Tiên Lão Dương Trần Montana Sống 210 Tuổi

01/03/200100:00:00(Xem: 181949)
Bài tham dự số: 02-178-VB0302


Tự thân sững sờ trước cái tin Word News 11-2000: “Bà giáo sư về hưu Marganet Collins phát hiện một... dị nhân sống, một lão ông người da đỏ tên là Yellow Fox 210 tuổi, sờ sờ tồn tại ở Montana. Một trái tim người còn đập hơn hai thế kỷ, chứng nhân rành rành bằng xương bằng thịt của nhân loại thăng trầm, biến thiên lịch sử.
Lão ông Yellow Fox là một thể hình nhân chứng xuất hiện trần gian từ năm 1780, vào lính năm 22 tuổi, tham gia chiến tranh từ năm 1812, thấy tận mắt các làn sóng người trong và ngoài nước Mỹ ào ập săn vàng California 1840-1849. Thể lực dĩ nhiên là yếu nhiều, nhưng trí còn minh mẫn. Một bộ nhớ “siêu thực” của hồi tưởng qua những chuyện kể lại, như thấy được xe hỏa đầu tiên năm 1878 mà người bấy giờ gọi là ngựa sắt, thấy máy bay năm 1926. Đặc biệt vết khắc hằn sâu não bộ là trận động đất kinh hoàng lịch sử Mỹ tại San Francisco năm 1906, cuộc đại khủng hoảng kinh tế, quá trình cùng bộ tộc sống như thú hoang thế kỷ 18, thậm chí bóng đại thụ già cội này còn nhớ rõ Tổng Thống Gairfield bị sát hại ngày 2-7-1889. Cũng theo giáo sư Collins ông lão đang ở trại dưỡng lão địa phương, thường xuyên được đặc cách bão dưỡng, đúng hơn là bảo quản, như một di sản tuyệt quý vô giá, một pho sử sống động và niềm tin của các trí tuệ khoa học được khẳng định từ lâu qua nghiên cứu phân tích những chiếc răng còn sót lại, xương và nội tạng ông già”
Thoáng mơ... chuyện ngàn lẻ một đêm Ba Tư, rười rượi ngỡ... sắc chiều cổ tích, mắt suốt hoàng hôn lung linh hư ảo truyền kỳ...
Nhớ đọc sách báo đâu đó, các tuần báo Time, Newsweek, F.act.. thấy khắc họa dáng chiều thật đẹp, thật hoành tráng ở nhiều nơi.
Một Makgomo Sekhukhune, bà lão người Nam Phi, sống ở Petersburg, có thể được ghi tên người già nhất vào sách kỷ lục Guiness 2001, với căn cước sinh ngày 28-12-1879, tức 122 tuổi vào đúng năm nay. Trước đó, là một Louise Calment, bà cụ người Pháp, mất năm 1997 với kỷ lục hiện còn ghi 122 năm 164 ngày tuổi. Và một số chân ảnh khác, không kém phần thuyết phục: Cả thế giới, đặc biệt giới hâm mộ thể thao, đều sửng sốt khi được biết cụ Water Davenport, một cư dân miền biển Canada, 90 tuổi, đã phá kỷ lục thế giới về môn lướt ván chân trần, không sử dụng chân vịt. Vị “lão tướng” vận động viên này cao 1m77, vẫn động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, đã khiến ban tổ chức và giới trẻ thán phục, kinh ngạc tự khẳng định: “Sự nghiệp bơi lội của tôi chỉ bắt đầu cách đây 15 năm, điều quan trọng là kiên trì tập luyện không mệt mỏi và một chế độ ăn uống phù hợp, và tôi đã làm được điều đó”
Nhưng có lẽ độc đáo nhất, nổi bật nhất là nét cao niên kiện khang của nữ giới...cao tuổi: Các bà già ở xí nghiệp thực phẩm Asago tại Nhật Bản, do bà Tsubakino thành lập từ năm 1982. Toàn bộ nữ công nhân đều trên 70 tuổi, chỉ 1 trẻ nhất...50 tuổi. Cả một tập thể nữ sinh ra từ đầu thế kỷ 20 hiện miệt mài làm việc ngày 8 giờ, đi và về bằng xe đạp, và phong cách hoạt động tỷ lệ nghịch với số tuổi, qua nụ cười luôn luôn tươi nở như không bao giờ biết mệt dù việc làm khá nặng nhọc, vất vả thường dành cho phái nam trai trẻ.

Vần vũ liên tưởng bất giác gắn liền viễn ảnh sắc chiều xưa cố hương. Cũng có những hoàng hôn đẹp của thế nhân thấm đảm sử sách. Tuy nhiên, hiếm thấy trường thọ vượt tuổi 100, và thường tuổi già tối đa trên dưới 90, ít khi trọn vẹn như “thông lệ” chúc phúc “bách niên giai lão” cho lứa đôi tác hợp sau bước vào đời.
Thế nhưng đã bao giờ, trước khi tắt lịm, nắng chiều thường bừng lên rực rỡ. Giọt nắng cuối ngày luôn tỏa nhiều tia sáng. Những tia sáng sưởi ấm cho bản thể và cả những trái tim đau. Và sinh thái cố hữu vườn nhà là chiều xuân dài của lớp người cao tuổi.
Mảnh vườn, vừa là nơi tuổi già vui sống, và là nơi làm ra của cải vật chất cho gia đình, mặc dù lắm người không đặt việc làm lên bàn cân tính toán về kinh tế mà chỉ xem thuần niềm vui sống khỏe cuối đời. Đó là hoạt ảnh con người “gọi vời cao rộng vào mảng hẹp” nơi con người sống với thiên nhiên, quý thiên nhiên và thiên nhiên cho người cả vật chất lẫn tinh thần. Thú dạo vườn hoa thơm trái ngọt, nhìn ao tôm cá lội đầy, đàn gà trong sân, chuồng heo dưới bóng râm tán lá, nghe chim ríu rít trong lồng... cũng như có người sung sướng được gợi nguồn cảm xúc thi ca trong không gian tình yêu thư giãn...
Những ông đồ, nhà nho, tao nhân mặc khách Việt Nam xưa có lẽ xem tuổi thọ chính mình khởi sắc từ...hoa. Đêm trăng chờ nở hoa quỳnh, tức chờ “cung nghênh lộc thọ” và nhành lan là hơi xuân thắm nhất cho đời. Những thiết mộc lan, chu đình lan, lan tứ quý, lan Hoàng vũ, đồng nghĩa thanh khiết trường sinh với những “vương giả chi hoa” thủy tiên, thiên trúc, mai trắng, mai đỏ, mai vàng với cúc ngân tuyền trổ hoa đổ dài như dòng suối bạc, cúc bạch ngọc liên châu trắng muốt, cánh nhỏ, đầu nở sa ngọn rủ xuống như một hàng châu, cúc hồng Thúy Kiều tím huyền óng mượt, cúc bạch khổng tước đài các dịu dàng...
Chính trong cảnh sáng chiều thanh thản mà Việt Nam xưa đã có những mẫu người siêu thọ điển hình như Đoàn Tử Quang, sĩ tử 82 tuổi vẫn lều chõng đi thi, đổ cử nhân năm 1900, sống qua 11 đời vua nhà Nguyễn, mất năm 1928, thọ 110 tuổi; tiến sĩ Nguyễn Cung Thuận, nổi tiếng văn chương cuối thế kỷ 15, đời Hậu Lê, thọ 107 tuổi và vị trạng nguyên nào đỗ đầu cả 3 kỳ thi Hương, Hội, Đình tức đỗ Tam Khôi, sống lâu nhất nước một thời, và cả nước xưa nay thuộc lòng tên tuổi nếu không phải là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thọ 95 tuổi"
Đó quả là những bóng hiền nhân “tiên phong đạo cốt” của sông núi biển trời thoáng rộng, ung dung tuổi hạc với bầu rượu túi thơ, tâm đắc với hoa thảo gia viên, với đường tơ cung bậc mãi mãi dư vang của Tống Biệt Hành, Hoàng Hạc Lâu, Phong Kiều dạ bạc....
Còn nữa, quên sao được Hà Tiên Nam Việt xưa có tục “thắp đèn trời”, đại lễ báo hiếu, cầu thọ cho những bậc cao niên đêm rằm tháng giêng tức Tết Nguyên Tiêu, hay còn gọi là “đêm bất dạ” hoặc “Tết có trăng”. Những cây đèn sáp khổng lồ, cao bằng người, sơn son thếp vàng, treo cao lồng lộng, trường củ với ca dao bất hủ: “Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho Cha Mẹ sống đời với con”
Miền Bắc lại có tục liên hoan “khao lão” mừng thượng thọ, đại thọ, mâm cổ linh đình, người đông như mở hội. Một không gian quánh đặc tung hô dáng đứng sừng sửng núi chiều. Một rừng hoa đăng sinh sắc chiều xuân. Cõi tâm nguyện của ước mơ, hy vọng trường sinh. Phảng phất phong tục thôn trang “gửi lửa” từ đêm 30 tháng chạp.
Lửa sáng bó rơm quấn tròn, lửa rực than hồng, lửa hừng tro trấu và lửa đượm xuyên suốt giao thừa qua 3 ngày Tết, tức giữ được cái “đỏ”, cái “lộc” cho toán gia, trong đó son “thị” đóng khung kiên định lâu dài. Ý tưởng huyền nhiệm từ một đêm lung linh có của mỗi bản thể, mỗi cộng đồng qua từng giờ khắc giao trình vũ trụ tính chất trong đại đã đi vào truyền thuyết.

Trở lại tượng điêu khắc sống Yellow Fox. Vùng sáng trong cái bạt ngàn trên 2 triệu người da đỏ ở nước Mỹ, cái biển sinh thể người sinh sôi nảy nở luân hồi từ điệp trùng hậu duệ tông đường mà tổ tiên đã có mặt ở Châu Mỹ hàng ngàn vạn năm trước khi người Châu Âu khám phá ra Châu lục mới này.
Băng trải thời gian và không gian từ khi những người Anh di cư sang Mỹ lập nghiệp cách đây 400 năm, qua nhiều thế kỷ sung đột khốc liệt giữa “chiếm đất, giữ đất” cho đến nay, trong cái tổng thể công dân Mỹ gốc hồng chủng tự trị sinh hoạt rộng rãi hầu hết các bang Hoa Kỳ, thấy quý hiếm làm sao, hùng vĩ làm sao, cái ẩn ngữ của vẻ đẹp còn đó, còn dạt dào râm ran và lắng động cái sức sinh tồn kỳ diệu của quá khứ nơi cây cổ thụ bóng xòe 210 tuổi kiên trì đường bệ giữa thanh thiên! Một vẻ đẹp ẩn dấu trên hai thế kỷ. Thật đáng hình dung tiên lão dương trần.
Qua ảnh chụp ngày 13-1-2000, ngỡ mắt già có cái nhìn siêu phàm. Hẳn là một ánh mắt ngạc nhiên có hằng hà sa số khoảnh khắc ngưng động mà khoảnh khắc kỳ thú nhất bỗng chốc chập đôi khoảnh khắc nào đó thành một, mọi sự vật trực nhãn xuất thần hiện ra, và con mắt người bất thần phát hiện. Mắt ấy tránh ra một ánh sáng, ánh sáng của tâm hồn gắn với chân dung trực tiếp nhìn ngắm và neo giữ cái bóng cùng một chiều không gian và thời gian trong mắt, và mắt thấm đẩm những tia nhìn, hằn in mồn một người và cảnh. Một ánh mắt nhìn của nhiếp ảnh gia đạt độ thâm niên từng trải biến thiên nhân thế" Và cứ vậy, nhìn quay ước sũng miên man ấn tượng dĩ vảng đã bao giờ"...
Thế rồi cái bộ nhớ...không thể không thử suy diễn bộ nhớ thần kỳ. Hẳn là một bộ nhớ có phong cách chia ngăn một cách tự dộng rạch ròi. Một bộ nhớ “siêu nhân” gồm nhiều ngăn lớn nhỏ không đếm xiết.
Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington có bộ nhật ký 6 tập do Đại Học Virginia xuất bản từ 1976-1979 với chi tiết bối cảnh lịch sử Mỹ vào thời lập quốc, viết từ năm 15 tuổi cho đến một ngày trước khi mất 14-12-1799. Thiết nghĩ não bộ Yellow Fox là pho hồi ký biết nói và đã nói vanh vách sự thật. Một sự thật cất tiếng chuẩn xác, chân phác, hùng hồn. Một hành trình dằng dặc, dai dẳng chảy dòng dài, liên hồi tràn trào, òa vỡ, xen kẽ điệp khúc dùng dằng hai cỏi đi về của những hồi ức có sẳn trong người như ngọn lửa trong tiềm thức và bản năng tự tồn còn lại để có một khoảng trời riêng, một vùng đất phát sáng.
Mơ Yellow Fox vừa bước ra khỏi những trang kinh cựu ước. Ngỡ ảo ảnh nhà tiên tri hóa đá câm lặng trong hồn già những kỷ niệm bủa vây kéo dài chiếm lĩnh để chỉ có thể rỉ giọt khẽ khàng. Gương mặt đắm chìm sắc lạnh nổi buồn" mang mang nổi sầu viễn xứ, viễn tượng thẳm sâu nào...
Mặt đất này đã có những người Peuls du cư vô vàn nghiệt ngã khắp vùng Tây Nam sa mạc Sahara. Đứng, đi nghĩ, ngủ...ngay trên cát dù nắng lửa gió mưa đời này sang đời khác nhưng họ đã sống thọ. Tiếng hát vẫn cất lên như cách đây 5000 năm cha ông đã hát: Hãy đúng dậy, hãy bước đi...nắng có đổ, cát có cháy, hãy vững vàng..Mưa đến, mưa rơi, và mọi vật lại tốt tươi...
Mặt đất này cũng đã có những người Việt Nam trường thọ với gió Lào, ngọn gió như bão lửa từ Ấn Độ Dương qua Lào, qua Trường Sơn hùng hổ đến Quảng Trị, Quảng Bình cùng bụi cát mịt mù, nóng rần thiêu đốt... Ngọn gió như ngựa chướng không cương, mỗi mùa hè tràn về hung hãn là đất đai khô kiệt, hạn hán mất mùa.
Trong cái thế giới rỏ ràng sôi bỏng vế sự chuyển động hành tinh vào ngàn năm mới, giữa cái chung của niềm vui và hy vọng về một tân kỷ nguyên, có thấp thoáng ảo mờ mà rất thực cái bóng Yellow Fox. Thân cây còn sót lại sau khi khoảng rừng đã bị đốt rẫy làm nương. Hay một cánh hoa Hoàng Kim Cúc Đông Phương, cây lão cúc lả huyền, lá to, nở hoa vương đều hướng dương, dáng đứng quân tử ngẩng nhìn trời"
Đời là tiếng khóc, tiếng cười chen nhau như định mệnh con người có buồn vui sướng khổ, có sinh ra lớn lên, già bệnh và tới lúc qua đời. Lẽ tồn vong là thế. Nhưng trước mắt giờ đây, sáng quắc như ban ngày, tiên lão Montana còn sống, đang sống... phải chăng là hiện thân chân xác hơi thở và sức sống đích thực của bản thể người"

Trần Thị Thanh Tuyền
(Đầu thiên kỷ mới)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,168,789
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.