Một Ngày Làm Việc Trong Rocc

05/01/200100:00:00(Xem: 169531)
Bài tham dự số 119\VB0917

Tác giả Trần Phương là một nữ chuyên gia gốc Việt, kỹ sư của Boeing, làm việc trong ngành khoa học không gian tại Kennedy Space Center. Trong số hôm qua, Giải Thưởng Việt báo đã giới thiệu chuyện Khoa Học Không Gian. Chuyện tiếp hôm nay là công việc tại ROCC, chữ viết tắt của Range Operation Control Center, Trung Tâm Điều Khiển theo dõi tầm hoạt động của các loại hỏa tiễn.


Dù đã quá quen thuộc với giờ giấc bất thường của công việc, thói quen lười dậy sớm vẫn làm Phương ao ước được nằm nướng thêm 5, 10 phút trong tấm chăn còn ấm hơi của mình. Phải đến khi tắm xong, Phương mới thật sự sẵn sàng cho công việc của một ngày mới.

Không phải là ly café hay tách trà mà là giấc tắm sáng để cơ thể không chịu được chất cafein tỉnh táo, tươi mát bắt đầu hoạt động.

Mất 10 phút sắp thức ăn đem theo cho nguyên một ngày vì chương trình phóng có thể bị hoãn, thêm 20 phút lái xe đến sở.

ROCC, chữ viết tắt của Range Operation Control Center, Trung Tâm Điều Khiển theo dõi tầm hoạt động của các loại hỏa tiễn như Titan (dùng trong việc quan sát, dọ thám, đôi khi về thương mại tùy theo loại I, II, IV), Delta (chuyên về thời tiết, khí tượng, thương mại), Trident (đặïc biệt dành cho quân sự, thường được phóng lên từ tàu ngầm), cũng như Shuttle (có phi hành gia, phóng lên từ trung tâm không gian Kennedy).

ROCC nằm trong khu vực quân sự của Không Quân Hoa Kỳ ở Cape Canaveral, nối liền với Kennedy Space center ở Merrit Island bằng hai cầu dài. Chính dẻo đất nối này là chỗ cho du khách có thể xin thẻ được vào xem phi thuyền hay hỏa tiễn dân sự lên (xuống).

KSC chỉ chuyên về Shuttle, nghiên cứu khoa học. Còn Patrick Air Force Base lo phần vụ an ninh trong không gian. KSC cũng như PAFB đều cho những công ty (như Boeing, USA, Honeywell..) đấu thầu làm công việc, còn nhân viên của họ (NASA hay quân nhân) chỉ có nhiệm vụ kiểm soát. Khoảng 10 ngàn người làm việc cho trên dưới 20 công ty lớn nhỏ thầu việc trong hai khu vực này. Trong đó có CSR (Computer Science Raytheon) một công ty kết hợp bởi CSC và Raytheon thầu việc làm điều khiển trong trung tâm ROCC.

Là một khu vực gồm nhiều dãy nhà kiên cố, ROCC được bao bọc bởi một hàng rào sắt hai lớp, cao 3 thước và phòng gác luôn có người túc trực. Không như ở cổng ngoài, bắt buộc phải trình thẻ dán hình, tại đây, Phương có thể cho máy đọc thẻ thứ hai rồi bấm mã số cho cửa tự động mở để vào. Hôm nào quên thẻ này thì phải vào bằng cửa có người kiểm soát.

Đi ngang phòng ăn, cất thức ăn vào tủ lạnh, Phương đến phòng làm việc, mở khóa cất ví, ký tên vào máy vi tính, đọc qua xem có thư từ gì quan trọng không rồi lấy máy liên lạc, cầm tờ chương trình đến phòng họp.

Trước đó 24 tiếng đã có một buổi họp thông qua những công việc phải làm, và mỗi người được phát 1 tờ chương trình trong ngày phóng.

Hôm nay là ngày phi thuyền Discovery ra ngoài không gian, phải có mặt trước giờ phóng 3 tiếng và những dữ kiện thu thập được không phải bảo mật về quốc phòng nên mọi người cười đùa thoải mái.

Buổi họp ngắn gọn cho biết mọi việc vẫn theo đúng chương trình xong ai nấy đi lo phần vụ của mình. Phương cùng Andy, một đồng nghiệp trẻ cùng đi đến phòng máy.

Lại bấm mã số để vào. Đây là khu phòng máy dành cho Front End Processor, System Control, Master Control nên nhiệt độ luôn luôn thấp. Bước vào ghế riêng, với tay lấy chiếc áo len thật dày khoác vào người, Phương không quên nhìn lên tường, ngay sau phía chiếc ghế của mình. Hình vẽ một đống củi đang cháy do lũ bạn Mỹ nghịch ngợm dán lên để sưởi cho Phương.

Ngồi vào chỗ dành cho 2 M.C (Master Control), đeo chiếc máy liên lạc vào tai, Phương thử máy trứơc khi làm việc: Com. Check M.C. Tiếng từ đầu kia trả lời: good com.

Sau lưng là bức tường, trước mặt là một hệ thống computer. Một dàn 12 chiếc vi tính, màn ảnh thật lớn để theo dõi đường bay cho 2 M.C. Công việc của M.C. là lấy những con số từ các đài radar, telemetry ở các đảo xa cho vào computer đã program sẵn, chạy để có những dữ kiện cần cho những nơi khác. Mắt theo dõi những con số, tai nghe tin từ các nơi, miệng báo cáo dữ kiện theo chương trình.

Nói thì rất đơn giản nhưng khi làm cần phải chính xác. Công việc không khó nhọc nhưng rất căng thảng vì một lờI báo cáo sai, nhiều nơi bị ảnh hưởng. Để huấn luyện, một M.C phải tốt nghiệp đại học, mất khoảng 2 tháng cho việc điều tra lý lịch, thêm 6 tháng để học về hệ thống máy, cách xử dụng, cách liên lạc vô tuyến, cách dùng mật mã. Đây là một trong những nghề ít sợ bị thất nghiệp vì phải vừa huấn luyện, vừa làm thật.

Rất ít lần phóng suông sẻ, không phải chờ đợi. Còn hầu hết không hoãn ít thì nhiều. Nản nhất là những lần làm việc đến gần giờ phóng thì bị trục trặc nhỏ về điều kiện an toàn, phải hoãn đến hôm sau.

Lại lóc cóc dậy sớm đi làm, rồi chờ, chờ cho đám thuyền, tàu của những người phản đối bị đuổi đi, chờ cho đám mây dầy đang kéo qua dàn phóng. Chờ cho gió nhẹ đi. Lắm khi phải ở sở 14 tiếng liên tiếp. Cần ăn uống sẽ có người thay phiên.

Khi hỏa tiễn hay phi thuyền lên xong, Phương phải chạy những program khác cho Post Test mất thêm 1 tiếng nữa mới ra về được. Ngày hôm sau đi họp báo cáo ưu khuyết điểm để lấy kinh nghiệm cho lần tới. Trước khi phóng thì chạy Pre Test, họp điều nghiên. Hết phi thuyền đến hỏa tiễn thay nhau ra ngoài trái đất nên công việc lúc nào cũng bận rộn. Nhiều khi quá mệt mỏi Phương lại tự an ủi là mình cũng đang đóng góp công sức cho khoa học không gian. Một công việc mà không mấy người may mắn được làm. Nhất là khi lái xe vượt ngang hàng cây số xe đang chờ đi đến khu xem phóng thì mới thấy là mình cũng được đăc biệt chút đỉnh vì có thẻ riêng, không phải chờ.

Hãnh diện vì được làm việc trong Trung Tâm Không Gian, ngưỡng mộ nhữøng bộ óc xuất chúng, kính phục những thành quả khoa học đã đạt được nhưng nếu được hỏi câu: bạn có muốn ra ngoài không gian không thì câu trả lời của riêng Phương sẽ là không vì thường thấy các phi hành gia làm dấu Thánh Giá hay cầu nguyện trước khi bước vào trong phi thuyền.

Trân Phương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,340,365
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.