Quê Xưa, Một Góc Cuộc Đời

10/09/200600:00:00(Xem: 125151)

Bài số 1095-1704-417-vb8100906

Dương Hoàng Yến là một tác giả trẻ, cư dân Memphis, TN, cô cho hay “qua Mỹ đã lâu nhưng vẫn cố gắng viết tiếng Việt”. Cô từng có bài dự Viết Về Nước Mỹ  ký bút hiệu Hoàng Yến, trùng với bút hiệu của một tác giả khác tại San Jose, nên từ nay là Dương Hoàng Yến. Mong Yến sẽ tiếp tục có thêm bài mới.

*

Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng qua làm tung đám bụi đường, chúng nhảy múa điên cuồng rồi nhẹ nhàng lắng xuống như tìm lại giấc ngủ không trọn vẹn. Không khí ở Sàigòn không trong lành và nhẹ nhõm như ở Mỹ nhưng nó thắm đượm một cái gì đó mộc mạc khó có thể tìm thấy bất kỳ một nơi nào khác.

Một chú bé đứng thập thò ngoài ngõ như đang tìm kiếm một ai. Tuyền vội vàng từ nhà bước ra. Thằng bé nhoẻn miệng cười toen toét chào:

- Chị Tuyền, con Như đâu rồi. Nó bảo em hôm nay sang nhà nó xem Việt Kiều ở Mỹ về.

Tôi và Tuyền thoáng nhìn nhau rồi phá lên cười rộn rã trước câu nói ngộ nghĩnh cuả chú bé. Tuyền quay sang ký cái đầu khét nắng cuả nó rồi chỉ vào tôi trả lời:

- Việt Kiều nè. Mấy Việt Kiều khác thì mệt nên ngủ hết rồi. Tối Như ăn cơm xong, chị kêu nó kiếm em.

Thằng bé nhìn tôi ngờ vực rồi nhíu mày nói tiếp:

- Việt Kiều sao đen giống Việt Nam bên này quá. Em tưởng Việt Kiều phải sang trọng trắng trẻo lắm mà. Thôi em về, tối em qua.

Tôi cảm thấy buồn cười trước cái nhìn hơi đặc biệt cuả chú bé.  Trong khi chúng tôi ơ Mỹ đi phơi nắng cho đen thì người ở quê nhà lại cho trắng trẻo là sang trọng.

Tôi tắm rửa và thay vội bộ đồ cuả Tuyền cho thoáng mát. Tuyền chở tôi đi trên một chiếc xe được xếp vào hạng sang trong nước. Dọc hai bên đường đầy ấp những hàng quán chỉ mới mọc lên sau này để đáp ứng phong trào ăn chơi cuả thiên hạ. Vườn táo ngày xưa mà chúng tôi chiều chiều vẫn vào hái trộm nay trở thành một quán café mập mờ đèn mầu. Trên những tầng  cao ốc và hình như trải dài suốt con đường là những bảng lớn vẽ đủ thứ khẩu hiệu      “Dân Giàu Nước Mạnh”, “Độc Lập Tự Do” và “Hạnh Phúc Ấm No”. Thật mai mia thay khi ngay dưới chân những toà nhà và những bảng hiệu đó là những người già và trẻ em la liệt ngồi để chờ đồng tiền bố thí cuả khách qua đường. Đi môt khoảng thì lại có vài người vứt rác hoặc đổ nước ra lòng đường môt cách hồn nhiên quen thuộc.  Hình như nhà nước Việt Nam phô trương một cách hơi quá đáng.

Tuyền dừng xe trên một bãi đất rộng thênh thang và bước nhanh về phiá những quán ăn gần đó. Mùi khói cuả đồ nướng xông lên làm cay nồng sống mũi thế mà mọi người vẫn nhí nhố chuyện trò. Khung cảnh nơi đây ngột ngạt với những chiếc bàn thấp lè tè và vài cây quạt máy trên trần nhà cứ buồn bã quay phành phạch. Có lẽ trong cái dơ của bụi đường có cái ngon đặc biệt cuả thức ăn nên quán này đông nghẹt khách. Chúng tôi đành nhượng bộ ngồi chung với một đôi nam nừ ăn mặc sặc sỡ.

Sau khi tôi gọi vài món ăn mà Tuyền cho là ngon nhất tiệm thì không lâu sau một cô gái bước đến bàn chúng tôi và chầm chậm nói.

- Hai chị xem phiếu tính tiền trước rồi gọi luôn mấy món khác nhen"

Tôi thoáng nhìn phiếu tiền rồi mỉm cười đưa cho Tuyền xem. Cô thở dài miễn cưỡng rồi gật đầu quay sang bảo cô gái:

- Được mà! Nếu không đủ tiền tôi rưà chén một tháng cho chị!

Cô gái mỉm cườI tế nhị rồi thoăn thoắt bước đi. Tuyền liếc mắt một cách hờn dỗi và định nói cho tôi nghe một chuyện gì đó thì bỗng người con gái chung bàn với chung tôi buột miệng lên tiếng:

- Có tiền thì phải ăn mặc cho sang trọng và xài phone phải mới nhất thì thiên hạ mới nể. Người ở đây quan trọng vẻ bên ngoài lắm cho nên càng tỏ ra văn minh sành điệu thì càng ấn tượng. Uả mà hai người từ đâu đến"

- Quận X.   

Tuyền vui vẻ đáp lời và tỏ ra đồng cảm với cô gái.

- Thiệt hả" Ba cuả anh này là quận trưởng quận X đó. Tụi này ít đi chơi ở quận X lắm vì ai cũng quen tên biết mặt, hô nể nang quá cũng làm mình khó chịu.

- Thế hai người còn đi học không"

Không biết câu hỏi cuả tôi có phải là vớ vẩn lắm không mà hai người đó phá lên cười hóm hỉnh. Cô gái tươi tỉnh đáp.

- Nhỏ này nghỉ học từ năm lớp 10 rồi. Còn bạn trai mình nè. Học lớp 12 rớt lên rớt xuống thế mà ba ảnh vẫn xin cho ảnh một chân trong đại học y khoa. Ngộ ghê!

Cô gái khẽ nháy mắt một cách tinh nghịch nhìn chúng tôi. Tôi khẽ cười trước câu nói khôi hài đó.

Không khí lúc này trở nên diụ dàng hơn khi một số người bước ra khỏi quán. Một thằng bé lấm lem chân đất chạy vòng vòng dọn dẹp và phụ đỡ những  gã đàn ông say xỉn ra xe. Họ hát những lời hát nhảm nhí của một tác giả nào đó rồi ném tờ 5000 đồng cho thằng bé một cách hào phóng Thằng bé phủi phủi tờ giây bạc rồi lại nhanh chân chạy ngược vào quán để làm những chuyện lặt vặt khác.

Hai bên đường trời đã nhá nhem tối để nổi lên những bảng hiệu Neon rực rỡ. Chốc chốc một vài cơn gió thoáng qua làm mát rượi con người giưã cái bầu không khí nặng nề. Xa xa tiếng còi xe inh ỏi vang lên hoà lẫn tiếng thờ hổn hển cuả nhịp thời gian trôi. Một người đàn ông giận dữ bước vào quán. Ông đá lăn chiếc ghế ngay lối ra vào và trừng mắt nhìn quanh. Ông nhìn thấy thằng bé lập tức nắm lấy đầu nó và tát một cái thật mạnh vào mặt nó. Nó lom khom bò dậy và khóc tức tửi. Ông định chạy đến đá vào người nó thì một số người cản ông laị. Ông hét lên thật to và chỉ vào mặt thằng nhỏ:

- Thằng cô hồn kia có phải lúc nãy dọn dẹp bàn mày chôm cái điện thoại di động cuả tao" Chủ quán đâu" Sao cho dân mất dạy như này phục vụ khách chứ"

Bà chủ quán bước ra chưa kịp hỏi han gì thì quay qua thằng bé mà mắng xối xả.

- Thằng kia mày có lấy không thì trả. Nếu không tao bắt mày lên công an thì đừng trách tao.

Rồi bà quay sang từ tốn đáp lời người đàn ông đó còn bàn tay thì bà xoa xoa lồng ngực hắn một cách thân thiết.

- Anh thông cảm cho em. Để em hỏi rõ đuôi đầu. Em mớI cho nó vô làm 3 tuần nay vì nó nói nó cần tiền để đóng học phí. Anh uống đở lon nước nhá.

Bà hắng giọng rất nhẹ, chỉnh lại cái áo rồi chỉ vào trán thằng bé.

- Mày liệu hồn mà khai cho thật nghen. Cái gánh xoi của mẹ mày tao bảo đảm không nuôi đủ mấy chị em mày ăn học đâu. Có lấy thì đem ra để chú đây tha cho mày.

 Thằng bé thút thít nói:

- Hồi nãy con dọn bàn với chị Hà mà. Tụi con không có thấy gì hết. Con không hiểu sao chú lại nói con nữa.

 Người đàn ông đó chu tréo:

- Cái gì" Không mày thì ai. Mày dọn bàn rồi lại lấy xe cho tao. Tao thấy có mày là gần tao nhất.

Tôi theo dõi câu chuyện từ nãy giờ và hình như cảm thấy nhiều điều vô lý nên tôi đứng lên và bước đến chổ thằng bé. Tôi đỡ nó dậy và nắm lấy bàn tay nó. Tuyền và hai ngườI chung bàn lúc nãy củng rảo bước theo tôi. Tôi nhìn người đàn ông và tế nhị bảo.

- Nếu chú muốn biết có đánh rơi điện thoại ở đây thì chú mượn điện thoại của chủ quán để gọi thử. Không bằng chứng sao chú đánh người như thế. Cô chủ quán cho mượn nhờ phone đi.

Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt lấm lét của cặp trai gái ngồi chung bàn lúc nãy. NgườI con trai chợt nhìn tôi rồi chuyền ngay một vật gì chớp chớp trong tay cho cô gái. Trong nháy mắt cô thả lỏng bàn tay và đá nhẹ chiếc phone về phiá chậu hoa gần đó. Lập tức chiếc phone chạm vào đất thì rung lên và một dòng nhạc du dương tiếp nối. Người đàn ông mừng rỡ nhặt nó lên và quay sang nói.

- Thì ra nó ở đây. Ê nhỏ, hồi nãy tao đánh oan mày. Tao đền cho mày 20000 ngàn nè. Huề nhau nhé.  Còn cô nữa, để coi cho cô bao nhiêu đây.

Tôi gạt tay lên trước cái vẻ suy nghĩ khó coi cuả ông và nghiêm nghị bảo:

- Không cần. Tiền này chú có vẻ cần hơn. Cháu chỉ muốn chú biết rằng danh dự của một ngườI đáng hơn 20.000 ngàn đó.

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái rồi rút nhanh ra khỏi quán. Mỗi người một câu tha hồ bàn luận rồi họ lại trở về bàn để tiếp tục say. Tôi nhìn cặp nam nữ. Đã tính nhếch miệng nói “À, Ra đây là công tử của  ông quận trưởng X.”

Nhưng thôi. Tôi chán nản bỏ về. Chú bé lúc nãy hổn hển thở khi nó gặp được tôi ngoài bãi đậu xe. Nó cầm xấp tiền trên tay mệt mỏi nói.

- Chị trả dư tiền nè.

Tôi mỉm cười nhìn nó rồi chià cho em thêm tờ một trăm ngàn và vò đầu nó bảo.

- Chị cho em tiền này đề cho em phụ mẹ ở nhà. Còn tiền đó thì em nói là chị cho mấy người phục vụ. Ráng học cho giỏi để mai mốt không ai coi thường mình.

Tôi không biết em có hiểu tôi muốn nói gì chăng nhưng tôi đọc được trong mắt em những niềm vui khó tả. Tôi lại càng không biết ở giữa một cái xã hội như thế này thì ai mới thật sự là người có tài để mà trọng khinh" Một cơn mưa rào rơi xuống cuốn trôi đi hết những cát bụi trên đường phố. Thế sao mưa không cuốn trôi đi luôn những nghèo nàn của cuộc sống tại góc cuộc đời này, mưa nhỉ"

Memphis. TN 2005

DƯƠNG HOÀNG YẾN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,259,893
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.