Bài Viết Không Tựa Đề

19/07/200200:00:00(Xem: 156137)
Người viết: LƯU THỊ KIM ANH

Bài tham dự số: 2-596-vb31016

Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Kim Anh chỉ là một lá thư, không tựa đề và cũng không chủ đề. Lời lẽ mộc mạc, nhưng tấm lòng biết ơn của cô với quê hương thứ hai được bầy tỏ một cách thật thà, rất đáng được tất cả chia sẻ. Mong Kim Anh sẽ tiếp tục viết.

Em tên là Lưu Thị Kim Anh, năm nay 31 tuổi Mỹ và 32 tuổi Việt. Em hiện đang cư ngụ tại Lindon Utah.

Em đang làm cashier cho siêu thị Smith food and Drug. Học vấn của em chỉ có một năm đại học nhưng đã nghỉ lâu lắm rồi.

Lý do em quyết định gởi biên tập về "Việt Báo" vì em thành tâm muốn chia xẻ những tâm tình yêu thương của em về đất nước Mỹ thân thương này. Cầu mong không phải để trúng giải tiền bạc mà là hy vọng chút nào chia xẻ riêng tâm tình của em chung với biết bao nhiêu bạn bè, thân hữu, và quý thường mạnh quân trên toàn nước Mỹ.

Nếu em viết lời văn không được mộc mạc và chữ viết không được đẹp xin ban tổ chức niệm tình tha thứ, thông cảm và vui lòng giúp sửa giùm em.

Rời Việt Nam năm 15 tuổi 8/15/85 cũng như bao trẻ em khác, xa cha, cách mẹ và bạn bè, bà con hàng xóm. Vượt đại dương may mắn và sau bao giai đoạn thủ tục giấy tờ tỵ nạn và cuối cùng đã được đến bến bờ tự do thật sự.

Em không nhớ và hiểu rõ cảnh ly tan của chiến tranh Việt Nam và nguộn ngành ra sao, nhưng em chỉ biết rằng kể từ lúc em được vinh hạnh ân điều đặt chân trên đất hứa này, em luôn mang niềm kiêu hãnh, bless trong tâm hồn của em chút ít công lao cho đất nước.

Bởi vì giờ này đây em cảm thấy mình không nên expect what's my country has to offer to me but what can I do for this country. Không bút viết nào có thể diễn tả hết lòng yêu mến quê hương này trong em. Trong tất cả những ngày lễ trong năm, em thích nhất là July 4 và Lễ Tạ Ơn. Vì không có tự do thì không một đất nước nào có yên lành cho mọi gia đình. Còn lễ Mother, Father and Valentine thì should be everyday not once a year.

Là một công dân Mỹ đã thề trong tòa, khi vô quốc tịch là trung thành với đất nước này nhưng sao em thấy rất nhiều người mau quên đi. Lúc nào cũng chỉ trích goverment thế này và thế kia. Kể từ đó em cảm thấy appreciated gratefully a lots of things in life and try to be happy for what I had.

Đối với em, Việt Nam là mẹ đẻ. America là mẹ nuôi của em. Có mẹ đẻ, mới có em. Nhưng nếu không có mẹ nuôi mở vòng tay ôm em vào lòng nuôi nấng tạo cho em cơ hội thì làm sao em có thể tiến triển như ngày hôm nay và có thể có cơ hội cho con cháu sau này nữa. Giờ này đây em cảm thấy là em
“live and die for this country.” Nếu mà “America goes to war,” dù em không biết bắn súng nhưng em không ngại đăng ký đi nấu ăn giặt giũ hoặc làm bất cứ gì có thể góp công góp sức. Em thường ngạc nhiên khi thấy nhiềáu người đang sống sung sướng trên đất Mỹ mà không thấy được những kết quả tốt mà chính phủ này đã ban cho mọi người dân Mỹ nói riêng và nhiều dân tộc khác nói chung trên thế giới.

Khi chúng ta yêu mến-hiểu-và thông cảm cho bất cứ quyết định nào mà đất nước này làm ra thì chúng ta (em) sẽ không chỉ trích, bôi nhọ và ngược lại sẽ càng yêu mến quê hương này hơn bởi vì tất cả họ làm vì lòng nhân đạo nhiều hơn là vụ lợi cho riêng tư.

Em có tư tưởng là dù cho mỗi chúng ta có học vấn, trình độ, khả năng, cấp bậc gì trong xã hội này thì mỗi trong chúng ta đều góp sức chút ít cho quốc gia hùng mạnh cả. Chớ em không bao giờ có tư tưởng làm có chút ít tiền góp gom về sống ở VN cho không bị buồn và rẻ, hoặc học thành tài đặng sau này góp sức cho quê hương VN.

Bởi vì em tin chắc rằng VC sẽ luôn đè nén chà đạp trên người dân đau khổ Việt Nam thì mắc mớ gì em phải "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản".

Em luôn luôn ghi nhớ rằng đây không phải là nơi chôn nhau cắt rốn nhưng nó là quê hương cuối cùng của cuộc đời còn lại của em. Em vô cùng ghi ơn, tạ ơn đất nước mến thương này.

Lưu Thị Kim Anh

Ý kiến bạn đọc
24/11/201720:32:58
Khách
Bài viết như trẻ thơ... thật thà hồn nhiên. Lovely!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,588,652
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.