Xin Việc Ở Mỹ

07/05/200200:00:00(Xem: 166940)
Người viết: Đỗ Xuân Phong
Bài tham dự số: 2-530-vb30430
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ từ 1990, khi mới 22 tuổi, hiện định cư tại Mesa, tiểu bang AZ. Công việc hiện nay: Software Engineer at Intel. Sau đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông, kể lại những gian truân của buổi đầu đi tìm việc ở Mỹ.

Tôi qua Mỹ cuối năm 1990, khi được 22 tuổi. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng tôi và gia đình cũng đạt được mơ ước là qua Mỹ. Những năm ở Việt Nam, tuy được anh trai và cô ruột của tôi gởi đồ về tiếp tế, nhưng cuộc sống của gia đình của chúng tôi cũng rất cực khổ. Chúng tôi cùng nhiều gia đình khác, chỉ mong được qua Mỹ để có được một tương lai tốt hơn. Nhưng chúng tôi đã chờ thật lâu, thật lâu cho cái cơ hội này.
Đến khi cả nhà tôi đã không còn hy vọng nữa, thì chương trình HO bắt đầu. Chúng tôi không dám hy vọng nữa, nên vẫn cứ tiếp tục đi làm và đi học như thường lệ.
Thậm chí, chúng tôi không thèm học Anh Văn để chuẩn bị qua Mỹ.
Chỉ đến khi thiệt sự nhận được giấy báo đi đăng ký chuyến bay, chúng tôi mới tin là giấc mơ đã thành sự thật. Bước chân xuống phi trường, tôi đã tự hứa là mình sẽ phải cố gắng học và làm để có được một tương lai tốt hơn.
Tôi đã tự hứa là sẽ không bao giờ phải trở lại cảnh sống hôm nay mà cứ phải lo không biết ngày mai phải ăn gì, làm gì để sống. Khổ một điều là, tôi lại cảm thấy là mình đang thuộc loại Trâu chậm uống nước đục. Không biết là nước Mỹ vẫn còn có cơ hội nào cho con trâu chậm này không"
Vì vậy sau một tuần lễ nghỉ ngơi, tôi bắt đầu nói với anh trai tôi dẫn tôi đi xin việc. Anh tôi lại nói là chờ một thời gian học tiếng Anh cho giỏi để có thể giao tiếp được thì mới xin việc dễ dàng hơn. Tôi thì không tin như vậy, ai cũng nói nước Mỹ là đất nước của cơ hội mà. Bạn bè và những người tôi quen viết thư về đều nói là kiếm được việc làm trong một thời gian rất ngắn. Ở bên Việt Nam, chúng tôi vẫn tưởng tượng là bên Mỹ tiền bạc sẵn đầy đường để đợi mình đi hốt về. Vả lại tôi cũng không ngại làm bất cứ chuyện gì kể cả hầu bàn hay rửa bát. Tôi không tin.
Biết tiếng Anh để giao tiếp cũng quan trọng, nhưng đâu cần phải nói tiếng Anh để đi làm gọt khoai hay là cắt cỏ"
Nhưng tôi cũng nghe lời anh tôi đi học tiếng Anh. Mỗi ngày tôi đều cắp sách đi học lớp ESL giành cho người mới di dân qua. Trên đường đi học, tôi thường đi ngang qua rất nhiều tiệm ăn, và cửa hàng. Tôi cứ mong rằng có một ngày sẽ thấy họ mướn ngườị. Lúc đó tôi sẽ là người đầu tiên nộp đơn.
Có thể là tôi nói tiếng Anh không giỏi, nhưng bù lại, tôi sẽ chứng tỏ cho họ thấy là tôi siêng năng, và nhất là tôi sẽ không đòi lương cao.
Cuối cùng rồi cũng có một nơi đăng bảng Help Wanted. Đó là một tiệm giặt ủi cách nhà tôi khoảng một con đường.
Buổi trưa hôm đó, khi tôi đi ngang qua tiệm, thấy đăng bảng, là tôi liền chạy vô xin việc.
Tiệm cũng khá bận rộn khi tôi bước vàọ. Người nhân viên đứng ở quầy khoảng 40-50 tuổi, nhưng hàm râu quai nón làm cho có vẻ già hơn. Ông ta có vẻ hơi mệt mỏi, có lẽ tại vì khách khá đông. Có khoảng 4 người đang đứng xếp hàng trước tôi.
Trong khi đang đứng xếp hàng, tôi cứ nghỉ lung tung, nghỉ đến vẻ ngạc nhiên của gia đình khi tôi báo tin đã nhận được job là tôi cảm thấy thiệt là vui.
Tôi còn mong là làm được một thời gian, tôi sẽ để dành đủ tiền mua một chiếc xe, để đi học hay đi làm cho đỡ mệt.
Đang mơ màng thì tôi chợt nghe tiếng ồm ồm: “May I help you" Sir, Sir, May I help you"” Tôi có cảm giác có ai đó khều nhẹ vai tôi.
Tôi giật mình quay lại, thì ra tôi đã đứng trước quầy hàng từ hồi nào mà không haỵ. Người nhân viên sốt ruột lập lại câu hỏi, “May I help you.” Tự nhiên tôi không biết mình phải bắt đầu nói gì nữa. Mọi ngày, trong lớp Anh Văn, tôi vẫn thường nói chuyện trôi chảy lắm mà. Tôi lắp bắp một cách nhỏ xíu: “I want apply for job. “
Có lẽ là tôi nói nhỏ quá, cộng them cái giọng quá dở, nên người nhân viên hỏi lại Pardon me"
Tôi lập lại, nói to hơn một chút “I want apply for job, JOB.” Người nhân viên nhướng cao lông mày, và nhìn những người xếp hành sau lưng tôi để xem họ có hiểu tôi không, nhưng có lẽ không ai hiểu được tôi cả.
Ông ta quay lại nhìn tôi.
Tôi liền chỉ vào tấm bảng
Help Wanted.
Người nhân viên chợt hiểu, ông ta hỏi tôi lại “You want to apply for the job" Do you have a resume"”
Lúc đó tôi thật sự không hiểu ông ta nói gì hết. Hàm râu xồm xoàm của ông che mất cái miệng làm khó đoán là ông ấy đang nói gì. Mồ hôi bắt đầu chảy ra ướt trán tôi, và cả bàn taỵ nữa.
Tôi tưởng là ông ta hỏi là tôi muốn làm việc ngay, nên ngập ngừng gật đầu
Yes.
Người nhân viên chờ tôi đưa resume ra, nhưng không thấy, liền hỏi lại
“Where is it"
Where is your resume"”
Resume là gì"
Tôi thật sự không hiểu.
Tôi nói lại, giọng lớn hơn một chút:
“No resume, job, JOB.”
“Yes, I know that you want to apply for job, but do you have your resume with you"”
Rồi có lẻ cảm thấy tôi không hiểu ông ta nói gì, người nhân viên lôi ra từ ngăn kéo một mẩu đơn xin việc, đưa cho tôi, và chuẩn bị chào đón người khách đứng sau tôị.


Tôi cầm tờ đơn trong tay mà không biết phải làm gì. Đến cả cây viết mà tôi còn không có, mà có lẽ người nhân viên cũng không nghỉ là tôi sẽ được mướn, nên cũng không thèm đưa cho tôi mượn cây viết.
Tôi nhìn vào tờ đơn, có một số từ tôi biết, nhưng có rất nhiều, rất nhiều từ mà tôi không biết. Tôi nhìn xung quanh, mọi người đều rất bận rộn, có lẽ không ai để ý hay có ý định giúp đỡ tôi điền đơn.
Tôi lẳng lặng bỏ ra về.
Từ hôm đó trở đi, tôi đã hiểu sự quan trọng của việc học giỏi tiếng Anh để giao tiếp với mọi ngườị. Tôi thật sự ráng đi học Anh Văn. Tôi còn xin vào học College, và sau hai năm, tôi xin chuyển lên học đại học. Tôi cố gắng học ngày đêm để học tốt các môn học, và nhất là ráng tập phát âm và nói chuyện cho thật đúng và thật chuẩn.
Thấm thoát thời gian cũng qua mau, tôi đã học vào mùa cuối cùng ở đại học.
Vào lúc này, mọi người bạn cùng khóa với tôi ngoài việc học lại đâm đầu vào việc xin việc làm.
Tôi cũng vậy.
Trong trường có trung tâm giới thiệu việc làm, và họ cũng giúp đỡ tôi viết resume.
Chỉ tiếc một điều, là resume của tôi thật đơn giản và ngắn ngủI vì bao năm qua tôi chỉ lo đi học.
Ngoài những công việc work-study ở trường, tôi không hề đi làm bất kỳ ở nơi nào khác, nhất là những công việc có liên quan đến môn học của tôi.
Dĩ nhiên tôi cũng không lo lắng lắm, mọi người ai cũng vậy mà.
Chỉ cần điểm học của tôi cao là tôi sẽ dễ kiếm được việc làm. Tôi cũng khá sốt sắng đi kiếm việc làm.
Bất kỳ có công việc nào được đăng lên ở trung tâm tìm việc ở trường, tôi đều nộp resume.
Bất kỳ hãng nào về trường tuyển nhân viên, tôi cũng đều tham dự buổi nói chuyện của họ.
Khi được gọi đi phỏng vấn ở trường, dù là cơ hội này rất hiếm hoi, tôi đều chuẩn bị thật chu đáo. Tôi học thuộc lòng về công việc của hãng, về những sản phẩm của hãng.
Tôi đọc tới đọc lui những cuốn sách dạy cách trả lời phỏng vấn để học trước những câu hỏi có thể ra trong khi phỏng vấn.
Tôi đã chẩn bị sẵn những câu trả lời thiệt haỵ Tôi sẽ trả lời là điểm mạnh của tôi là học giỏị chăm làm, và nhất là chịu đựng thử thách giỏi.
Dĩ nhiên rồI, làm sao mà tôi không giỏi chịu đưng được sau khi đã ở dướt chế độ Cộng sản 15 năm.
Còn về những điểm yếu của tôi, thì tôi sẽ nói là tôi làm việc quá siêng năng nên dễ bị mọi ngườI bất mãn. Trong sách cũng có nói mà, nói điểm yếu của mình cũng là một cách nâng cao bản thân đối với người phỏng vấn.
Nhưng có lẽ là tôi giỏi quá nên những hãng không dám mời tôi đi phỏng vấn. Tôi đã gởi thật nhiều resume nhưng chỉ được gọi đi phỏng vấn vài lần.
Mỗi lần đi phỏng vấn (dù số lần mời đi chỉ đếm được trên đầu ngón tay), tôi cũng đều cẩn thận gởi thư cảm ơn, trước và sau khi phỏng vấn, nhưng chẳng được kết quả gì cả. Một số hãng lịch sự thì có gởi thư từ chối và hứa là sẽ giữ lại resume của tôi trong vòng 6 tháng hay một năm để xem có công việc gì thích hợp hay không.
Nhưng phần lớn các hãng đều chẳng thấy hồi âm.
Tôi ra trường với điểm trung bình tương đối tốt nhưng lại không có việc.
Nhận được cái bằng từ trường gởi về mà tôi thật buồn. Gần hai tháng sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn nằm nhà chờ việc.
Tôi đã đi gần hết các trung tâm xin việc, gởi resume đến tất cả các hãng.
Dù không có việc làm, không có tiền, nhưng tôi vẫn phải mua báo đều đặn mỗi Chủ Nhựt. Chủ yếu là tôi chỉ muốn đọc mục tìm việc làm. Phần lớn các công việc đòi hỏI ít nhất hai, hay ba năm kinh nghiệm, mà tôi thì không có được năm nào cả.
Nhưng tôi vẫn cứ gởI resume tới những chổ đó, hy vọng là có ai đó sẽ đọc và thấy tôi thích hợp cho công việc. Thậm chí, sau khi gởi đi resume, tôi đã gọi lại để kiểm tra xem họ có nhận được không. Những nơi không có số điện thoại, tôi lái xe đến tận nơi để hỏi thăm.
Tôi lục lạo khắp nơi để kiếm việc làm. Tôi vô thư viện của thành phố để tìm việc trên mạng điện toán.
Tôi email resume của mình đến tất cả mọi nơi, nhiều đến nổi tôi không còn đủ chổ chứa vì Send mailbox của tôi đã quá đầỵ. Thậm chí tôi đã viết vào lá thư xin việc gởi kèm với resume rằng tôi biết là tôi không có đủ kinh nghiệm đi làm như công việc đòi hỏi, nhưng nếu họ không cho tôi cơ hội thì sao tôi tạo được kinh nghiệm của mình.
Nhưng dĩ nhiên, mọi sự cố gắng của tôi đều không đạt được kết quả.
Mùa học kế tiếp đã bắt đầu mà tôi vẫn chưa tìm được việc làm.
Tôi lại phải đăng ký xin tiếp tục học Master. Có tới 3 lý do bắt buộc tôi phải đi học. Lý do thứ nhất, là tôi muốn được tiếp tục xử dụng trung tâm xin việc làm ở trường, thứ hai là tôi không muốn sau này nếu có hãng nào phỏng vấn tôi thắc mắc tại sao tôi không xin được việc làm sau khi ra trường thì tôi có thể nói là tôi chưa muốn xin đi làm vì muốn học lên cao. Còn lý do thứ ba là, nếu tôi không đi học, thì phải bắt đầu trả nợ Student Loan mà tôi đã mượn trong khi đi học. Chưa kể thêm một lý do phụ nửa là, biết đâu sau khi học xong tôi sẽ dễ kiếm việc làm hơn.
Nhưng ai mà học được chữ ngờ, kinh tế của Mỹ lại bị suy thoái, bây giờ những người đang đi làm ở hãng mà còn bị đuổi việc, huống chi bọn sinh viên mới ra trường như tôi, làm sao mà kiếm được việc làm"
ĐỖ XUÂN PHONG

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,417,732
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.