Im Đi Bà Ơi

24/10/200100:00:00(Xem: 230446)
Bài tham dự số: 02-373-vb41017


Ổng ngồi đó, bình tĩnh như không. Chung quanh ngổn ngang những sách báo, mấy tập nhạc Phạm Duy, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng... lăn long lóc. Mặc bà vợ hét xa xả vào mặt, ổng vẫn vi vu thổi sáo bản "Bà Mẹ Quê". Hết tông Rê rồi tới La thứ...ổng say mê thả hồn vô nhạc, còn bà vợ say mê chửi:
-Ông có nghe tôi nói không" Chồng với con. Một tháng đưa có ba trăm, tiền ăn, tiền nhà, tiền sửa xe, tiền gửi về Việt Nam, tiền khám bác sĩ, tiền chữa bệnh, hàng trăm thứ tiền...Ông có nghe tôi nói không" Đưa thế sao sống được hả trời"
Ổng không trả lời vì bận thổi sáo. Chắc ổng cũng chẳng nên trả lời. Ông biết bà ấy hỏi không phải để được câu trả lời mà để nhận thêm tiền. Tiền ông không có. Chỉ còn cái mạng già cũng "hiến dâng" tất rồi, còn gì nữa đâu.
-Ông già kia, lên tiếng đi chứ. Ông có biết tháng này con Đen xin thêm xin thêm năm trăm đồng đóng tiền học hè không" Ông có biết tôi bị phong thấp, bị viêm họng phải đi khám bác sĩ, tiền thuốc men hết gần một trăm đồng không"Biết chứ, không những biết mà còn biết rành lắm. Đâu có ngày nào bà không than bệnh, không than đau nhức. Nhưng những lúc như lúc này sao giọng bà ấy to thế, không biết cổ họng còn đau không nhỉ! Ông vi vút qua bài "Ngày Xưa Hoàng Thị". Ngày xưa ông cua bà bằng bài nhạc này. Nhưng nếu biết cô Ngọ là người đàn bà toang toác như vầy chắc ông sẽ bỏ luôn trường học.
-Ông già, ông ích kỷ vừa thôi chứ. Bao nhiêu tiền bạc đổ hết vào mua stock, để mặc vợ con chết đói. Tôi nói với ông mỗi tháng chỉ đưa thêm cho tôi ba mươi đồng, vậy mà ông cũng nhẫn tâm đành đoạn với mẹ con tôi...
Bà bỏ cung la, chuyển qua nốt "Si trưởng", giọng nghe não nề, rúng động. Nhưng ông già còn lạ gì cái trò này nữa. Ông biết tỏng nước bà đang đi, bà đang lấy nước mắt "mỹ nhân" làm nao lòng "quân tử". Ông rành lắm, lúc nào bà cũng giữ cái số ba mươi đồng cho chẳn, nhưng trong một tháng, không biết bà đã hỏi ông mấy cái ba mươi đồng. Ông cho tôi ba mươi đồng mỗi tháng để mua xe trả góp. Ở Mỹ không cần tiền, chỉ trả mỗi tháng có 30 đồng cũng mua được xe, thích thật! Ông cho tôi ba mươi đồng, thằng Tí ở nhà vừa gửi thư xin tiền mua sách học thêm. Nó học được tới cử nhân xã hội học rồi ông ạ. Nó có tài nhưng chẳng có cơ hội làm ra tiền, thôi mình ráng giúp nó. Thằng Tí năm nay vỏn vẹn 30 tuổi, tháng tháng ngoại trừ số tiền $150 tiền ăn, nó còn xin thêm tiền mua sách nghiên cứu, mới đây lại đòi thêm lab top...Rồi tới, ông cho tôi 30 đồng mua cái Tivi âm thanh nổi, nó on sale, không mua lẹ thì hết. Ông cho tôi 30 đồng, tháng này tôi phải gửi tiền mừng tết cho bà con ở Việt Nam, ông cho tôi 30 đồng... Ông điên tiết vì những cái ba mươi đồng, ban đầu ông còn mắc lừa, bấm bụng chắt bóp số tiền về hưu, đưa cho bà. Nhưng sau này ông khôn dần, không đưa nữa. Ông tỉnh táo, ngân nga "Con Gái Thời Nay". Bản nhạc này bình thường ông vẫn rất ghét, nhất là khi thổi sáo nghe càng dở tợn, nhưng ít ra, nó cũng giúp ông vơi nỗi lòng.
Bà vẫn tiếp tục độc khẩu:
-Ông già, tui nói ông nghe. Ông đi rút tiền stock ra đi. Sau vụ khủng bố ai cũng nói cổ phiếu sụt giá thảm hại. Ông coi Tivi không thấy bao nhiêu người tự tử sao (điều này bà nói theo trực giác chứ ngoài việc coi cải lương, bà đâu bao giờ coi tin tức, có coi cũng không hiểu). Ông nghe tui nói, tham thì thâm, mua cổ phiếu đâu bao giờ có lời. Ông rút ra bây giờ tuy có lỗ nhưng còn đỡ hơn mất trắng, nghe lời tui đi ông, tui không bao giờ nói sai đâu.


Bả nói nghe rất thuyết phục, rất bùi lỗ tai, nhưng ông biết mình phải rất cẩn thận. Bả đang giàn trận "Bát Quái" để bắt ông vô bẫy. Cổ phiếu ông mua thuộc loại Pre Tax, tức để khi gần xuống lỗ mới được rút ra. Ông bị ép về hưu non theo chính sách giảm công nhân của hãng sau vụ khủng bố, nhưng cổ phiếu ông vẫn phải để đó. Bây giờ rút ra, nó phạt gần năm mươi phần trăm. Ông đâu ngu tới nước đụng vào số tiền quan tài chứ! Thôi kệ bả, bài "Vũng lầy của chúng ta" chắc là thích hợp nhất... ông đổi qua bài hát mới.
Bà thấy ông im, chắc mẩm, nói tới:
-Mai đi với tui rút ra nhen ông. Xong rồi tui đãi ông ăn phở.
Ông nghĩ thầm...bà nói nghe lạ quá, tôi có nói rút ra hồi nào. Muốn ăn phở, chỉ cần năm đồng. Tội tình chi tôi phải rút tiền quan tài để mua một tô phở" Ông réo rắt qua "Trường Ca Sông Lô". Tiếng nhạc thúc dục, nóng nảy...
-Được rồi, ông không rút phải không. Không rút thì ly dị đi, sống với thằng chồng ích kỷ, bủn xỉn như ông thật phí tuổi xuân. Cái hoa nào vô tay ông chắc chắn cũng bị tàn lụi thê thảm...
Bà rẹt rẹt hai phút, đưa ra trước mặt ông tờ giấy ly dị, bảo ký đi..."Ông ký xong, mai tui ra nhờ thằng Tèo làm thủ tục liền".
Khỏi dòm ông cũng biết ngay bà viết gì trong đó. Hơn hai mươi lần đọc giấy ly dị, ông rành quá xá. Đơn ly dị bằng tiếng Việt bà sẽ phang hai câu "Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Độc lập, Tự Do, Hạnh Phúc" ngay trên đầu. Đơn ly dị bằng tiếng Anh, bà viết đơn giản, dễ hiểu hơn chứ không rườm rà, bài bản như tiếng Việt. Nhắm mắt kín mít, ông cũng đọc có thể đọc làu làu tờ đơn "Dear law of America, my house onion summer me all my live. I want to leave him to start another life". Nguyên một tờ đơn vỏn vẹn hai câu, câu duy nhất bà viết đúng chính tả, đúng văn phạm lại làm ông cười nôn cả ruột. "Start another life", bắt đầu như thế nào khi vốn liếng nhan sắc bà chỉ có thế, bắt đầu như thế nào khi bà vừa chẵn 60 và có sương sương 7 đứa con, 23 đứa cháu" Ông muốn lên tiếng cải chánh, ông muốn nói "bà đã tàn trước ngày theo ông, bao nhiêu năm qua, bà vẫn tàn như trước, có gì thay đổi đâu mà lại om sòm đến vậy". Ngày xưa ông nghĩ lấy vợ lớn hơn hai tuổi là khôn, bây giờ phải ôm hận. Trường khúc Sông Lô tới cao điểm, ông phùng mang, trợn má nhồi hơi vô nốt nhạc. Dù gì thời trai trẻ ông cũng từng nằm trong ban nhạc Phù Sa..
-Rắc!
Bà giựt phăng cây sáo trong tay ông bẻ cái rụp. Động tác nhanh, gọn, không khác gì Mike Tyson. Gớm, tay bị phong thấp mà bẻ gẫy cây sáo trúc đã lên men xanh bóng trong giây phút. Ông thấy rờn rợn, nhỡ chừng bà ấy lên cơn, đấm lụi sườn của ông thì khổ. Ông vội lên tiếng:
-Tiền tôi không có, có cái mạng già, bà có lấy tôi cho. Còn tờ giấy ly dị tôi không ký đâu, ký tốn mực. Bà cũng dư biết ly dị tôi bà sẽ mất cả chì lẫn chài. Ba trăm một tháng đâu phải là ít.
Ông đưa bà tờ giấy nói tỉnh "cất đi, để dành đốt nhang".
Bà vẫn không chịu buông:
-Không ly dị thì thôi. Bây giờ tôi chỉ hỏi ông có ba mươi đồng.
Ông già không nói nữa, lủi thủi lên giường đắp kín mền. Ông mơ thấy mình làm nhạc sĩ. Ông nổi tiếng lắm, ai ai cũng biết đến ông và bài hát bất hủ do ông sáng tác. Bài hát mang tên "Im đi bà ơi".

Thụy Nhã
10/08/01

Ý kiến bạn đọc
05/04/201318:45:30
Khách
To^.i nghiep o^ng cho^`ng wa'. Tho^i ly di. cho ro^`i cho do*~ me^.t
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,491,494
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.