Tác giả Hải Triều Lại Thế Lãng cư trú và làm việc tại tiểu bang Vermont, đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm thứ nhất và có lần cho biết ông dự trù khi về hưu, sẽ còn tiếp tục viết về nước Mỹ nhiều hơn. Bài ông viết thuộc đủ loại đề tài, bài nào cũng cho thấy một tấm lòng tử tế. Lần này, Hải Triều viết về một thành phố Mỹ mà ông chưa hề tới.
Tôi có người bạn thân, anh P B Hân hiện sống ở Greenville, South Carolina.
Chúng tôi quen nhau từ khi cả hai hãy còn độc thân vui tính (bây giờ tuy đã không còn độc thân cả mấy chục năm rồi nhưng anh vẫn còn vui tính) và cùng làm việc tại một đơn vị ở Nha Trang. Được một thời gian thì anh có lệnh thuyên chuyển đi Quảng Đức. Thế là chúng tôi phải chia tay nhau kẻ ở người đi. Anh từ giã miền thùy dương cát trắng để đi về vùng đồi núi cao nguyên. Từ đó hiếm họa chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau. Đó là những lần anh đi công tác về Nha Trang.
Sau biến cố 75 chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc. Lúc đi tù cải tạo tôi có nghĩ đến anh và băn khoăn không biết anh có kịp di tản ra nước ngoài hay cũng bị kẹt lại như tôi để được gửi đi "học tập" và hiểu được thế nào là lao động vinh quang. Sau khi được "tha" tôi vẫn không có tin tức gì về anh. Mãi cho đến khi tôi vào Sài gòn lo thủ tục xuất cảnh chúng tôi mới lại gặp nhau và lúc đó tôi mới được biết anh cũng cùng số phận như tôi nghĩa là cũng phải đi tù và bây giờ sắp được đi Mỹ. Khi đó anh cũng đã hoàn tất mọi thủ tục và chỉ còn chờ ngày lên đường. Tôi đi theo danh sách HO15 còn anh hình như là HO17.
Khi đến Mỹ tôi định cư tại thành phố Burlington thuộc tiểu bang Vermont, một tiểu bang ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ giáp giới với Canada còn anh thì ở tiểu bang Virginia. Tôi còn nhớ trong một lá thư gửi cho tôi, anh nói có đọc một tài liệu về môi sinh và được biết Vermont là một trong số những tiểu bang rất tốt. Còn chỗ anh ở thì sát cạnh Washington DC là nơi phức tạp, tội phạm xảy ra hàng ngày như cơm bữa. Có lẽ không muốn sống gần nơi phồn hoa đô hội và xô bồ cho nên một thời gian sau tôi được biết anh đã chuyển xuống South Carolina, lúc đầu ở Taylors, sau về thành phố Greenville.
Chúng tôi hợp tính tình ở chỗ cùng thích làm việc công ích. Mấy năm trước đây anh nhờ tôi vận động giáo dân ở Vermont giúp cho chương trình "Ai là anh em tôi" của linh mục Nguyễn Bá Quý. Chương trình này nhằm hỗ trợ những bệnh nhân phong cùi hiện sống thiếu thốn tại các trại cùi ở Việt Nam. Đổi lại, anh chỉ dẫn cách thức để cộng đoàn chúng tôi xin tượng Đức Mẹ Hoa Hồng từ bên Đức. Nhờ anh mà hiện nay cộng đoàn chúng tôi có được tượng Đức Mẹ để luân phiên đưa đến thăm các gia đình.
Biết tôi cũng thích những hoạt động nhằm nâng cao chính nghĩa của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, anh đã gửi cho tôi cuốn băng video ghi lại những hình ảnh đáng tự hào của cộng đồng Việt Nam trong hai cuộc diễn hành văn hóa Liên Hiệp Quốc 2001 và 2002 được tổ chức tại New York. Trong cả hai cuộc diễn hành vĩ đại này quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đã có dịp chen vai sát cánh với quốc kỳ của hàng trăm quốc gia khác trên thế giới, tung bay trước cặp mắt của hàng trăm ngàn cư dân và du khách ngay giữa những đại lộ chính của thành phố New York. Trước đó tôi có được đọc những bài tường thuật trên internet nhưng khi được xem cuốn băng tôi thấy thích thú và phấn khởi hơn nhiều.
Cách đây mấy tháng anh lại gửi cho tôi cuốn video về đêm văn nghệ do Hội Cựu Quân Cán Chính VNCH vùng South Carolina nhằm gây quỹ giúp đỡ anh em thương phế binh tại quê nhà. Cuốn băng đó đã như một nhắc nhở tôi về những gì tôi cần phải làm đối với những con người đã hy sinh một phần thân thể của mình quyết giữ gìn mảnh đất miền Nam tự do và bảo vệ cuộc sống yên vui của đồng bào mà nay hầu như đang bị bỏ quên.
Đã nhiều lần anh rủ chúng tôi xuống Greenville chơi. Ngược lại tôi cũng mời anh chị lên chỗ tôi ở rồi luôn tiện sang thăm Canada chỉ cách chỗ chúng tôi không đầy 2 giờ lái xe. Cả hai chúng tôi đều mời nhau và đều hứa hẹn nhưng chưa có ai trong chúng tôi thực hiện được lời hứa.
Năm ngoái anh chị cưới vợ cho con trai nhưng chúng tôi không đi dự đám cưới được. Đầu năm nay anh chị gả chồng cho con gái chúng tôi cũng không đi được. Mới đây anh chị lại lo cho một cháu trai nữa. Lần này kèm theo thiệp mời gửi cho chúng tôi là lời nhắn chúng tôi cố gắng đi Greenville "chỉ một lần thôi". Lời nhắn gửi tha thiết quá nhưng chúng tôi cũng không làm sao mà đáp trả được.
Chúng tôi cũng muốn đi Greenville một chuyến vừa để thăm anh chị và cũng muốn thăm thú cảnh vật của thành phố nơi anh chị đang sống mà chưa đi được vì lu bu nào chuyện đi làm nào việc ở nhà, chuyện này chuyện kia đủ thứ hằm bà lằng. Tôi nghĩ cứ cái điệu này chắc phải đợi đến lúc về hưu mới có thể thực hiện được một chuyến đi nhưng mà chờ đến lúc đó thì còn tới mấy năm nữa, lâu quá. Tôi chợt nhớ là mình đang sống trong thời đại tin học, thời đại mà không gian không còn là cách trở và người ta có thể kéo lại gần mình một nơi cách xa ngàn vạn dặm. Tôi tự hỏi tại sao lại không sử dụng phương tiện của thời đại văn minh tiến bộ này để đi thăm Greenville trên internet trước khi có thể làm một cuộc viếng thăm thực sự"
Đắc ý với suy nghĩ đó, tôi kéo chiếc ghế ngồi ngay ngắn trước màn hình computer rồi vào internet để bắt đầu cuộc chu du. Trước hết tôi vào Yahoo. Từ đó tôi nhấn vào "Maps" rồi "Driving directions" xong tôi điền địa chỉ của tôi vào những ô phía "Starting address" và địa chỉ của anh vào những ô phía "Destination address" cuối cùng tôi nhấn vào "Get directions". Chỉ trong tích tắc màn hình đã cho tôi biết khoảng cách từ nhà tôi ở thành phố Burlington đến nhà anh ở thành phố Greenville là 1012.4 dặm. Nếu đi bằng xe hơi thì tôi sẽ phải vượt qua tất cả 51 đoạn đường dài ngắn khác nhau, đoạn ngắn nhất là 0.1 dặm còn đoạn dài nhất là 229.1 dặm và sẽ quẹo phải 29 lần, quẹo trái 6 lần. Nếu chạy đúng tốc độ ấn định trên mỗi đoạn đừơng nghĩa là không được chạy nhanh hơn cũng không được chạy chậm hơn tốc độ cho phép ở mỗi đoạn đường thì từ lúc khởi hành tại nhà của tôi cho tới khi đến trước cửa nhà anh sẽ mất tất cả 15 giờ và 34 phút.
Sống trong thời đại văn minh và sống trên một đất nước dễ dàng có được những phương tiện tiến bộ như nước Mỹ này kể cũng sướng. Chỉ ngồi một chỗ mà biết tận ở đẩu ở đâu, chẳng khác gì mình có phép thần thông vậy. Hứng chí, tôi tiếp tục lang thang trên mấy websites nữa và đã biết được nhiều điều thích thú về thành phố Greenville, nơi mà tôi vẫn chưa có dịp đến thăm.
Có lẽ Greenville là một tên đẹp cho nên nước Mỹ có đến 24 tiểu bang có thành phố mang tên này. Greenville South Carolina xưa kia là đất sinh sống của thổ dân Cherokee. Khi mà những vùng đất khác của South Carolina đã an cư lạc nghiệp thì cả vùng Greenville County hãy còn hoang vu và còn là vùng đất săn bắn bất khả xâm phạm của thổ dân Cherokee mà người da trắng không được xâm nhập. Năm 1777 người Cherokee nhượng vùng đất này cho South Carolina. Tuy đã ký kết nhựơng đất, thổ dân Cherokee vẫn còn sinh sống trên mảnh đất quê hương của họ ít năm nữa. Người da trắng không dám bén mảng đến vùng này mãi cho đến thời kỳ Cách mạng.
Trước thời gian người Cherokee ký kết với South Carolina, vào năm 1765 có một thương gia người Aùi Nhĩ Lan tên là Richard Pearis đã lọt được vào vùng đất này và kết hôn với một phụ nữ Cherokee. Để tưởng thưởng cho việc trở thành rể của bộ lạc, Pearis được bộ lạc Cherokee tặng cho một dải đất bao phủ một vùng rộng đến 10 dặm vuông. Pearis cho xây nhà cửa, kho lẫm, trạm giao thương buôn bán trên mảnh đất của mình và sống cuộc sống như một ông hoàng. Nhưng rồi cuộc sống êm ả của Pearis đã không kéo dài. Năm 1776 khi ông bị ở tù thì cơ ngơi của Pearis bị tiêu hủy vì chiến tranh. Về sau ông ta dời đi sinh sống ở nơi khác. Thành phố Greenville ngày nay nằm trên phần đất này.
Có thuyết cho rằng tên Greenville được đặt để vinh danh tướng Nathanael Greene của thời kỳ Cách mạng. Thuyết khác lại nghĩ tên Greenville được đặt để nhắc nhớ đến ông Isaac Green, một trong những người đầu tiên đến định cư tại vùng này. Nhiều người tin rằng thuyết thứ hai có vẻ có mấu chốt hơn.
Nếu có một thời Greenville chỉ được biết đến như là một thành phố có nhiều nhà máy dệt thì ngay nay bộ mặt của Greeville đã thay đổi nhiều. Đại bản doanh của hãng Michelin ở vùng Bắc Mỹ đặt tại Greenville. Greenville là nơi duy nhất trên nước Mỹ có cơ sở lắp ráp loại xe BMW. Greenville còn có những cơ sở sản xuất các loại mặt hàng cho Texile, Hitachi và Digitals Electronic. Greenville cũng có nhiều công ty hoạt động trên quy mô quốc gia và quốc tế. Vùng Đông Bắc nước Mỹ là vùng kinh tế đứng thứ tư về sản phẩm nội địa mà Greenville được coi là trung tâm của vùng này. Tạp chí Site Selection xếp Greenville vào trong số 10 thị trường hàng đầu về việc đặt những cơ sở sản xuất. Còn theo nghiên cứu của Ern & Young thì Greenville sẽ là trung tâm của toàn quốc trong giai đoạn phát triển sắp tới.