Một Ngày Đi Học Nghề Thẩm Mỹ

11/01/200100:00:00(Xem: 22900)
Bài tham dự số: 157\VB1028


Lời Người Viết
Đã mười mấy năm qua tôi vẫn còn nhớ những ngày đi học nghề thẩm mỹ. Nghề nầy chia ra ba môn: tóc, dưỡng da và làm móng tay. Tóc có 19 bài, dưỡng da có 9 bài, làm móng tay có 8 bài. Nếu muốn viết về nguyên bộ môn này phải cần một cuốn sách mới đủ. Hôm nay tôi chỉ kể về một ngày đi học, bài "Làm Móng Tay" mà thôi. (Lần nầy khỏi cần Ngọc-Anh tiếp bỏ dấu. Tôi xài bộ chữ Việt mới mua có dấu đàng-hoàng).


7 GIỜ RƯỠI SÁNG THỨ SÁU
Giờ này đi đường hay bị kẹt xe quá. Con đường Valley lúc nào cũng đông nghẹt. Tài xế lái ẩu thì nhiều, bởi vậy cặp mắt tôi luôn ngó láo liên, trước sau, bên mặt bên trái, có khi nín thở nữa, cho nên khi vô tới sân trường là mệt muốn đứt hơi.

8 GIỜ 15 PHÚT
Cửa trường đã mở, học sinh đứng sắp hàng để bấm thẻ vô. Trường này là trường dạy nghề thẩm mỹ (tóc, dưỡng da, móng tay). Tôi bắt đầu được một tuần đúng. Chương trình học một khóa là 1600 giờ, chia ra ba lớp: sơ đẳng học 200 giờ (không được quyền làm cho khách) trung đẳng 400 giờ, thực tập trên đầu người thật và làm cho những người khách (không phải trả tiền công mà chỉ trả tiền thuốc mà thôi), cao đẵng là số giờ còn lại vừa học vừa làm cho khách có trả tiền.
Đa số trường dạy nghề thẩm mỹ là của tư nhân. Tiền trường do học sinh xin học bổng nếu đủ điều kiện, hoặc mượn tiền của chính phủ.
Lớp sơ đẳng nằm bên tay trái nếu đứng từ cửa nhìn vô. Bên mặt là quầy tính tiền và văn phòng của ông hiệu trưởng. Ông là người Mỹ gốc Ý. Trường của cha ông để lại, cũ 30 năm. Phòng lớp chính giữa là chỗ thực tập với khách của học sinh cao đẳng. Trước khi ra cửa hậu, bên mặt là phòng của lớp trung đẳng, vách bên kia là phòng ăn của giáo sư và bên trái là phòng vệ sinh.
Tôi bước chân vô nghề nầy cũng là do sự tình cờ, trời đưa đâu thì đi đó. Năm trước em tôi là Thúy Phương đem về cuốn sách Standars Text Book Of Cosmetology của công ty My Lady, hỏi tôi có muốn dịch sách nầy qua tiếng Việt không (Nó đang học nghề nầy) Tôi nhận lời liền.
Dịch xong cuốn sách đúng một năm, lấy tên là Sách Giáo Khoa về ngành thẩm mĩ.
Ngày giao chương cuối cùng tôi hỏi ông hiệu trưởng:
- Làm sao để trở thành giáo sư dạy nghề nầy"
- Thì bà cần ghi danh học 1600 giờ, thi lấy bằng xong học thêm 600 giờ làm giáo sư, thi đậu thì đi dạy được rồi.
Vậy là tôi ghi danh đi học.

8 GIỜ RƯỠI
Giờ học lý thuyết
Phòng dạy thực hành lớp sơ đẳng cũng là phòng để học lý thuyết của sơ đẳng và trung đẳng học chung do cô phó quản lý đứng lớp. Cô nầy củng phụ trách luôn phần kèm nhóm cao đẳng khi làm việc với khách. Phòng trung đẳng học thực hành là phòng dạy lí thuyết cho lớp cao đẳng, do bà phó giám đốc dạy.
Sáng hôm nay cô phó quản lý dạy chúng tôi lý thuyết về "Làn da". Cô nói:
- Da gồm có hai phần: lớp ngoài cùng là lớp biểu bì, khi bị cắt đứt thì chảy máu nhiều và đau đớn vì có nhiều đuôi dây thần kinh và nhiều gân máu nhỏ. Khi làm móng tay phải rất là cẩn thận để không cắt da chảy máu, vừa có hại vừa là cửa ngỏ đem vi trùng vô thân thể. Lớp da bên trong gọi là lớp da thật có đủ tế bào sinh trưởng, hễ nhiều sắc tố thì da đậm ít sắc tố thì da lợt, nhưng tóm lại đậm hay lợt gì thì sự cấu tạo cũng y như nhau, do đó, tuy màu da có khác nhưng ai cũng như ai...
Bài lý thuyết buổi sáng vừa nghe giảng vừa chép đúng bốn mươi lăm phút đồng hồ.

9 GIỜ 15 PHÚT
Nghỉ giải lao
Nhóm trung đẳng thì ùa qua phòng trung đẳng. Nhìn dễ biết lắm, nhóm nầy đầu đen có một hai chùm tóc đỏ, tím, vàng. Lớp nầy đã được thực hành lên tóc thật, có gì bằng mượn đầu lẫn nhau để thực tập" Nhóm cao đẳng thì ôm đồ nghề ra FLOOR, tức là phòng chính giữa, trang bày y như mấy tiệm uốn tóc để thực tập với khách hàng. Cao đẳng thì cô nào cô nấy mặt mày trang điểm sáng trưng, đầu cổ khéo léo, túi có chút đỉnh tiền rủng rỉnh ăn sáng ăn trưa. Đó là tiền "tip" khách cho. Khách vô đây trả tiền thuốc tiền công rẻ lắm. Tiếng học viên cười nói ồn ào như chợ Cầu Ông Lãnh. Tiếng máy phóng thanh kêu tên học viên lên lãnh khách inh ỏi. Tiếng chào khách xí xô xí xào bằng tiếng Mỹ nguyên chất, bằng tiếng Mỹ lai giọng Việt, giọng Tàu giọng Mễ, giọng Pháp nghe vui tai. Đám lính mới tụi tôi thì ngồi luôn trong phòng bày đồ ra ăn sáng.
Tuy mới vô nhưng cũng đã quen với cả lớp. Lớp sơ đẳng kỳ này được 20 người, 4 nam 16 nử, hai người Mể, ba Mỹ còn lại là Việt Nam và Tàu Việt. Tôi thuộc lớp trung trung, gần bốn chục. Còn nhóm trẻ tuổi, lúc đó mới có kiểu lỗ tai bấm một dọc, đeo một hàng 8,9 chiếc bông, nhìn đàng trước thì coi cũng lạ lạ, nhưng khi phía sau thì tua tủa chỉa ra mấy cái đuôi bông thấy xấu hoắc.
Đám già nói xấu đám trẻ:
- Tụi nó làm tui nhớ tới dân Thượng.
- Ý, dân Thượng có người cũng đẹp gái lắm nghe bà. Hồi đóng ở Đà Lạt, mấy sơn nũõ Phà ca lưng đeo gùi đi dọc theo đường lộ, chưn không giày mà có đeo kiều cẳng dễ thương lắm.
- Thôi đi cha nội, đía vừa vừa nó. Cha là lính kiểng ngồi văn phòng, ở Sài Gòn không chớ đóng đồn đóng điếc gì.
- Trời ơi bà này, đừng có dở giọng móc họng nghe. Tui đóng ở vịnh Cam Ranh gần hai năm đó nghe. Ở đó có cái hồ tên là Hồ Con Hổ mấy bà biết hông mà làm tàng" ... Xắn cho miếng xôi coi, ngon hén. Trong khu gia binh của không quân có cái quán bán món bún bò huế trời ơi nội cái tô rau trộn, rau thơm xắt nhỏ với bắp chuối rau muống chẻ, còn tô bún thì nóng sôi màu đỏ, cay chảy mủi... ngon thấu trời. (vừa nói y vừa ực nước miếng).
- Đừng chê tụi nó. Mấy đứa nhỏ nhỏ nầy ra nghề là kiếm tiền dễ hơn tụi già mình.
- Đúng đó. Làm nghề nầy phải ăn mặc trang điểm theo thời trang khách mới thích, mới tin tưởng. Họ đâu có nghĩ là đa số thợ đâu có tự cắt tóc cho mình"
- Tui có tiệm ở Việt Nam. Ở bển đâu mà học hành khó khăn như vầy. Mình làm chủ còn nhận thêm vài đứa theo học nghề nó phải trả tiền cho mình nữa chớ.
- Ở đây phải có bằng cấp mới ra nghề được đó nghe. Lạng quạng làm ấu tụi kiếm soát nó phạt nặng, rút bằng có khi đóng cửa tiệm nữa đó. Tui có mấy người bạn bị rồi, ở đâu phải theo luật đó nghe mấy bà...
- Thôi, tới giờ rồi.
- Trưa nay tui đi mua bánh mì thịt ,bà nào muốn gởi thì đưa tiền đây. Mua đủ năm ổ tui được lời một ổ Free, chè thì hai ly 3 đồng.


- Nè, mua dùm tui.
- Mua dùm tui luôn....

9 GIỜ RƯỠI
Bài thực hành LÀM MÓNG TAY (NAILS)
Cô Nói:
- Trước khi thực tập cần phải biết qua về sự cấu tạo của bàn tay, ngón tay và móng tay, móng chân. Bàn tay có xương cổ tay, xương ngón tay và những bắp thịt nhỏ mà chúng ta cần phải xoa bóp. Móng tay thì có ba phần: đầu móng tay, thân móng và phần được gọi là nửa vòng cung. Đó là phần móng non mới mọc, quan trọng nhứt. Bên dưới lớp móng có chứa tế bào sinh trưởng của móng. Nếu phần nầy bị tổn thương sẽ có thể làm sút móng, làm móng mọc không đều, dễ gẫy...v.v.. và v.v... Hai bên móng có hai đường rảnh, nếu cắt da lấy khóe sâu quá làm lủng lớp da bảo vệ, xài đồ nghề dơ có thể làm nhiễm trùng, người nầy lây qua người kia, nhứt là cái bịnh ghê gớm là bịnh AID (ai nấy bắt đầu le lưỡi). Khi làm móng tay phải cẩn thận để không phạm phải những lỗi lầm đó.
Tiếp theo, cô giảng về lịch sử của nghề.
- Ngày xưa để phân biệt giữa hạng trưởng giả và dân thường là bộ móng tay. Dài là dân thượng lưu, ngắn là hạ lưu. Bây giờ thượng hay hạ gì cũng có thể xài một bộ móng tay dài, sơn phết đẹp đẽ.
Cô giảng xong, thực hành cho coi rồi chép bài.
Cô nói ăn trưa xong sẽ thực tập, mỗi người chọn bạn làm cặp với mình, tập trên bàn tay lẫn nhau.
Cả lớp dọn đồ nghề ra, lựa từng cập rồi sửa soạn ăn trưa. (Sao lúc đi học cứ đói liền liền")

11 GIỜ RƯỠI.
Giờ ăn trưa.
- Ông Chiêu ơi ca cho tụi tui nghe đi.
Ông Chiêu đứng lên ca liền:
"Kìa một đoàn "hùng binh"
Sao mà ốm nhách
Bước chân đi
giống như con cò ma"
Cả đám cười rần rần.
- Ông học ở đâu vậy. Mà sao ca-sĩ gì mà vừa ca vừa nhăn như "Võ Tánh uống thuốc độc" vậy"
- Thì hồi giải phóng vô, dòm đám bộ đội mới ở trong rừng ra y như đám dã nhơn. Tụi tui đặt nhiều bài hay lắm, để nhớ lần lần rồi tui ca cho mấy bà nghe. Vừa ca vừa diễn tả thì phải nhăn chớ. Bà ca được hông mà bày đặt chê"
- Thôi ca bài khác đi,. Lúc này vui vẻ đừng có nhắc tới tụi cộng sản nữa.
- "Em... tóc dài
sao em không uốn...n...n...
Tốn bao nhiêu
anh trả tiền cho...o...o.
Uốn... rồi em khỏi lo... o... o
Tốn... tiền... n...n.

- Cha .a... bài này coi bộ hạp với cái nghề của mình quá hén.
- Bài nầy tui nhớ là hồi trước di cư 54 lận mà. Nhưng mà mình làm thợ mà ông hứa em uốn tóc anh trả tiền thì về bà xả ông cho ông ngủ ngoài đường.
- Khỏi có lo. Bả hỗng biết tiếng Mỹ, tối ngày ở trong nhà, đi chợ tui còn phải đưa sức mấy mà bả dám cho tui ngủ ngoài đường.
- Ờ đừng có làm phách. Đụng vô sư tử Hà Đông thì ông tới số.
- Chị ơi chồng em hỏi em "Sao độ nầy tóc em càng ngày càng ngắn đi, còn móng tay thì càng ngày càng dài ra""
- Ờ...rồi vài bữa nữa nhớ giở giọng Điêu Thuyền ra "anh ơi rửa chén dùm em" cho chồng nó cưng thêm.
- Chút nữa ai làm mẫu cho tui đây"
- Tui. Mà ông phải để tui làm trước nghe.
- Vậy chớ "nị" học nghề này mà có tính ra nghề hông"
- "Ngộ" mở tiệm. "Ngộ" có nghề sẵn. Có bằng "dzồi" là mở tiệm liền.
- Còn em thì thích nghề nầy từ hồi ở Việt Nam lận.
- Em còn trẻ nếu em vô được mấy đài truyền hình trang điểm làm tóc làm móng tay cho nghệ sĩ cả trăm ngàn một năm đó nghe em.
- Nghe thấy mà ham.

12 GIỜ RƯỠI.
Giờ thực hành
Trong phòng chúng tôi sắp bàn làm móng tay, một dãy ghế để ngồi.
1/ Sắp đặt đồ nghề. Hứng tô nước với xà-bông để ngâm tay.
2/ Người mẫu và mình đi rửa tay bằng nước ấm với xà bông.
3/ Xét bàn tay người mẫu coi da có bị ghẻ lở, dấu trầy dấu đứt, móng tay có bị lác đồng tiền (dấu tròn tròn, sưng, ngứa, bị mọc nấm) thì không được làm. Cũng may người nào người nấy tay sạch trơn.
4/ Hỏi người mẫu muốn móng dài ngắn vuông tròn ra sao"
5/ Bắt đầu dũa. Cầm cây dũa nghiêng nghiên dũa từ góc vô chính giữa
6/ Ngâm móng tay vô nước xà bông cho mềm da. Làm bàn tay kia y như vậy.
7/ Cây đẩy da bằng gỗ đầu quấn bông gòn nhún vô thuốc làm mềm da thoa lên. Dùng cây đẩy da bằng kim loại với động tác xoay tròn làm bung lớp da dính trên móng lên một cách nhẹ nhàng.
8/ Dùng cây kềm cắt da nhắp từ chút lớp da vừa mới đẩy lên.
9/ Thoa chất dầu lên móng tay.
10/ Thoa kem dưỡng da lên.
11/ Xoa bóp bàn tay từ ngón tay lên tới cùi chỏ.
12/ Chùi sạch chất kem. Thoa nước sơn.
13/ Dọn dẹp đồ nghề.
14/ Đi rửa tay.
Đó là những bước mình phải thực tập.
Đang chú-tâm thì bỗng nghe tiếng la:
- Úi da, cái bà nầy, cắt sâu "dzậy" làm tui "đổ máu tại sa trường" rồi.
- Tại ông cứ nhúc nhích hoài. Tui mới tập cầm cây kềm mà.
- Tay đàn ông sao em dũa nhọn hoắt vậy.
- Em tưởng- tượng đang làm cho khách đàn bà.
- Cũng có nhiều người đàn ông vô làm móng tay. Mình phải dũa vuông hay tròn, dũa nhọn hoắt như vậy coi gì được.
- Còn cô nầy phải đem đồ nghề đi khử trùng liền.
- Dạ.
Cô tôi đi từng bàn xem xét.
- Ê, đẩy da thì vừa xoay vừa đẩy lớp da xung quanh móng lên chớ hổng phải xủi xủi xới xới như đi đào kênh nghe.
- Trời ôi xoa bóp là massage đó "chế" sao "chế" làm y như kì đất vậy. Xoa từ ngón tay lên tới cùi chỏ thôi đừng lên tới trên cánh tay người ta nói mình dê đó nghe.
- Ái da...Đừng có chê. Chút nũa "nị" làm coi ai hay hơn ai há...
Giờ nghỉ.

3 GIỜ 45 PHÚT.
Đổi người
Tới phiên cô bạn vong-niên làm móng tay cho tôi.
Thấy cô cầm cây kềm cắt da mà tôi nổi da gà. Nhưng phải đành chịu vì hồi nãy người ta đưa tay cho mình làm bây giờ mình phải "trả lễ". Có đổi qua đổi lại như vậy mới có cảm giác của khách chớ. Phải biết tránh đừng làm tổn thương khách. Ở Mỹ chuyện thưa gởi thường xảy ra, bị một lần có khi đổ nợ.
- Em à chị nhớ hồi nãy cô chỉ là cầm cây kềm đừng cầm đứng như thầy đồ cầm cây bút lông thế nào cũng đứt da. Phải cầm theo chiều ngang em.
- Ờ hén em quên.
- Trời ơi ông sơn tèm lem vầy làm sao chút nữa tui đi chợ.
- Đừng nóng chị hai, để "em" chùi.
Cứ như vậy chê qua sửa lại người nầy người kia cho tới hết giờ.

4 GIỜ 45 PHÚT
Cô ký tên chứng nhận giờ và môn học cho chúng tôi.
Dọn dẹp đồ nghề. Ngày mai thứ bảy không có giờ lý thuyết. Ôn lại những bài đã học cả tuần.
Cô dặn về nhà đem tay chồng, tay con, người trong gia đình ra mà thực tập càng nhiều càng tốt (nghe sởn da gà!)

5 GIỜ CHIỀU
Cả trường đứng sắp hàng bấm thẻ ra về.
Xong một ngày học lý thú, thân thiện và vui vẻ ở trường thẩm mỹ. Tôi nhứt định sẽ thành công trong nghề này.

TRƯƠNG NGỌC BẢO XUÂN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,307,733
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.