Chồng Tôi Bị Sạn Thận

30/06/200100:00:00(Xem: 182784)
Bài tham dự số: 02-282-vb0629

Bà Khanh Phan, một kỹ sư Việt sống và làm việc tại Louisville, KY, đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ. Bài viết của bà thường có đề tài rõ ràng, thể hiện nhiều suy nghĩ, kinh nghiệm sách vở và đời sống. Bài mới nhất của bà còn cho thấy một quan niệm và thái độ cư xử mới mẻ, thực tế với bệnh tật của người thân hoặc chính mình. Cách viết, cách kể của bà là một gợi ý chung cho nhiều bài viết khác.



1990, một ngày mùa hè nắng chói chang của tiểu bang Kentucky, anh không dậy nổi để đi làm. Cả đêm anh không ngũ được vì cái đau sau lưng. Sáng anh không ăn sáng. Uống thuốc giảm đau mà cái đau cứ mãi ở phần lưng. Ngoài thuốc ra, anh không ăn uống cả ngày, mà cái bụng mỗi giờ mỗi to thêm. Anh không đi tiểu, đi cầu được, nên vợ anh áp dụng mọi Tây và Đông Y của gia đình. Trời bắt đầu tối mà tình trạng vẫn không giảm và cơn sốt bắt đầu đến. Cuối cùng anh phải chịu vào bệnh viện cấp cứu vì bác sĩ gia đình không làm việc sau 5 giờ chiều.
Khi vào bệnh viện, anh khai là có đi tiểu ra máu. Bác sĩ hỏi trong gia đình anh có ai bị sạn thận không, anh bảo là không. Nhưng anh tâm sự với vợ anh là cha anh bị như anh bây giờ, cũng vào lúc tuổi của anh. Bác sĩ Việt nam đòi mỗ, me anh khong cho phep va bao uong thuoc tri dau vai ngay xem sao. Vài hôm sao cha anh khỏe lại, khong phai mo và anh vẫn không được biết là cha anh bị binh gì.
Vì tiểu ra máu có thể gây ra từ nhiều bệnh khác, và trong nhà không có ai bị sạn thận như lời khai của anh, nên bác sĩ làm đủ loại xét nghiệm. Thử máu xem anh có bị nhiễm trùng và mất máu. Thử nước tiểu xem anh có bị nhiễm trùng, có sạn và phân tách thành phần trong chấât tiểu. Bác sĩ khám tổng quát, nghe tim, xét phổi, đo nhiệt độ, đo tăng sông máu rồi cho chụp hình quang tuyến v.v… Anh tiểu không ra, bác sĩ bắt anh uống nước. Anh thích uống coke và uống hết lon thứ ba thì anh tiểu được.
Trong lúc chờ đợi kết quả thử nghiệm, vợ anh gọi co em chồng, báo tin với cái hy vọng biết thêm bệnh của gia đình. Nhưng cú phone đầu tiên gọi cô em chồng, cô nheo nheo là tại ăn rau không rửa sạch đất nên bị đóng sạn trong thận. Cô còn nói thêm là trước khi lấy vợ, anh rất khỏe không có bệnh gì hết. Vợ anh không muốn gọi ai nữa vì biết cô em chồng dám cả gan đổ tội cho chị dâu. Vợ chồng lấy nhau được hai năm, vợ anh tập anh ăn rau, chưa được, thì rau ở đâu vào cho sạn đi theo"
Sau vài giờ, kết quả thử nghiệm đã xong, nhưng bác sĩ chưa cho kết luận là anh bị gì. Bác sĩ cho anh uống thuốc giảm đau loại cực mạnh, thuốc hạ nhiệt và thuốc trị nhiểm trùng. Bác sĩ cho anh về và dặn hôm sau trở lại làm thêm thử nghiệm nữa. Về nhà, vợ anh tìm đủ sách và tài liệu xem có phải anh bị sạn thận như cha anh.
Trong cơ thể con người có nhiều chỗ có thể đóng sạn: răng, túi mật, bọng đái, thận, ống dẫn tiểu v.v… Sạn cấu tạo bởi những chất như Uric Acid, Calcium Oxalate, Phosphate Oxalate, Tarta, Cholesterol, mật v.v… Tùy loại của chất cấu tạo, sạn sẽ cứng hoặc mềm. Kích thước càng lớn, càng cứng thì khó bể và không ra ngoài được thì phải mỗ. Sạn không ra ngoài được như trong trường hợp sạn trong túi mật, thì mỗ là điều cần thiết. Sạn hình tròn, ít gai gốc ít làm bị tổn thương. Sạn to và gai gốc thì tiểu sẽ ra máu vì đường dẫn tiểu bị tổn thương.
Sạn hình thành do hệ thống lọc chất bả không bình thường. Nên thay vì thẩy chất bả ra ngoài, nó lại tích trữ chất bả lại nhiều hơn và lâu ngày nó đóng thành sạn. Nhũng chất bả nầy không phải là đất, là sỏi, là cát, là đá, là xương mà ta ăn vào. Đồ ăn vào bao tử, những chất bả ta ăn phải sẽ theo ruột già ra ngoài. Những chất còn lại do mật, gan, thận và vài bộ phận khác tiêu hóa, lọc và thẩy chất bả ra ngoài trước khi vào máu, tạo ra năng lượng nuôi cơ thể. Vì thế sạn là sản phẩm hóa học dư thừa có thể được hình thành trong giai đoạn tiêu hóa thức ăn và thức uống. Không phải ta ăn Cholesterol ta sẽ bi nhiều Cholesterol trong máu. Không phải ta ăn đường ta sẽ bị bệnh tiểu đường. Và không phải ta ăn sạn ta sẽ bị sạn. Nếu ta ăn sạn mà cơ thể ta biến hạt sạn thành hạt ngoc như loài ngoc trai dưới biển biến hạt cát thành ngọc, thì chắc có nhiều người chịu đau để cho ra ngọc quí! Nhieu ba, nhieu co di buon ban kim cuong, khi bi kham xet, so qua, nuot kim cuong vao, cuoi cung dau co bi kim cuong than.
Cái phong tục của người Việt nam ta là hay dấu bệnh vì sợ người đời chê là thất đức mang bệnh tật vào thân hay ác nhân ác đức Trời phạt. Trong khi ngành y khoa của Mỹ lại khuyến khích mình cho biết tất cả bệnh tật trong gia đình và kể thật từng chi tiết triệu chứng bệnh cho bác sĩ, nghe để việc trị bệnh nhanh chóng và đỡ tốn kém. Có vài trường hợp có thể ngăn ngừa được hay cứu cấp kịp thời.Người Việt ta cũng rất sợ mỗ. Dĩ nhiên mỗ là đưa cơ thể vào một cuộc đấu bài: thắng hay thua. Có người vì mỗ mà tàn phế, đau lâu dài, ngay cả chết. Có người mỗ xong bình phục và cuộc đời đáng cho những nụ cười. Cung có người không thích mỗ vì tôn giáo họ theo hay họ quy cáí thân họ, cái hình hài cha mẹ sinh thành. Họ không muốn cắt bỏ bộ phân nào như trong trường hợp mỗ ruột dư hay túi mật. Nhưng có người không có ruột dư hay túi mật vẫn sống như thường lại không còn bị đau ruột dư hay túi mật.

Đem chuyện chồng tôi bị sạn thận ra kể cho vài người Việt Nam nghe, họ cho ý kiến là phải cử ăn để khỏi bị lọc thận hay cắt bỏ thận. Trong sách Mỹ cũng có nói là chất Oxalate có nhiều trong rau lá xanh. Nhưng anh không ăn rau thì sạn ở đâu ra" Như vậy cử ăn rau là không hợp lý. Hơn nữa, khi đồ ăn vào miệng là nước miếng, chất acid trong bao tử đã phá hủy nhiều chất hóa học của đồ ta ăn. Khi ta nấu đồ ăn một số chất hóa học của đồ ta ăn cũng bị phá hủy như chất Oxalate chẳng hạn. Ta phải ăn rau vì để có chất sợi và có thể giúp ta ngừa bệnh táo bón, ung thư v.v… Uric Acid có nhiều trong thịt heo, thịt gà, gan, thận ta ăn. Nếu cữ rau và cữ thịt thì ta ăn gì sống"
Đem cùng câu chuyện kể cho người Mỹ nghe thì có người cười khi dễ: "Đau đớn gì! Ta có sạn mỗi tháng thì sao"" Có người còn tâm sự thêm: "cứ mỗi tháng ta đi siêu âm một lần để bác sĩ làm vỡ sạn và hút sạn ra ngoài". Cái ngành y khoa của Mỹ thấy việc sạn trong người không nguy ngập bằng bệnh Aids, ung thư, tim hay tiểu đường. Nên ít có ai bỏ tiền và thì giờ ra thật nhiều để tìm ra nguyên nhân chính gây bệnh sạn. Họ chỉ nghiên cứu để giải thích nó là cái gì, ở đâu và tìm phương pháp trị tạm thời.
Khi đi thử nghiệm ngày hôm sau, bác si cho biết chắc chắn là anh bị sạn thận. Anh thi vua dau vua choi, anh co an san dau ma san chay vao than. Bác sĩ bệnh viện gởi anh về bác sĩ gia đình và khuyên anh nên cho sạn ra ngoài. Bác sĩ gia đình cung khuyên anh nên cho sạn ra và đem viên sạn tới phòng thí nghiệm xem loại sạn gì. Không ai bảo anh cách nào và anh cũng không hỏi. Anh lại nghĩ là họ cho anh thời gian suy nghĩ để cho bác sĩ mỗ. Từ hôm đó là mỗi lần tiểu anh phải hứng vào cái phiểu lọc. Vài ngày sau cục sạn theo nước tiểu ra ngoài. Lần đầu tiên anh và vợ anh thấy sạn thận! Sạn ra rồi anh khỏe và vui vẻ như thường.
Vài tuần sau mấy ông "Bill" tiếp tục theo đường bưu điện về nhà. Anh bị chạt gấp đôi một số tiết mục trong việc điều trị ở bệnh viện. Đây là lần đầu tiên anh phải vào cấp cứu và mang cái lo sợ phải nằm trên bàn mỗ. Rõ ràng là "Phúc họa trùng lai. Họa vô đơn chí". Anh vào bệnh viện khiếu nại. Cô lo về tiền tổn phí trị liệu trả lời: "Bảo hiểm sức khỏe của ông trả cho ông mà ông lo gì"" Anh trả lời là "Nó là cái căn bản mà cô không làm đúng được hay sao"" Anh yêu cầu cô ta phải viết xuống những gì cô vừa nói xuống tờ giấy. Cô ta sợ quá, xin sửa cho đúng. Anh con nhac cho co ta nho la hang bao hiem se tra cho anh, nhung sau do ho se tang tien dong bao hiem.
Nhưng vợ anh vẫn lo vì bao nhiêu người bạn Mỹ cho biết là sạn của họ tạo ra hoài. Nên vợ anh tiếp tục tìm hiểu cái bệnh sạn thận. Sau khi gởi sạn đi phòng thí nghiệm thì anh được biết nó là loại Uric acid. Vợ anh biết thêm là những người bệnh Gout dẽ bị sạn thận. Anh bắt đầu bị Gout trước khi cưới vợ vài năm. Bệnh Gout là bệnh của dân "giàu" vì chỉ ăn toàn thịt cá. Gout là một loại đau khớp xương nhất là đầu gối, ngón chân và mắt cá chân. Nên vợ anh bắt đầu để ý từng thức ăn thức uống của anh và xem khi nào tái sạn.
Có người cho linh dược làm từ đậu xanh và tỏi cho anh uống cho diệt sạn nhưng sạn vẫn tái lập. Có người bày uống Club Soda, nước Cranberry v.v… Nhưng sạn vẫn tái lập. Rồi một hôm anh và vợ anh thấy rằng cứ ăn hay uống gì có chất cafein nhất là chocolate, nước ngọt, cà phê và trà là Gout và sạn tái diễn nhanh chóng. Có lẽ trong trường hợp của anh, chất cafein là chất xúc tác tăng nồng độ Uric acid. Thế là anh thử cữ ăn uống những gì có nhiều chất cafein. Rồi vợ anh ép anh "nghèo", anh phải ăn nhiều rau và trái cây, bớt thịt cá.
Năm tháng dần trôi, cái Gout hình như biến mất. Đến hôm nay, được hơn mười năm, tưởng sạn đã mất nhưng nó vận còn. Anh đã cho ra hơn 170 viên sạn thấy được! Va san cua anh co du loai: to nho, tron hay gay goc. Chuyện sạn không còn là nổi lo lắng của anh nữa. Sau lần vào cấp cứu đó, cứ mỗi lần cảm thấy triệu chứng đau trở lại là anh uống thật nhiều nước và uống liên tục. Roi khi tieu, rang ran cho no phung ra. Anh chi lo khi tieu ra nuoc mau hong hong vi so cuc san nay se gay rac roi. Khi nào đau quá thì uống thuốc Motrin trị đau thông thường. Vái giờ sau cục sạn ra, nhẹ cả người. Cái sạn từ trong người anh ra, anh quí lắm nên anh gói kỹ, đóng khuôn đặt và ghi rỏ ngày giờ, ở đâu cục sạn ra ngoài.
Từ đó anh biết quí cái thân, không dám ăn uống bừa bãi. Anh tập ăn điều hòa và ăn đủ thứ nhưng có chừng mực và bớt chất cafein. Đối với anh, cái bí quyết để lấy sạn thận ra ngoài là uống nước thật nhiều, để nước đẩy sạn ra khỏi thận.

KHANH PHAN

Ý kiến bạn đọc
10/04/201517:38:36
Khách
http://www.vinabook.com/viet-ve-nuoc-my-tap-3-chuyen-xua-p22410.html

cũng bị vinabook.com vi phạm bản quyền
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,487,131
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.