Hôm nay,  

Vui Buồn Nghề Làm Cỏ

18/07/200100:00:00(Xem: 167159)
Bài tham dự số: 02-300-vb0317

Suzie Tran tên thật Trần Thị Thanh Xuân, tác giả bài “Nghề làm vườn” đăng trên Việt Báo ngày 17-10-2000. Bà Xuân tốt nghiệp Cử Nhân Thương Mại Đại Học Minh Đức 1974, Chuyên viên ngân hàng phát triển kỹ nghệ V.N. Sang Mỹ năm 1984, học kế toán tại Brookhaven College-Dallas. Làm đủ mọi nghề, nghề văn phòng cũng có, nghề lao động chân tay cũng có. Vì khoái nấu ăn nên có lúc đi cày 3 jobs một lần để cố học nghề. Sau đây là bài viết mới của bà Trần bổ túc bài Nghề Làm Vườn I.
*

Kế toán là nghề của tôi. nhưng hoc xong, đi làm được mấy năm, tôi quyết định theo chồng và theo “nghề của chàng.”
Chồng tôi là một anh thầu khoán (Contractor) tối ngày “vật lộn” với sỏi, với cát, với xi măng, với cây cối... khả năng kế toán của tôi anh chả cần là mấy, cho nên tôi giúp anh trong việc trồng cây, trồng bông, trông coi gánh co.û
Nhờ sống gần thiên nhiên, chia xẻ vui buồn cùng những người lao động tôi càng cảm thấy tâm hồn mình rộng mở và yêu mến cuộc đời.
Khi đi làm, tôi ăn mặc giản dị. Tôi cần nhất là cái nón rộng vành để che nắng che mưa và đôi giày bata để đi cho lẹ. Thấy tôi ăn mặc lè phè, mạ tôi thường hay quở trách: “Chiếc nhẫn mạ cho con đâu rồi, sao không đeo”, ”cái áo nhung kia sao không thấy lấy ra mặc” . Mỗi lần nghe mạ tôi nói tôi đều cười:” Mạ ơi, con làm nghề lao động, tối ngày long nhong ngoài đường, đi hết nhà nọ qua nhà kia, đeo hột xoàn mà làm gì. Lở rớt một cái biết đâu mà kiếm. Chỉ cần ăn mặc làm sao cho thoải mái là được rồi mạ ạ”...
Nói như thế nhưng tôi cũng rất thông cảm với mạ tôi, mạ là con nhà quan mà. Ông ngoại tôi rất giàu, ruộng cò bay thẳng cánh, còn làm quan trong triều nữa. ” Cô út” Tôn Nữ là mạ tôi số đẻ bọc điều có kẻ hầu người hạ nên rất sung sướng. Mạ thấy tôi có vẻ lam lũ quá nên không vui. Biết vậy nhưng làm sao, tôi phải làm việc, làm để trả nợ áo, nợ cơm...
Vào nghề đã lâu, tôi có rất nhiều kỷ niệm về nghề làm cỏ. Có lần đi tỉa (trimming) cây, tôi tỉa trúng nhằm tổ ong vò vẽ nấp trong bụi cây, bị ong rượt, cả bọn tụi tôi bỏ chạy trối chết. Mấy con ong nhất định không tha, cố bám sát theo sau. Kết quả, cả đám người nào cũng bị ong chích. Tôi bị ong đốt 2 mũi bên cánh tay trái, qua ngày sau cánh tay bị sưng lên, đau nhức cả tuần mới hết. Có những lần nào vào mùa gió Santa Ana, lá vừa thổi xong chưa kịp hốt thì gió từ đâu thổi tới làm lá bay tứ tung, phải thổi lại lần nữa. Có lần mấy người thợ sơ ý để cửa vườn sau mở chó của khách hàng chạy ra đường tôi phải đi kiếm các nơi để tìm cách bắt về. Những con chó ở lâu sau vườn, lúc thoát được ra ngoài đường, chúng chạy mau lắm, trông có vẻ hớn hở khoái chí, còn tôi thì hớt hơ hớt hảy, sợ không kiếm được thì làm sao đền cho khách hàng. Có lần đi làm, cả bọn chúng tôi làm việc ở sân sau, sơ ý quên không coi chừng máy móc để ở sân trước, đến lúc trở ra thì máy quất, máy thổi đều không cánh mà bay.
Không hiểu tại sao những lúc hoạn nạn xảy đến cho tôi, tôi đều cảm thấy hình như có bàn tay vô hình nào đó nâng đỡ mình. Câu chuyện sau đây chỉ là một trong những chuyện xảy đến với tôi.


Sáng hôm đó, tôi phải dậy sớm để đi lấy máy cắt cỏ mà tôi đã nhờ sửa ở một tiệm sửa máy ở Pomona. Tôi nhờ ông xã đi lấy dùm nhưng ông làm biếng không chịu đi nên tôi phải đi một mình. Đây là loại máy cắt cỏ thấp, rất nặng, dành cho loại cỏ của sân Golf.
Sau khi tôi và bà chủ tiệm phụ nhau khiêng máy bỏ lên xe truck, tôi phóng xe như bay về để kịp đi làm. Qua được vài đèn đỏ, đang đi tôi nghe tiếng “rầm” quay đầu lại tôi đã thấy cái máy nằm chình ình giữa đường. May quá, không có ông cảnh sát nào ở đây. Có lẻ vì tôi ràng dây không kỹ, đóng cửa không chặt nên máy cắt cỏ đã bị rớt xuống dường.
Quýnh quáng, tôi nhảy phóc xuống xe, đưa tay chận xe mọi người lại và từ từ đẩy máy cắt cỏ vào lề đường. Đang lo âu thắc mắc không hiểu làm sao để bưng máy lên xe vì rất nặng, thình lình tôi thấy có một chiếc xe truck thật to từ đâu trờ tới, trên xe một ông Mỹ đen bước xuống. Không mở miệng nói một câu, ông ôm cái máy cắt cỏ một cách gọn gàng và để lên xe cho tôi, lại còn ràng rịt cẩn thận. Tôi cảm ơn ông rối rít. Số tôi thật là may. Nếu máy cắt cỏ mà rớt nhằm một chiếc xe nào đó đang chạy phía sau, thế nào cũng gây tai nạn.
Trong nghề làm vườn, điều gì làm tôi ghét nhất" Có lẽ là chuyện đi đòi tiền. Đa số khách hàng của tôi rất đàng hoàng, sòng phẳng, nhưng cũng có năm ba người tôi gọi điện thoại nhắc nhở. Có khách hàng còn kỳ kèo thêm bớt, cũng có khách lờ luôn không trả, dù cho tôi thường xuyên gọi điện thoại nhắc nhở hay đích thân đến tận nhà. Cũng có khách hàng tôi tưởng là họ lơ luôn, nhưng sau đó họ lại gởi đến một cái check với lời xin lỗi. Đó cũng là một niềm vui bất ngờ dành cho tôi.
Điều gì làm cho tôi thích thú nhất trong nghề làm vườn" Thứ nhất, tôi thích được ngắm nhìn những bông hoa hàm tiếu mà tôi đã không tốn tiền mua mà còn được tiền vì đã bỏ công đi lựa và trồng cho khách hàng. Thứ hai, tôi thích được tự tay hái những trái cây chín trên cành sau khi đã xin phép chủ nhà. Người Mỹ họ ít ăn trái hồng nên tôi tha hồ mà hái. Có những trái Plum chín trên cây rất ngọt và thơm. Theo tôi, trái cây trồng ở nhà bao giờ cũng ngon ngọt hơn mua ở chợ.
Nhờ đi làm vườn, tôi biết rất nhiều loại bông hoa. Không những tôi biết nhiều loại hoa cúc, hoa hồng khác nhau mà tôi còn biết rất nhiều hoa dại mọc sau vườn, có nhiều loại rất có ích, có thể dùng làm thức ăn. Có những loại hoa cần được săn sóc tỉ mỉ, bón phân tưới nước nhưng cũng có loại không cần gì cả, mà vẫn hàm tiếu dưới ánh sáng mặt trời, chẳng hạn như hoa hướng dương mọc bên đường về nhà tôi.
” Hướng dương lòng thiếp như hoa”
(Chinh phụ ngâm)
Chim trên trời, cá dưới sông, có ai chăm sóc đâu mà chúng vẫn tồn tại trong vũ trụ bao la.
Không lo âu, không nghi ngại, tôi chỉ cầu mong cho mình có được sức khỏe dồi dào để tiếp tục cuộc hành trình mà tôi đã chọn. Gần gũi với khách hàng, vui buồn cùng những người thợ, hòa đồng cùng thiên nhiên đó là niềm vui chân thành của người làm vườn, người đó là tôi.
Suzie Tran

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,075,234
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.