Hậu Đọc Báo "o.c Tiger"

04/02/200200:00:00(Xem: 180962)
Bài tham dự số: 2-441-vb40116


Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, cư trú tại Westminster. Cựu sĩ quan VNCH. Tù CS 10 năm, đi diện HO 1, hiện làm ở Ocean View School District. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông đề cập tới nạn “coi cọp” báo, vốn rất phổ biến tại Quận Cam. Sau đây là bài viết thứ hai của ông, “hậu đọc báo OC Register”.


**********************

Trong chương trình của "Đất Mỹ người Việt" của ông Phú Bổn và bà Minh Đức thảo luận cùng thính giả về việc hướng dẫn tuổi trẻ làm điều tốt việc tốt, cách đối xử với người già, những người xung quanh từ trong gia đình ra đường phố, chương trình quá hữu ích và quá hay, tuyệt đại đa số thính giả đều mong muốn những chương trình như vậy được mở rộng khắp nơi.
Trong chương trình điểm tin vào sáng thứ hai 7 tháng 1 năm 2002, hai ông Phạm Long và Đinh Quang Anh Thái cũng có nhắc đến việc đọc báo thiếu lành mạnh, và ông L có nói xin đấm ngực thú tội rằng khi mới qua Mỹ, có lần bỏ tiền mua báo L.A Times thì ông đã lấy hai tờ, liền đó con ông nhắc ông rằng: "Bố chỉ có quyền lấy một tờ thôi". Đó là lý do tôi lấy cái tên là "Hậu đọc báo O.C Tiger".
Ngày xưa bố tôi thường mắng: "Nói với mày như nước đổ đầu vịt hay nước đổ lá môn" có ý nói rằng dạy tôi bằng lời suông nó phí quá đi, nó không thấm vào đâu, không hiệu quả, nên ông cụ áp dụng phương pháp "thương cho roi cho gậy". Khi lớn lên đi làm nghề nhổ lông vịt thuê ở chợ Cầu Ông Lãnh, tôi thấy nước đổ đầu vịt nó cũng thấm và thấm ngay nếu trước đó ta chà sát đầu vịt bằng "xà bông", thay vì đổ nước lạnh, ta đổ nước sôi. Do kinh nghiệm này quý vị chủ báo hãy thử xem sao, may ra…hãy làm một cái mộc chữ đỏ, đóng vào đầu tranh nhất của tờ báo hàng chữ sau đây:
"Đừng đọc báo cọp, nếu không bị cọp bắc" (xin lưu ý ông sắp chữ- Bắc ở đây phụ âm cuối cùng là C chớ không phải là T nhá).
Tai nghe chương trình này thì mắt thấy, trước cửa chợ ABC vài tiếng đồng hồ sau đó, một vở "Bi hài kịch" có liên quan đến câu chuyện bà Đức và ông Bổn thảo luận cùng việc đọc báo O.C Tiger.
: Xung quanh thùng báo là ba em nhỏ, tuổi chừng 15 đến 17, đầu hớt cao, tóc chải chỉ thiên gọn ghẽ, đang hì hục kéo những tờ báo ra, nhưng nó bị kẹt nên cứ loay hoay mãi, thấy "hay hay" tôi đứng lại coi, bỗng nghe một tiếng nói lớn:
-Không được lấy thế.
Và người hùng này lấy tay chặn mấy chú bé lại…vóc dáng cao cao, không to con lắm, mặc áo sơ mi carô trắng đỏ, áo bỏ ngoài quần, chân đi giày "Adias". Tôi thầm phục trong bụng, ít nhất phải có những người can đảm hơn mình, tôi chưa kịp kính phục tiếp thì nghe giọng ôn tồn khuyên bảo mấy em nhỏ:
-"Lấy thế không được" và xuống cung xề "phải lấy từng tờ một"
Miệng nói tay làm và tay làm hàm nhai, ông người hùng lúc đầu của tôi bây giờ trở thành "ông hùng hục" đã đem kinh nghiệm “trộm cắp”, truyền lại cho thế hệ sau và họ đã thành công. Hài lòng vì tụi nhỏ biết "vâng lời", ông xoa tay mỉm cười, ngước lên thấy tôi nhìn với vẻ thán phục, ông rộng lượng phán luôn:
-"Lấy không" Cho một tờ".
Tôi ú ớ vì bị hỏi đột ngột, mừng quá đáp cộc lốc “Không” rồi rút lui miệnh huýt sáo bản nhạc "Sáng chủ nhật buồn" nhưng vẫn cứ thắc mắc…với tuổi đó mấy em nhỏ nói tiếng Việt còn chưa thông thì làm sao biết đọc báo Việt, mà lại đọc một lúc nhiều tờ"
Sau chuyện đọc báo cọp, thêm một chuyện khác. Chuyện xưa như trái đất, nhưng vẫn còn ở đây, đó là việc xếp hàng, tuy không nhiều nhưng vẫn xảy ra ở khắp nơi, mấy ngày lễ lớn vừa qua, ông bà nào đến chỗ bán gà tươi, gà đi bộ thì thấy ngay. Cũng trên đường Bolsa, trạm bưu điện cuối đường, góc Golden West Cir, Mỹ, Việt đề huề, ăn nói lịch sự, xếp hàng đẹp mắt, nhưng bưu điện ở khúc giữa cũng xếp hàng, nhưng vì toàn là người Việt nên vẫn có những hạt cát, hạt bụi xen vào…giả đò gặp bạn, xề lại, dăm ba câu chuyện trời ơi rồi nhích vào đứng luôn, cao tay hơn vào hẳn bên trong ghi ghi chép chép gì đó rồi núp luôn trong đó thay vì ra hẳn ngoài nối đuôi theo thứ tự ưu tiên.
Những người Việt đàng hoàng rộng lòng tha thứ, không ồn ào mà chỉ chép miệng lắc đầu, miệng lẩm cẩm câu gì đó giống như chàng A.Q trong chuyện tàu. Chàng A.Q rất lịch sự ưa nể nang, ai làm chàng trái ý cũng mĩm cười lặng thinh ai chửi cũng như chẳng có gì nhưng miệng làu bàu, lẩm bẩm:
"Mày chửi tao cũng giống như mày chửi cha mày" không biết những lẩm bẩm trên có câu nào tương tự như sự phát ngôn bừa bãi của chàng A.Q không"
Còn chuyện "ghét lai" tại parking trước các siêu thị Việt Nam cũng đáng đề cặp tránh tình trạng kẹt cứng. Ông bà cô cậu bật signal chờ vào parking" Đúng và đồng ý nhưng cũng xin quý vị lưu ý phía sau có bao nhiêu xe đứng chờ chỉ một mình bạn, thay vì đậu chình ình ngang nhiên giữa lộ, giữa khoảng trống, quý vị làm ơn chỉ nhích về một bên, một tí thôi là khối lượng xe tắc ùn phía sau có lối thoát "rác rến cản, ống cống tắc".
Chúng ta, người Việt trên đất Mỹ, có lối sống rất văn minh, chỉ còn sót một vài hạt cát, có nên bỏ đi để cho đời sống thoải mái hơn chút chăng. Hơn nữa chúng ta là dân thủ đô tỵ nạn, hàng ngày có bao nhiêu dân "tỉnh lẻ" về thăm thủ đô, ở "tỉnh lẻ" ít người Việt, họ quen nếp sinh hoạt của người bản xứ rồi, về thủ đô thấy dân thủ đô đọc báo cọp, làm những việc coi không được, họ cười cho.
Các Văn Tô

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 805,052,015
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.