Đàn Bà Nhiều Chuyện, Đàn Ông Lạc Lòng

05/03/200500:00:00(Xem: 106942)
Người viết: NTJ
Bài số 695-1272-43-vb5-030305

Tác giả sống và làm việc tại San Jose, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, trong đó có bài “Lá thư tình của thằng mất gốc.” Sau đây là bài viết mới nhất của bà.
*

Khi anh Long vừa quay lưng đi thì Khánh Hà nói ngay với Ngọ "Anh Long thật quá sức là lịch sự, quá sức là tử tế". Ngọ cười híp mắt nói thêm "em biết ảnh cứ cười duyên trước rồi mới tính." Chị Bông xen vào "có nghe hôm qua nó nói chuyện với con Duyên không" Tui tuy là già thật, tui ở vào thế hệ xưa hơn mấy người, nhưng tui cũng không thích chồng tui nói chuyện như vậy với tui.” Ngọ tuyên bố ngon lành "Cô Bông muốn cá không" Cỡ mặt này con mà cua rồi dám mà ăn nói với con như vậy"" Chị Bông tin tưởng họ nói đúng, 2 người một già một trẻ hay to nhỏ đủ thứ chuyện. Ba người xúm nhau cười.
Đó là 3 người đàn bà làm chung với vợ chồng anh Long. Duyên cũng thân thiện với họ lắm dầu sao thì cũng chung một mẹ Âu Cơ. Dùø có thân thiện nhưng đàn bà có tật lắm chuyện, hay nói chuyện người khác, nói cho thỏa miệng, nói mà không cần hậu quả. Anh Long làm chung với họ và vợ anh làm khác việc nhưng cùng chung một đầu xếp. Chỉ có tại chỗ làm này họ nói lén người khác mà lại nói trước mặt người ta bởi vì Duyên ngồi cách đó không xa. Họ muốn nói gì Duyên thì nói không nể nang gì cả. Có lẽ là anh Long luôn xem thường Duyên trước mắt họ nên không ai còn nhớ nể nang gì.
Duyên làm bộ không nghe nhưng sự thật là Duyên nghe rõ họ đang cười Duyên. Không hiểu sao khi nói chuyện với Duyên thì Long luôn luôn nói lớn tiếng mà lại chẳng êm dịu chút nào, trong khi nói chuyện với Ngọ và Khánh Hà thì Long ngọt ngào cứ anh anh em em lịch sự như Tây.
Người thứ nhất là chị Bông. Là lão làng tại hãng, chị vừa lớn tuổi mà lại có thâm niên, chị giá chồng và vẫn ở vậy nuôi con giờ con đã lớn và có gia đình nên chị sống thảnh thơi, tuy đã có cơ ngơi và tiền bạc rủng rỉnh nhưng chị lại bình dân. Người thứ hai là Ngo. Cô chỉ mới vô làm độ chừng hai năm, trẻ đẹp nhất so với các bà sồn sồn tại đây nhưng không được đằm thắm cho lắm. Cô ăn mặc nói năng gì nghe cũng quê mùa lại hay khoe khoang một cách rẻ tiền, cho nên đã hơn 30 tuổi mà vẫn không có bạn trai gì cả.
Riêng Khánh Hà thì mới vào làm được vài tháng nay thôi. Trùng tên với một cô ca sĩ nổi tiếng, Khánh Hà cũng có vẻ khác biệt thiên hạ nhiều lắm. Tuy nơi làm việc lao động chỉ toàn đinh và bù lon mà cô ta luôn luôn mặc đầm, tóc cắt chải gỡ theo thời thượng và nhuộm vàng như Mỹ dù đã có 4 con và chúng đã lớn. Đặc biệt là cô rất cầu kỳ trong cách hành sử. Trái với Ngọ, Khánh Hà ăn nói văn hoa, đi làm luôn đem theo đồ ăn trưa phải là 3 món, phải đựng trong tô dĩa men và nhất là khi ăn uống thì rất là chậm rãi nhỏ nhẹ cho ra dáng.
So với ba bà rong bọn, Duyên xem ra thua tất cả, không dẹp lại không ăn diện. Khác với Long miệng lúc nào cũng tươi cười thì Duyên lại ít nói ít cười, Duyên không đẹp có lẽ vậy mà bị chồng hất hủi, nhưng dù vậy Duyên lại có ưu điểm là siêng năng và cũng rất sáng dạ. Không người vợ nào thích chồng mình xử sự như vậy trước mặt người đàn bà khác cả, vì Long như vậy nên Ngọ xem thường Duyên ra mặt chê Duyên là không có bí quyết làm cho chồng mê.
Ngọ chủ quan là Long mê Ngọ, nên Ngọ tự đắc. Duyên hiểu hết và cũng vì giận Long về cách xử sự của Long với Duyên cho nên thấy Long xán lại Ngọ là Duyên sầm mặt lại.
Ngược lại với phe đàn bà , cánh đàn ông trong sở xem ra có vẻ cảm tình với Duyên hơn bởi vì họ thấy Long hất hủi Duyên, trong khi Duyên vẫn một mực chiều chuộng chồng. Ngọ không biết điều đó, cô muốn tất cả đàn ông đều phải chạy theo cô bởi vì cô trẻ nhất đám.
Kể cũng tức cười, có cả thảy 4 cặp vợ chồng làm chung mà chỉ có nhóm người Việt hay nói chuyện người Việt, cặp người Phi là Tony và Emma, cặp người Tàu là Chang và Minie, gặp người Lào là Prent và Dra, 4 cặp làm chung mà chỉ có cặp Long Duyên là hay bị dòm ngó phê bình, có lẽ là tại vì đàn bà làm chung hay nhiều chuyện.
Mỗi khi có chuyện cần phải nói với chồng Duyên rất sợ Ngọ nghe thấy bởi vì sau đó Ngọ sẽ bình phẩm Duyên.... khi thì so đo chuyện vợ chồng, khi thì so đo chuyện nhà cửa, chuyện quần áo, nữ trang rồi chuyện đi du lịch, ngay cả so đo đến chuyện thức ăn, đồ uống, Duyên bực mình cứ bưng thức ăn ngồi ăn riêng, cũng là một chuyện làm Ngọ bất bình, thật sự là tại vì vợ chồng Duyên ăn uống kiêng cử nên cứ ăn rau, Ngọ mới qua, chưa đến nỗi phải kiêng cữ cho nên Ngọ ăn uống còn mạnh, tôm cua đều đều mà thấy Duyên ăn rau Ngọ cứ nói là tại vì Duyên lại quá hà tiện nên Long chán.


Chuyện gì Ngọ cũng nói được. Chị Bông tuy đã sống ở Mỹ lâu năm, tuy biết phong tục của xứ người là tôn trọng sự riêng tư của kẻ khác nhưng mỗi khi Ngọ nói gì thì chị cũng góp vào rồi lại tán ra, thành ra vô tình sự nhiều chuyện của họ làm tổn thương rất nhiều đến hạnh phúc của kẻ khác. Riêng Khánh Hà tuy không nói ra nói vào nhiều như chị Bông và Ngọ nhưng Hà thường kể chuyện cho Ngọ nghe về gia đình về cái may mắn của mình. Ngọ tuy là chê bai Duyên nhưng mỗi khi gặp Long thì cô ta thân thiết để chứng tỏ cho Duyên thấy rằng Long rất ái mộ Ngọ. Ngọ đã thắng, Long vô cùng cảm động và rất cảm mến Ngọ, Ngọ rất thỏa mãn.
Nhưng chuyện ngồi lê đôi mách cũng bớt dần, mọi chuyện rồi cũng theo thời gian mà thay đổi. Chị Bông đã về hưu, Khánh Hà sang làm thế chỗ chị Bông thì phải làm chung với Ngọ. Hai người đẹp thường ít khi thuận hòa được.
Cặp Tonny và Emma đã về hưu sớm, họ về xứ họ mà an hưởng tuổi già. Cặp Prent và Dra cũng xấp xỉ về hưu, họ tính về mua rẫy làm vườn, còn cặp Chang và Minnie thì cũng kiếm vốn liếng mở cơ sở làm ăn. Phần cặp Long và Duyên thì không chịu nổi sóng gió nên đã thôi nhau, Duyên nghỉ việc theo con về tiểu bang khác ở. Chỉ có Long là còn làm sau khi thôi vợ, có lẽ cô đơn nên Long thân thiết với đám đàn bà hơn.
Ngọ bây giờ đã xấp xỉ 40. Cô chưa kiếm ra một ông chồng, mặt cô lấm chấm mụn và cái lưng khòm xuống, tuy vậy miệng cô cũng vẫn lanh chanh. Long bây giờ theo ve vãn Ngọ, không biết anh cảm hóa Ngọ hay Ngọ cảm hóa anh, tuy nhiên không thấy Ngọ phục tòng anh như ngày xưa nữa. Tóc anh giờ cũng bạc trắng, sự giao hảo của 2 người không biết đã đi đến đâu, chỉ thấy Ngọ lăng xăng, quay Long như chong chóng. Mỗi bữa ăn trưa Ngọ theo sát ngồi với Long ăn nói vung vít với cánh đàn ông mà Long hay ngồi, cô thường qua bàn của Long ngồi và xen vào bất cứ chuyện gì của Long tại sở làm. Dần dần rồi người ta thấy Long ngồi ăn trưa với Ngọ tại bàn mình, mặt Long đăm chiêu, không thấy những nụ cười duyên dáng ngày xưa, nhưng Long vẫn nhỏ nhẹ và chiều chuộng Ngo. Bấy nhiêu đó cũng làm Ngọ hãnh diện dù Duyên giờ đã không còn ở đây để cho Ngọ nói năng điệu hạnh nữa, và chị Bông cũng đã về hưu không còn ở tại hãng để mà thấy cảnh Ngọ sai khiến Long như ngày xưa Ngọ đã từng tuyên bố.
Hãng đã đủ cấp số không mướn người ra vô, dân Á Đông chỉ còn vài người cho nên Ngọ cũng bớt nhí nhảnh bởi vì Ngọ có số vốn liếng anh ngữ ít ỏi, cô chỉ nói nhiều với dân Việt Nam thôi, bớt người Việt thì Ngọ bớt nói.
Rồi một sáng ông xếp dẫn vô một nhân viên mới mà lại là người Việt. Anh ta trung niên, mặt mày sáng sủa, tay đeo nhẫn, dáng vẻ trí thức, nếu không nói là đẹp trai, tiếng anh lưu loát. Anh ta lại phụ trách việc giấy tờ chớ không phải công việc chân tay. Như là một người khát nước lâu ngày, Ngọ chạy lại làm quen ngay, anh anh em em ngọt xớt và họ thân thiết nhau nhanh chóng,
Long không vui khi nhìn Ngọ thay đổi như vậy nhưng tự ái không cho phép Long có thái độ gì. Nhìn từ xa thấy Ngọ lăng xăng, cười híp mắt, mặt anh bệch bạc. Cái cười híp mắt của Ngọ ngày nào làm nam tính của anh được tâng bốc bây giờ sao mà anh thấy xấu xa vô chừng. Loáng thoáng hình ảnh mấy năm trước hiện về như mới hôm qua, Ngọ lăng xăng với anh, bất cứ hành động nào của Ngọ dù cho có sai trái anh cũng trước sau như một dành cho Ngọ bao nhiêu là cảm mến, anh đã bất cần sự ghen hờn của Duyên, anh say mê men chiến thắng, vì vậy mà mới có ngày nay.
Chuyện gì cũng phải có cái giá của nó, anh đã trả cái giá mà anh chọn lựa.
"Anh ăn bánh mì chả lụa hôn"" tiếng Ngọ đã cất lên sau lưng. Đang ngồi đọc thơ của con, tưởng Ngọ hỏi mình Long quay lại nhưng Ngọ đang mời mọc Phạm.
Đọc những dòng email của con gái "tụi con nhớ..." Long có cảm tưởng như thấy đứa con gái thương yêu đang đứng trước mặt. Long ứa nước mắt vì nhớ con. Còn vợ anh nữa, bao nhiêu năm chung sống vợ chồng như nhánh liễu cây đào, bây giờ xa nhau chắc Duyên cũng như cây liễu ngã, còn Long cũng bằng như cành đào nghiêng.
Long đứng lên đi vào phòng của xếp, xin nghỉ phép một thời gian để đi gặp vợ con. Có thể chuyến đi này Long sẽ không trở về hãng làm nữa.
NTJ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,551,711
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.