Shock Văn Hoá

08/01/200200:00:00(Xem: 165004)
Bài tham dự số: 2-435-vb50103

Tác giả tên thật NGUYỄN QUANG HOÀNG, 36 tuổi, định cư và làm việc tại Eagan, Minnesota. Nghề nghiệp: CNC Machinist. Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông. Đề tài chọn lọc, ý chí “vượt sốc” đáng trân trọng. Mong ông sẽ có dịp kể thêm câu chuyện với những chi tiết hơn về kinh nghiệm sống mà ông đã trải qua.

Tháng 2 năm 93, gia đình tôi cũng đến được nước Mỹ sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi. Tôi còn nhớ mãi chặng dừng đầu tiên ở phi trường Seattle, Tôi và cậu em út, mặc dù đã học mấy năm Anh Ngữ buổi tối ở Đai học Tổng hợp mà vẫn lúng túng khi đứng trước quầy đổi quarter để gọi phone cho người anh ở Minnesota.
Hai tháng đầu sống ở Mỹ là cả một sự chịu đựng và đầu óc lúc nào cũng căng thẳng do sự thay đổi môi trường sống một cách đột ngột. Tôi sang Mỹ theo diện HO với ba mẹ và ba đứa em. Người anh lớn đã ở Mỹ trước đó 5 năm. Gia đình anh gồm 5 người sống trong một apartment 3 phòng cũng khá rộng rãi, cộng tiền trợ cấp của chính phủ nên ăn tiêu cũng khá thoải mái.
Minnesota là xứ sở của tuyết và băng giá. Tôi đến đây vào mùa đông. Ngồi trong nhà uống trà nhìn tuyết rơi thật tuyệt vời. Nhưng chỉ trong một tuần đầu, sau đó là cảm giác buồn và bực bội như bị giam hãm trong bốn bức tường. Phần vì thời tiết khắc nghiệt nên mọi người hạn chế đi ra ngoài, phần tôi chưa biết lái xe và tiếng Anh chưa nhiều. Người anh thì còn phải đi làm, khi rảnh mới đưa tôi đi chơi. Nằm nhà cứ suy nghĩ hoài, không biết mình có hội nhập được với cuộc sống ở Mỹ không đây"
Tôi nhất quyết đòi đi làm cho bằng được. Ông anh đồng ý cho tôi theo phụ clean up - đây là second job của anh để kiếm tiền thêm gởi về Việt Nam - mà anh tôi nhận tại một shop sữa xe sau giờ làm việc buổi tối.
Ngày đầu tiên phụ việc tôi vừa làm vừa mắc cở, mặc dầu chỉ có hai anh em trong shop, tôi thấy tội nghiệp cho anh tôi đã làm job nầy hơn 18 tháng nay rồi.
Clean up là quét nhà, hút bụi, lau dọn toilet. Tôi đã khóc vì tôi chưa bao giờ làm những công việc ấy khi còn ở Việt Nam. Trong lúc đó, anh tôi làm việc một cách hăng say và .. tỉnh bơ.
Những điều đó đã thôi thúc tôi muốn trở về Việt Nam càng sớm càng tốt. Nhưng phải có tiền mới về Việt Nam được. Tôi lục trong cuốn yellow book gọi phone hỏi thăm tất cả nhà hàng Việt Nam và Trung Hoa ở Mineapolis/St Paul để xin việc, bất cứ việc gì miễn nhiều giờ càng tốt. Một chổ đã nhận tôi sau phỏng vấn ngắn trên phone.
Công việc dễ hơn tôi tưởng: Cắt rau, rửa chén, lau sàn nhà trong bếp. Vậy mà tôi cũng đã khóc 5 lần trong 2 ngày đầu làm việc. Tôi tự an ủi, công việc chỉ là short time trong thời gian làm quen với đường phố và văn hoá Mỹ. Sau 2 tuần, tôi liên lạc được với cô bạn gái ở San Jose - sang Mỹ trước tôi 6 tháng. Tôi biết được cô không phải đi làm, chỉ đi học, ở nhà riêng với người chị bảo lãnh.
Sau 3 tháng làm việc nhà hàng, tôi gần như đã quen với sự tất bật của công việc và thời gian trôi qua mau hơn. Tôi bắt đầu hiểu rõ hơn về cuộc sống ơ Mỹ. Tôi quyết định làm một chuyến du lịch sang California để thăm bạn gái và tìm hiểu về cộng đồng người Việt tại Bắc Cali.
Qua chuyến đi, tôi đã được tiếp xúc với những đồng hương đã đến đấy từ năm 75. Họ rất cảm thông hoàn cảnh và tâm trạng của những người mới đến. Lúc đầu tôi đâu có dám nói thật là mình đã làm những công việc gì ở nhà hàng. Nhưng mọi người đều coi chuyện ấy là bình thường.
Cô bạn gái đã động viên tôi rất nhiều. Nhờ vậy đầu óc tôi tỉnh táo và nhẹ nhàng. Chúng tôi cùng vạch kế hoạch, là tiếp tục làm nhà hàng, dành dụm tiền, làm đám cưới và đi học trở lại. Lúc ấy, tôi không nhắc tới chuyện trở về Việt Nam. Một năm rưỡi sau khi đến Mỹ, chúng tôi làm đám cưới.
Lúc nầy tôi đã nghĩ làm việc tại nhà hàng. Tôi đi học lại, học full time và run franchise business part time clean up cho các công ty vào buổi tối. Có lúc tôi đã tính đến chuyện đầu tư full time vào business mà tôi đang làm. Nhưng vợ tôi mang bầu và business của tôi cũng bị sự kỳ thị của đồng nghiệp bản xứ. Do đó, tôi muốn học cho ra trường, có nghề hẳn hoi, có nhiều thời gian chăm sóc dạy dỗ con cái.
Cuối cùng tôi tốt nghiệp ra trường bằng nghề "Machine tool career" với GPA 3.85 vào năm 97. Tôi ra trường vào lúc nền kinh tế Mỹ đang lên ào ạt nên tôi kiếm được việc làm tốt một cách dễ dàng.
Sau 9 năm sống ở Mỹ, tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Cú shock văn hoá mà tôi đã trãi qua trong những năm tháng đầu cũng sẽ xảy ra cho bất cứ ai khi đi định cư ở một nước khác chứ không riêng gì nước Mỹ. Giờ đây tôi đã hội nhập với nước Mỹ mà 8 năm rưỡi trước tôi đã nghĩ là không bao giờ tôi sẽ hội nhập được. Theo tôi, nước Mỹ là quốc gia hoàn thiện nhất về mọi mặt, từ an ninh, luật pháp, y tế .. và an toàn nhất thế giới hiện nay. Trong mắt tôi, hầu như mọi người đều có cơ hội tiến thân như nhau.
Đến bây giờ, tôi không nghĩ là mình sẽ trở về sống ở Việt Nam như những người lớn tuổi nói. Chúng tôi có hai con trai - sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Chúng rất cần vợ chồng tôi giúp đở về mặt tinh thần.
Hoàng Nguyên
31/12/2001

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,118,107
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.