Hôm nay,  

Vì Đó Là Tình Yêu

12/02/202500:00:00(Xem: 2388)
Kim Loan ký sách VVNM 2023
TG Kim Loan đang ký sách VVNM tại buổi lễ trao giải VVNM 2023
Tác giả tên thật là Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1966, là cô giáo tiểu học khi còn ở Việt Nam. Vượt biên và sống ở trại tỵ nạn Thailand từ 1989-1993. Định cư tại Canada từ 1994 đến nay. Tác giả nhận giải đặc biệt VVNM 2021 và mới nhận Giải Vinh Danh Tác Giả năm 2023. Nhân ngày Tình Yêu sắp đến, Kim Loan ghi lại vài cuộc hôn nhân của những cô gái Việt cùng người nước ngoài với kết thúc có hậu vì “Đó là Tình Yêu”.

***

Sáng hôm ấy, Hương cùng bố mẹ và hai đứa em thức dậy từ khuya, lọ mọ các thứ quà cáp, chuẩn bị vài món ăn, ra ga xe lửa, đón chuyến tàu sớm, đi lên phố Huyện Phủ Lý, Hà Nam dự lễ ăn hỏi của Diễm.

Diễm và Hương cùng tuổi, nhưng theo vai vế trong họ, ba của Diễm là em ruột của mẹ Hương, nên Diễm gọi Hương là chị.

Diễm, không như các cô gái khác trong họ, trong làng, từ bé cho tới khi trổ mã, Diễm là cô gái đẹp xinh không thua gì các cô hoa hậu, người mẫu. Nước da trắng, cao ráo, khuôn mặt cá tính mạnh mẽ, Diễm không hợp với các việc làm nông, nên cả nhà Diễm dọn lên phố Huyện, thuê một căn nhà cho Diễm học nghề và mở tiệm làm tóc, bố mẹ buôn bán ngoài chợ, cuộc sống tạm gọi là ổn định.

Đến tuổi cập kê, Diễm yêu một anh chàng cùng phố Huyện, xứng đôi vừa lứa, nhưng được hai năm thì chàng trai đi hợp tác lao động bên Hàn Quốc, mối liên hệ cũng phai nhạt dần. Thời điểm đó, có anh Tuấn, là người họ xa, bố mẹ anh di cư vào Nam năm 1954, đến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì họ hàng nhận lại nhau, sau đó gia đình anh Tuấn qua Mỹ định cư bên Texas, nay anh đưa bố mẹ về thăm làng nước.

Bố mẹ Diễm nhân dịp này, hỏi anh Tuấn mai mối một Việt kiều nào đó cho Diễm, anh bảo:

- Thời nay các Việt kiều về Việt Nam như đi chợ, họ tự tìm được người họ ưng ý, chẳng cần phải mối mai, vả lại cũng chẳng ai thích về quê miền Bắc hẻo lánh kiếm vợ . Cách dễ nhất và mau chóng nhất, là Tìm Bạn Bốn Phương người Mỹ.

Ban đầu Diễm không đồng ý, vì vẫn hy vọng vào mối tình đầu sẽ trở về, và cũng không tưởng tượng sẽ làm vợ một người khác chủng tộc. Nhưng bố mẹ tỉ tê nài nỉ, nào là người Mỹ bây giờ thích gái Việt Nam, bao nhiêu người vẫn kết hôn với Tây với Mỹ đấy thôi. Hơn nữa, chỉ có qua Mỹ con mới có cuộc sống khá giả, mới có thể giúp đỡ bố mẹ và các em.

Rồi Diễm cũng xiêu lòng, với mơ ước gặp được một chàng Mỹ trẻ trung, đẹp trai như các chàng Hoàng Tử trên các bộ phim, đôi mắt xanh lơ, mái tóc vàng hoe bồng bềnh lãng mạn, đưa cô vào thế giới hạnh phúc ngập tràn, quên đi mối tình cũ.

Nhưng đời không như là mơ, mấy người Mỹ hồi âm trên mục Tìm Bạn Bốn Phương (thông qua anh Tuấn bên Texas), đều làm cô thất vọng: một chàng thì mập ú, làm công nhân ở tiệm Home Depot, chàng khác thì già khú đế đã về hưu tóc bạc trắng, còn một chàng trẻ tuổi như tuổi Diễm nhưng lại có cuộc sống khác người, thích ăn chay, thích sống nơi hoang dã, tự cung tự cấp, trồng rau trái, và nuôi một đống chó mèo...

Cuối cùng cũng xuất hiện một chàng mà cả anh Tuấn và bố mẹ Diễm đều đồng ý. Tên chàng là Jim Cook, giáo sư dạy môn Thần Học tại Đại học ở Minneapolis, góa vợ, không con cái, tuy nhiên, dáng người nhỏ thó, và lớn hơn Diễm 20 tuổi. Mẹ thuyết phục Diễm:

- Con đã 25 tuổi, ở làng mình là ế rồi đấy. Ông Jim có đôi mắt hiền, khuôn mặt trẻ hơn tuổi, nhìn cũng xứng với con. Mà con ơi, ông ta có trình độ đại học, giỏi giang như thế, cũng đáng cho mình nâng khăn sửa túi.

Mối lương duyên bắt đầu, sau vài cuộc phone facetime nói chuyện, có anh Tuấn phụ giúp thông dịch, Jim mau mắn gửi tiền về Việt Nam để Diễm mua chiếc xe máy mới, chiếc điện thoại mới, và tiền để Diễm đi học Anh văn mỗi tháng, và hôm nay Jim bay về, chính thức làm lễ ăn hỏi.

Lễ ăn hỏi diễn ra trong vòng gia đình người thân, Diễm nhờ Hương làm phụ dâu. Sau đó, Jim ở chơi thêm hai tuần, đưa Diễm ra Hà Nội, đi Vịnh Hạ Long, chùa Hương, rồi Jim bay trở về Mỹ bắt đầu thủ tục bảo lãnh Diễm đoàn tụ theo diện hôn thê.

Vài tháng sau, Diễm về làng gặp Hương tâm sự:

- Chị ơi, em phải hồi hôn với Jim, chị biết đấy, em nào có chút rung động, mà chỉ vì nghe lời bố mẹ muốn em qua Mỹ mà thôi.

- Nhưng em đã đồng ý, làm lễ hỏi, nhận tiền người ta mỗi tháng, sao nỡ như thế được.

- Em biết chứ, cứ ngỡ Jim sẽ đem em qua Mỹ với cuộc sống mới, có ngờ đâu tình đầu của em đã quay về Việt Nam, tìm đến em để nối lại tình xưa, em quyết định làm theo tiếng gọi của con tim chị ạ.

Hương nhớ lại khuôn mặt của Jim, rất rõ, hôm lễ ăn hỏi. Đôi mắt hiền hậu và nụ cười thân thiện làm sáng cả con người Jim, dù diện mạo hơi nhỏ bé. Hôm ấy, có một số người hiếu kỳ đứng chen lấn ngoài cửa xem mặt chàng rể Mỹ, chính Jim là người bước ra chào hỏi, rồi mở liền mấy bịch bánh kẹo tặng cho từng người. Là phụ dâu hôm ấy, Hương có nhiều lúc bẽn lẽn ngại ngùng khi tiếp chuyện với Jim bằng thứ ngôn ngữ khua tay múa chân, Jim bật cười dễ thương và ân cần liên tục ra hiệu cho Hương rằng Jim hiểu và thích được nghe Hương nói chuyện.

Hương thấy xót xa thương cảm cho Jim, khi bị Diễm hồi hôn chắc là đau khổ lắm.

Nói là làm, Diễm điện thoại cho Jim trình bày tất cả, xin lỗi Jim, mong Jim tha thứ và cảm thông. Jim buồn nhưng không trách Diễm, và cám ơn cô đã thẳng thắn, không có ý định lừa dối Jim.

Câu chuyện đi vào lãng quên được một thời gian, một hôm mẹ Hương bảo:

- Hương ơi, mẹ bảo này, hồi sáng mẹ có nói chuyện điện thoại với anh Tuấn bên Texas.

- Có chuyện gì không hở mẹ?

- Ông Jim sau khi quên đi nỗi buồn với Diễm, có nói với anh Tuấn rằng Jim vẫn thích tìm một người vợ Việt, và nhờ anh Tuấn tìm người khác cho Jim. Thế là anh Tuấn buột miệng, bảo còn Hương là cô phụ dâu hôm ấy, nghe vậy Jim đồng ý ngay vì Jim đã gặp con rồi, vậy con có chịu không?

Hương giãy nảy:

- Ối, ai lại thế, mới hôm nào còn hỏi cưới cô em, nay chuyển sang cô chị là sao, làng nước cười cho đấy.

- Lần trước chỉ là dạm hỏi, mà ở trên Huyện trong phạm vi gia đình, ai biết đấy là đâu. Mà con Diễm nó bỏ Jim trở về với tình đầu, tuy đáng trách nhưng cũng không sai, bây giờ con và Jim tự do tìm hiểu, cũng chẳng có gì sai trái. Mẹ cảm nhận Jim là người tốt, con đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, đi qua Mỹ đổi đời con ạ, ở làng quê này biết bao giờ mới khá lên được?

Cũng như những cô gái quê hiền lành khác, Hương vâng lời bố mẹ, và một phần vì... tội nghiệp Jim. Lần này sau mấy tháng nói chuyện qua facetime và điện thoại, Jim bay về làng làm đám cưới chính thức, mời cả làng tham dự. Ôi thật là vui, từ các ông già bà cả đến lũ con nít đều đến chung vui, hớn hở:

- Tên Mỹ nghe giống tên Việt mình nhỉ, mà sao lại đặt tên là Chim Cút, nghe cũng hay hay.

- Ối dào, tên ông ấy là Jim Cook, các bà không biết tiếng Anh tiếng U, ăn nói vớ vẩn.

- Nhưng ông này nhìn hiền lành dễ thương lắm, tên gì mặc kệ, tôi vẫn gọi là ông Chim Cút cơ!

Cưới xong, Jim lại bay về Mỹ, bắt đầu thủ tục bảo lãnh đoàn tụ vợ. Nhưng vì hồ sơ bảo lãnh hôn thê lần trước, dù đã hủy bỏ nhưng đã làm Sở Di Trú Mỹ để ý, nghi ngờ, kéo dài thời gian. Hàng năm, mùa hè Jim về thăm Hương, chụp hình ảnh gửi bổ sung cho Sở Di Trú, thêm vài phen vừa viết thư vừa điện thoại Sở Di Trú trần tình, khiếu nại, vậy mà phải gần bốn năm, khi Hương mang bầu gần ngày sinh nở mới được bước lên máy bay đến Mỹ.

Phi trường Minneapolis thực sự khiến Hương thốt lên vì hạnh phúc ngỡ ngàng. Cách bài trí trong phi trường rộng lớn, nhộn nhịp, mọi thứ đều sáng rực rỡ, thơm tho, hiện đại mà ngay trong giấc mơ khi còn ở Việt Nam Hương cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Jim sung sướng ôm Hương, dẫn Hương đi ngắm nghía khắp cả phi trường cho thỏa thuê.

Sinh xong đứa đầu, Hương sinh thêm đứa thứ hai, ở nhà chăm con vì Jim bảo Hương chưa vội đi làm. Từ một cô gái quê, chưa đi đâu xa khỏi cổng làng, ngoài vài lần ra Hà Nội và phố Huyện thăm người nhà, xứ Mỹ làm Hương choáng ngợp và thích thú vô vàn. Jim kiên nhẫn dạy bảo, hướng dẫn vợ từ điều nhỏ nhặt, Hương mỗi ngày một “khôn” ra, hiểu biết nhiều hơn, hòa nhập nhiều hơn, kể cả trong vấn đề ăn uống thức ăn Mỹ.

Jim chiều vợ, đưa Hương đi chợ Việt Nam, nên các bữa ăn gia đình luôn có đủ món Mỹ-Việt. Cuối tuần, khi các con đã cứng cáp, Hương được đi chùa, gặp gỡ nhiều người đồng hương, chuyện trò, không còn cảm giác nhớ quê như những ngày đầu bỡ ngỡ.

Mùa cuối năm, Jim đưa Hương đi dự tiệc cùng bạn bè đồng nghiệp từ trường Đại Học, mọi người yêu quý Jim dường bao. Mùa hè năm ngoái, Hương đến dự ngày lễ ra trường của các sinh viên, trong đó Jim được vinh danh “Professor of the Year” đầy tự hào, Hương cũng xúc động hãnh diện chụp hình bên Jim và các sinh viên.

*

Hương chạy đến bệnh viện, tìm vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ cho biết Jim chỉ bị chấn thương nhẹ, tuy có mất máu sau tai nạn xe, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hiện giờ Jim đang ngủ trong khi truyền máu và cần nghỉ ngơi.

Hương băn khoăn lo sợ nhìn cơ thể Jim yếu ớt, nhiều vết bầm. Ngắm nhìn Jim nằm yên, thở đều, tự dưng Hương nhớ những lời nửa đùa nửa thật của các chị em đồng hương Việt Nam thỉnh thoảng đến làm răng ở văn phòng nha khoa nơi Hương làm receptionist:

- Ui, bây giờ có quốc tịch Mỹ, nói tiếng Mỹ như gió, có công việc làm, ly dị ông chồng già vừa nhỏ thó vừa xấu, tha hồ làm lại cuộc đời nhé.

- Căn nhà đó mà chia đôi tài sản cũng bộn đấy.

- Còn tiền trợ cấp cho hai đứa nhỏ nữa chớ.

- Hoặc chờ ổng chết hưởng hết gia tài cũng nên.

Rồi Hương lại nhớ vài lần đem con qua Arlington, Texas thăm gia đình anh Tuấn và chị em họ hàng xa. Các chị luôn nhắc khéo Hương:

- Jim là người đàn ông quá tốt. Đối xử với vợ con như trứng như hoa, giúp bố mẹ em bên Việt Nam xây nhà, các em có vốn làm ăn, em lại được về thăm quê thường xuyên, có ai được như thế. Hãy cố mà gìn giữ nhé, nếu không là tình yêu thì cũng là cái ân cái nghĩa.

Nghĩ tới đó, nước mắt Hương trào ra, vỡ òa, hoảng hốt với ý nghĩ Jim sẽ ngủ luôn, không bao giờ tỉnh lại, thì Hương sẽ biết làm sao. Đúng lúc đó, Jim mở mắt, thấy vợ khóc, liền nắm tay Hương rồi đưa tay lau nước mắt cho vợ. Hương mắc cở, đứng lên tìm chén cháo gà cô đã nấu cho Jim từ nhà trước khi đến đây.

Hương biết, từ ngày gật đầu làm vợ Jim, cho đến lúc đặt chân đến Mỹ, sinh con và sống trong sự bao bọc của Jim, bắt đầu bằng cảm giác thương hại, rồi mang ơn Jim đã giúp cô có tấm vé đi Mỹ, thoát khỏi Việt Nam, rời khỏi làng quê bé nhỏ khốn khổ, đổi đời. Hương cũng tự hỏi, làm sao Jim yêu cô chỉ qua một lần tiếp xúc và sau đó là những cuộc gọi đường dài, nhưng dù sao hành động của Jim trong những năm qua cũng đủ chứng minh tất cả. Còn Hương ư, chưa bao giờ cô nghĩ mình đã rung động vì Jim.

Nhưng hôm nay, cô đã hiểu lòng mình. Hương sung sướng vì biết Jim đã tai qua nạn khỏi, và cũng sung sướng nhận ra, Jim đã cho cô Giấc Mơ Mỹ Quốc, và rồi theo thời gian, nước Mỹ đã cho cô Giấc Mộng Tình Yêu, cô đã thật sự yêu Jim, còn yêu từ khi nào cô không biết và cũng không cần biết.
 
* Viết thêm:

Còn Diễm thì sao? Sau khi từ hôn Jim, người tình đầu và Diễm đã cưới nhau. Với số vốn dành dụm từ Hàn Quốc, hai vợ chồng đã mua được căn nhà nhỏ ngoại ô Hà Nội, vừa để ở vừa mở tiệm bán quần áo thời trang. Diễm nói, lấy nhau vì tình, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã gây gổ, tuy vậy họ vẫn bên nhau cùng xây dựng mái gia đình có hai đứa con xinh xắn.

Hương cũng thế, những cách biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa dân tộc khác nhau, và nhất là cách biệt tuổi tác, đôi khi cũng làm cuộc sống vợ chồng gặp mâu thuẫn.

Nhưng cuối cùng, Diễm và Hương, cả hai người đều có hôn nhân vừa ý, dù không phải ngày nào cũng là “Valentine’s Day”, họ vẫn cảm nhận, tận hưởng hạnh phúc vui buồn của đời sống, bằng sự lựa chọn của họ, đơn giản vì đó là Tình Yêu!

Kim Loan

Edmonton, tháng 2/2025

Ý kiến bạn đọc
03/03/202522:44:13
Khách
Cầm ơn tác giả những bài viết rất hay và thâm thuý. Mong được đọc thêm nhiều và nhiều bài nữa.
13/02/202500:03:41
Khách
Chuyện viết có hậu đọc xong thấy thật bằng lòng, nhân loại vẫn còn nhiều người tốt, có tình có nghĩa. Tác giả KLoan xinh đep quá và nhiều tài nữa.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 82,453
Tin về một bé gái 11 tuổi ở Texas đã tự tử chết ngày 8 tháng 2 vừa rồi vì bị bắt nạt bởi bạn bè tại trường học liên quan đến tình trạng di trú của gia đình em khiến tôi lại liên tưởng đến những ngày tháng đen tối sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi ấy đã có bao nhiêu thành phần cơ hội lên mặt hống hách. Và để lập công với chính quyền mới, họ đã không ngần ngại có những hành động cũng như lời nói đe dọa những người từng là hàng xóm, là bạn bè, là đồng nghiệp của họ. Khi ấy có biết bao nhiêu người trong chúng ta cùng mang chung một tâm trạng lo âu hoang mang, không còn dám tin tưởng vào bất cứ một ai. Có lẽ đó cũng là điều mà chính quyền mới khi ấy mong muốn và biết đâu điều đó cũng nằm trong kế hoạch của họ. Khi người dân nghi kỵ lẫn nhau, sẵn sàng trở mặt đấu tố nhau thì giới lãnh đạo sẽ chẳng còn phải lo có thành phần nào rảnh rỗi để chống đối lại mình.
Biết được Hội sinh viên người Mỹ bản địa ở trường UTA (University of Texas at Arlington) cần nhiều thiện nguyện viên giúp cho lễ hội Pow Wow lần thứ 29 được tổ chức vào ngày 1 tháng Ba năm 2025, tôi chủ động liên lạc với Ông chủ tịch của hội và được chấp nhận vào làm thiện nguyện viên. Tất cả các thiện nguyện viên được yêu cầu tham gia hai buổi họp online để nghe phổ biến về nội qui và những điều nên tránh khi làm thiện nguyện cho lễ hội. Buổi họp thứ ba được tổ chức tại trường UTA một ngày trước lễ hội. Ông Silva-Brave, chủ tịch hội sinh viên người Mỹ bản địa, giải đáp những thắc mắc của thiện nguyện viên, đưa chúng tôi đi tham quan khu vực Maverick Activity Center để chúng tôi khỏi bỡ ngỡ khi làm việc.
Tôi đến thăm chị Dung đang nằm bịnh. Anh Việt mở cửa đón tôi với bộ mặt hốc hác xanh xao tiều tụy. Nhìn chị nằm trên giường gần như bất động, tôi đè nén sự xúc động. Không ai ngờ vợ anh đang còn mạnh mẽ bất ngờ bị ung thư bướu trong não, chữa trị trong thời gian ngắn, nay đành bất lực. Dầu biết luật đời gắn chặt Sinh Lão Bệnh Tử không ai tránh thoát. Nhưng có chia lìa là có đau buồn ngậm ngùi, nhất là với người phụ nữ có quá nhiều đức tánh tốt, người vợ tuyệt vời, người mẹ mà các con xem như thần tượng, người dâu được cả dòng họ nhà chồng khen ngợi, bạn bè thương mến.
Dung vượt biên qua Mỹ lúc vừa xong trung học. Bố mất khi còn trong trại giam sĩ quan chế độ cũ. Mẹ cũng mất sau mấy năm bươn chải mua bán nuôi con. Hai đứa cháu mồ côi được cô mang về nuôi. Khi Dung học xong trung học, cô tìm mối vượt biên cho Dung đi, bởi vì con “ngụy quân ngụy quyền” không thể vào đại học. Chuyến đi kinh hoàng suýt mất mạng, nhưng cuối cùng Dung cũng được nhận vào Mỹ, vì khai bố mất trong tù. Phái đoàn Mỹ khi phỏng vấn họ tìm ra tung tích bố dễ dàng, dựa vào tấm hình bố mặc quân phục ẵm Dung lúc 5 tuổi, cười nhe hàm răng sún thiếu 2 cái răng cửa.
Trời mùa đông, sương mù phủ mờ những con đường. Tôi ngồi trong chiếc Toyota Camry đã vượt qua hơn trăm ngàn dặm, lắng nghe tiếng quạt gió từ hệ thống sưởi ấm phả đều lên khuôn mặt tê lạnh. Buổi sáng âm 4 độ C, và khi điện thoại trên giá đỡ bất ngờ sáng lên, tôi thấy thông báo: “Pick up from Wawa, $5.50.” Không chút đắn đo, tôi nhấn “chấp nhận.” Cây xăng Wawa chỉ cách nhà vài con đường. Khi xe vừa dừng lại, tôi mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Dù là sáng thứ Bảy, nơi này vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Các trạm bơm xăng chật kín xe cộ. Xe tải chở hàng, xe con, và những chiếc SUV đông đúc trẻ em trên ghế sau nối đuôi nhau chờ đến lượt. Tài xế nhanh tay cầm vòi bơm, mắt liếc qua màn hình hiển thị giá xăng, một vài người thở dài khi thấy con số tăng lên nhanh chóng.
Cảm ơn giấc mơ Mỹ với 400 đô của gia đình tôi. Tôi thật sự hy vọng giấc mơ Mỹ của nhà tôi ngày càng tươi đẹp hơn và tròn trịa hơn cho những thế hệ sau. Cảm ơn tất cả những cơ hội mà chúng tôi có được. Cảm ơn những bước chân dĩ vãng đã tôi luyện tôi thành tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn những chuyến đi ngược xuôi của dòng đời đưa tôi về những địa điểm của địa cầu dù là du lịch, tham quan thế giới để mở mang tầm mắt hay để tôi luyện con người. Cảm ơn ba mẹ đã sanh thành, dưỡng dục và nuôi dưỡng những đức tánh của con. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi làm những việc muốn làm.
Năm mươi năm quả là một thời gian dài, dài quá nửa đời người, tuy nhiên so với dòng thời gian vô thủy vô chung thì nó chỉ là một khoảnh khắc, một cái chớp mắt, so với lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc thì năm mươi năm cũng chẳng là bao. Năm mươi năm, nếu là đoàn tụ, hạnh phúc, hòa bình thì cũng chẳng có chi đáng để nói. Đằng này năm mươi năm xào xáo, ly tán, khổ đau… quả là thật khó mà nói hết trong một bài văn hay một câu chuyện. Cũng may là bản tánh con người mau quên, mọi thứ rồi cũng dần dần nguôi ngoai theo lớp lớp sóng bồi của thời gian. Người ta thường nói thời gian là phương thuốc sẽ chữa lành những vết thương, sẽ xóa nhòa những ký ức, chôn vùi đi những dĩ vãng dù là vàng son hay đen tối, hạnh phúc hay khổ đau.
Những năm 1970, quan niệm xã hội chưa thông thoáng như bây giờ. Chuyện yêu đương với người nước ngoài là điều không tưởng, chứ đừng nói tới việc lấy chồng ngoại quốc. Vậy mà con bé xấp xỉ đôi mươi, vừa rời ghế nhà trường, tập tễnh ra ngoài đi làm phụ giúp gia đình, cái con bé hiền như con mèo đó, lại dám lấy thằng chồng Mỹ.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014, giải Trùng Quang 2018 và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bài viết kỳ này là một câu chuyện tình với kết thúc có hậu.
Những bông tuyết bắt đầu lớn và nặng, rơi từng chùm to khi chúng tôi về gần tới nhà! Hôm nay, 05 tháng 01 năm 2025 là ngày đầu đưa con trai trở lại OSU (The Ohio State University) sau kỳ nghỉ Giáng Sinh và Tết Tây dài hạn trong năm. Cho xe vào “garage” xong, tôi vội vã lấy xẻng xúc bớt tuyết trên lối đi đoạn rải muối trước khi chạy vội vô nhà trốn lạnh...
Nhạc sĩ Cung Tiến