Mê Tín-dị Đoan Ở Mỹ

08/01/200200:00:00(Xem: 170507)
Bài tham dự số: 2-436-vb60104

Tác giả Phạm Văn Hồng hiện cư trú và làm việc tại Port Orchard thuộc tiểu bang Washington vùng Tây Bắc Mỹ. Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông.

Hồi còn nhỏ ở quê nhà tôi nhìn thấy sự tín ngưỡng và thờ cúng của bậc lớn tuổi mà trong lòng rất hoang mang và cũng không bao giờ tôi tán đồng hoặc cho đó là điều có thật. Mãi cho đến bây giờ đời tôi đã trải qua 62 năm rồi, với những điều tai nghe mắt thấy cho nên tôi xin kể ra đây vài mẩu chuyện mê tín dị đoan từ Việt Nam qua đến đất nước Mỹ để bà con thưởng lãm.
Tôi còn nhớ rõ vào khoảng thời gian 1950 ở xóm tôi có một bà lên đồng bóng gọi là cô Bóng Tám. Cô ta có thân hình vạm vỡ như đàn ông, mặc áo dài bông màu rực rỡ, thoa son dồi phấn, để móng tay dài sơn màu đỏ.
Một hôm cô Bóng Tám đến cúng ăn tạ trang cho một bà lão ở cạnh nhà tôi, đi theo cô có hai người thanh niên trẻ gọi là đệ tử, một đờn cò, một đánh trống, còn cô Bóng Tám thì vừa lên đồng vừa gõ mõ, tạo nên một âm thanh cắc cắc thùng thùng ò e í e hòa với sự hát hò nhịp nhàng của cô Bóng Tám.
Đám trẻ con hiếu kỳ bu quanh chật trước cửa sân nhà, trong đám trẻ có tôi. Chúng tôi thích thú chăm chú theo dõi, nhưng tất cả giữ im lặng vì sợ động đến giờ linh thiêng của cô Bóng. Cô Bóng Tám có sức mạnh khác thường, sau phần múa mâm đèn rồi, cô biểu diễn tiếp màn cái lu rỗng để chứa nước, lúc bấy giờ người ta gọi là cái khạp ve bò, có trọng lượng cũng khá nặng, cô Bóng biểu diễn cho cái lu lăn từ tay trái sang tay phải rồi chuyển cho cái lu lăn trên lưng, mình thì lắc lư múa rất nhịp nhàng, biểu diễn trông rất ngoạn mục.
Sau phần cúng ăn Ta Trang, tới phần xủ quẻ đồng tiền điếu và bói bài. Dĩ nhiên là gia chủ phải cúng một xấp tiền để trên mâm cho cô Bóng Tám.
Kế đến cô xem quẻ cho người anh rể của tôi. Cô nói: Anh rể của tôi nay cũng lớn tuổi rồi mà không chịu thỉnh ông về thờ cho nên cứ mắc bịnh hoài, anh rể tôi tin và nghe theo lời cô Bóng Tám. Thế là một màn ăn Tạ Trang nữa được nổi lên, làm gà vịt để cúng và thêm một số tiền để dâng cho cô Bóng, sau đó cô Bóng đặt lên trần nhà của anh rể tôi một cái trang không có khuôn hình lộng kiếng, hình của ba ông Quan Công (mặt đỏ) Châu Xương và Quan Bình, ba ông này là tướng thời tam quốc bên Tàu. Cô còn căn dặn anh rể tôi hằng đêm phải đốt nhang khấn vái mới khỏi bịnh được. Kế tiếp cô Bóng đốt một đạo bùa màu vàng chữ đỏ cháy thành tro rồi bảo anh rể tôi bỏ tro bùa vô ly nước uống.
Sau thời gian cúng ăn Tạ Trang thờ ông mà bịnh tình của anh rể tôi không thuyên giảm, cơn bệnh càng trầm trọng hơn, hơi thở dồn dập và ho nhiều lắm, một hôm anh rể tôi tức giận bắt thang lên gỡ cái trang thờ ông đem quăng xuống sông trước cửa nhà, nói thờ ông cái con mẹ gì, càng thờ cúng bệnh càng nặng thêm. Bà con lối xóm thấy vậy lắc đầu, có mấy bà lão kêu trời nói thằng này ngang ngược dám đụng đến ông thì thế nào nó cũng bị hành chết.


Nhưng sau đó anh rể tôi vào bệnh viện điều trị được bác sĩ phát hiện ra trong phổi có nước, và sau thời gian điều trị anh được khỏe mạnh.
Vào khoảng 1985 có xảy ra một vụ mê tín dị đoan rất lớn tại quê tôi tỉnh Cần Thơ như sau: Nơi quận lỵ Ô Môn nằm cạnh bên con sông Hậu Giang chảy ra biển đông, lâu ngày đất phù sa cuộn lại thành một cái gò, gọi là cái cồn ở giữa sông, một hôm có tin đồn tại cồn này có nhiều bệnh nhân đến khấn vái, thỉnh nước uống và tắm gội được khỏi bệnh. Tin đồn càng ngày càng lan rộng, đồng bào khắp nơi đổ xô về càng lúc càng đông và đặt cho cái tên là Cồn Tiên. Sau đó có hai thiếu nữ không biết bơi đến đây hụt chân chết đuối, nghe vậy chánh quyền CSVN ở địa phương triệt để không cho đồng bào đến Cồn Tiên nữa và cho mở cuộc điều tra thì được biết nguyên nhân do bởi mấy người chèo đò tại đây vì quá ế ẩm nên phao tin đồn để kiếm mớ bạc vậy thôi.
Qua tới My,õ hằng ngày đọc báo Việt ngữ ở thành phố Seattle (WA) cũng có đăng quảng cáo, bói bài, bói toán, trừ tà ma, ếm quỷ vv…
Cách nay khoảng 6 tháng bà bạn gái của tôi có tên là THK bị bệnh cao máu, bà TH bị bệnh nhức đầu kinh niên, cô U thì gầy ốm mới theo chồng đoàn tụ qua Mỹ.
Ba bà bạn này được một người đàn ông giới thiệu ở về hướng North thành phố Seattle có một ông thầy trị bệnh rất hay, nên ba bà liền rủ nhau tìm đến gặp ông thầy này.
Theo lời bà THK đi về kể lại ông thầy này ốm yếu khoảng 70 tuổi, hiện đang ở nhà housing và hưởng welfare, ông thầy cho biết: Tổ của ông thuộc về âm nên phải trị bệnh về ban đêm mới được linh nghiệm và mỗi đêm chỉ chữa trị cho một bệnh nhân mà thôi. Còn nữa phải thề trước bàn thờ tổ và hứa không được tiết lộ cho ai biết cách chữa trị của ông thầy, kể cả người thân trong gia đình.
Nghe đâu trong đó cũng có hai bà nghe lời thầy dạ dạ và cúng mỗi người hai chục đô. Chỉ có bà THK là phản đối ngầm không vái lạy cúng kiến gì cả.
Sau khi trở về nhà bàn đi tính lại nhận thấy ông thầy này có cách chữa bệnh một cách kỳ quái và có hành vi mờ ám, tôi có thêm vô ý kiến trị bệnh về đêm mà có chỉ có ông thầy và một bệnh nhân nữ rủi ổng nổi hứng làm ẩu thì các bà tính sao"
Nghe tôi nói phải các bà nói ờ hở và rút lui có trật tự, kể từ đó cho đến nay không nghe các bà nhắc đến tên ông đạo khấc nữa.
Chuyện mê tín dị đoan trong đời sống người Việt từ trong nước ra hải ngoại chắc kể hoài không hết. Trên đây chỉ là ghi nhận của một người bình thường. Ước mong các bậc thức giả có những kinh nghiệm khó quên về mê tín dị đoan bỏ công viết lại cho bà con đọc thêm.
PHẠM VĂN HỒNG

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,290,655
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.