Tiếng Mỹ Nước Mỹ

11/04/200200:00:00(Xem: 134888)

Người viết: Trần Thiệt
Bài tham dự số: 2-510-vb40403
Tác giả Trần Thiệt, 58 tuổi, cựu hải quân đại úy. Đến Mỹ năm 75, kỹ sư cơ khí, design engineer cho các đồ án xây dựng lò nguyên tử, sau đó manufacturing engineer cho các hãng sản xuất phi cơ. Đã về hưu. Hiện cư trú tại Santa Ana, Nam Cali.
+
Viết về nước Mỹ thì có thể viết thành hàng trăm quyển sách mà vẫn chưa hết chuyện. Thí dụ như những chuyện về những ngày mới ra trại, những chuyện về việc làm hoặc sinh hoạt hàng ngày, vv… những chuyện này đã có nhiều người viết rồi và chắc chắn là hay hơn tôi viết nhiều. Vì vậy riêng tôi, tôi thích viết lên những nhận xét về một khía cạnh khác…thường. Đó là cách đọc tiếng Mỹ mà tôi đã nhận xét được sau những năm sống trên đất Mỹ. Đây chỉ là những nhận xét mà tôi mong sẽ được góp ý và chỉ giaó thêm.
Tôi còn nhớ vào tháng 7/75, job đầu tiên của tôi sau khi xuất trại Camp Pendleton là công việc interprete/ teacher aid tại một Vocational Center (Trung tâm huấn nghệ) thuộc Los Angeles County. Tôi được may mắn khỏi phải "lao động" là nhờ nhà thờ bảo trợ giới thiệu vào làm và nhận được sau khi họ xét "kinh nghiệm và học vấn" chỉ vỏn vẹn là mình đã có 2 năm ở Đại Học văn khoa Saigon, ban Anh văn, 4 năm ở trường Võ bị quốc gia VN và nửa năm ở trường sĩ quan Hải quân Hoa kỳ (OCS).
Đúng là "mèo mù vớ cá rán" (bà xã Bắc Kỳ của tôi thường bảo tôi như vậy). Hơn nữa vào thời đó "nhân tài" trong đám người Việt tỵ nạn mới đến không nhiều như "lá mùa thu" bây giờ.
Suốt cả tháng đầu tiên, mỗi lần vào các lớp dạy nghề để nghe các instructor giảng bài, ghi chép xong cuối giờ giảng lại cho các học viên người Việt tại trường, nơi mà những ngày tháng cao điểm có thể lên đến 500 người Việt theo học, tôi đều nghe tim mình đập mạnh như bị high blood pressure nặng và tay chân run rẩy như bị bệnh Parkinson mặc dù lúc đó mình chưa già! Thú thật, tôi đã nhiều lần ghi notes không kịp vì các instructor nói nhanh quá làm tôi không hiểu hết. Nhưng rồi mọi việc cũng xong. Các học viên đều mãn khóa với certificate trong tay vì người Việt mình nổi tiếng thông minh mà lại…
Những lúc trên đường lái xe đi làm tôi thường suy nghĩ cách đọc của người Mỹ và thấy có nhiều chữ mà các giáo sư Anh văn ở Việt Nam dạy phát âm đều sai. Nhất là những ai học sách Anh văn dạy phát âm bằng vần Việt ngữ, thay vì phiên âm quốc tế, giờ đây rất khó sửa giọng vì đã thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức.
Thí dụ như mẫu tự "L" ở cuối một vần. Đó là cách phát âm mẫu tự "L" đặc biệt của dân Anglo-Saxon. Nếu ta đưa chữ Bolsa Mall cho bất cứ một người nào trên thế giới như người Ấn Độ, người Việt Nam ở Á Châu cho đến người Nga, người Pháp ở Âu Châu hoặc người Nam Mỹ, người Phi Châu chắc chắn họ sẽ đọc thành "Bônsa Mon" hoặc chữ Little họ sẽ đọc là "littơn". Đó là vì họ đã đọc mẫu tự "l" thành "en-l" chứ không "eo-l"như người Mỹ.
Tương tự những chữ "full" , "School" họ sẽ đọc là "phun-l" "skun-l" từ đó tôi thử dùng "phương pháp" suy luận và phân loại mà tự đặt ra "quy luật" riêng cho tôi: cứ thêm "o" sau các âm "e", "a" như well, alpha đọc thành "weo(l)", "ao(l)pha". Tương tự thêm "u" sau các âm "I" "ô" như bill, toll đọc là "biu(l), "tou(l)". Thế nhưng sau âm "o" âm "u" thì sao" Cũng dễ thôi "o" thêm "o" vẫn là "o", "u" thêm u vẫn là "u". như Lysol đọc thành "laiso(l)" fool đọc thành "fu(l)". Còn một trường hợp nữa như các vần: um, un, đọc gần như "âm" "ân" vậy thì ul đọc thành "âu" (như ultra, multi) nghe cũng có lý lắm chứ" Thêm vào đó tôi thấy chữ golden mà đọc là "gôndần" thì hóa ra "l" và "n" đọc thành "en" hết hay sao" Phải đọc là "goudần" mới đúng.
Lúc còn ở Việt Nam tôi cũng như nhiều người khác cứ đọc eight, date thành "ết", "đết" như được dạy ở trường. Qua đây mới biết phải đọc (gần như) là "ây-t" "đây-t" hoặc nhấn mạnh: "ấy-t", "đấy-t" mới đúng hơn vì trong tiếng Mỹ không có âm "ê" như trong nhóm tiếng Latin và Việt Nam. Còn nhiều cái sai khác nữa. Chẳng trách gì các ông "phó tiến sĩ" và tiến sĩ thuộc "Viện Ngôn Ngữ Hà Nội" (nghe ghê quá) sai nặng. Những chữ tôi vừa nêu trên tuy phiên âm bằng Việt ngữ cho dễ hiểu nhưng đúng hơn họ.
Tôi lại thấy những người phát âm tiếng Mỹ đúng nhất lại là…các ca sĩ hát nhạc Mỹ vì họ có năng khiếu nghe và bắt chước chứ không phải các giáo sư tiến sĩ Anh văn! Tôi đã cố gắng thuộc lời của nhiều bài hát và tôi nhận thấy mình đã học được nhiều qua cách phát âm, ngữ vựng, văn phạm và làm tôi nhớ suốt đời. Dĩ nhiên phải có sự gan lọc. Một cô gái bán bar ít học gọi tên anh bồ Mỹ là "Po" nghe đúng hơn một người có học, biết đánh vần chữ Paul để rồi gọi là "Pôn"!
Tôi còn nhớ cách đây khoảng 2 năm, trên báo chí và tivi có bản tin kể một ông giáo sư đại học người Đài Loan gọi 911 nhưng cảnh sát đã không đến vì dispatcher của sở cảnh sát không hiểu ông ta muốn gì! Người Mỹ khi nói chuyện xong với dân mới đến phải uống aspirin, còn dân mới đến phải dùng dầu nóng xoa bóp hai bàn tay và cánh tay ngay sau khi về nhà!
Đọc lịch sử nước Mỹ và sau những lần lái xe du hành ngàn dặm, tôi thấy người Mỹ ở Boston, nơi được gọi là cái nơi văn hóa của nước Mỹ, và toàn vùng New England có khác biệt về giọng nói, lối sống, ăn mặc và họ có vẻ hình thức, sâu sắc so với dân Los Angeles và miền Tây xuề xòa, phòng khoáng, tương tự như Hà Nội, đất "nghìn năm vạn vật" và miền Bắc VN (trước năm 1954) so với Saigon và miền Nam VN vậy. Còn người dân Houston và cả miền Nam nói "gou deo-n theo-n rait neo" (go downtown right now) tương tự như giọng nói đặc biệt của người vùng Đà Nẵng, Bình Định.
Theo các định luật về ngôn ngữ học, tiếng nói nào "yếu thế" hơn sẽ phải chịu sự biến đổi sau một thời gian từ 500 năm trở lên. Hãy chờ xem. Ngay bây giờ đã có sự "sửa giọng".
Tôi đã lạm bàn khá dài về đề tài không phải chuyên môn của tôi. Mong vị nào không đồng ý hãy bỏ qua cho. Nếu được phép lần sau tôi sẽ chọn đề tài khác. Thuở nhỏ tôi là một thằng bé "không bình thường". Ở tuổi 12, trong khi mấy đứa bạn cùng tuổi mê chơi bắn bi, đánh đáo, đá banh bàn, vvv… tôi lại say mê đọc những sách về nhân chủng học và ngôn ngữ học! Than ôi, tôi đã chọn lầm nghề rồi.
TRẦN THIỆT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,185,002
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.