Bùa Ngải Mỹ Đen

04/04/200200:00:00(Xem: 438638)
Người viết: Phạm Hoàng Chương
Bài tham dự số: 2-504-vb30327
Tác giả Phạm Hoàng Chương , 57 tuổi, hiện định cư ở San Jose. Trước 1975 tại miền Nam VN, ông là cựu giáo sư trung học và sĩ quan VNCH. Hiện là teacher tiểu trung học công lập tại San Jose, California. Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông. Mong ông Chương sẽ tiếp tục viết thêm, đặc biệt là viết về những điều mắt thấy tai nghe trong nghề “gõ đầu trẻ Mỹ”.

Tôi vốn tin Tử vi, tướng số, và chấm giải tử vi cho nhiều người đồng hương rất được tín nhiệm. Tử vi chính cá nhân tôi cung Quan lộc có Tướng quân bị Tuần và cung Điền trạch có Đại tiểu hao nên ở Việt Nam hay ở Mỹ, nghề nghiệp và nhà đất tôi đã nhiều phen bị đe dọa, thay đổi, hay mất mát, hao tán không tránh được.
Năm 2000, đang dạy học một trường tiểu học Mỹ ở San Jose sắp nghỉ hè, tôi có chuyện rắc rối với một bà mẹ đứa học trò Mỹ đen lớp 2 tôi dạy. Bà ta mách hiệu trưởng rằng con gái bà lì, nên tôi nổi nóng, "grab" nó xuống đất ngồi nghe giảng bài với các đứa khác. Hiệu trưởng khuyên tôi nên nói phải trái để hai bên thông cảm đừng để bà ta nổi giận có thể kiện tới học khu. Tôi gọi phone giải bày và bà ta nói O.K. Nhưng nghỉ hè về dưới Nam Cali chơi với vợ con, tự nhiên tôi bồn chồn không yên, cứ vơ vẩn lo sợ bà ta đổi ý, có thể nổi hứng kiện thì mất job. Cách đây 6 năm tôi đã từng mất job một cách lãng nhách, chỉ vì tiểu hạn có phục binh chiếu tướng quân, năm nay tiểu hạn lại đóng ở Quan lộc có tướng quân chiếu phục binh, nên có thể bị tiểu nhân hãm hại mà mất job như 6 năm trước đây.
Theo như giải đoán tử vi của Nhân Quang thì tuổi giáp thân năm nay tài lộc trội hơn mức bình thường, mua xe, mua nhà lên ào ào ở San Jose làm tôi toan tính mua nhà ở Riverside vào dịp hè này, kẻo không bao giờ có thể mua được nữa. Nhà ở mạn dưới Nam Cali thì rẻ bằng nửa trên Bắc Cali. Đi coi thầy Nghĩa ở khu chợ 99 Westminster thì nói không mất job, nhưng tiền ra như nước, không nên tin người, không nên vay mượn mua nhà. Thấy thày Nghĩa còn quá trẻ và nói quá mơ hồ, tôi bèn tìm tới thầy Điều 66 tuổi, bói dịch, để double check. Gieo 3 đồng xu 6 lần, thầy lẩm nhẩm ghi chép xuống giấy, tính toán rồi quả quyết không mất job, nhưng tháng 7 ta xảy ra chuyện rất xấu, rồi qua tháng 8 ta lại đột nhiên đưa đến một sự rất tốt. Về chuyện mua nhà thì nên dời qua sang năm tốt hơn.
Tôi cứ xúc tiến vay tiền mua nhà, thì quả nhiên gặp rắc rối nhiều thứ real estate agent mất licence mà giấu không cho khách hàng hay, loan officer bỏ việc bay về Oregon chịu tang bố hết một tuần, bọn escrow ngâm tôm hồ sơ vì quyền lợi phe đảng, đến cuối tháng 7 ta tôi trở lên San Jose chuẩn bị đi dạy lại mà mấy cha nội vẫn chưa đóng escrow. Tôi mang hết 7 ngàn tiền mặt và 13 ngàn trong checking account lái xe lên San Jose thì "chuyện xấu" như ông thày Điều nói bắt đầu xảy ra.
Buổi trưa tôi đang lái xe vô chợ Lion kiếm tờ báo đọc thì một thằng Mỹ đen ốm yếu nhỏ con cỡ 25 tuổi hốt hoảng dang hai tay như muốn chận xe lại. Tôi bực mình, đậu vào parking rồi hỏi "What"" thì nó trình bày là mới từ South Africa sang Mỹ lãnh tiền tử nạn phi cơ của anh nó tới 300 ngàn, nhưng bị một chiếc taxi charge 300 đô chở đi tìm người quen rồi bỏ rơi nó ở đây chạy mất. Tôi còn đang sửng sốt thì thằng nhóc móc từ trong 2 túi jacket ra 2 cọc tiền 50 ngàn toàn giấy 100 đô và một mảnh giấy con có ghi địa chỉ một ông mục sư Tin Lành ở San Jose, nhờ tôi chở tới giúp. Nó lắp bắp nói, "I'll pay you. I have money." Tôi ngạc nhiên hỏi" "Sao mày không mang tiền này về nước đưa cho ba má mày mà giao cho ông mục sư"" Thằng nhóc trả lời " Tôi phải cho các hội từ thiện, đàn bà con nít mồ côi, cho hết ở đây. Họ sẽ giết tôi nếu thấy tôi đem tiền Mỹ về nước." Tôi càng lạ lùng, tính chỉ cho nó mua một cái bản đồ và giúp nó tìm lấy địa chỉ, nhưng hỏi thăm mấy người đứng đó thì không ai biết đích xác có nhà thờ nào ở gần đây, bèn nảy ý định chở nó tới chùa Đức Viên để nó cúng 50 ngàn cho chùa. Chùa đang cần tiền xây cất trại đường. Trong lúc chở đi như vậy thằng bé huyên thuyên kể chuyện bằng một thứ tiếng Anh không phải học ở đất Mỹ này, nhưng tôi vẫn hiểu rõ ràng. Đại ý nó phải thanh toán hết số tiền này để trở lại phi trường cho kịp 7 giờ tối nay về lại Phi châu.
Vừa vào cổng chùa đột nhiên hai mắt tôi tối xầm lại, và nghe tiếng Mỹ đen lao xao của hai người khác trên một chiếc xe theo sau đậu lại trước chùa. Linh tính tôi hễ có tai họa xảy ra là hai mắt tôi xầm, tôi toan bỏ mặc thằng bé lái xe về nhà thì thấy một tay Mỹ đen cao ráo trạc 50 tuổi đeo kính đen bước vô đi rẽ lên diện Phật. Thằng bé kêu to "Ồ, ông kia là người cùng quê với tôi đó, có thể giúp tôi được. "Tên Mỹ đen già quay lại. Tôi ngạc nhiên, và lấy làm phật ý. Tại sao nó đã nhờ tôi giúp lại còn nhờ tên Mỹ đen xa lạ này giúp nữa" Và tại sao hai tên này trông có vẻ như quen biết từ trước rồi. Tôi ngồi yên trong xe, thấy tên Mỹ đen già móc túi cho thằng trẻ tờ giấy 5 đôla để đi mua thức ăn, nhưng thằng trẻ lại móc cọc tiền 50 ngàn ra khoe và trình baaỳ sự việc y như đã kể với tôi lúc nãy. Tôi giựt mình bước ra khỏi xe. Lại thấy tên Mỹ già quay qua chỗ khác, móc túi cho một bà Việt nam gần đó mấy đồng. Tôi cũng thiệt tình nghĩ chắc người Mỹ đen này thực hành hạnh bố thí, bèn tới hỏi thằng trẻ, "Sao bạ ai mày cũng móc tiền ra khoe, may mà ông này là người tốt chứ không thôi là họ giết mày cướp tiền rồi. Thằng già cười hề hề, thăng trẻ móc mảnh giấy con ghi địa chỉ ra nhờ giúp.
Thằng già cầm địa chỉ coi, lắc đầu nói, "Tao biết ông mục sư này, nhưng ông đã moved qua Washington rồi. Tao cũng biết một bà khác rất tốt, có thể cầm số tiền của mày để phân phát cho người nghèo. Chỉ tiếc không có xe đi tới đó." Tôi thấy có cái gì kỳ kỳ trong này nên muốn bỏ đi, nhưng lại hơi tiếc số tiền lớn sắp lọt vào tay tên già này nếu bỏ hai đứa lại đây. Đang do dự thì thằng già đề nghị chở tới nhà bank gần đây bỏ hết số tiền vào một safety box đứng tên tôi và hắn, để sau khi tên trẻ về nước rồi, muốn làm việc từ thiện thì cả hai tới rút ra. Tổi nghĩ chả mấy khi có cơ hội dùng tiền người khác làm việc từ thiện vun bồi phước đức, nên đồng ý cho hai đứa lên xe. Lúc đó thằng trẻ móc túi đưa cho thằng già 2 lá thơ đánh máy, một của luật sư, một của mục sư, tôi liếc nhìn thì nội dung đúng y như thằng trẻ đã nói trước đây. Tôi hỏi tại sao dân South Africans lại phải giết mày nếu mày có dollars. Hai đứa đều đồng loạt trả lời" họ tưởng tao làm gián điệp cho Mỹ nên mới có dollars". Tôi chẳng biết có thực như vậy không, sao không thấy báo chí nói gì hết về chuyện đó. Thằng già hỏi tôi người gì. Tôi nói người Việtnam. Hắn cười mừng rỡ, "Uûa, vợ tôi cũng là người Việtnam." Tôi thấy tức cười. Rõ ràng là thằng này xạo để lấy lòng tôi. Bèn hỏi, "Vậy last name vợ mày là gì"" Hắn nói, "Tsa". Tôi lấy làm lạ. Việt nam làm gì có cái họ quái gở như vậy. Biết hắn xạo, nhưng tôi cũng không thèm hỏi nữa, chỉ cười khểnh. Đột nhiên thằng trẻ gợi ý nói "Hai anh có thể dùng tiền này giúp gia đình hai anh trước rồi giúp người nghèo sau cũng được", nói xong, nó chồm lên nhét một cọc tiền 50 ngàn dưới đùi tôi, và một cọc tiền khác dưới đùi tên già kia. Tôi thấy lâng khoái trí, nhưng sau khi kích thích lòng tham tôi rồi, nó lại lấy lại số tiền đút vào túi và hỏi làm sao cố thể tin được nhà bank. Nếu nhà bank không cho rút ra làm sao" Tôi toan mở miệng trả lời th thằng già cười vui vẻ, "Ồ, mày đừng lo, tao có gửi tiền trong đó, để tao vào rút ra cho mày xem. Một khi gửi tiền vào rồi, mày muốn rút ra lúc nào tùy ý." Tôi tự hỏi tại sao phải làm chi vậy, mình làm việc phước giúp cho nó, nó không tin thì thôi, hơi sức nào mất thì giờ. Rồi hắn bảo tôi lựa một chỗ kín đáo đậu xe, xa tầm mắt của người security guard, bảo tôi với thằng trẻ ngồi chờ. Tôi chờ rất lâu, đôi lúc sốt ruột muốn đuổi tên trẻ xuống để đi về, vì thằng này con mắt cứ lom lom quan sát tôi, miệng dặn dừng cho ai biết chuyện này hết, lại liên tục hỏi tôi làm sao rút tiền ra. Tôi bực mình, mở bóp, chìa cái thẻ nhà bank ra, làm rớt cái credit card ra, cắt nghĩa. Mãi một lúc sau thằng già mới trở lại với một cọc tiền 30 ngàn toàn giấy 100 mới toanh. Tôi hỏi "Cắt nghĩa được rồi, tại sao mày phải rút tiền ra như vậy"" Thằng già cười "Tại nó không tin tao." Trong bụng tôi lúc đó rất hoang mang. Ước gì có một người bạn, người quen nào tại đay để hỏi ý kiến, hay thằng con trai tôi cũng được. Thằng con tôi rất đa nghi và khôn ngoan, có thể nó sẽ bày tôi cách phải sử sự ra sao. Giữa lúc đó thì thằng già bảo tôi "Bây giờ tới phiên anh" Anh có bao nhiêu trong checking, saving" Rút ra cho nó coi nó đưa 50 ngàn cho anh." Tôi ngạc nhiên hỏi "What for"" rồi ngồi yên. Trong bụng tự hỏi, tại sao phải rút tiền mình ra cho nó coi" Nếu nó thực sự muốn đưa tiền cho mình để giúp kẻ nghèo và gia mình, thì cứ đưa đây. Thấy tôi phân vân, hai đứa chột dạ, cùng nói "chúng ta đều là người tốt, chúng ta phải tin nhau." Rồi đập hai bàn tay vào tay tôi như một lời thề thốt. Tự nhiên thằng già nói gì tôi nghe nấy. Tôi nói có 7 ngàn trong checking, 3 ngàn trong saving. Thực ra tôi có hơn, nhưng cũng còn sáng suốt để nói giảm xuống một ít. Thằng già thân mật cười vui vẻ bảo tôi vô rút ra, và đi theo tôi vô Bank of America. Vừa đi hắn vừa huyên thuyên cười nói trên cell phone với một người nào khác. Tôi lấy làm ngạc nhiên sao hắn lại có vẻ vô tư như thế. Tôi nói: "I fell sorry for the young guy, có tiền mà không được hưởng". Thằng già bảo tôi, "Mày dại qua, nó còn tiền bỏ trong locker ở phi trường, chiều nay nó về Africa, việc gì mà thương hại. Sao mày không dùng tiền này "run your own business", tao cũng vậy"" tôi sửng sốt nhìn thằng già, té ra nó là thằng đạo đức giả, trước mặt thằng nhỏ thì đóng vai nhân đức, mà sau lưng thì lòi bộ mặt xảo quyệt đểu cáng. Dù sao thì thằng nhỏ đã đồng ý cho mình và nó toàn quyền sử dụng tiền kia mà, nếu nó đem hết về được xứ nó thì nó đã không cho mình đễ dàng như vậy. Vào trong nhà bank, trong lúc đứng chờ trên line, tôi vừa quan sát thằng già đeo kính đen, vừa miên man suy nghĩ "Tiền mình sắp rút ra là để mua nhà, sao tự nhiên trên trời lại rớt xuống thêm cho mình một số tiền khác, đúng là tử vi Nhân Quang nói đúng, "Tài lộc trội hơn mức bình thường, năm nay có mùa, mua xe". Khi cô bé bankteller đếm tiền bạc trăm trải ra từng hàng trước mặt tôi, tiền nhiều quá làm tôi chóa mắt, cảm thấy thằng già vui vẻ đứng sau lưng cách tôi hai bước. Tôi có cảm giác như nó bùa ếm tôi, thôi miên tôi, control tôi. Tôi thấy tôi nhét cọc tiền vào túi rồi theo thằng già ra xe. Thằng nhỏ thấy tiền, đưa cọc 50 ngàn ra, tôi bảo "Mày thấy tiền tao chưa, nào đưa 50 ngàn đây!" Nó lại nói để nó gói cả 2 thứ tiền vô khăn mùi xoa nó, rồi đem bỏ vào cốp xe đằng sau. Tôi hỏi tại sao phải bỏ đằng sau, nhưng thấy trước sau gì tiền cũng nằm trong xe mình nên bấm nút mở cốp xe cho nó mang ra sau. Kế đến, thằng già hỏi, "Mày còn bao nhiêu trong credit card"". Tôi giật mình hỏi, "What for"". Thằng già cười, đưa mắt nhìn thằng trẻ, nói "nó còn một cọc 50 ngàn nữa trên túi trên kia kìa!" Tôi lấy làm lạ, rõ ràng thằng này chỉ có 2 cọc thôi, ở đâu ra một cọc nữa. Nhưng tại sao thằng già không ham lấy cọc này mà lại nhường cho mình" Lòng tham, hay sức mạnh của bùa ngải vẫn lôi cuốn mình nghe lời thằng già lái xe tới Citibank gần đó, vào trong cash advance 3 ngàn nữa. Lúc đứng chờ họ giao tiền, thằng già vui vẻ hỏi mua một cọc tiền vàng 1 dollar. Tôi ngạc nhiên thấy nó coi tiền như rác, nhìn cách ăn nói như nhà triệu phú, lúc nào cũng vui vẻ thong dong, như chưa hề vật lộn với cuộc sống khó khăn. Mang 3 ngàn ra xe, chưa kịp dưa, thằng nhỏ đã giật lấy bỏ vô cặp. Tôi đang sửng sốt thì thằng già và thằng trẻ lại đập tay vào tay tôi. "Mình là bạn tốt nghe, hãy tin nhau đi". Rồi thằng già ra lịnh tôi đi cùng thằng trẻ vòng quanh nhà bank một vòng. Tôi hỏi, "What for"", nhưng cũng nghe lời đi theo. Dọc đường tôi bảo thằng nhỏ, "Tao coi thằng giả có vẻ đáng nghi, nó không phải là người tốt " Thằng nhỏ giật mình sửng sốt nhìn kỹ hai mắt tôi, tưởng tôi biết sự thực, vội vã bảo "thôi mình về xe đi" Về xe, thằng già bảo tôi đứng chờ, nhưng độ 30 giây sau là giật mình lạnh toát cả người, vội vàng chạy rượt theo, không thấy bóng dáng chúng nó đâu cả, lại vội vàng hấp tấp về xe, lôi chìa khóa ra mở cốp xe, thì thấy khăn mùi xoa cột gói tiền trong đó, nhưng nó cột tới 3 gút, khi mở được xong gút cuối cùng thì một gói giấy báo cũ cắt dài bung ra trước mặt tôi. Hỡi ôi, không có một đồng bạc thật nào trong đó. Tôi toát đẫm mồ hôi, hoa cả mắt. Thôi rồi, cái xe "dropped" thằng già ở chùa Đức Viên đả theo chúng tới đay và pick hai tên này rồi. Mất công chạy đi tìm kiếm chúng nó ở đâu nữa" Thảo nào thằng già luôn luôn hí hửng liên lạc trên cell phone chỉ đường chỉ xá, báo cáo tình hình cho tên đồng bọn thứ ba. Rõ ràng là âm mưu xảo thuật tinh vi gạt người lấy tiền. Đã mất tiền để dành mua nhà, còn thâm nợ nhà bank vì cash advence với phân lời cao!
Tôi bàng hoàng lái xe về nhà, kể chuyện cho Bảo, người share phòng cùng nhà, và nhờ anh ta lái xe chở tôi tới đồn cảnh sát trình báo. Lái xe một mình trong lúc thần trí choáng váng thế này rất dễ xảy ra tai nạn. Hy vọng police có thể nhờ nhà bank rút cái phim chiếu trên camera tìm ra thằng già mang kính đen. Trời đất, thảo nào mà hắn mang kính đen từ đầu tới cuối. Tới đồn police, police nghe xong câu chuyện, đã không giúp còn mắng tôi ngu vì chở người lạ lên xe đi cùng. Police nói, "No crime occurred! You took your money and gave to him! He didn't hurt you with any weapon."
Đúng là thế. Nó có áp dao vào cổ tôi lấy tiền tôi đâu. Chính tôi vô nhà bank rút tiền đưa cho nó mà. Đúng là tình ngay mà lý gian. Cắt nghĩa bùa ngãi làm sao với police Mỹ trắng đây. Nó làm gì biết bùa ngãi là gì, không khéo lại tưởng mình điên khùng là khác. Mà sao thằng trẻ đóng kịch ngây ngô tài tình đến thế. Thằng già đóng vai xởi lởi tiền bạc vui vẻ đến thế. Đúng là năm nay tiểu hạn có Tướng quân bị Phục binh nên bị kẻ cướp nó phục kích. Không mất job cũng bị mất tiền. Đúng là cung Điền trạch có Đại tiểu hao nên hao tài vì nhà đất. Giữa lúc đó thì địa ốc gọi lên cho hay đóng escrow rồi, hối thúc chồng tiền down. Tôi bảo loan officer trở lại chương trình 3% down, vì bị mất cắp hết tiền rồi. Địa ốc bảo đổi qua chương trình đó sẽ mất thêm hơn một tháng nữa, tại sao không vay mượn đỡ đâu đó cho xong giấy tờ rồi lấy nhà ngay. Bèn phải gọi phone tứ tung mượn tiền, trong bụng vừa buồn vừa không chắc chắn ai có sẵn tiền cho mượn. Đúng là thầy bói Nghĩa nói đúng quá. May mà cung Tài bạch có Quang Quí nên tiền bạc lúc nào cũng có người giúp. Mượn được cô em gái mười ngàn cộng với 7 ngàn để ở nhà trả tiền down cái nhà cho xong nợ. Tiền lời lúc đó là 7.75%. Vợ con dọn vô nhà mới nguy nga đồ sộ, chừa cái phòng khách trống trơn mấy tháng liền vì đang "rạt gáo", không có tiền mua Couch bỏ vô.
Đang lúc còn âm ỉ nuốt đắng ngậm cay vì bị gạt một vố độc nhất vô nhị từ hồi sang Mỹ đến nay thì qua đầu tháng 8 ta "cái tốt" của ông thầy Điều ở Westminster bắt đầu xuất hiện. Một chị đồng nghiệp cho tôi hay học khu cho phép những ai từng được bằng chứng đã từng dạy 9 năm trở xuống ở nước ngoài lãnh rappel. Tôi không tin, nhưng có bằng chứng dạy 7 năm ở Việtnam do thầy Lê Văn lúc trước làm ở Bộ Giáo dục Sacramento cấp, nên lên gặp Học khu. Quả nhiên, họ đôn tôi lên từ step 9 lên step 14, tôi được một cái check 16 ngàn tiền rappel, trừ thuế còn lại gần 12 ngàn, bù lại vào chỗ bị quân cướp gạt 13 ngàn. Chưa hết, không biết Union can thiệp làm sao với Học khu mà toàn thể giáo chức đồng loạt được tăng lương 8.1% đầu tháng 9 năm 2000. Lương tôi từ 50 ngàn nhảy lên 61 ngàn một năm. Thật là chuyện hi hữu khó tin.
Qua đầu năm 2001 tự nhiên lãi xuất nhà bank cho vay mua nhà tụt xuống còn 7%, rồi 6.5% giữa năm 2001, và sau cùng là 6.25% đầu tháng 11 dương lịch. Hãng xưởng thi nhau sa thải công nhân, kinh tế suy thoái, nhà cửa xuống giá ào ào. Đúng là mua nhà năm nay có lợi hơn năm ngoái, vì tiền lời xuống thấp và giá nhà hạ. Các ông thày bói đều nói đúng, xin bái phục. Mà đúng nhất là ông thầy Điều, nói rằng cái "tốt" của tôi kéo dài qua cả sang năm nay. Tháng 9 năm 2001, lương tôi lên step 15, cộng thêm 3% vật giá đắt đỏ, tổng cộng tăng lên hơn 65 ngàn. Mình tăng lương trong khi thiên hạ bị mất job ào ào. Thật là chuyện tức cười, xui mà thành hên.
Câu chuyện nói trên làm tôi liên tưởng đến chuyện "Tái ông mất ngựa". Cùng tắc biến. Quá sướng thì nên lo xa. Quá khổ thì nên hy vọng. Công danh tiền bạc ở đời lên xuống thăng trầm như nước thủy triều. Nhưng tại sao số mình ăn ở lương thiện mà lại bị lường gạt bằng bùa ngải kiểu này" Mà lại là bùa ngãi ở Mỹ, một xứ văn minh ngoại hạng, mới tức cười.
Nhiều người nghe chuyện, sửng sốt không tin. Có người giật mình hỏi, "Trời đất anh dám cho Mỹ đen lên xe" Lỡ nó bán bạch phiến anh bị ở tù chung làm sao"" Có kẻ xuýt xoa tiếc giùm mình. Em trai tôi ở Saigon nghe chuyện cho rằng tại tôi tham, nên mắc lừa, chứ không có bùa ngải gì hết. Tôi thì lại nghĩ khác. Luật nhân quả! Mình mắc nợ kiếp trước nên kiếp này nó tới đòi lại. Vô số người tham lam hơn tôi mà sao không bị gạt kiểu đó". Hay là tại mình tưởng ai cũng tốt như mình nên nhẹ dạ dễ tin.
Thôi cứ cho là luật nhân quả báo ứng đi, cứ cho là như vậy đi, để khỏi phải đau lòng tiếc của buồn phiền nữa.
Phạm H Chương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,185,002
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.