Tác giả 77 tuổi ta. Cựu sĩ quan Quân Lực VNCH. Sau tháng Tư 1975, đã trải qua gần 13 năm tù trong các trại tập trung của Cộng Sản. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1991, hiện ở San Jose. Ông đã góp hai bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt: một bài về kinh nghiệm sau cuộc giải phẫu tim, một bài về tình bạn chiến hữu Việt Mỹ với một cựu đại tá Hoa Kỳ. “Tình Người” là bài viết mới của ông. Phần tựa phụ “Khi bị Cảnh Sát hỏi...” do Việt Báo thêm.
*
Hễ cứ mỗi lần nghe tiếng còi hụ xối xả của xe cảnh sát trên mọi nẻo đường của thành phố (hoặc trên màn ảnh của TV) thì mọi người lái xe đồng loạt dạt qua phải và nghiêm chỉnh ngừng máy rồi đậu xe bên phải, tránh đường cho xe cảnh sát chạy.
Ngoài ra, lại cũng thấy cảnh các nghi can, hoặc người đã tự xét mình thấy phạm lỗi:
- Ngừng xe, đậu bên lề phải
- Hai tay để ngay ngắn trên tay lái
- Nghiêm chỉnh ngồi chờ lệnh của cảnh sát
Rồi
- Hoặc nghiêm chỉnh xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của cảnh sát
- Hoặc nằm ngay trên ca-pô (mui) xe, hoặc nằm dài trên mặt đất, trên mặt cỏ, hoặc lề đường, hai tay quặt phía sau lưng.
- Cảnh sát hoặc lục soát, hoặc còng tay.
. . .
Hôm ấy là sáng thứ Bảy ngày mùng 4 Tết Tân Tỵ (26/1/2001) và là đã gần 11:15g sáng.
Con dâu của Tôn sau khi trả lời điện thoại xong, thì báo:
- Thưa ba má, lát 12:00g trưa, ông bà ngoại Richard sẽ tới mừng Tết ba má. Và cùng lúc ấy nàng Tôn Nữ nói:
- Anh lái cho em đem cái này qua bên dì Thảo để phụ dì ấy lát nữa đãi bà con trong buổi tiệc đầu năm.
Thì ra, sáng nay Cát Vàng đã làm xong 2 đĩa bàn lớn “cơm ngũ sắc” một món đặc táo của Hoàng Tộc Đất Thần Kinh để biếu người bạn học từ thập niên 50.
Hôm ấy Tết lần thứ 10 tại hải ngoại, Cát Vàng rất tha thướt trong bộ âu phục màu xám với mùi nước hoa Chanel N 5 vương giả quyến rủ, và có ai nghĩ rằng Cát Vàng đã bước vào tuổi 66 rồi, vẫn duyên dáng và dịu hiền, còn Tôn, chỉnh tề trong bộ com-le mầu xám hồng nhạt với chiếc nơ bướm to bản màu rượu chát, với cặp kính râm, và cái ria đã 50 năm nay, phản phất mùi bain de Champagne Caron sang trọng và đa tình, trông vẫn còn phong nhã lắm.
Đến nhà người bạn thân ấy, ở gốc Grossmont và Marengo chỉ kịp tươi cười với nhau chút xíu mặc dù dượng Tao (chồng bạn) có mời: “Anh chị ở chơi đã”, sau khi trao 2 đĩa bàn xuống, Cát Vàng vẫn xin phép “cho tụi tôi về, chuẩn bị đón ông bà xui đến 12:00g trưa nay”.
Trên hướng về nhà, Tôn lái xe chạy trên đường Piedmont, quẹo trái ra Sierra Road, ngưng tại ngã tư Sirra-Morill, rồi khi tới chỗ Stop ở ngã tư Sierra- Lodestone thì, vì ham nói chuyện với Cát Vàng...Tôn đã không ngừng lại và quẹo trái ngay, chạy về nhà ở cách đó 100 thước. Vừa ngừng xe, đậu bên phải trước nhà, Tôn liếc vào kính chiếu hậu thì phát giác có xe tuần cảnh đã đậu ngay sau xe Tôn, và lúc ấy mới than:
- Chết cha rồi, quên Stop-sign
Từ trên xe tuần cảnh, bước xuống là một CSV Mỹ trắng, cao ráo, đẹp trai, khoảng dưới 30. CSV này đưa tay chào, và phản ứng tự nhiên của một cựu chiến binh đã 30 năm trong quân ngũ, là đôi gót giày đã tự động rốp vào nhau, Tôn chào trả và đưa tay bắt người CSV này, miệng cười tươi. Người này, hơi khựng một chút (có lẽ chưa gặp trường hợp là đối tượng vui vẻ đưa tay bắt tay mình) nhưng rồi cũng vui vẻ bắt tay Tôn rồi hỏi:
- Bác có biết vì sao mà tôi theo xe bác không"
- Yes, và lỗi tại tôi, hoàn toàn tại tôi: hồi nãy tôi đã “không ngưng ở stop sign.”
- Bác cho xem bằng lái
- Có ngay ạ (và Tôn xuất trình bằng lái, có hiệu lực đến 2004).
- Bác ở đây à" (người cảnh sát viên vừa nhìn bằng lái, vừa liếc số nhà ghi trên garage xe, và số nhà ghi trên lề phải của vệ đường).
- Đúng ạ, số 1265 Lodestone (tất cả đều phù hợp với nhau)
- Bác là chủ nhà này"
- Không, đây là nhà của con trai tôi, kỹ sư hãng SUN.
- Bác ở đây đã lâu chưa"
- Trước kia, tôi ở bên Santa Clara, nhà thuê tại 2058 Hoover Dr, lúc đó vợ chồng con trai tôi cũng ở đấy, qua 1996 con trai tôi xin đi mua nhà ở North Valley này, để đỡ thuế và gần hướng đi làm của vợ chồng con tôi luôn, mà con dâu tôi là Technician ở hãng Target. Đến tháng 6/98 nhà tôi thuê ở Santa Clara bị chủ nhà lấy lại để sửa rồi bán, vợ chồng con tôi mới mời tụi tôi về đây, hôm 20 tháng 6 năm 1998.
- Bác có còn đi làm không" và làm việc ở đâu"
Trên đây chỉ là một câu chuyện tầm thường trong cuộc sống, nhưng là một khía cạnh khác của TÌNH NGƯỜI trên đất Mỹ tạm dung.
San Jose, tháng 3 năm 2001
Tôn Thất Hùng