau cho hết cuộc đời còn lại này.

Nàng thì… sau khi bị "ly dị" ngoài ý muốn, nàng quá đau buồn, và cũng quá "xấu hổ" nữa.  Bao lâu nay Nàng "hãnh diện vì đã chờ chồng 9 năm đi tù Cộng Sản, nuôi con và cho vượt biên 2 đứa lớn (1 ở Pháp và 1 ở Mỹ) và chờ đợi ngày chồng về.  Tuy biết là vô hạn định, tuổi xuân trôi qua không luyến tiếc chỉ hy vọng một ngày nào đó được đoàn tụ gia dình trong hạnh phúc.  Nhưng hạnh phúc thật là khó tìm.  Đến tuổi này rồi mà Nàng còn để cho vuột mất. 

Có phải là Nàng đã quá tin chồng" Chồng Nàng đã từng nói với Nàng sau khi đi tù về: "Em là người đáng tôn thờ, đã chờ chồng và nuôi con." Lời nói như gió thoãng mây bay khi người thứ 3 xuất hiện nhất lại là người tình xưa thì Nàng đành chịu thua thôi.  Nhiều người bạn an ủi Nàng, cho đó là "hết duyên, hết nợ rồi, hãy quên đi và vui sống".

Thời gian là một liều thuốc tiên, làm cho ta nguôi ngoai và cuộc đời luôn luôn vẫn tươi đẹp nếu ta biết nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng.  Nước mắt cũng là một liều thuốc rửa sạch những "cát bụi" vướng trong mắt ta và làm trôi đi những u buồn của cuộc đời này…  Có lẻ Nàng ở hiền nên gặp lành và "Chàng" đã xuất hiện trong cuộc đời còn lại tưởng như bỏ đi của Nàng!

Chàng là một cựu sĩ quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã đoạt chức "Vô địch bóng bàn VN" vào năm 18 tuổi, và sau đó đoạt chức "Vô địch bóng bàn Á châu, đánh đôi với danh thủ Mai Văn Hòa tại Nhật Bổn".  Sau thành tích vang dội này, khi về nước, cả phái đoàn VN được Tổng Thống Ngô Đình Diệm vời vào dinh Độc Lập khen thưởng.  Chàng đã từng đại diện cho VN đi tranh giải tại nhiều quốc gia trên thế giới và đã đoạt được 6 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.  Và xin nói nhỏ là Chàng đã từng là "Thần tượng" của Nàng khi Nàng còn trẻ.  Các anh trai của Nàng là Vô địch bóng bàn Dalat và miền Trung; Phan Văn Thọ anh thứ tư của Nàng hiện ở Pháp, cũng nhờ Chàng dìu dắt mà đã một lần khoác áo đại biểu cho VN đi tranh giải tại Pháp và sau đó đã đi học khóa phi công tại Marakech và định cư tại Maroc; và Nàng cũng là Nữ Vô địch bóng bàn Dalat.  Gia đình Chàng và Nàng rất thân thiết với nhau từ khi Nàng mới được 13 tuổi, Chàng đã coi Nàng như một cô em gái nhỏ. 

Chàng đã đi tù Cộng Sản mất 8 năm.  Khi trở về thì vợ và 3 con nhỏ đi vượt biên và bị mất tích, thật là quá thương tâm! Hai con trai lớn của Chàng, một ở Mỹ, một ở Pháp và cô con gái lớn nhất có gia đình ỏ VN.  Một thời gian sau Chàng đã lập gia đình lại, có thêm hai con, và sau đó đã được đi Mỹ theo diện HO.  Tới Mỹ thì xảy ra chuyện "ngả rẽ tâm tình", vì quá đau khổ Chàng đã "quyên sinh" nhưng không dứt được nợ trần!

Rồi một ngày đẹp trời Chàng và Nàng đã gặp nhau tại Hội Cao Niên sau mấy mươi năm xa cách…

Hôm ấy Nàng cùng chồng đưa một người bạn gái đến đây mong giúp người bạn bớt cô đơn nên đã giới thiệu bạn và "ông anh lớn" đồng cảnh ngộ thông cảm nhau tìm đến nhau để an ủi nhau… Đi chơi chung một thời gian, ý tốt của Nàng không được đền đáp mà chồng nàng và người bạn gái kia "chấp cánh bay xa" để nàng lại "cô đơn" một mình!

Biết được sự việc và lo sợ Nàng sẽ quẩn trí như mình lúc trước, Chàng đã gọi điện thoại khuyên can Nàng hết lời.  Chàng nhiều lần ngỏ ý muốn gặp Nàng nhưng Nàng cứ khăng khăng "không muốn tiếp bất cứ ai", trốn lánh tất cả bạn bè; ngoài giờ làm việc chỉ thu mình trong nhà, chịu đựng sự đau khổ một mình… Cho đến khi các con tổ chức sinh nhật cho mẹ, đã mời tất cả bạn của Mẹ đến dự, trong số ấy có Chàng.

Chàng đã tặng Nàng lọ nước hoa "Lancôme" và khi Nàng hát bài "Mùa Xuân không còn nữa" thật buồn và rơi lệ thì Chàng cũng thông cảm mà rơi lệ… Và "hai tâm hồn lớn" ủa quên "hai tâm hồn đau khổ" đã gặp nhau rồi mà vẫn không tự biết. 

Các con Nàng khuyên nhủ Mẹ nên tìm một người bạn cho vui… Nàng suy nghĩ và quyết định "tân trang nhan sắc" lại cho tươi tắn hơn… Chàng đã đến thăm Nàng sau khi được Nàng gửi tặng một băng cassette với những bài hát "thất tình", "tình phụ" của Nàng và mang theo một quả "sầu riêng" thật to để chia sẻ nỗi buồn cùng Nàng. 

Chàng mời Nàng đi dùng cơm tối tại Nhà hàng Thành Được.  Là bạn của Chàng khi xưa, nên khi gặp nhau Thành Được đã chào "A! Chào Anh Chị", nhưng cả Chàng và Nàng, không ai buồn đính chánh.  Chàng là người ít nói nhưng tâm sự với Nàng là: "Trong đời anh, chỉ có các cô, các bà mê tài anh mà tỏ tình, chứ anh không bao giờ nói trước hết".  Nàng nghe vậy thì im lặng, tự ái của người phụ nữ không cho Nàng thốt lời gì.  

Nàng tâm sự: "Trong đời em em rất ghét làm bếp vì vậy mà em nấu ăn dở lắm!" Chàng trả lời: "Anh biết nấu ăn". 

Rồi một hôm Chàng phải đi Canada dự đám cưới con của một người bạn thân.  Chiều cùng ngày đi làm về có lời nhắn trong máy: "Anh sắp lên máy bay đây.  Em nhớ giữ gìn sức khỏe nghe."  Qua ngày sau lại một lời nhắn nữa: "Anh đã dự xong tiệc cưới rồi.  Trời Canada buồn quá!".  Đến ngày thứ ba, Chàng gọi về và nói: "anh buồn muốn chết đi được.  Muốn bay về ngay với em và… và Nhớ Em quá!"  Đó là câu mà Nàng "chờ đợi" Chàng thốt ra lời.

… Và một đám cưới đã kết hợp đôi "trai tài gái sắc" mà "răng đã long và đầu đã bạc" trong "mối tình cuối" này nơi đất khách quê người.  Dâu và rễ phụ là hai cặp bạn già cũng con cháu đầy đàn.  Các con trai của Nàng đảm trách phần quay phim chụp ảnh để Mẹ có hình ảnh đẹp làm kỷ niệm.  Tất cả bạn bè và con cái của Chàng và Nàng đều đến chung vui rất đông và chúc "cô dâu chú rễ Loan Phụng Hòa Minh, Sắt Cầm Hòa Hiệp".  Những bản nhạc "Và con tim đã vui trở lại", "La vie en rose" đã được các bạn hát để tặng Chàng và Nàng.  Các bạn NHS thân yêu của Nàng như Anh Chị Nguyên K 10, các chị Quới K 9, Hồng Loan K 11, Hồng Vân K, Kim Hồng (Huế), và vợ chồng em Phạm Ngọc Diệp K 29 đều có mặt để chung vui với Nàng.

Đám cưới của người Trẻ thì nhiều và thường tình trong thiên hạ.  Đám cưới của người Già thật là "hiếm có".  Quà cưới cho Nàng, Chàng không có ngọc ngà châu báu hay nhẫn xoàn, mà chỉ có "tấm lòng" và "chiếc huy chương vàng" (đoạt được tại Á vận hội Tokyo năm 1958) duy nhất còn lại, kỷ niệm "Vang bóng một thời" Chàng đã làm rạng rở nền Bóng bàn Việt nam khắp cõi trời Âu-Á.  Phần Nàng cũng không có gì quý báu ngoài giọng hát nên đã hát tặng Chàng nhạc phẩm "Niệm khúc cuối" của nhạc sĩ Ngô Thụy Mieen.

…Dù cho mưa…xin anh đưa em đến cuối cuộc đời…

…Tình ơi dù sao đi nữa "Xin vẫn yêu anh…

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,438,628
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.