Hôm nay,  

Xin Đừng Đẻ Nữa

07/06/202400:00:00(Xem: 1803)

Charlie and Emma thang 4 nam 2024
Charlie và Emma tháng 4 năm 2024
(hình của tác giả cung cấp)
 
Tác giả Duy Nhân tên thật Nguyễn Đức Đạo hiện ở tại Chicago, tiểu bang Illinois. Tác giả đã đóng góp nhiều bài Viêt Về Nước Mỹ và lãnh nhiều giải từ năm 2001. Tác giả nay đã 80 tuổi, về hưu từ nhiều năm qua. Ông mới bay về Cali lãnh giải Danh Dự VVNM 2023 tháng 12 vừa rồi. Tiếp nối bài viết “Giữ Cháu Ngoại”, bài viết dưới đây là tâm tình thương yêu của tác giả dành cho cháu nội của mình.
 
*
  
Năm 2007, lúc 64 tuổi tôi mới có đứa cháu ngoại đầu tiên là Brandon, hai năm sau  thì có Allison, em của Brandon. Mãi đến năm 2019 thì đứa cháu nội Charlie mới ra đời. Lúc này tôi đã 77 tuổi. Hai năm sau, chính xác là ngày 05/12/2021 em gái của Charlie là Emma chào đời. Vậy là tôi có đủ hai cháu nội và hai cháu ngoại, trai gái vẹn toàn, không còn hạnh phúc nào hơn.
 
Charlie là cháu đích tôn. Tôi thì không quan trọng lắm cái chuyện đích tôn hay không đích tôn, trai hay gái, nội hay ngoại vì tất cả đều là cháu tôi, không lý do gì mà tôi thương đứa này ít, đứa kia nhiều. Chắc cũng có người nói tôi ba gai, tôi bướng bỉnh. Không sao. Tôi có quan điểm riêng của mình:  Không nên kỳ thị, phân biệt đối xử với con, cháu của mình vì điều đó đã lỗi thời từ thuở phong kiến theo quan niệm Nho Giáo ở đâu bên Tàu, rồi ông nội, ông ngoại, ông cố của chúng ta bị ảnh hưởng. Đó là cái thói trọng nam, khinh nữ vì “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, một trai cũng là có, mười gái cũng bằng không. Hay “nữ sinh, ngoại tộc”, con gái là con người ta (chớ không phải con mình). Bây giờ chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, trong một xã hội văn minh tiến bộ tại nước Mỹ này,  không thể nào  khư khư ôm giữ những tư tưởng lỗi thời, theo lối mòn xưa cũ nữa. Nếu con trai thờ phượng, cúng giỗ ông bà, cha mẹ nó được thì con gái cũng làm được và không có gì khác nhau. Quan trọng nhất là cái tâm của mỗi đứa, từ đó thể hiện ra lòng hiếu thảo, yêu thương, kính mến ông bà, cha mẹ nó thôi, chớ nội ngoại gì cũng như nhau cả.
 
Nếu Brandon là đứa cháu tôi có nhiều kỷ niệm thì Charlie là đứa mang lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Tôi đã viết một bài về Brandon có tựa đề là Giữ Cháu Ngoại, được độc giả đánh giá cao thì không lý do gì tôi không viết một bài về cháu nội Charlie của tôi. Hồi đó cứ sáng sớm thì tôi lái xe đến nhà con gái tôi để giữ cháu cho đến chiều ba mẹ nó đi làm về tôi mới lái xe về. Tôi đi giữ cháu cũng giống như đi làm ở sở vậy. Ngày tám tiếng, có khi là mười tiếng, mà không lấy một đồng bạc thù lao nào, khi về đến nhà thì chân tay rã rời, không làm được gì cả, chỉ muốn đi nằm thôi.
 
Còn bây giờ thì tôi giữ Charlie, sống với Charlie 24/24 tiếng vì lẽ từ ngày cưới nhau thì ba mẹ nó không có “ra riêng”mà vẫn sống chung mái nhà với vợ chồng tôi. Con trai tôi giờ đây đã 41 tuổi, đang dạy đại học mà vẫn sống cùng gia đình tôi, dưới sự chở che, đùm bọc của vợ chồng tôi, nhất là đối với hai đứa cháu nội tôi.
 
Đối với Charlie, tôi gần gũi, để ý và quan sát nó hàng ngày từ miếng ăn, giấc ngủ. Đêm khuya khi nó cựa mình thức giấc thì ở phòng kế bên tôi cũng không ngủ được và thức theo với nó, từ ngày mới sinh cho tới bây giờ. Charlie ngày càng giống ông nội ở vầng trán rộng, chân mày đậm, hơi xếch và có hai cái xoáy trên đầu. Charlie đặc biệt hơn là có một xoáy trên trán, người ta nói đó là xoáy ngựa, dữ lắm. Tôi tra trên Google thì thấy ghi “người có xoáy ngựa thì ham hiểu biết, thích tìm hiểu những điều mới lạ, có dũng khí và thích những công việc mang tính chất khai phá, mở đường...” . Nếu vậy thì xoáy ngựa tốt chớ không phải xấu.
 
Charlie cũng hay tò mò và thích khám phá những thiết bị và máy móc trong nhà. Đồ dùng nào có nút bấm thì khó mà thoát khỏi tay nó. Tôi đang sử dụng computer mà nó thấy thì thôi rồi, chạy tới giành lấy con chuột và bàn phím và bấm lia lịa làm cho hình ảnh và số liệu trên màn hình biến mất hết. Thấy mọi người dùng cái remote control điều khiển chương trình trên TV, Charlie cũng bắt chước và nói để con tìm chương trình của con (chương trình hoạt hình). Lúc đầu nó chỉ biết bấm nút, giờ thì biết sử dụng rồi.
 
Ở nhà có cái điện thoại bàn. Mỗi khi nghe chuông reo thì Charlie vội vàng chạy tới, bốc điện thoại lên nghe. Không hiểu gì nhưng vẫn cứ hê lô, hê lô. Ai đó ! Mỗi khi nghe tiếng chuông cửa thì Charlie lên tiếng  “Ai bấm chuông đó” rồi chạy tới cửa đứng chờ. Bây giờ mỗi khi đi đâu về tôi đều bấm chuông để được nghe giọng nói quen thuộc, thật dễ thương của nó “Ai bấm chuông đó”. Ngoài giọng nói, Charlie có nụ cười rất tươi và có duyên nữa. Cái này chắc giống ba nó là lúc nào cũng cười, ai nói gì cũng cười cười, thể hiện một con người dễ dãi đến hời hợt.
 
Ấn tượng nhất phải nói là bước chân của cháu tôi. Khi di chuyển từ phòng này sang phòng khác không bao giờ Charlie bước đi nhẹ nhàng như những đứa trẻ khác mà lúc nào cũng chạy. Tiếng bàn chân chạm vào sàn nhà, tôi nằm trong phòng đóng cửa mà nghe rõ mồn một, đều đều và gấp gáp. Nghe riết rồi quen, không có thì nhớ. Đó là lúc nó đi ngủ hoặc theo ba mẹ đi đâu đó.
 
Điều mà tôi nhìn thấy rất sớm ở Charlie là cá tính rất mạnh mẽ của nó. Muốn gì thì Charlie thể hiện ra rất rõ ràng và dứt khoát, có khi rất quyết liệt. Mới mấy tháng tuổi đã biết lắc đầu, bây giờ thì nói “No” “No” khi không đồng ý điều gì. Một hôm cả nhà đến thăm gia đình một người bạn, có cô bé rất xinh và dễ thương nói Hello với Charlie. Mọi người kêu Charlie chào lại thì nó làm thinh, sau đó nói “không biết”. Ở nhà Charlie thường nói với bà nội “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm”. Vậy mà khi gặp ai trạc bằng tuổi bà nội mà bảo Charlie nói câu đó thì nó im lặng, nhất định không nói (chỉ nói với bà nội thôi).Trên bàn ăn mỗi người đều có vị trí trên một chiếc ghế cố định. Ai ngồi sai chỗ thì Charlie có ý kiến liền: “Ghế này của mẹ, đừng có ngồi”, “ghế này của ba, đừng có ngồi”.

Charlie có óc quan sát, để ý thấy ai  làm cái gì thì bắt chước rất nhanh và nói - để con làm giống bà, giống mẹ...Thấy ba nó cầm dụng cụ đi sửa nhà thì nói để con làm cho, con cũng biết làm “contruction” nữa. Ở đây nó dùng chữ  “cũng” và chữ  “nữa”là vô cùng chính xác và bất ngờ đối với một đứa trẻ mới lên hai. Tôi thật sự kinh ngạc khi nghe nó dùng chữ “vẫn” trong câu “đồ ăn vẫn còn mà”.
 
Charlie hay tò mò, táy máy các thiết bị, máy móc trong nhà. Chắc là nó có năng khiếu khoa học kỹ thuật, khác với ông nội là văn chương và nghệ thuật. Thiết bị nào tháo ra được thì Charlie tìm cách tháo ra, khi ráp lại không được thì bực tức, la khóc và vứt đi tất cả.
 
Chưa đi học mà Charlie biết khá nhiều từ tiếng Anh là nhờ xem các phim hoạt hình. Charlie một mình ngồi xem phim và bình luận về các nhân vật trong truyện, đồng thời biểu lộ cảm xúc của mình theo tình huống các nhân vật. Qua những biểu hiện hàng ngày cũng thấy được tính tình của Charlie là nóng nảy nhưng rất giàu tình cảm, dễ xúc động, là một phần của ông nội.
 
Mỗi tối trước khi đi ngủ Charlie vào phòng ông bà và nói chúc ông ngủ ngon, chúc bà ngủ ngon. Khi thấy ông bà ăn cơm thì nói ông ăn ngon, bà ăn ngon. Mỗi khi làm sai điều gì bị ba mẹ hăm đánh đòn thì chạy riết vào phòng, đóng cửa cái rầm nói con đi trốn hoặc tìm ông bà nội mà méc. Trẻ con thật là hạnh phúc khi được sống với ông bà, có ông bà bên cạnh. Ngược lại, cháu cũng là niềm an ủi rất lớn của ông bà. Ẵm bồng cháu, vui đùa với cháu làm cho ông bà trẻ lại và kéo dài tuổi thọ hơn. 

Charlie and Emma luc moi sinh
Charlie và em gái Emma lúc mới sinh
          
Ba thế hệ cùng sống chung một mái nhà đôi khi không tránh khỏi va chạm. Thật ra chỉ là sự bất đồng trong cách nuôi dạy trẻ trong một số trường hợp. Ông bà thì có kinh nghiệm của người già còn cha mẹ trẻ chỉ biết dựa vào sách vở hoặc là nghe người này, người kia nói mà làm theo nên nhiều lúc sanh ra vấn đề.

Nhớ lại mười mấy năm trước khi mới sanh Brandon, con gái tôi chưa có sữa đủ nhưng lại không cho Brandon một chút nước nào trong vài ngày, khiến thằng bé yếu ớt, môi khô rang, gần như bất động. Thấy vậy tôi giận quá, làm dữ lên, còn bà nội Brandon thì đòi kêu cảnh sát nhờ can thiệp. Lúc đó ba mẹ nó mới chịu cho chút đỉnh nước, thấm giọng cho Brandon thì nó tươi tỉnh trở lại. Ba mẹ nó quan niệm trong sữa đã có nước rồi nên không cần phải uống. Sữa là dưỡng chất không thể thiếu cho trẻ con nhưng không thể thay thế được nước trong mọi trường hợp cho nên khi ba mẹ nó đi làm tôi vẫn cứ cho cháu uống nước cũng như cho cháu ăn bất cứ thứ gì mà người lớn ăn được, trừ những thứ khó tiêu. Do vậy mà Brandon ăn uống rất dễ dàng và phát triển bình thường như mọi đứa trẻ khác.
 
Việc ăn uống của Charlie bây giờ là rất khó khăn, điều mà tôi quan tâm nhất.  Charlie gần ba tuổi và cho tới bây giờ khi tôi viết bài này vẫn không biết ăn cháo, ăn cơm và từ chối thịt, cá, trứng là những thứ giàu chất đạm (protein), iốt, chất sắt, kẽm và các loại vitamin rất cần thiết cho nảo bộ và hệ miễn dịch của trẻ con. Do đó mẹ nó phải đem những thứ này bỏ vào máy sinh tố xay thành một tổng hợp lỏng thì nó ăn nhưng cũng rất ít. Ai cho bánh thì Charlie chỉ bốc phần bột bên ngoài ăn thôi còn cái nhân thì không bao giờ đụng đến. Tôi rất buồn khi thấy Charlie vẫn cứ ốm nhom, Bác sĩ thì nói nó vẫn phát triển bình thường. Biết nói sao bây giờ? Khi từ chối không ăn món gì thì Charlie nói ghê quá!
 
Có một đôi vợ chồng trẻ có hai con. Đứa lớn con trai, học trung học, to cao hơn ba nó, còn bé gái chưa tới một tuổi, mẹ nó còn ẵm trên tay, trông rất khỏe mạnh, bụ bẫm, ai đút gì cũng ăn, kể cả những món trong nhà hàng. Điều đặc biệt là  đôi vợ chồng này không rành tiếng Anh, họ không nghiên cứu sách vở mà nuôi con quá dễ dàng theo cách của người Việt Nam. Tôi cũng vậy, tôi quan niệm cái gì người lớn ăn được thì con nít cũng ăn được, không sao cả. Con cháu người ta phát triển thấy ham còn Charlie thì không bằng, tôi thấy xót xa.
 
Ba mẹ Charlie cũng trẻ, mới sanh còn đầu lòng. Mẹ nó thì quá kỹ lưỡng trong việc cho con ăn uống, còn ba nó thì không biết gì về tâm, sinh lý trẻ con. Có lần tôi nói với con dâu rằng kỹ lưỡng là tốt nhưng kỹ quá đôi khi làm hại con. Tôi dẫn chứng nhiều trường hợp đã xảy ra trong bà con mình như bà Dì Tư, tối ngày cứ đem cháu ra tắm, cuối cùng nó chết. Dâu tôi nó không chịu hiểu và phản ứng lại với tôi thật gay gắt, sau đó thì xin lỗi tôi.
 
Tôi luôn luôn nhắc nhở rằng người lớn đã quen với cái nóng, lạnh của thời tiết từ mấy chục năm rồi, còn trẻ con mới ra đời có vài tháng hoặc vài năm cho nên nó rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Khi mình cảm thấy nóng một thì nó nóng mười, khi mình thấy lạnh ít nó thì đối với nó là rất lạnh. Do đó lúc nào cũng phải giữ cho trẻ con được ấm áp, nhất là ở xứ lạnh như ở tiểu bang Illinois này. Vậy mà con trai tôi cứ phớt lờ đi. Charlie mới hơn một tuổi vẫn bị dẫn ra ngoài trong cơn bão tuyết. Tôi chụp hình bỏ lên Facebook, bạn tôi thấy, nói là “ép người quá đáng”!
 
Cho đến hôm nay thì Charlie đã bị bịnh ba lần. Lần thứ nhất ba mẹ nó dẫn tới nhà một người bạn cho Charlie chơi với ba con chó, con nào con nấy lớn như sư tử, trong số đó có con chó ngao Tây Tạng, ai thấy  cũng sợ trong khi ba mẹ chúng vẫn tỏ ra thích thú, nói con mình không sợ. Ngày hôm sau Charlie bị nóng, sốt. Tôi cho rằng do vi khuẩn từ mấy con chó mà ra vì qua hình ba mẹ Charlie chụp, tôi zoom lớn ra thì thấy những sợi lông chó còn vướng trên tay cháu! Lần thứ hai Charlie cũng bị nóng sốt, bác sĩ thì nói cháu vẫn bình thường, không có chuyện gì phải lo. Tôi không đồng ý, cho rằng bịnh kéo dài không hết thì phải có vấn đề chớ không thể nói là bình thường được. Đến khi Charlie được ba mẹ bồng đi bác sĩ khác theo yêu cầu của tôi mới phát hiện ra là trong lỗ tai cháu có nước (ba mẹ nó để nước tràn vào trong lúc tắm). Khi lý do được xác định thì việc chữa trị cũng dễ thôi.
 
Đầu tháng 4 năm 2021, Charlie mới hơn một tuổi thì ba nó đem đi gửi nhà trẻ. Bắt con  đi học hai ngày về nhà nó bệnh hai tuần, đến ngày 10/05/2021 Charlie mới bắt đầu hồi phục Triệu chứng là nóng sốt, ho, sổ mũi và hay khóc ban đêm. Lý do rất dễ hiểu: Một là bị chấn động tâm sinh lý vì thay đổi môi trường đột ngột, hai là ngủ không được, ăn không được, lý do cuối cùng quan trọng nhất là nó khóc vì nhớ mẹ.
 
Ở nhà Charlie thường nằm trên ngực mẹ mà ngủ. Thói quen này là không tốt nhưng quen rồi cho nên mỗi khi mẹ nó rời khỏi chỗ nằm là nó hay liền và khóc ré lên, ngồi dậy chạy đi tìm mẹ, miệng thì kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Khi mẹ nó vào phòng tắm thì nó đứng ngoài la khóc đến khi mẹ nó ra mới thôi. Thường ngày Charlie xem chương trình TV hoặc chơi với đồ chơi của nó cho đến khi chợt nhớ đến mẹ thì bỏ tất cả, vừa khóc vừa la và chạy khắp mọi nơi đi tìm mẹ. Nay tách rời khỏi mẹ đem giao cho người khác thì làm sao nó chịu nổi, cho dầu chỉ trong vài giờ hay một buổi. Trong thời gian bị bệnh đêm nào Charlie cũng bị ám ảnh bởi nhà trẻ và khóc từ một đến hai tiếng đồng hồ, tôi nằm phòng bên cạnh không ngủ được, tôi quá xót xa mà không làm gì được.
 
Từ đó Charlie rất sợ nhà trẻ cho nên khi lớn lên đưa nó đi nhà trẻ là một việc vô cùng khó khăn. Phải dụ nó, nói là đi chơi nhưng khi đến gần nhà trẻ thì nó biết và phản ứng quyết liệt, la khóc và đòi đi đường khác, không chịu vô nhà trẻ. Cuối cùng phải cho nó học trường khác. Có một lần để tập cách ly Charlie ra khỏi mẹ, ba nó mới đem Charlie đến gửi ở nhà con gái tôi. Tội nghiệp, Charlie chỉ biết la khóc. Tối đó tôi không ngủ được. Sáng sớm tôi gọi điện thoại nói chuyện với con rể thì Charlie nghe được, nó mới kêu la cầu cứu “Nội ơi! Nội ơi!”. Lập tức tôi lái xe qua rước cháu tôi về.
 
Con trai tôi lúc nào cũng hành động theo ý mình mà không để ý gì đến tâm sinh lý của trẻ con, cách cư xử, cách nuôi dạy trẻ, không biết nói lời êm ái, nhẹ nhàng với con mình, không nghĩ đến hậu quả tai hại lâu dài về sau. Có một lần Charlie không thực hiện một điều gì đó mà ba nó muốn thì Ba nó trấn áp lại bằng cách bỏ con mình vào trong xe và chạy ra ngoài đường, không biết là chạy đi đâu. giữa mùa đông lạnh giá. Nếu như cảnh sát bắt gặp thì lôi thôi lớn. Lần thứ hai, con tôi cũng làm như vậy với Charlie. Tôi quyết liệt hơn, ra cản đầu xe lại và dẫn Charlie vào nhà. Thất vọng về cách xử sự của con tôi với cháu Charlie, tôi nói người không có trái tim mới cư xử với con mình như thế. Dầu sao đây cũng là một phần lỗi của tôi vì tôi đã cưng chìu con tôi quá đáng cho nên đã 41 tuổi rồi, đã đi dạy đại học rồi mà con tôi vẫn thiếu am hiểu trong cách đối nhân xử thế, nhất là đối với chính con đẻ của mình mới hơn một tuổi!
 
Bây giờ thì con trai tôi có khá hơn, tôi rất mừng khi thấy nó đã có những cử chỉ trìu mến với Charlie, còn Charlie ngày càng trưởng thành. Charlie thường bảo mẹ dắt nó đi chùa và nhắc mẹ khi đi chùa thì mặc áo dài. Mỗi tối trước khi đi ngủ Charlie qua phòng bóp chân cho Bà Nội, lấy miếng dán chân dán lên chỗ đau cho Bà và nói để con “help” bà. Có lúc bà quên và tự làm thì Charlie khóc lóc nói sao Bà không để cho con “help” Bà. Hàng ngày trước khi đi làm thì Charlie và Emma được ba mẹ chở đi gửi nhà trẻ. Đến chiều đúng ba giờ thì tôi lái xe cùng bà xã đến trường rước Charlie về nhà. Bà nội cho Charlie ăn uống xong thì dỗ cho nó ngủ còn Emma thì đến năm giờ Ba nó đi làm về rước nó luôn.
 
Nhớ lại cực nhất là thời gian mẹ Charlie đi bệnh viện sanh em Emma. Chỉ trong ba ngày hai đêm mà tôi cảm tưởng như là hai năm. Charlie khóc đòi mẹ, tôi và Bà nội dỗ cách gì nó cũng không nín chỉ trừ cho nó xem phim hoạt hình nhưng cũng chẳng được bao lâu thì nó lại khóc đòi bà ẵm đi tìm mẹ. Nó bắt Bà nội ẵm đứng trên thành cửa sổ nhìn ra ngoài để chờ mẹ. Tối đến Charlie và Bà nằm trên ghế sô pha đợi mẹ cho đến khi Charlie mệt quá thì ngủ thiếp đi. Lúc đó bà mới ẵm cháu vào giường. Nửa đêm Charlie thức giấc, khóc và la Mẹ ơi, Mẹ ơi. Tôi nghe mà đứt ruột. Khổ một nỗi khi Charlie khóc đòi mẹ tôi nói để ông nội ẵm con đi tìm mẹ thì nó không chịu, nhất định phải là bà nội mới được.
 
Bà nội cũng đã hơn 70 rồi nhưng tôi thấy bà cực quá. Nào lo cơm nước cho cả nhà, nào lo cho hai đứa cháu. Ngày đầy tháng Emma tôi mới năn nỉ con dâu: “ Hai đứa đủ rồi. Xin làm ơn đừng đẻ nữa”.
 
Duy Nhân

Ý kiến bạn đọc
10/06/202416:56:39
Khách
Cám ơn bạn Phao Ng đã đọc, góp ý và đồng ý với tác già là mỗi gia đình sinh hai con là đủ. Đó cũng là truyền thống hay là gene của gia đình tôi. Hồi ở VN tôi sinh 2 đứa, một gái một trai. Khi sang Mỹ con gái tôi lập gia đình cũng sinh hai đứa một trai, một gái. Con trai tôi cũng sinh một trai, một gái. Kinh nghiệm cho thấy ở VN sinh bao nhiêu con cũng nuôi được và dễ dàng, còn ở Mỹ là cực kỳ khó.
10/06/202414:00:15
Khách
Ðã có hai con rồi thì đừng đẻ nữa là đúng. Nhà Phật nói Ðời Là Bể Khổ nên sinh con chỉ đẩy con vào bể khổ sanh lão bệnh tử mắc nghiệp tham sân si nhưng ai cũng muốn có con chỉ vì lý do có con vui cửa vui nhà, nối dõi tông đuờng, về già có nguời săn sóc hay an ủi. Nhưng quan niệm Khổng giáo nay lỗi thời, và con cháu thời nay cuỡng bách hay dụ dỗ cha mẹ vào duỡng lão sống khi họ quá già và sức khoẻ kém.
Nuớc Mỹ nay đang đi xuống so với thời 1970-1980 khi xã hội còn đạo đức và nuớc Mỹ không bị 2 tỷ nguời TQ, Ấn Ðộ cạnh tranh lấy mất việc làm. Lúc đó (1970-1990) nguời Mỹ chỉ cần học xong trung học, đi làm hãng xuởng chồng tech vợ ly là mua nhà cửa bất cứ nơi nào từ California đến New York, bảo hiểm y tế giá rẻ, về hưu có luơng hưu pension của hãng. Nay thời vàng son nuớc Mỹ đã hết, tốt nghiệp điện toán IT hay kỹ sư mà không giỏi hay từ truờng lớn là không kếm đuợc việc làm tốt, không đủ tiền mua nhà, các hãng không còn cho pension, nguời làm phải tự đóng tiền vào 401k, không đóng đuợc nhiều vì giá nhà mua trả hàng tháng quá cao, thế hệ trẻ ít nguời mua nổi nhà ở California. Chính trị Mỹ nay rối loạn, ma quỷ lẫn lộn trong chánh phủ không ai lo bảo vệ đời sống dân Mỹ mà bị ngoại bang khuynh đảo, bưng bít tin tức, tung tiền vào chiến tranh thế giới. Hàng ngày có tin đàn bà trẻ con bị chết oan giữa hai lằn đạn, chỉ vì thấy một khủng bố xuất hiện trong khu đông dân cư mà thả bom 2000 pounds vào khu đông dân cư, để cứu 4 nguời bị bắt cóc giết 270 nguời làm bị thuơng 700 nguời dân đa số đàn bà trẻ em. Dầu sao đi nữa hồi Mậu thân 1968, nguời Mỹ còn đạo đức nên không dùng bom tấn thả vào khu đông dân cư Huế, Sài gòn để đánh đuổi quân VC khủng bố. Nếu bom tấn đuợc dùng vào các khu đông dân cư Sài Gòn như chiến tranh hôm nay thì số nguời dân VN chết oan lên hàng trăm ngàn. Ðạo đức nuớc Mỹ nay đã suy đồi nên họ cho Do Thái bom tấn và tự hào hãnh diện loan tin giúp Do Thái trong vụ giải thoát 4 con tin, dù phải giết hơn 270 nguời dân kẹt giữa hai lằn đạn. Ðây là chính sách chiến tranh tàn ác, cứu cánh biện minh phuơng tiện, mà Cộng Sản VN đã làm khi cho pháo 130 ly rót vào đại lộ kinh hoàng 1972. Nay chánh phủ Mỹ và truyền thông hãnh diện kể công khi giúp DT giải cứu 4 con tin. Nguyên tắc đạo đức là khi có hai giải pháp đưa đến thiệt hại thì phải chọn giải pháp ít thiệt hại nhất trong các giải pháp nay không còn đuợc Do Thái và Mỹ tôn trọng (The Least Harm Principle is a moral tenet that dictates that an individual must choose the course of action that causes the least amount of harm to others).
Ðạo đức nuớc Mỹ nay xuống thấp đến nỗi đa số thành viên quốc hội đại diện cho dân Mỹ ủng hộ nhiệt thành những kẻ phạm tội ác, một nguời phạm tội ác chiến tranh giết đàn bà trẻ em đuợc mời đến nói chuyện khoe khoang thành tích với quốc hội Mỹ, một nguời khác phạm tội sửa sổ sách kế toán để che giấu tiền xài cho đĩ điếm đuợc bào chữa đóng góp tiền bạc tranh cử tổng thống. Một quốc gia mà giới lãnh đạo và dân tôn sùng tội ác thì chỉ có đuờng đi xuống. Cuộc đời là bể khổ khi con nguời mất hết đạo đức tạo nghiệp báo chồng chất chỉ vì con nguời tham sân si.
07/06/202414:24:33
Khách
Bài hay quá , đọc bài này học hỏi được tâm sinh lý và cách nuôi trẻ bên xứ Mỹ này. Cám ơn tác giả.
07/06/202410:52:09
Khách
Đọc bài của anh DN, nước mắt rưng rưng khi thấy mình cũng vậy. Hai cháu nội ( Mỹ) không được ăn thức ăn nấu. Tất cả đều là những thứ bán sẵn ở siêu thị: đồ hộp, fish sticks, sausage , chips, fruit...
Chỉ vài lát mỏng táo cho breakfast, một đứa trẻ chỉ hơn 1 tuổi, hiểu được yes no.
Trả lời: No. Đổ ụp nguyên khay thức ăn vào thùng rác.
Cả cha mẹ cũng ăn thức ăn mua. Nhưng nuôi 6 con mèo, 3 con chó khổng lồ ( 200 lbs ). Lông chó mèo khắp nhà, hai cháu nội bị viêm tai, ho sốt thường xuyên. Bà nội nuôi bố nó toàn bằng thức ăn nấu, dù bận bù đầu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 172,638
21/06/202400:00:00
Chị Tâm trưởng nhóm Yoga gần bẩy mươi tuổi sở hữu thân hình cao thon săn chắc như người mẫu, chị nghiện bộ môn này vài thập niên trước lúc chị còn đi làm. Về hưu buồn tay buồn chân, chị rủ vài bạn thân đến nhà chị tập cho vui, tiếng lành vang xa, bây giờ nhóm của chị bành trướng đến mười mấy người, cô Ba là thành viên mới toanh thọ giáo chị. Cô vốn kín tiếng lại là ma mới nên chỉ nghe các chị hóng đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng cô góp một câu giúp vui, tuyệt nhiên cô câm như hến khi có người cao giọng dạy đời hay chê bai ai đó.
20/06/202406:00:00
Khi một mình trong tứ bề hiu quạnh nên tự thân cảm thấy lẻ loi. Đó là cảm nhận riêng tôi khi ngồi đợi xe đò ở vùng kinh tế mới. Thời ấy không mấy ai có cái đồng hồ đeo tay để biết giờ giấc, chỉ biết giấc sáng sớm khi mặt trời chưa mọc sẽ có chuyến xe đò duy nhất trong ngày về Sài gòn, là xe ngày hôm qua từ Sài gòn lên. Nhớ những hôm sương mù bao phủ núi rừng nên tầm nhìn hạn chế càng cô độc vì cô quạnh, cảm giác lẻ loi len lỏi vào tâm khảm hay từ trong tâm khảm lan toả ra núi rừng âm u, sự lẻ loi và bất lực cho đến khi có ánh đèn vàng mờ đục xuất hiện trong màn sương mù đặc như nước vo gạo là mừng rỡ hôm nay được về nhà vì nhiều hôm ngồi đợi tới mặt trời mọc cũng không có xe vì xe hư xe hỏng gì đó, người ta không chạy ...
19/06/202406:00:00
... Ừ nhỉ, cũng đến lúc phải quyết định đặt tên cho con là vừa. Mình cứ lo nào là trang trí căn phòng, mua quần áo tã lót, sữa… cho con mà quên mất điều quan trọng là phải cho con một cái tên thật ý nghĩa, chứ đâu phải gọi thằng cu bé là được đâu! Mà biết làm sao khi bên ngoại muốn đặt tên này, bên nội lại muốn đặt tên kia thì làm sao giải hòa được hai bên đây?! Từ chối bên ngoại hay bên nội cũng đều sợ làm buồn lòng họ, vì đây là cháu đầu lòng trong họ nên ai cũng muốn tên mình đưa ra được cha mẹ nó chọn!...
18/06/202406:00:00
... Ra về tôi suy nghĩ liên miên về tình bạn lính, bạn tù, bạn đời thật quý “Cuộc sống chẳng có gì đáng quý hơn là hạn chế làm tổn thương người khác và xoa dịu một tâm hồn khổ đau với tất cả những gì mình có thể” (Olive Schreineray), anh Thân đến với anh Mùi trong lúc này thật thích hợp vì họ đã hiểu nhau và hơn hết là đồng cảnh ngộ. Còn tình cha con thương yêu quấn quýt thì đẹp như một bài ca...
14/06/202400:00:00
Hồi nhỏ, khi tôi học trường làng, ngoài câu cách ngôn: “Tiên học lễ, hậu học văn” thầy giáo còn cho viết vào vở bài học thuộc lòng đầu tiên: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”(khuyết danh) Bài học thuộc lòng này được cha truyền con nối và theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi nhớ thời thơ ấu, vào dịp Tết, các chú thím, cô cậu đem biếu ông bà nội hộp trà, cân mứt… Trong năm, vườn nhà thu hoạch được thứ gì thì đem đến cho ông bà thứ ấy - khi quả bí, lúc trái bầu… Khi ông bà ốm đau thì sớm hôm thăm viếng, thuốc thang… Như thế coi như làm “tròn chữ hiếu.”
13/06/202406:00:00
... Mặc hai bên lời qua tiếng lại, ông lủi thủi ứa nước mắt đi vào phòng. Trời mùa đông sẫm tối thật nhanh. Bóng tối chườm lạnh khoảng sân bên ngoài và bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Ông vẫn đứng lặng yên như pho tượng, cảm giác như mình đang đi về phía hư không. Tuổi già giọt lệ như sương. Nỗi đau của người già không bật thành tiếng khóc, mà thấm vào từng thớ thịt, ray rứt từng hơi thở. Ông nghe ngực mình nhoi nhói như muốn vỡ tung ra. Có tiếng bát đũa khua lanh canh, rồi mùi thức ăn thơm nồng bốc lên. Không ai mời ông ra ăn cơm , mà ông cũng không thấy đói. Ông chỉ muốn được nằm xuống rồi ngủ mãi một giấc dài không bao giờ thức dậy. Cuộc sống của ông là những chuỗi ngày đau đáu. Co ro với cái lạnh của mùa đông miền Bắc Mỹ, không máy sưởi , tay chân buốt cóng, ông thấm thía câu nói: Cha mẹ thương con biển hồ lai láng, Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày . Đành vậy chứ biết sao. Nước luôn chảy từ trên cao xuống thấp mà...
11/06/202406:20:00
Khi ba vừa bước chân vào nhà Tưởng các con vui khi gặp ba Nhưng trong ánh mắt con, ba hiểu Ba chỉ là một bóng hình xa... Cũng phải ba năm anh mới trở lại thành phố này, nơi anh đã từng ở và có rất nhiều kỷ niệm, hơn thế nữa, có hai đứa con anh đang sống. Cuộc sống mới bận rộn đã ràng buộc anh, với khoảng cách đường dài mười tiếng lái xe và anh nghĩ các con đã đầy đủ với số tiền cấp dưỡng hàng tháng nên chuyện thăm nom chúng không là điều bắt buộc. Dù đã dứt lòng khi ra đi nhưng khi lái xe về những con đường cũ, khu phố cũ, anh không khỏi cảm thấy man mác buồn...
04/06/202413:06:00
... Chuyện qua đi, chỉ khác cái chào xã giao hàng xóm khi chạm mặt, cả tôi và anh đều thăm hỏi nhau thêm vài câu vô thưởng vô phạt về sức khoẻ, việc làm, thời tiết… Tình hàng xóm ở Mỹ lạt như nước ốc, anh ta thán hàng xóm Mỹ của anh kỳ thị, anh nướng thịt thơm mà, sao họ làm ra vẻ khó chịu với mùi hương… Tôi kể cho anh nghe về hai nhà người Mỹ ở hai bên nhà tôi. Họ tốt thật chứ không giả vờ khi họ thấy tôi làm việc gì hơi quá sức, họ hỏi tôi có muốn họ giúp không? Nếu trả lời có thì họ giúp tận tình. Người Mỹ tốt, không nói khác được. Nhưng người Mỹ không dễ chơi vì tôi làm việc gì chỉ cần hơi trái ý họ là họ kêu cảnh sát! ...
03/06/202414:25:00
Luật mới của Tiểu Bang California, những người trên 70 tuổi khi xin gia hạn bằng lái xe thì đều phải thi lại bài thi viết. Nghe nói có nhiều người thi rớt lên, rớt xuống vài lần mới thi đậu được bài thi viết. Tôi thì cũng trong hoàn cảnh đó, nên rất lo sợ, không biết mình có thể lấy lại bằng lái xe được không? Xin đừng lo lắng! DMV đã có một chương trình thi online giúp cho người trên 70 tuổi thi lại bằng viết để xin gia hạn bằng lái xe “Bảo đảm đậu”.
31/05/202400:00:00
Hồi tuần trước, cuối ngày làm việc, cháu trai của Khánh Vân là Huy Khang (HK), tên nhà là Tày, gọi điện thoại xin FaceTime. Khi hai màn hình video vừa hiện lên và nhìn thấy mặt nhau thì HK liền hỏi “Má Hai khóc với Tày được không?” Tôi nghe xong vừa ngạc nhiên vừa thương quá chừng quá đỗi. Huy Khang là một bé trai hoạt bát, rất có tình và rất biết để ý đến mọi người và mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, trong mười hai năm qua, từng năm tháng lớn lên, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe HK hỏi một câu bất ngờ như vậy.